Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!

Diệp Lâm Chi nghe tin ám vệ báo lại Yến Vô Hiết chỉ về một chút rồi lại đi Thiên Bồng trại, Diệp Lâm Chi chỉ ậm ừ một cái rồi không nói gì nữa.

Đến buổi sáng hôm sau, Diệp Lâm Chi hôm nay thức dậy sớm hơn thường ngày, trong phòng bức bối nên hắn muốn ra bên ngoài đi dạo, vì nghĩ lúc nào cũng làm phiền ám vệ nên hắn cũng không kêu mà lặng lẽ đi một mình.

Ngày hôm trước được hai người Thanh Hoan với Tử Kiều dẫn đi một vòng, hắn từ nhỏ đầu óc nhớ nhanh nên rất tin tưởng vào đầu óc của mình, nhưng mà cớ sao con phố này nhìn chỗ nào cũng giống nhau vậy a, hắn đã đi cả một buổi trời rồi đó!

Ai mà ngờ được sẽ bị lạc đường kia chứ.

Diệp Lâm Chi vừa quẹo qua một ngõ khác liền gặp phải cảnh tượng một vài hán tử đang lăm le vác đao trên vai. Hắn nuốt ực một cái, cảm thấy tình huống này hình như rất quen thuộc, đừng bảo là giở trò cướp bóc sau đó sẽ xuất hiện một vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa đấy nhé?

A, đừng bi thương đến thế chứ, đâu phải cái gì cũng giống trên phim ảnh, Diệp Lâm Chi bình tĩnh không gì sánh bằng, rất dũng mãnh mà bước ngang qua, nhưng một giây sau đó hắn liền hối hận, một hán tử nắm cổ áo hắn lại xách lên, gương mặt có vài vết sẹo trên mặt cực kì dọa người, lăm le bảo đao trong tay mà cất giọng nói. "Tiểu thịt tươi này muốn đi đâu đây, chỗ này muốn đi qua phải để tiền lại."

"Muốn... muốn bao nhiêu?" Diệp Lâm Chi lúc này phải bảo toàn tính mạng trước, lúc ra ngoài cũng may hắn có mang theo ngân lượng bên mình.

Tráng hán tử nhìn bộ dạng sợ sệt của Diệp Lâm Chi không khỏi cười khuẩy. "Trong người có bao nhiêu thì moi hết ra đây."

Moi... moi hết sao?!

"Đưa cho ngươi, ngươi phải thả ta đi đó." Diệp Lâm Chi không còn lựa chọn nào khác đành phải đem ngân lượng ra đưa cho bọn chúng, đám người kia lần đầu cướp được dễ dàng không tốn chút sức lực liền nổi lên lòng tham cùng ý nghĩ xấu xa.

"Không nghĩ đến ngươi là công tử nhà giàu a, xem ra chúng ta phải tận dụng ngươi một chút rồi." Tráng hán tử cười rất đê tiện.

Con mẹ nó! Diệp Lâm Chi không tin vào những gì hắn vừa nghe được luôn.

Hắn dường như hiểu ý định của đám người này, rõ ràng đã đưa ngân lượng cho rồi mà còn muốn bắt hắn làm con tin, đúng là tâm địa xấu xa!

Nhân lúc tráng hán tử không chú ý Diệp Lâm Chi lập tức vận dụng chiêu thức đá vào hạ bộ của nam nhân, tráng hán tử buông tay trợn mắt ôm lấy hạ thể của mình mà gào khóc không ra nước mắt, Diệp Lâm Chi nhân lúc này quay đầu liều mạng bỏ chạy.

"Đi bắt thằng khốn đó lại cho lão tử!" Tráng hán tử rống lên cực kì thống khổ.

Mà lúc này Diệp Lâm Chi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem bọn chúng có đuổi theo không, vừa thấy ba bốn người đang đuổi theo hắn liền tăng tốc mà chạy.

Đệt!

Mới sáng mà đã xui xẻo rồi, làm cướp không phải nên làm vào ban đêm sao, sáng sớm đi cướp cũng quá dọa người rồi.

Lúc này trên phố cũng đã đông người hơn, Diệp Lâm Chi vừa chạy vừa lách qua khỏi dòng người, có nhiều người thế này chắc bọn người kia sẽ không giết người đâu nhỉ? Nhưng mà nhìn những thanh đao chà bá kia quơ loạn có kẻ nào không sợ chết kia chứ, cứ đà này hắn sẽ bị tóm lại cho xem.

"Ai nha..." Đang giữa lúc cao trào chạy trốn như thế này mà hắn còn phải đụng trúng người, còn đập nguyên cả bản mặt vào ngực người ta, cái mũi của hắn xém chút nữa cũng gãy theo luôn rồi.

"Bắt hắn lại!"

Diệp Lâm Chi giật mình quên mất tình cảnh, cũng tại đụng trúng người mới làm gián đoạn, hắn còn chưa kịp đứng lên thì ba bốn người kia đã vây quanh hắn rồi.

"Mẹ nó, trông yếu ớt thế kia mà chạy nhanh gớm!" Hán tử không nhịn được mà thở dốc.

"Đại ca bị tên nhóc này làm bị thương, mau bắt hắn về cho đại ca." Người nọ đổ mồ hôi hột.

"Ngân lượng ta cũng đã đưa cho các ngươi, còn muốn truy bắt ta, các ngươi có biết lí lẽ không hả?!". Diệp Lâm Chi có chút bực tức cãi lại.

Hắn tử trừng mắt hung tợn. "Đem hắn về, nhanh!"

Diệp Lâm Chi lùi lại phía sau, lùi thêm một chút lại đụng phải vòm ngực rộng lớn, bất giác quay đầu lại nhìn, một giây sau đó Diệp Lâm Chi ngớ người, sao sao sao lại là hắn?!

Chưa tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa!

Độc Cô Diễm cong khóe môi cười, người mà Diệp Lâm Chi lúc nãy đụng trúng chính là hắn, vươn tay ôm ngang eo Diệp Lâm Chi một cách rất tự nhiên, Độc Cô Diễm quay sang nhìn đám người kia bằng một cách tàn khốc. "Muốn bắt hắn?"

Mẹ nó, Diệp Lâm Chi chửi thề trong lòng, xui xẻo còn hơn giẫm phải phân chó nữa, hắn đưa tay gỡ lấy bàn tay đang ôm eo mình ra, lực của người này cũng thật mạnh, thế nên sau một lúc hì hục thì Diệp Lâm Chi cũng đuối sức.

Hán tử đánh giá người mặc trường bào huyết một hồi, xem ra kẻ này cũng không phải tầm thường nhưng đại ca bọn hắn đã bảo phải bắt được người về, liền nâng đao chĩa thẳng về Độc Cô Diễm. "Biết điều thì tránh sang một bên, không phải chuyện của ngươi, bọn ta có lệnh phải bắt hắn!"

Độc Cô Diễm nhíu mày, nhìn xuống Diệp Lâm Chi hỏi. "Tại sao bọn chúng muốn bắt ngươi?"

"Chúng là cướp." Diệp Lâm Chi liền méc.

"A... xem ra còn rất nhiều người muốn bắt ngươi nhỉ?" Độc Cô Diễm cười, Diệp Lâm Chi bị nụ cười này làm cho run sợ, hắn không hiểu tại sao nhưng khi đối diện với người này hắn cảm thấy rất áp lực.

Độc Cô Diễm một giây liền thay đổi sắc mặt, búng tay một cái liền xuất hiện vài người đứng chờ lệnh, Độc Cô Diễm điểm huyệt Diệp Lâm Chi sau đó ôm hắn lên, lạnh lùng ra lệnh. "Dọn sạch sẽ một chút."

Trong lòng Diệp Lâm Chi khẽ run lên, tuy rằng bị điểm huyệt nhưng lúc này hắn cũng không khỏi sợ hãi, hối hận vì sao lúc ra ngoài lại không mang theo người bảo hộ, Độc Cô Diễm muốn bắt hắn đi, bây giờ hắn tự chui đầu vào tay người ta!

Ôi cuộc đời chó má gì vậy chứ!

Diệp Lâm Chi ấm ức đến phát khóc!

Độc Cô Diễm đem hắn đến một biệt viện ngoại thành, thấy hắn nước mắt lưng tròng khóc cũng không khỏi nhíu mày. "Sợ ta?"

Thử xem bị bắt cóc đi thì ngươi có sợ không.

Diệp Lâm Chi chỉ biết nói trong lòng chứ không dám mở miệng nói, lỡ như không vừa ý có phải hắn sẽ bị Độc Cô Diễm xyz tại chỗ luôn không? Diệp Lâm Chi nghĩ đến đây càng khóc lớn thêm, ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần bị nát cúc đâu!

Độc Cô Diễm sững sốt một chút, phải nói Diệp Lâm Chi lúc này thật buồn cười, vì thế Độc Cô Diễm không có tự chủ mà cười lên sảng khoái, đến Diệp Lâm Chi cũng phải ngây người, thầm nghĩ Độc Cô Diễm hóa ra cũng biết cười a, gương mặt này cười lên cũng quá đẹp rồi.

"Ngươi cười lên rất đẹp." Không tự chủ mà tán thưởng một câu, sau đó hắn mới giật mình nhận ra, vội vội vàng vàng giải thích. "A, không... không phải như ngươi nghĩ... ý ta, ý ta là..."

Độc Cô Diễm im lặng một chút, nhìn Diệp Lâm Chi luống cuống cũng không khỏi bật cười. "Yên tâm, ta không muốn làm khó ngươi, hôm nay ở với ta, ngày mai sẽ thả ngươi về."

Đến ngày mai lận sao?!

Khác nào sống không bằng chết kia chứ!

Diệp Lâm Chi một lần nữa nước mắt lưng tròng, cúc hoa sắp phải bị ép nở!

"Ngươi mít ướt hơn lúc trước, mất trí nhớ thật?" Độc Cô Diễm giải huyệt cho hắn, dặn dò thuộc hạ đi chuẩn bị đồ ăn đến.

Diệp Lâm Chi nghe đến đồ ăn bụng liền đánh trống một cái, hắn ôm bụng mặt đỏ đến tận mang tai, vào lúc này sao lại biểu tình rõ ràng đến thế kia chứ! Cũng tại sáng sớm muốn đi dạo nên mới chưa kịp ăn gì, hiện tại nhắc tới đồ ăn liền thấy đói.

Độc Cô Diễm nén cười, đưa tay xoa xoa đầu Diệp Lâm Chi. "Ngốc hơn nhiều rồi."

"Ngươi nói ai ngốc?!" Diệp Lâm Chi xù lông.

Đừng sỉ nhục người khác một cách thiểu năng thế chứ!

Độc Cô Diễm càng thêm buồn cười. "Ngươi là đệ nhất thiên tài Giang Nam."

Hừ!

Tên này và cả tên Yến Vô Hiết đều thật đáng ghét!

Nhưng vừa rồi Diệp Lâm Chi hành động hơi nguy hiểm, vẫn đang ở trong tay Độc Cô Diễm nên phải chú ý không được chọc cho hắn phát tiết mới được, vì bảo toàn hoa cúc bên dưới Diệp Lâm Chi đành phải ngoan ngoãn. "Ta... ta đói bụng."

Làm nũng cái má gì chứ!

Thật hỏng hết hình tượng thiếu gia cao ngạo a.

Độc Cô Diễm dắt hắn vào ngọa phòng, Diệp Lâm Chi thấy vậy liền thêm sợ hãi, hắn bảo đói bụng chứ đâu phải có ý kia đâu chứ, dắt hắn vào ngọa phòng không lẽ định... định...

Thấy hắn căng thẳng đến mức sắc mặt trắng bệch Độc Cô Diễm đến búng lên trán hắn một cái rõ đau. "Nghĩ cái gì thế hả, đến đây ngồi, đợi một lát sẽ có người mang đồ ăn tới."

Diệp Lâm Chi cảm thấy xấu hổ vô cùng, đều tại tên Độc Cô Diễm này cả, bộ hắn thiếu chỗ để ăn hay sao mà phải vào phòng ngủ để ăn vậy?

Chẳng lẽ Độc Cô Diễm đợi ăn no rồi liền thịt hắn?!

No No No!

Diệp Lâm Chi lắc đầu điên cuồng, dặn lòng phải thật bình tĩnh, nghe nói Độc Cô Diễm cũng là giáo chủ một cung, hẳn là danh môn chính phái, quân tử động khẩu không động thủ, chắc chắn là như thế!

Cảm thấy ánh hào quang đột nhiên phát sáng quanh người Diệp Lâm Chi.

"Giáo chủ, người bên Tử Linh cung đang truy tìm Diệp công tử." Một bóng người vụt vào khom người khiến Diệp Lâm Chi giật mình, hắn nghe thoáng qua hình như là có ai đang tìm mình?

"Cứ để bọn chúng tìm đi, đừng để đám người đó đến quấy rầy ta và Mộc nhi." Độc Cô Diễm lạnh giọng.

"Sao thế được!" Diệp Lâm Chi kháng nghị. "Ta đột nhiên mất tích Tam ca sẽ lo lắng cho ta."

Hắc y nhìn Độc Cô Diễm. "Với cả Thiên Bồng trại chủ mời ngài lên núi ạ."

Độc Cô Diễm liền nhíu mày. "Trên núi xảy ra chuyện?"

"Dạ, người của chúng ta truyền tin báo Thiên Ngao bang chủ đột nhiên mất tích sau đêm hôm đó." Hắc y nói lại.

Cái gì bang? Diệp Lâm Chi nghe không hiểu.

"Đột nhiên mất tích?" Độc Cô Diễm nghi hoặc.

Ta cũng là đột nhiên mất tích đó thưa thiếu hiệp, nếu không về người nhà sẽ lo lắng có biết không!

Diệp Lâm Chi nôn nóng. "Hay là ngươi đi xem thử đi." Có thể sẽ thả hắn về đoàn tụ với Tam ca nha.

Hắc y nhân nhìn Diệp Lâm Chi một cái, Diệp Lâm Chi lập tức im bặt, đừng có kiểu nhìn ta mà trừng mắt chứ, thật là dọa người.

Độc Cô Diễm không nói gì nhiều, chỉ dặn hắc y thăm dò thử xem rồi đuổi hắc y ra ngoài. "Mộc nhi, món gan ngỗng mà ngươi thích." Rất có tư tình mà gắp gan ngỗng đưa lên miệng Diệp Lâm Chi.

Mặt Diệp Lâm Chi cứng đờ, gì chứ hắn đâu phải Diệp Lâm Chi kia mà thích ăn gan ngỗng! Giáo chủ đại nhân a, ngươi cũng đừng nên tỏ ra thân mật vậy chứ.

"Ờ thì... ta vẫn nên ăn nhiều rau xanh để bồi dưỡng a... ha ha..." Diệp Lâm Chi cười một cách thật ngu xuẩn, Độc Cô Diễm cười như có như không buông đũa. "Ngươi trước kia không phải ghét ăn rau xanh hay sao, mất trí nhớ rồi khẩu vị cũng thay đổi?"

Vì ta không phải ngũ tiểu thiếu gia nhà An quốc công!

Diệp Lâm Chi cười cười. "Con người cũng có lúc thay đổi mà ha ha..."

Diệp Lâm Chi khóc trong lòng, cắn răng mà gắp rau nhai xồn xột, cái người này món nào cũng đều là chuẩn bị gan, hắn thật ra muốn gặm chân giò hơn, bây giờ nói ra liệu Độc Cô Diễm có đổi món không?

Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play