Hai ngày nay không có Yến Vô Hiết bên cạnh nên không gian rất yên tĩnh, Yến Vô Hiết cùng hai đại hộ pháp và Tuyết Linh đi đến Thiên Bồng trại, Tử Kiều và Thanh Hoan ở lại bảo hộ Diệp Lâm Chi.
Ở trong phòng lâu cũng rất chán, lúc trước còn có Yến Vô Hiết dẫn hắn đi đây đi đó, hai ngày vắng bóng nên hầu như hắn chỉ ở trong phòng ăn và ngủ, quán trọ lần này Yến Vô Hiết thuê còn có sân vườn, hắn khoác hờ chiếc áo choàng đi xuống, ám vệ ngồi trên nóc nhà vừa nhìn liền phụt máu mũi, thầm nghĩ - Phu nhân chúng ta thật phóng túng!
Căn bản Diệp Lâm Chi không tự mặc y phục hoàn chỉnh, khoác đại qua loa hai lớp áo kèm thêm áo choàng lên người, lộ ra chỗ kín chỗ hở, cực kì quyến rũ, đội Thiết Quân Kỵ rất chuẩn mực tự động nhắm mắt làm ngơ, ám vệ Tử Linh cung thầm phỉ báng - Phu nhân cũng là nam tử, các ngươi nghiêm túc cái gì chứ!
Diệp Lâm Chi buồn chán chống cằm, vừa định rót trà uống liền có ám vệ đưa tay ngăn cản, hắn còn đang hoang mang thì thấy ám vệ rót trước một chén uống cạn, nhận được độ ấm đủ dùng liền cung kính nói: "Phu nhân, mời dùng!"
Diệp Lâm Chi: "....."
Nhìn thế nào cũng giống như đang thử độc giúp hắn không bằng.
"Cảm ơn ngươi." Diệp Lâm Chi gượng cười.
"Phu nhân nếu muốn ăn gì cứ báo với ta là được, giáo chủ có dặn không được để ngài ăn uống lung tung." Ám vệ này rất nguyên tắc.
Diệp Lâm Chi đỡ trán, mặc dù không muốn làm phiền như hắn đang thèm ăn. "Ta muốn ăn mức hoa quả ngọt."
Ám vệ đứng suy nghĩ một hồi, sau khi nhận định mức hoa quả không sao liền chạy ra ngoài để mua, lúc hắn trở lại trên tay có một túi mức hồng quả.
Diệp Lâm Chi mấy ngày này miệng nhạt nên cũng kén ăn, khỏe được một chút lại thèm đồ ngọt, hắn buồn chán gặm nhấm hồng quả, cực kì buồn chán thở dài.
Ám vệ đưa mắt nhìn nhau - Hình như phu nhân không vui!
"Phu nhân có muốn dạo thành không?" Am vệ hỏi, Diệp Lâm Chi nghe đến liền mừng rỡ. "Muốn!"
Ám vệ nhìn hai mắt long lanh vui mừng của phu nhân không khỏi kích động - Phu nhân chúng ta thật đáng yêu!
Đúng lúc Thanh Hoan và Tử Kiều đi tới, ám vệ báo cáo lại sự việc, sau khi nghe xong Tử Kiều liền hỏi: "Vậy phu nhân muốn đi đâu?"
Diệp Lâm Chi cứ hễ nghe hai từ "phu nhân" là cả người liền muốn đập đầu mà chết, thế nên hắn mới nói: "Ngươi và những người khác từ nay đừng gọi ta là phu nhân, nghe rất dị hợm."
Tử Kiều gãi đầu khó hiểu. "Nhưng giáo chủ bắt chúng ta gọi ngươi như thế."
"Kệ hắn!" Diệp Lâm Chi khí phách nói: "Nếu hắn hỏi thì nói là ta không muốn thế."
"Vậy phải gọi là gì?" Tử Kiều trông thật ngu xuẩn.
Ám vệ lắc đầu ngao ngán, không hiểu vì sao hắn có thể đảm nhận chức Tam hộ pháp được nữa.
Thanh Hoan điềm tĩnh. "Công tử."
Oa!
Vẫn là Tiểu Thanh công tử hiểu biết, ám vệ vô cùng sùng bái, tất cả mỗi người đều hướng Diệp Lâm Chi gọi "Công Tử" đội Thiết Quân Kỵ chống cằm nhìn Tiểu thiếu gia nhà mình.
Diệp Lâm Chi: "....." Thật ra ta muốn các ngươi gọi tên ta hơn!
Diệp Lâm Chi đành chấp nhận cái cách gọi mới, nuốt xuống ý định ban nãy, hỏi: "Trong thành có chỗ nào để đi không?".
"Công tử muốn xem diễn tuồng hay là xem dùng ngực đập đá?" Tử Kiều háo hức hỏi, vì hắn cũng muốn xem.
Diệp Lâm Chi: "....."
Diễn tuồng thì quá nhàm chán, còn dùng ngực đập đá thì... nghe như thế nào cũng thất rất là bạo lực, dù thế nào vẫn nên tới chỗ khiến người ta sảng khoái một chút.
Hắn nhanh chóng quyết định. "Ta muốn đi dạo phố!"
.
Diệp Lâm Chi thành công kéo hai người Thanh Hoan và Tử Kiều xuống phố, hai người hai bên kẹp Diệp Lâm Chi chính giữa, hắn sau vài ngày nằm trên giường dưỡng bệnh hôm nay xuống phố cảm thấy thật hăng hái, cầm chiếc phiến mà Tử Kiều mới mua cho hắn quạt quạt qua lại, nhìn kiểu gì cũng thật là lãng tử.
Xuyên đến cổ đại cũng đã lâu, đây là lần đầu Diệp Lâm Chi đi dạo phố, lúc trước nhị tỷ hắn cũng dẫn đi nhưng ai ngờ lại dẫn hắn vào thanh lâu, nhờ vậy mà gặp được Yến Vô Hiết, còn té ngã đến đập đầu chảy máu, kí ức kinh dị đó quả là ghê người.
Nói đi dạo thì đúng là đi dạo, Diệp Lâm Chi vừa đi vừa nhìn xung quanh, Thiên Bồng thành so với những thành khác thì khá ồn ào náo nhiệt, Thanh Hoan hiểu ý liền lên tiếng giải thích cho hắn: "Thiên Bồng là trọng điểm buôn bán giữa các thành, những thương nhân giàu có thường tập trung về đây để mua bán nhập hàng."
"Ngươi cũng thật hiểu biết." Diệp Lâm Chi tán thưởng.
Thanh Hoan cười nhẹ. "Công tử quá khen, nhà ta cũng là thương nhân nên không có gì không biết."
Người giàu còn anh tuấn sao lại chui vào làm tứ hộ pháp cho Tử Linh cung làm gì a?
Thật uổng phí!
Đi được một giờ đồng hồ thì Diệp Lâm Chi mỏi chân hai người hộ pháp tìm một quán trà lâu cho hắn ngồi nghỉ, trong tay mỗi người còn cầm những thứ đồ linh tinh mà Diệp Lâm Chi mua được.
Trà được mang tới, tiểu nhị khó gặp được người có dung mạo mỹ phàm nên không nhịn được mà nhìn một cái. "Công tử là ở nơi khác đến sao?"
Diệp Lâm Chi nghe hỏi cũng thuận tiện gật đầu. "Ta từ Giang Nam đến."
"Chẳng lẽ là Ngũ thiếu gia của phủ An Quốc công?" Tiểu nhị nghe tới Giang Nam liền đoán già đoán mò.
Nhưng lại đoán đúng mới kinh!
"Danh tiếng của ta vang xa tới vậy ư?" Diệp Lâm Chi khó tin hỏi ngược.
Căn bản một nơi cách xa Giang Nam đến mười mấy ngàn dặm mà vẫn có người biết đến Ngũ thiếu gia phủ An Quốc công thì đúng thật là kinh hỉ.
Tiểu nhị nghe xong không khỏi vui sướng. "Thì ra là hàng thật, ta chỉ đoán mò không ngờ đoán đúng, ở Giang Nam người đẹp chỉ có một mình Ngũ tiểu thiếu gia phủ An Quốc công, hôm nay được nhìn quả thật sướng mắt!"
Diệp Lâm Chi: "....."
Thật muốn phun trà!
Cái gì người đẹp ở Giang Nam!
Cái gì mà sướng mắt!
Người cổ đại các ngươi thật kì quái! Khả năng hóng chuyện cũng thật chuyên nghiệp, ngay cả không có Internet cũng có thể loan truyền tin tức!
"Cho thêm một ấm trà." Tử Kiều đặt mạnh thanh kiếm lên bàn.
Tiểu nhị nhìn người kia hung dữ liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Thanh Hoan bình tĩnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra.
Diệp Lâm Chi: "....."
Thường ngày ngốc nghếch nhưng hôm nay trông rất được việc.
Mà bên phía đối diện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, người nọ một thân nhiễm huyết, cực kì lạnh lùng, ánh mắt chưa từng rời khỏi tửu lâu đối diện, lâu lâu còn cong môi lên cười.
"Giáo chủ, ngài định thế nào?" Người mặc đồ đen đứng hỏi.
"Yến Vô Hiết không có ở đây, đêm nay cướp người." Người nọ nhếch môi.
Người mặc áo đen nghe xong cũng tuân theo. "Vâng!"
...
Đến chiều tà Diệp Lâm Chi hí hửng ôm đống sách mua được trên phố trở về phòng rãi lên bàn, những thứ hắn mua đều là cần thiết dùng để... Giải Sầu!
Vì hắn chán đến nổi không có việc gì để làm, suốt ngày ngồi một chỗ gân cốt của hắn cũng sắp thoái hóa luôn rồi.
Diệp Tư Minh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hắn chuyên tâm đọc sách hơi ngạc nhiên. "Ở đâu ra đống sách này vậy?"
"Tử Kiều mua cho ta, đọc giết thời gian thôi." Diệp Lâm Chi rũ mắt nhìn sách. "Tam ca hôm nay đi đâu vậy? Sáng sớm đã không thấy bóng."
"Đi gặp một bằng hữu." Diệp Tư Minh tự rót chén trà uống, trả lời cực kì dứt khoát.
Diệp Lâm Chi nhướng mắt không tin, hỏi: "Chỗ này cũng có bằng hữu?"
"Hắn cũng từng đến Giang Nam, thuận tiện làm quen." Diệp Tư Minh cốc lên đầu hắn một cái. "Học đâu ra thói tra khảo người khác thế?"
"Au!" Diệp Lâm Chi mặt nhăn ôm đầu. "Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi chưa nghe câu này bao giờ à?!"
Diệp Tư Minh phụt cười, có chút trách móc. "Về sau phải để ngươi cách xa Yến Vô Hiết một chút, để hắn không dạy hư ngươi."
Nhắc đến Yến Vô Hiết, Diệp Lâm Chi đột nhiên buồn rầu, Diệp Tư Minh nhìn chằm chằm hắn. "Thích Yến Vô Hiết rồi à?"
Sặc!
Diệp Lâm Chi nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó. "Ai nói ta thích hắn! Có chết cũng không!"
"Không thì thôi, cần gì phản ứng dữ vậy." Diệp Tư Minh bật cười.
Đúng ha.
Sao hắn phải phản ứng mạnh đến vậy? Nhất định là bị ám ảnh!
"Tam ca về đây, ngủ sớm đi." Diệp Tư Minh đưa tay xoa đầu hắn một cái, đi ra khỏi phòng.
Diệp Lâm Chi hậm hực, đừng xem ta như là một đứa con nít chứ!
Thật chả ra làm sao!
...
Thiên Bồng trại.
Yến Vô Hiết lãnh diễm ngồi uống rượu, đối diện với Độc Cô Diễm càng thêm lạnh lẽo, mà Độc Cô Diễm cũng không khác gì mấy.
Thiên Bồng trại chủ nhìn hai vị giáo chủ liếc mắt đưa tình cũng không khỏi cười gượng, năm nào cũng liếc mắt nhau nên hắn đã quen với cảnh này rồi.
"Yến giáo chủ, ta nghe nói ngươi đang đi Miêu Cương, có việc gì gấp sao? Có cần ta hổ trợ không?" Đường Vô Song tươi cười hỏi.
Độc Cô Diễm sắc mặt không đổi, chậm rãi nâng ly uống rượu, Yến Vô Hiết cười như có như không, nói: "Phu nhân nhà ta vô tình trúng độc của Miêu Cương, cho nên mới gấp gáp đi Miêu Cương."
Đường Vô Song nghe vậy liền sững sốt. "Phu nhân ngươi nói chẳng lẽ là Ngũ thiếu gia Diệp Lâm Chi?"
Yến Vô Hiết khẽ cười. "Đường trại chủ thật biết đoán."
Độc Cô Diễm vẫn lạnh nhạt không có động tĩnh.
"Miêu Cương sản sinh ra nhiều loại độc cổ, chẳng hay phu nhân của ngươi trúng phải cổ gì?" Đường Vô Song thẳng thắng hỏi.
Yến Vô Hiết trầm ngâm, Độc Cô Diễm vẫn im lặng như tờ, Yến Vô Hiết một hồi lâu mới nói: "Không biết Đường trại chủ đã nghe qua cổ độc Kim Tằm Tuyến chưa?"
Động tác Độc Cô Diễm hơi khựng lại, Yến Vô Hiết nhếch môi.
Đường Vô Song nghe tên độc liền sửng sốt. "Độc cổ trùng mạnh nhất ở Miêu Cương, phu nhân ngươi làm sao bị trúng loại độc này a?"
"Thật tình ta cũng muốn biết, phu nhân nhà ta thân thể yếu ớt, ta cũng rất đau lòng." Yến Vô Hiết buồn rầu ra mặt. "Đường trại chủ có hiểu biết gì về loại độc này không?"
Long Ảnh và Vương Nghiêu thầm khen giáo chủ bọn hắn diễn xuất thật chân thật, nếu để phu nhân nghe được chắc chắn sẽ cảm động!
"Dùng mười hai loại trùng nuôi dưỡng, nuôi trong vòng một năm, con độc nhiều sẽ ăn con độc ít, đến khi nào chỉ còn một con cuối cùng, sau khi ăn con khác con còn lại cũng sẽ biến đổi trở thành độc vật có chất độc khủng khiếp." Một nam nhân áo xanh lên tiếng.
Yến Vô Hiết trầm trọng. "Yến mỗ muốn hỏi Long trại chủ có cách nào bức độc ra khỏi hay không?"
Long Kỳ Ngôn chậm lắc đầu. "Cổ trùng có hai,một cỗ mẫu một cỗ con, nếu không tìm cỗ mẫu sẽ không gọi được cổ con, cổ con sẽ dùng máu người làm thức ăn, một khi phát độc, đau đến lục phủ ngũ tạng."
Long Kỳ Ngôn có mẹ xuất thân từ Miêu Cương nên cũng có chút hiểu biết về loài độc Kim Tằm Tuyến, so với các cổ độc khác thì cổ này này được đánh giá rất tàn nhẫn.
"Yến giáo chủ đừng quá lo, không chừng sẽ còn có cách khác." Đường Vô Song an ủi.
Yến Vô Hiết không nói gì, Độc Cô Diễm đáy mắt không chút cảm xúc, nét mặt vô cùng lạnh lẽo.
Updated 63 Episodes
Comments