Yến giáo chủ vắt khăn đặt lên trán cho Diệp Lâm Chi, từ lúc phát độc cả người hắn bị phát sốt cũng ba canh giờ, nửa mê nửa tỉnh, cứ tỉnh rồi lại ngủ.
"Dám hỏi Tam thiếu gia, thân thể của phu nhân từ nhỏ đã ốm yếu như vậy?" Tuyết Linh bắt mạch xong không nói tình hình trước mà quay sang hỏi Diệp Tư Minh.
"Ài, ta nghe cha nói qua, Mộc nhi sinh non, ngày đó trời mưa rất lớn, ẩm ướt lạnh lẽo, vì thế mà hay sinh bệnh, cộng với việc Diệp Lâm Quân trói hắn ba ngày ba đêm khiến hắn ngày càng suy yếu, vốn không thể tập võ được." Diệp Tư Minh kể.
Tuy rằng không cùng mẹ sinh ra nhưng huynh đệ trong Diệp gia được giáo huấn từ nhỏ phải thương yêu lẫn nhau, mà Diệp Lâm Chi là em út trong nhà, cho nên càng được chiều chuộng nhiều hơn.
"Phải nhanh tìm được cổ mẫu, nếu cứ để độc phát tán sợ rằng cơ thể phu nhân không chịu nổi." Tuyết Linh trầm giọng nói.
"Cổ mẫu phải tìm ở đâu mới được? Hiện tại chúng ta đã đi nửa đoạn đường rồi." Tử Kiều khó chịu nhăn mặt, hận kẻ hạ độc độc ác.
Loại độc khiến người khác nửa sống nửa chết này nếu đổi là hắn thì nhất định cũng không chịu được huống chi một người yếu ớt không chút võ công.
"Độc bắt nguồn từ Miêu Cương, có thể sẽ có cách giải quyết." Vương Nghiêu hôm nay lại nói lên một câu liên quan.
Những người khác đồng loạt nhìn Vương Nghiêu.
"Hiếm khi thấy Nhị hộ pháp nói một câu hay vậy." Thanh Hoan cong khóe môi cười, sau đó thu liễm lại lo lắng. "Miêu Cương còn cách xa, hành trình liên tục bị ngưng, nếu cứ kéo dài không chừng đến mồng năm tháng năm độc sẽ phát tán đến đỉnh điểm."
Điều này chính là vấn đề mà bọn họ lo nhất, hành trình liên tục bị ngưng, bây giờ cũng đã gần cuối tháng một, độc lần đầu phát tán mà Diệp Lâm Chi đã khốn khổ thế này, bọn họ không dám nghĩ đến cảnh tượng khi đến mồng năm tháng năm.
Vẻ mặt Yến Vô Hiết rất phức tạp, cả người lan tỏa sự lãnh khốc, không ai biết y đang nghĩ gì.
"Nhất định phải đi Miêu Cương càng sớm càng tốt." Diệp Tư Minh cau mày
"Tiệc chiêu ngộ ở Thiên Bồng trại phải tham dự, hành trình sẽ tạm hoãn lại." Long Ảnh lên tiếng.
Diệp Tư Minh tức giận. "Đến lúc này còn phải tham dự?"
"Tam thiếu gia không phải người trong giang hồ nên không hiểu, tiệc chiêu ngộ này tập trung nhiều bang phái hợp lại, ít nhiều sẽ có người biết tin tức về độc của phu nhân." Thanh Hoan điềm tĩnh nói.
"Thanh Hoan nói đúng, tiệc chiêu ngộ ở Thiên Bồng trại diễn ra hàng năm, các bang phái lớn nhỏ đều tập trung lại." Tuyết Linh gật đầu đồng ý.
Diệp Tư Minh không có ý định trì hoãn thêm nữa, hơn nửa tháng qua hắn luôn thả lỏng vì muốn Diệp Lâm Chi có thể thoải mái, đến nay độc đã phát tán một lần, nếu cứ thêm lần hai lần ba đừng nói độc không hại chết mà không chừng cơ thể Diệp Lâm Chi kiệt sức mà chết.
"Í, phu nhân tỉnh rồi!" Tử Kiều nói lớn.
Lúc này mi tâm Diệp Lâm Chi khẽ động, vì nghe bọn họ nói chuyện thật ồn ào, cổ họng tự giác ho lên thành tiếng.
"Khụ... khụ..."
Thanh Hoan rót chén nước đưa cho Yến giáo chủ, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào gối, sắc mặt của hắn nhợt nhạt, vành môi không còn hồng hào mà chuyển tái.
"Các ngươi tập trung ở đây làm gì?" Diệp Lâm Chi vừa uống nước vừa hỏi.
Hình như hắn bị phát độc, nhớ lại cơn đau đến lục phủ ngũ tạng khiến hắn sợ hãi không thôi, dù đã lường trước sẽ chịu đau nhưng không ngờ lại đau đến muốn chết đi sống lại.
"Cảm thấy sao rồi?" Yến giáo chủ lúc này mới lên tiếng, có chút day dứt.
Diệp Lâm Chi không còn sức để đùa nhưng cũng cố gắng nặng ra một cái cong môi. "Không chết được, ngươi nhăn mặt cái gì chứ."
"Đau đến phát ngốc rồi ư?" Yến Vô Hiết muốn cười cũng không được, cho nên trên trán cứ nhăn nhúm lại một chỗ.
Cực kì xấu!
"Nếu ngốc được cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ." Diệp Lâm Chi cười khổ. "Tam ca cũng đừng lo lắng quá, chỉ là phát độc, không nguy hiểm tới tính mạng."
Diệp Tư Minh không đành lòng. "Nói cũng mạnh miệng, xem ngươi nhợt nhạt đến mức nào, nếu là cha sẽ khóc rống lên cho ngươi xem." Ngũ đệ của hắn thật sự trưởng thành hơn rồi.
Diệp Lâm Chi nghe đến liền ảo não. "Có viết thư thì đừng kể là ta phát độc, tuổi cha đã cao."
Hắn là sợ ông sẽ lo lắng đến phát bệnh.
Nhìn Ngũ đệ biết suy nghĩ cho người khác, Diệp Tư Minh thật muốn khóc, ngày trước còn quậy phá khắp nơi, mỗi lần gây chuyện đều là hắn dọn dẹp, sau khi mất trí liền hiểu chuyện hơn trước.
"Phu nhân thật hiếu thuận, An quốc công thật có phúc." Thanh Hoan tán thưởng một câu.
"Giáo chủ chúng ta phải mấy đời mới có phúc ấy chứ." Tử Kiều vui vẻ rạo rực.
Lại bị nhị hộ pháp đánh lên đầu.
"Ây da, sao ngươi cứ đánh ta hoài vậy?" Tử Kiều ai oán nhìn.
"Đánh còn nhẹ quá!" Đại hộ pháp Long Ảnh thư thả uống trà, rất có nguyên tắc.
Tử Kiều bị lão đại lão nhị cùng nhau ức hiếp, oan ức quay sang tìm kiếm an ủi từ Tiểu Thanh công tử.
Thanh Hoan không còn cách nào khác ngoài việc an ủi.
Yến giáo chủ day day huyệt thái dương. "Vương Nghiêu ngươi đến Thiên Bồng trại nói với trại chủ hai ngày sau ta sẽ đến."
"Không phải đang ở Thiên Bồng trại sao?" Diệp Lâm Chi thắc mắc.
"Phu nhân không biết, chỗ này gọi là Thiên Bồng trại nhưng thực chất giống như thành trì, trại chủ chính vẫn là ở giữa hồ nước lớn trên núi." Long Ảnh giải thích.
Nghe đến hồ nước lớn Diệp Lâm Chi liền cau mày.
Các ngươi sao cứ thích đi vào những chỗ có nước vậy?
Ta bị ám ảnh cưỡng chế đó!
"Đừng lo, không dẫn ngươi đến đó, ngươi cứ ở yên trong thành nghỉ ngơi." Yến giáo chủ chậm rãi nói.
"Chuyện giang hồ chúng ta không hiểu, mấy ngày nay cứ để Mộc nhi ta chăm sóc, ngươi cứ lên đó đi!" Diệp Tư Minh nói.
Yến Vô Hiết do dự, quay qua hỏi Tuyết Linh. "Độc của hắn cần tránh cái gì nữa?"
Tuyết Linh lấy giấy viết. "Kim Tằm Tuyết gặp tính hàn sẽ bộc phát, tránh ăn uống những thứ có tính hàn, phu nhân nếu có thấy máu phải nhanh bịt mũi"
Diệp Lâm Chi: "....."
Cảm thấy bản thân như một zombie!
"Lúc không có ta, không được ăn bậy uống bạ." Yến Vô Hiết dặn dò.
Diệp Lâm Chi bất mãn. "Còn tại ai mà ta mới vậy."
Yến Vô Hiết nghẹn họng.
Diệp Tư Minh: "Mộc nhi, không được vô lễ, hắn là Yến vương."
"Ta cũng là Yến vương." Diệp Lâm Chi phản bác.
Yến Vô Hiết nghe vậy liền nhướng mi. "Đúng a, nhưng phải là Yến vương phi."
"Ai thèm làm Yến vương phi!" Diệp Lâm Chi lập tức bác bỏ, sau đó chui vào chăn trùm đầu.
Yến Vô Hiết: "....."
Cái tính xấu này phải triệt để mới được.
Yến giáo chủ nhướn mắt hất mặt ý bảo bọn người kia đi ra, Diệp Tư Minh bĩu môi không đi, Tứ đại hộ pháp không hẹn đứng lên đi ra,Tuyết Linh đứng dậy sau đó túm áo kéo Diệp Tư Minh ra ngoài.
Ở trong chăn Diệp Lâm Chi hai mắt tròn xoe, sao im lặng quá vậy?
Đột nhiên chăn bị giật ra, Diệp Lâm Chi còn chưa kịp nói thì đã bị Yến giáo chủ đè ra cưỡng hôn.
Đối với một người bệnh không có sức phản kháng tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi.
Diệp Lâm Chi cứ vậy bị Yến giáo chủ hung hăng đè môi mình.
Một lát sau, chân tay Diệp Lâm Chi mềm nhũn, sắc mặt vừa nãy còn tái nhợt bây giờ chuyển hồng hào, người nào đó trong rất thỏa mãn.
"Ta muốn tuyệt giao với ngươi!" Diệp Lâm Chi rống giận, yếu ớt mà nói.
Yến Vô Hiết nhịn cười. "Hiệp ước vẫn chưa hết, ngươi muốn phá hiệp ước?".
Đồ trơ trẽn!
Đồ biến thái!
Đồ lợi dụng người bệnh!
Diệp Lâm Chi thật muốn hét to mà chửi, nhưng sức lực có hạn, làm ma bệnh ốm yếu quả thật không dễ chịu chút nào.
"Ta cũng không có thích ngươi!" Diệp Lâm Chi xoay mặt vào tường.
"Vậy ngươi thích ai?" Yến Vô Hiết hơi khó chịu.
Diệp Lâm Chi mơ mộng. "Ít nhất là một mỹ nữ hợp với ta."
"Ta không được sao?" Yến giáo chủ mặt dày hỏi lại.
"Ngươi sao?" Diệp Lâm Chi nhìn toàn thể người. "Ngươi không có ngực bự!"
Yến giáo chủ đen mặt, sau đó lại đè Diệp Lâm Chi hôn tiếp.
Bên ngoài cửa phòng có mấy cái đầu chụm lại nghe ngóng.
Vương Nghiêu hừ lạnh. "Không có tiết tháo!"
"Ngươi nghiêm túc cái gì chứ!" Tử Kiều ghét bỏ, tiếp tục nghe ngóng.
Diệp Tư Minh nghe cái gì mà ngực với không ngực, không nghe rõ ràng, rất là khó chịu, trong đầu suy diễn ra một tràn linh tinh rằng Yến giáo chủ đang ức hiếp tiểu Mộc nhi đòi hắn cho xem ngực!
Tức mình, Diệp Tư Minh muốn phá cửa xông vào lại bị Tuyết Linh túm cổ áo lôi lại trừng mắt. "Tam thiếu gia định làm gì, giáo chủ nhà ta đang thương lượng với phu nhân."
"Thương lượng cái rắm, hắn ức hiếp Mộc nhi nhà ta!" Diệp Tư Minh trầm giọng, nàng rốt cuộc có phải nữ nhân không vậy, hở chút là túm áo nam nhân, còn ra thể thống gì của một cô nương.
"Tam thiếu gia nói quá, giáo chủ chỉ đang ân ái cùng phu nhân." Thanh Hoan cười nửa miệng.
Diệp Tư Minh căm tức, nhà hắn còn chưa có gả!
Long Ảnh tựa người vào thành gỗ đứng xem, dường như giáo chủ đã đi quá giới hạn, nếu thật có tình cảm với phu nhân, e rằng kế hoạch ban đầu sẽ xáo trộn.
Vương Nghiêu thấy hắn nghĩ nhiều liền khoanh tay trước ngực chậm nói: "Giáo chủ tự biết phải làm gì, chỉ cần nghe lệnh thôi."
"Ngươi không phải không thích phu nhân sao?" Long Ảnh nhướng mày hỏi.
"Ai mà biết!" Vương Nghiêu hừ lạnh xong bỏ đi.
Trong phòng Diệp Lâm Chi tay chân xụi lơ, đôi mắt động tình có chút lửa giận, mà kẻ gây án vẫn ung dung cười.
Coi có tức chết ta không!
"Ta muốn sửa hiệp ước!" Diệp Lâm Chi hấp hối, bây giờ mới biết hối hận.
"Sao có thể, đã kí rồi." Yến Vô Hiết ngữ điệu đạt cấp bậc cao của vô sỉ.
Đã vào hang cọp, còn có thể đi ra?
"Nhưng ngươi lúc nào cũng hôn ta!" Diệp Lâm Chi căm tức.
Hôn một lần không nói, ngày nào cũng đè hôn ta sợ chết vì ngạt thở đó có biết không.
"Nếu không muốn hôn vậy thì ta làm cái khác nha." Yến Vô Hiết cười rất đê tiện.
Diệp Lâm Chi nghĩ nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra được "cái khác" mà Yến giáo chủ nói là gì?
"Chẳng hạn như..." Yến Vô Hiết lại gần bên tai hắn nói. "Giao hoan?"
Sắc mặt Diệp Lâm Chi bỗng chốc biến hóa, từ trắng tới xanh, từ xanh tới đỏ, từ đỏ tới đen.
Diệp Lâm Chi đen mặt, cực kì quyết đoán hung hăng vươn chân lên đạp một phát vào người Yến giáo chủ.
"Cút ra ngoài cho lão tử!" Diệp Lâm Chi tức giận, như muốn thổ huyết mà chết.
Cái tên biến thái siêu cấp bậc vô sỉ này đúng là hết thuốc chữa, bắt hắn giao hoan có khác nào muốn cúc hoa nở bông!
Mẹ nó, lão tử bị bệnh ngươi cũng không tha.
Đúng là thiểu năng bỉ ổi vô liêm sỉ!
Updated 63 Episodes
Comments
Malikasaki
Dây thần kinh xấu hổ của anh công bị tiêu giảm:)
2021-08-22
10