Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng

Sau nửa giờ đồng hồ giằng co cãi cọ thì rốt cuộc Diệp Lâm Quân cũng không ngăn cản nữa, còn chốt một câu cực kì uy tín, "Ta sẽ phái người đi Miêu Cương tìm manh mối trước." Còn đặt biệt cảnh cáo, "Nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của Mộc nhi, ta sẽ giết chết ngươi."

Yến giáo chủ mặt lạnh gật đầu, Diệp Lâm Chi đã sớm ngủ say trong lòng ngực nên không nghe được cuộc trò chuyện sau đó.

Thế là sau khi hắn tỉnh chỉ thấy Yến giáo chủ ngồi một bên lau người cho hắn, cử chỉ dịu dàng vô cùng.

Diệp Lâm Chi hai mắt chớp chớp, cảm thấy toàn thân không còn nóng như trước, đột nhiên não loading lại một chuỗi hùng hùng oanh liệt của 'bản thân' liền gấp gáp hỏi: "Diệp Lâm Quân đâu?"

"Vừa mới tỉnh dậy liền hỏi hắn?" Yến giáo chủ chân mày nhíu xuống, có chút giận dỗi.

Gì vậy chứ?

Dù sao hắn cũng là đại ca của ta(của nguyên chủ), ít ra cũng phải hỏi thăm tình hình một chút.

"Tạm thời hắn không động đến ngươi nữa, có thể yên tâm rồi." Yến giáo chủ bình tĩnh nói, mắt nhìn đối diện mắt Diệp Lâm Chi: "Xin lỗi!"

Diệp Lâm Chi chấn kinh, sao thành ra quay sang xin lỗi rồi?

Yến Vô Hiết có làm gì sai à? Hay là lúc hắn ngủ tên này thừa nước đục thả câu làm ra chuyện bại hoại.

Diệp Lâm Chi nghĩ đến liền bật dậy kéo chăn kiểm tra người từ trên xuống dưới, lại sờ vào mông mình một chút.

Yến giáo chủ bị hành động của hắn chọc cười, đưa tay bóp lấy mặt hắn sủng nịnh: "Sợ bị làm đến vậy à?"

Vai áo Diệp Lâm Chi lệch ngang, lộ ra một tầng áo lót bên trong, bởi vì Diệp Lâm Chi không thích mặc nhiều lớp áo lót cho nên mỗi lần thay chỉ choàng hai áo lót trong.

Yến giáo chủ tâm không đứng đắn mà nhìn một chút.

"Đương nhiên, ta đẹp như vậy, lỡ đâu bị cẩu tặc hái hoa thì cả đời này ta không sống nổi." Diệp Lâm Chi tự luyến, hãnh diện vì mình rất đẹp.

Yến giáo chủ phụt cười.

"Im miệng, không được cười!" Diệp Lâm Chi căm tức nhìn, tay ôm lấy gối mềm đập lên người Yến giáo chủ.

Cho ngươi cười này!

Yến giáo chủ không né tránh, ngồi yên cho hắn đánh, còn cười một cách ngu xuẩn, Diệp Lâm Chi phút chốc rùng mình, bộ tên này não bị đập vào đâu rồi sao?

"Không đánh nữa à?" Thấy hắn dừng đánh Yến giáo chủ rất chu đáo nhắc nhở: "Phu nhân đánh tiếp đi!"

Diệp Lâm Chi há hốc mồm không nói lên được lời nào, hình như đầu của Yến Vô Hiết bị đập trúng thứ gì rồi.

"Đánh ngươi mệt thêm, không đánh nữa." Diệp Lâm Chi thả gối xuống, ngồi xếp bằng hai chân nghiêm túc hỏi: "Tại sao hồi nãy nói xin lỗi ta?"

"Ta không bảo vệ ngươi tốt, còn để ngươi sốt cao một ngày một đêm." Yến giáo chủ rũ mắt xuống, tự nhận sai.

"Chỉ vậy thôi ư?" Diệp Lâm Chi còn tưởng y làm ra chuyện đại tội: "Ta không có trách ngươi, hơn nữa là ngươi tới cứu ta, tới đúng lúc lắm đó, nếu không ta không biết Diệp Lâm Quân sẽ làm gì ta."

"Hắn đã làm qua ngươi những gì?" Yến giáo chủ nhướng mi tâm lên, y rất để tâm chuyện này.

Diệp Lâm Chi trong đầu hiện về những hình ảnh sống động, liền tái mặt đi, đưa tay ôm lấy ngực, không khỏi rùng mình.

Nhìn biểu hiện của hắn, Yến giáo chủ cực kì khó chịu, hẳn đã trải qua những thứ gì khiến hắn sợ đến mức này.

"Mộc nhi!" Yến giáo chủ nhìn hắn đề nghị: "Ta hôn ngươi được không?"

Hả?

Diệp Lâm Chi hơi sững sốt, Yến Vô Hiết bây giờ đang hỏi hắn ư? Lúc trước cũng toàn cưỡng hôn chứ đâu có thèm hỏi qua hắn.

Lần này lịch sự đến mức khó diễn tả, Diệp Lâm Chi hoang mang nhắm chặt mắt, quyết định giả chết, nào ngờ lại gây hiểu lầm cho Yến giáo chủ là hắn đồng ý hôn nên mới nhắm mắt.

Diệp Lâm Chi cảm thấy môi mình bị xâm chiếm liền cả kinh mở mắt.

Con mọe nó xin phép cái gì chứ, lừa gạt, lừa gạt.

Yến giáo chủ khẽ nhìn vào mắt hắn, đáy mắt mông lung, dịu dàng ôm đầu hắn đưa lưỡi vào sâu hơn.

Tiếng lòng Diệp Lâm Chi không ngừng chửi mắng Yến giáo chủ là Hôn Tặc.

Còn dám đưa lưỡi vào!

Trải qua ba phút đồng hồ hô hấp Diệp Lâm Chi dần khó khăn, cứ tưởng hôn cũng dễ lắm, chỉ môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi không ngờ còn phải đảo qua đảo lại đến chóng mặt, Diệp Lâm Chi khi hôn cũng phát ra âm thanh quỷ dị, cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Là do Yến Vô Hiết nhẹ nhàng sao?

Trải qua thêm hai phút nữa Yến giáo chủ mới buông hắn ra, ánh mắt thâm tình nhìn Diệp Lâm Chi, trong lòng cũng đã có xác nhận.

"Mộc nhi, ngươi còn nhớ vì sao bị rơi xuống hồ không?" Yến giáo chủ đưa tay lau nước bọt quanh miệng của hắn, còn thuận tiện nhích lại gần hơn cho hắn tựa đầu vào ngực mình.

Diệp Lâm Chi đương nhiên nhớ rõ là bản thân bị người khác đẩy xuống biển, còn nguyên chủ này thì hắn chỉ nghe Nhị Ngưu nói qua là có người ám sát hắn, vì trúng mê dược mà rơi xuống hồ.

Căn bản hai chuyện té xuống nước không giống nhau cho nên Diệp Lâm Chi không thể nói rõ ràng: "Ta không nhớ." Cách tốt nhất là không nhớ.

Mà đang êm đẹp tự nhiên quay ra hỏi chuyện này là sao?

Tên đáng ghét này! Nhắc lại làm chi không biết!

"Có người muốn hại cha ngươi, mục đích vẫn nhắm tới ta, ngày hôm đó hẳn là tới cảnh cáo." Yến giáo chủ điềm tĩnh nói, mắt nhìn chú ý vào hắn.

Diệp Lâm Chi nghe xong liền thẫn thờ, tâm trạng tuột dốc cầm lấy chăn vò vò: "Có người muốn hại cha ta ư? Không lẽ là thái hậu?"

"Vẫn còn thông minh đấy." Yến giáo chủ nhéo mặt hắn một cái: "Ngoài thái hậu còn có Độc Cô Diễm."

Độc Cô Diễm?

Tên này nghe ở đâu rồi nhỉ?

Diệp Lâm Chi vò đầu bức óc suy nghĩ,nghĩ nghĩ một hồi lâu liền đập tay "A" lên một tiếng: "Hắn là người cũng theo đuổi ta!"

"Ngươi còn nhớ hắn sao?" Yến giáo chủ mí mắt nhướng lên, cực kì không vui.

"Tam ca có nói cho ta biết." Diệp Lâm Chi thành thật trả lời: "Ta cũng đâu nhớ hắn có hình dạng như thế nào."

"Hắn rất xấu, cực kì xấu, còn để râu rất dài." Yến giáo chủ nâng cấp độ vô sỉ, nhồi nhét hình tượng một Độc Cô Diễm cho Diệp Lâm Chi.

Diệp Lâm Chi hai mắt chớp chớp liên tưởng đến người đàn ông có ria mép xung quanh, sau đó liền ôm bụng cười quằn quại, nghe sao giống danh hài saclo quá.

"Thế hắn sao lại muốn hại cha ta? Còn theo đuổi ta?" Diệp Lâm Chi nhớ đến mấu chốt liền ngưng cười ngồi ngây ngắn lại hỏi.

"Bởi vì hắn từng đến cầu thân ngươi, bị cha ngươi từ chối, ngươi lúc đó cũng tình cảm sâu đậm với hắn." Yến giáo chủ nhấn mạnh câu cuối.

Diệp Lâm Chi: "....."

Cái gì mà tình cảm sâu đậm với hắn, nghe sao mà nồng nặc mùi gay quá, trước đó là nguyên chủ, bây giờ là ta, đương nhiên sẽ không giống như trước nữa, hắn kiên quyết lắc đầu: "Ta không muốn gả cho ai hết!"

"Kể cả ta sao?" Yến giáo chủ hơi thất vọng. "Chúng ta là người có hôn ước định thân."

Sao Diệp Lâm Chi cảm thấy Yến Vô Hiết đang thất vọng nhỉ?

Chẳng lẽ y muốn chơi gay thật à?

Nghe thôi cũng đủ rùng rợn rồi.

"Ta là nam nhân, làm sao gả cho một nam nhân khác được, cũng không thể sinh con." Diệp Lâm Chi chân thành khuyên can. "Ngươi anh tuấn thế này, biết bao cô nương đòi gả, hà cớ gì phải theo hôn ước của thái hậu, nên tìm cách hủy bỏ rồi cưới một cô nương xinh đẹp vẫn hơn."

Yến Vô Hiết nén cười, cảm thấy hắn như lão gia gia đang cằn nhằn, bất quá Yến giáo chủ bày ra vẻ mặt bi thương. "Nhưng ta lỡ thích Mộc nhi rồi, ngoài Mộc nhi ra tim ta không chứa được người thứ hai."

Diệp Lâm Chi đỡ trán cố gắng bình tĩnh, tình tiết cẩu huyết này là do lụy tình từ nguyên chủ mà ra, đâu thể bắt hắn nói một câu hủy hôn liền hủy hôn, suy cho cùng cũng là nghiệp tự mình gánh.

Thêm Diệp Lâm Quân là ba người, hắn đang suy tính làm sao để triệt để cho bọn họ quên hết, nhưng sực nhớ ra Diệp Lâm Quân là đại ca của mình, lí do quá hoàn hảo.

Mà khoan, hình như có gì sai sai, kẻ điên đó hắn tính vô làm gì? Không thể đem người điên ra so sánh được.

Diệp Lâm Quân: Bị loại từ vòng gửi xe!

Còn hai người!

"Thế phải làm sao ngươi mới hết thích ta?" Diệp Lâm Chi cau mày hỏi.

"Tim ta sớm chôn một chỗ với ngươi, trừ khi ta chết đi rồi." Yến giáo chủ tỏ vẻ bi thương.

Diệp Lâm Chi không nghĩ y lụy tình đến thế, liền ngồi khoanh tay trước ngực đặc biệt suy nghĩ biện pháp.

Điệu bộ của Diệp Lâm Chi khiến Yến giáo chủ phải nén cười đến đỏ mặt, hiếm khi thấy hắn vặn vẹo nên phải ủy khuất thêm một chút.

"Nhớ lúc trước Mộc nhi gặp ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu." Yến giáo chủ giọng điệu bi thương nói. "Ta một lòng một dạ, không ngại đường xa đến thăm Mộc nhi, mưu cầu được Mộc nhi yêu mếm, Mộc nhi lại quên hết, ta chỉ đành nén đau thương tự hứa chăm sóc ngươi thật tốt."

Diệp Lâm Chi da gà da vịt nổi khắp người, mí mắt đang nhắm giật giật liên hồi, như thể đang nói hắn bạc tình bạc nghĩa.

Lão tử sao có thể là loại người bạc tình bạc nghĩa được!

"Thời hạn một năm, à không, ba tháng đi." Diệp Lâm Chi đưa ba ngón tay trước mặt. "Nếu ba tháng này ngươi làm ta có tình cảm thì ta sẽ suy nghĩ lại!"

Một năm thì quá lâu!

"Còn nếu không?" Yến giáo chủ hỏi.

"Thì chúng ta làm huynh đệ." Diệp Lâm Chi sớm đã tính toán.

Yến giáo chủ cũng đoán đến việc này, cảm thấy cấp bậc vô sỉ của mình thượng thừa, liền gật gật đầu. "Ba tháng này ta có quyền làm gì cũng được, miễn là làm cho ngươi thích ta!"

Quyền làm gì cũng được?

Diệp Lâm Chi lại vặn vẹo suy nghĩ, quyền làm gì có nghĩa là được hôn hả ta? Ừm thì, hôn cũng không tệ, nghĩ đi nghĩ lại Yến Vô Hiết ngoài việc hay tự tiện hôn ra thì việc gì cũng chu đáo.

"Vậy cũng được, phải viết giấy giao hẹn." Diệp Châm Chi chân trần nhảy phốc xuống, chạy lạch bạch lại rương đồ của mình lấy ra giấy bút.

"Còn phải viết giấy?" Yến giáo chủ đi lại, nhìn nét chữ khác lạ trên mặt giấy, rơi vào trầm tư.

Diệp Lâm Chi từ lúc nhỏ đã được rèn luyện chữ viết, hắn tính tình kĩ, cho nên thích viết ngay ngắn, nét chữ mượt mà, không bị phân tâm.

Viết xong liền kí tên bên dưới ba chữ Diệp Lâm Chi, sau đó đưa cho Yến giáo chủ. "Viết tên của ngươi vào đây."

Yến giáo chủ cầm lên đọc, đọc xong khóe miệng liền nâng lên, viết lên ba chữ Yến Vô Hiết. "Vậy từ bây giờ giữa chúng ta có một hiệp ước, ngươi cũng không được từ chối bất cứ thứ gì khi ta muốn."

"Được rồi được rồi, ngươi muốn dùng cách gì cũng được, ta cũng không thích ngươi đâu." Diệp Lâm Chi phẩy phẩy tay, đi lại giường ngồi mang giầy.

Yến giáo chủ chặn lại, sau đó từ tốn đeo giầy vào cho hắn, mắt nhìn thâm tình làm Diệp Lâm Chi tay chân ngứa ngáy - Thật là muốn đánh!

Nghĩ lại cái hiệp ước kia, biết vậy thêm điều kiện cấm đụng vào người hắn, nhớ lại thì muộn rồi, kí cũng đã kí xong.

"Đói không? Ta đưa phu nhân đi ăn." Yến giáo chủ ngẩng đầu hỏi.

"Muốn ăn phật nhảy tường!" Diệp Lâm Chi rất biết cách chơi khăm.

Nhưng mà Yến giáo chủ không có động tĩnh gì lớn, chỉ giúp hắn chọn bộ y phục ngọc bích, từng bước bận vào giúp hắn.

"Này, nghe ta nói không, ta muốn ăn phật nhảy tường!" Diệp Lâm Chi cau mày.

"Ừm... bây giờ chúng ta đang ở núi cao, không tiện lắm." Yến giáo chủ đỡ trán. "Hay là vầy đi, ngày mai chúng ta xuất phát, đến Thiên Bồng trại rồi ta sẽ cho ngươi ăn phật nhảy tường, được không?"

Diệp Lâm Chi bày ra vẻ mặt bất mãn, mà hắn nói đang ở núi cao, chẳng lẽ vẫn ở chỗ của Diệp Lâm Quân?

"Được rồi, ăn gì cũng được." Diệp Lâm Chi không làm khó y nữa.

Yến giáo chủ dắt hắn đi ăn, Diệp Lâm Chi miệng còn nhạt nên chỉ ăn chút ít, ăn xong rồi lại lăn ra ngủ, Yến giáo chủ rất tự nhiên, rửa chân xong cũng trèo vô chăn ôm eo Diệp Lâm Chi, ban đầu Diệp Lâm Chi còn cự tuyệt nhưng do Yến giáo chủ quá biện minh 'Phải làm như vậy mới có tiến triển' thành ra hắn phải nhịn xuống mà không đánh. Một giây sau đó Diệp mỹ nhân gục đầu ngáy khò khò, miệng còn chép chép, Yến giáo chủ cười cười chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hot

Comments

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Tiểu Mộc nhi thật biết tự đào hố chôn mình
Hay nói cách khác là tự hủy(☞゚ヮ゚)☞

2022-02-24

1

Malikasaki

Malikasaki

Con đây là tự dâng mik cho sói....

2021-08-14

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play