Chương 8: Diễn Kịch.

Diệp Lâm Chi vô cùng xấu hổ cuối mặt xuống mà trốn, Yến giáo chủ cười cười đưa tay xoa lấy đầu hắn. "Muốn cưỡi ngựa không?"

Hắn nhíu nhíu mày, hỏi thì hỏi làm gì phải xoa đầu ta vậy chứ?

"Ta không biết cưỡi ngựa." Vốn dĩ đã không biết cưỡi còn rủ rê ta, dù chẳng muốn ngồi chung xe ngựa với ngươi.

"Không sao."Yến Vô Hiết cười gian manh. "Ngồi chung với ta là được, chân của ngươi không tiện ngồi một mình."

Diệp Lâm Chi thấy thân mình bị ôm lơ lửng, sau đó rơi cái bịch xuống con ngựa gần đó, hai mắt choáng váng chưa kịp định hình thì Yến Vô Hiết đã thúc ngựa chạy đi, Diệp Lâm Chi kinh hỉ nắm chặt vạt áo của hắn.

Lão tử còn chưa chuẩn bị mà!!

Chạy được một lúc thì Diệp Lâm Chi cũng sắp hết chịu nổi, nhanh chóng đập đập vào ngực Yến Vô Hiết ra hiệu cho y dừng lại, bản thân ngồi xổm xuống đồng cỏ tích cực nôn mửa trở ra.

Sau khi nôn hết hắn quay đầu trừng mắt với Yến giáo chủ. "Ngươi cố ý phải không?"

Yến giáo chủ dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. "Ta nào cố ý, không ngờ phu nhân sẽ nôn mửa." Ánh mắt cực kì không nghĩ đến trước.

Diệp Lâm Chi giận. "Ta muốn quay về nhà!"

"Độc của phu nhân cần phải trị sớm, sao nói quay về liền quay về." Yến giáo chủ dùng khăn tay lau khóe miệng cho hắn.

"Vậy ta cùng Tam ca đi, không cần ngươi phải đi cùng ta!" Diệp Lâm Chi nói.

Có phiền phức không chứ! Còn ai xui xẻo như hắn? Vừa mới sống sót từ cõi chết trở về còn chưa hưởng thụ được cuộc sống như ý thì nghe tin bản thân trúng độc, nhất định phải đi Miêu Cương tìm cách khống chế.

Yến giáo chủ rất tự tin khoe khoang. "Tam ca ngươi tuy võ nghệ tinh thông nhưng cũng chỉ trấn áp kẻ cướp, quanh đi quẩn lại chỉ ở Giang Nam, còn ta lăn lộn nhiều năm trong giang hồ ít nhiều cũng biết người này người kia kết giao rất nhiều bằng hữu."

Yến Vô Hiết khóe môi cong lên. "Chi ít có thể nhờ vã tìm cách giải độc cho ngươi."

Diệp Lâm Chi nghe vậy nghẹn họng, nói đi nói lại vẫn phải cần hắn theo? Chuyện giang hồ chẳng phải sẽ rất phiến phức hay sao.

"Nửa ngày là tới An Nam, chi bằng hai ta đến đó trước." Yến Vô Hiết đề nghị.

Diệp Lâm Chi nhìn về phía sau vẫn chưa thấy đoàn người tới, liền nhíu mày nhắc nhở người nào đó. "Bọn họ còn chưa tới."

Mà người nào đó đã ôm hắn nhảy lên ngựa. "Kệ bọn họ, đến thành tự khắc biết ta và ngươi ở đâu." Không tự chủ mà nhéo má hắn một cái. "Chúng ta đi từ từ."

Từ từ cái rắm! Lão tử bị ngươi hành hạ thế này ngươi còn muốn gì nữa. Ngươi có tố chất của một giáo chủ không vậy, bỏ bê thuộc hạ!

"Đừng có tùy tiện động tay động chân với ta, dù cha ta đồng ý với ngươi sẽ gả ta đi nhưng ta vẫn không đồng ý." Diệp Lâm Chi rất kiên quyết.

Yến Vô Hiết sờ càm, vẻ mặt như bị ép buộc. "Sợ rằng cha ngươi cũng không quyết định được, ý chỉ là của Thái hậu, ta và cha ngươi cũng chỉ biết thực hiện theo."

Nhắc tới Thái hậu Diệp Lâm Chi mệt mỏi, tuy không biết tại sao cha của hắn nói Yến Vô Hiết sẽ bảo vệ chu toàn cho hắn, bảo hắn yên tâm đi Miêu Cương tìm cách khống chế độc.

Nghĩ lại cha chỉ bảo là khống chế chứ không phải là giải độc, loại độc hắn trúng có vẻ rất lợi hại, hắn còn chẳng sợ bản thân bị độc chết mà lo bị Yến Vô Hiết chọc cho tức chết hơn.

"Sao lại im lặng?" Yến giáo chủ sờ quanh eo hắn, cực kì có tố chất lưu manh.

Diệp Lâm Chi cau mày, vô cùng nóng tính. "Ngươi có phải là nam nhân không vậy? Hở chút là giở trò lưu manh với ta!"

"Bởi vì là nam nhân nên phải lưu manh một chút, đặc biệt là với ngươi." Yến giáo chủ lại nâng càm hôn xuống một cái, Diệp Lâm Chi như muốn phát hỏa nhưng bị y ghì chặt, mất quyền phản kháng.

Yến giáo chủ liếm môi đầy thỏa mãn, nhìn xuống liền bị hắn đấm một cú vào mặt, Diệp mỹ nhân rất thù dai. "Nguyền rủa ngươi cả đời này không 'lên' được!"

Đúng vậy, mỹ thụ nào khi bị gian manh công cưỡng đoạt cũng sẽ nói ra câu này.

Yến giáo chủ gương mặt vặn vẹo, rõ ràng rất khó chịu nhưng cũng rất buồn cười, sau đó thúc ngựa chạy về thành An Nam. Diệp Lâm Chi khổ sở la hét thất thanh.

Thành An Nam rất gần với Giang Nam, còn là hai thành trì chủ lực của đất nước, so với Giang Nam thì thành An Nam vô cùng náo nhiệt, người trong thành vừa nhìn hai người trên ngựa liền nhận ra đó là Yến giáo chủ và Diệp tiểu thiếu gia nên chủ động nhường đường, vì là hàng xóm kế bên nên ai cũng biết mối hôn sự của cả hai.

Diệp Lâm Chi hơi căng thẳng một chút, đừng dùng loại ánh mắt sùng bái đó nhìn ta chứ, ta cũng chẳng muốn đi chung một ngựa với hắn, làm một người bình thường không có võ công rất bất lợi có biết không.

Yến giáo chủ lần nào cũng phóng khoáng, lần này tùy tiện chọn một quán trọ Bảo Phúc bao trọn, ta nói người có tiền luôn tiêu xài phung phí. Bất quá Diệp Lâm Chi thích, ít ai ngó vào nói ra càng tốt, thời hiện đại thì có lẽ đã lên hotseach luôn rồi.

Đến lúc trời tối mịt cả đoàn người mới đến, Diệp Tư Minh thấy hắn ngồi uống trà cũng đi đến ngồi xuống. "Sắc mặt trắng bệch, không sao chứ?"

Diệp Lâm Chi lắc đầu, một bữa nôn mửa hai lần cũng đủ dọa người, nhắc đến là hắn càng nóng máu, còn phải nói không phải do tên Yến Vô Hiết kia?

"Cưỡi ngựa không quen." Nghĩ lại càng thấy rùng rợn.

"Ta nói ngươi sao lại yếu ớt như vậy, từ lúc mất trí không lúc nào ta không lo." Diệp Tư Minh thở dài.

Thật ra ta cũng không muốn làm người yếu ớt đâu, ai nghĩ Ngũ đệ nhà ngươi yếu ớt như vậy, ta cũng bất đắc dĩ đấy có biết không.

Thấy Tam ca thở dài hắn cũng thở dài theo. "Ta cũng đâu có muốn làm một con ma bệnh, trách thân thể quá vô dụng."

Diệp Tư Minh sững sờ. "Sao lại nói bản thân vô dụng, cha mà nghe được sẽ buồn, từ nhỏ ngươi khó sinh nên mới yếu ớt, lúc chưa mất trí vẫn hoạt bát gây chuyện, lúc mất trí rồi cũng hiểu chuyện hơn trước, dù sao cũng tốt một chút, ngươi đỡ phải quậy phá."

"Lúc trước con người ta thế nào?" Diệp Lâm Chi tò mò do thám, chi ít cũng phải biết rõ hơn về "bản thân", nghe qua cái danh "quậy phá" hắn vô cùng thích thú.

"Ngươi tuy xưng danh thiên tài Giang Nam nhưng cực kì quậy phá, cha luôn đau đầu với ngươi nhưng cũng vì thương ngươi nên nhắm mắt làm ngơ." Diệp Tư Minh nhấp một ngụm trà, hắn nói: "Ngươi cũng vì muốn cha hủy bỏ hôn ước cho nên mới làm thế, nói thật ta cũng không muốn ngươi gả cho Yến giáo chủ, ngoài hắn ra Độc Cô Diễm còn theo đuổi ngươi nữa nhưng hắn càng không được, sau này gặp hắn đừng có lại gần hắn đó biết chưa!"

Diệp Lâm Chi xanh mặt, Độc Cô Diễm là ai nữa, vẫn là nam nhân thích hắn ư?

Sao không phải là một cô nương giang hồ kia chứ!

Thiếu gia a! Ngươi rốt cuộc tạo ra cái nghiệp gì mà bắt ta phải gánh vậy chứ?

"Tam thiếu gia dường như rất rãnh rỗi." Yến giáo chủ sắc mặt âm trầm đi xuống, dọa cho Diệp Tư Minh sởn cả gai ốc. "Mộc Nhi nhớ ngủ sớm, Tam ca cần tắm rửa." Liền từ biệt Diệp Lâm Chi chạy trôi chết lên phòng.

Diệp Lâm Chi ôm bụng cười đau thắt cả ruột.

Yến giáo chủ gõ vào đầu hắn một cái rõ đau, hắn rất tức giận. "Ngươi muốn đánh ta thành kẻ ngốc sao, không sợ ta mất trí nhớ nữa à?"

"Không phải đang mất trí nhớ đó sao." Yến giáo chủ rất điềm tĩnh, đối với lời lẽ của hắn như quá quen thuộc.

"Ngươi có hiểu giữa đang mất trí và bị đánh đến mất trí là như thế nào không, sẽ thành đại mất trí đó!" Diệp mỹ nhân tích cực phân bua.

"Sâu ngốc." Yến giáo chủ cực kì phủ phàng. "Còn ham ăn nữa."

Đệch! Đừng hở ra là chửi lão tử ngốc chứ, lỡ ta ngốc thật thì sao?

Ta ham ăn khi nào chứ! Cả nhà ngươi mới ham ăn!

Diệp Lâm Chi trừng mắt đá bàn một cái xong quay về phòng đóng cửa rất mạnh.

Yến giáo chủ: "....." Tính khí này sao giống trẻ con giận dỗi quá vậy?

Vừa vặn Vương Nghiêu có chuyện bẩm báo, thấy Diệp Lâm Chi đã đi hắn mới trở vào trong. "Giáo chủ, nửa tháng nữa Thiên Bồng trại chuẩn bị mở tiệc chiêu ngộ môn phái, trại chủ sai người đưa thư đến cho ngài."

"Báo với hắn ta sẽ tới, Độc Cô Diễm thì sao?" Nét mặt Yến Vô Hiết vô thức nhíu lại, tiệc chiêu ngộ hằng năm luôn tổ chức tại Thiên Bồng trại, các môn phái sẽ tụ tập lại giao hữu, mà lần này không chỉ đơn thuần chỉ có tiệc chiêu ngộ.

Vương Nghiêu nghiêm túc nói: "Độc Cô Diễm vẫn không có động tĩnh, phu nhân ít nhiều là người hắn theo đuổi, sẽ rất nhanh chóng đến đòi người, người dẫn phu nhân đi mất hắn cũng sẽ không để yên."

Chén trà trong tay Yến Vô Hiết bị bóp nát, hàn quang không tự chủ mà nhăn lại, cứ như tu la ngàn năm đang hiện diện, Vương Nghiêu biết mình đã nhắc đến điều không nên nói. "Thuộc hạ biết sai."

"Không có lần sau." Yến giáo chủ rất tuyệt tình, Vương Nghiêu gật đầu sau đó lui ra.

Cũng không còn sớm nên muốn về phòng xem Diệp Lâm Chi ngủ chưa, ai ngờ hắn chốt cửa bên trong, Yến giáo chủ đầu kêu ong ong một hồi đành phải đi đường vòng trèo lên nóc nhà.

Ám vệ đang nằm đột nhiên thấy có người đến nhanh chóng bật dậy liền bị thần sắc của giáo chủ dọa sợ.

"Giáo, giáo chủ?"

"Không có gì." Nói xong liền nhảy vào cửa sổ bên dưới.

Ám vệ ngóc đầu nhìn theo, hóa ra là bị phu nhân nhốt bên ngoài, cho nên phải trèo cửa sổ vào - Giáo chủ ngươi phải cố gắng dỗ dành phu nhân!

Phía đối diện Thiết Quân Kỵ đồng loạt thở dài, khi nào tiểu thiếu gia mới đồng ý mối hôn sự này chứ?

Vì Yến giáo chủ cực kì nhiều tiền.

Bên trong phòng Diệp Lâm Chi đang nằm ngủ, vừa nhìn hắn Yến giáo chủ cũng phải nén cười, tướng ngủ cực kì xấu.

Chỉnh lại tư thế cho hắn xong trèo lên ôm hắn vào lòng, Diệp mỹ nhân bị động nên chuyển đổi tư thế, co rúm vào lòng ngực của Yến giáo chủ chép chép miệng cười.

Cực kì ngu xuẩn!

Yến giáo chủ khẽ cười. "Sâu ngốc."

Sau đó ôm chặt hắn mà ngủ.

Ánh nến mập mờ như sưởi ấm thêm khắp căn phòng. Mà người trong lòng còn ấm hơn.

Sáng sớm Diệp Lâm Chi trở mình tỉnh giấc, cảm thấy rất sảng khoái, nhìn qua không có Yến Vô Hiết bên cạnh liền vui vẻ hơn hẳn. Tối qua lão tử chốt cửa xem ngươi vào như thế nào? Không nhìn bản mặt của người nào đó tâm trạng thật là tốt.

Nào ngờ Yến giáo chủ một tay đẩy cửa đi vào, nét mặt hắn từ vui vẻ liền trở sang cứng ngắc, tự hỏi đêm qua có mở cửa hả?

"Ngốc." Yến giáo chủ nén cười. "Chốt cửa chính nhưng không chốt cửa sổ." Tay chỉ về phía cửa sổ mở toanh.

Diệp Lâm Chi đen mặt, có nên nhào tới đánh y một trận không nhỉ?

Xét về phương diện đánh nhau thì không được, hắn không thắng nổi Yến Vô Hiết, nhưng xét về phương diện diễn kịch thì hắn rất tự tin.

Vì vậy Diệp Lâm Chi nhập vai.

"Khụ khụ."

"Sao vậy?" Yến giáo chủ hơi nhướng mày. "Cảm lạnh rồi sao?"

"Trong người khó chịu." Diệp mỹ nhân vẫn tiếp tục diễn.

"Khó chịu chỗ nào?" Yến giáo chủ nhíu mày.

"Lại đây đi, ta không cử động nổi." Diệp mỹ nhân yếu ớt.

Yến giáo chủ khó hiểu bước tới. "Cử động không nổi?"

Diệp mỹ nhân nở nụ cười gian manh, sau đó thẳng chân đạp người kia một phát, hả hê ôm bụng cười lớn.

Yến Vô Hiết đen mặt, lập tức vật hắn ép xuống giường. "Rất to gan!"

"Gan to mới sống được!" Diệp Lâm Chi vùng vẫy, chân đá trên đá dưới.

Kết quả bị kẹp lại không nhút nhích nổi.

"Khỏe mạnh như vậy hay là tiện làm một chút?" Yến giáo chủ cười đê tiện.

Diệp Lâm Chi nghe "làm" liền hoảng sợ.

Làm làm làm gì cơ? Diệp Lâm Chi xanh mặt.

Thiếu hiệp ngươi nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng manh động!

"Ngươi ngươi ngươi có biết lí lẽ không vậy hả?" Diệp Lâm Chi rất kiềm chế không đánh hắn.

"Sợ rồi sao?" Yến giáo chủ liếm liếm môi cười xấu xa. "Lúc nãy diễn trò cũng không nghĩ tới hậu quả."

Thiếu hiệp ngươi tính toán chuyện nhỏ bé này ư? Rõ ràng đang ức hiếp ta.

Nhưng đây là Yến Vô Hiết, bản tính lưu manh vô liêm sỉ, cho nên phải nhượng bộ để bảo toàn hoa cúc bên dưới.

"Ta sai rồi." Diệp mỹ nhân nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh cầu tha thứ.

Yến giáo chủ dở khóc dở cười, hôn xuống một cái sau đó đưa tay búng lên trán hắn. "Còn như thế ta sẽ không khách sáo, phu nhân nhớ kĩ."

Phu nhân bà ngoại ngươi! Cả nhà ngươi mới là phu nhân! Dám chiếm tiện nghi của lão tử!

Diệp Lâm Chi biểu hiện trông rất ngoan ngoãn nhưng thực ra là đang điên cuồng mắng chửi.

Tử Kiều lạch ạch chạy vào. "Ngài đã gọi phu nhân dậy..." Bị tình cảnh trước mắt làm cho điếng người, Tử Kiều liền bịt mắt xoay người. "Ta chưa thấy gì cả." Còn tiện tay đóng cửa giùm.

Đối diện với tình tiết một người nằm dưới một người ở trên thì ai cũng dễ dàng liên tưởng đến điều xấu xa, chỉ là Tử Kiều vẫn chưa trải nghiệm cho nên vô cùng xấu hổ!

"Quay lại, mau quay lại, không phải như ngươi thấy đâu mà!" Diệp Lâm Chi khóc thét.

Sao lại thành ra thế này!

Yến giáo chủ ôm bụng cười đau thắt cả ruột.

Cười mọe ngươi!

Diệp Lâm Chi hậm hực súc miệng rửa mặt, tiện tay quăng bộ y phục cho Yến Vô Hiết, vì căn bản hắn không thể mặc được thứ đồ cổ đại quái dị này nha! Nếu có Nhị Ngưu thì quá tốt rồi!

Yến giáo chủ: "....."

...

Sau bữa ăn vẫn là phải đối diện với một bát thuốc đen sì sì, Diệp Lâm Chi rất ngán, vô cùng ngán.

"Ta cá phu nhân sẽ nói 'không uống không được sao' " Thanh Hoan rất đắc thắng.

"Ta cá phu nhân không nói câu đó mà sẽ trực tiếp uống hết." Long Ảnh rất khẳng định.

"Phu nhân sẽ nhăn mặt với giáo chủ." Tử Kiều cũng tham gia.

Thế là ám vệ thay phiên nhau đặt cược, ngay cả đội Thiết Quân Kỵ cũng tham gia.

Này này các ngươi có chút nề nếp nào không vậy, ta vẫn còn ở đây đó! Diệp Lâm Chi chậc lưỡi.

"Cược như Long Ảnh." Yến giáo chủ cũng muốn tham gia.

Diệp Lâm Chi: "....."

Diệp Tư Minh: "....."

Có thể thấy rằng chủ nào tớ đó.

Diệp Lâm Chi đỡ trán sau đó nhất quyết không uống nữa, lần này nhất định không uống. Để cho các ngươi không ai được thắng.

"Các ngươi im hết!" Tuyết Linh hung dữ đập bàn. "Còn dám đem thuốc của ta ra cá cược ta đem cắt hết các ngươi."

Diệp Lâm Chi giật mình khép chặt chân lại, Tuyết Linh tỷ tỷ hôm nay sao lại nóng tính thế nhỉ?

Những người khác cũng không khác là bao, đồng loạt khép chân lại.

Yến giáo chủ rất vô tư uống trà, căn bản lời nói của nàng không có tác dụng.

Ám vệ nuốt nước bọt, lắc đầu không dám bình phẩm, y sư Tuyết Linh thường ngày dịu dàng nhưng thực chất rất khó chiều.

Nhớ lại có một lần có kẻ đến gần nàng muốn trêu ghẹo, kết quả là bị nàng đá cho tuyệt hậu, một cô nương với bề ngoài hiền thục nhưng thật ra chỉ là dối trá.

"Phu nhân." Tuyết Linh quay sang nở nụ cười rất rất hiền, Diệp Lâm Chi sởn gai óc chộp lấy chén thuốc. "Ta uống ta uống."

Đành cắn răng nuốt xuống.

Thanh Hoan: "....."

Long Ảnh: "....."

Tử Kiều: "....."

Vậy ai là người thắng?

Diệp Tư Minh quăng ánh mắt đồng cảm với ngũ đệ của mình.

Những người của Tử Linh cung chính là như vậy đấy, thật lo lắng cho đệ đệ của hắn sau này sẽ bị dạy hư.

Hot

Comments

Cửu.

Cửu.

để kinh hách thấy hợp hơn đó

2022-03-12

1

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Mộc nhi khổ cực rồi🤣

2022-02-24

2

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Kẻ xấu số🤣🤣😂

2022-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play