Bảy ngày trôi qua Diệp Lâm Chi cuối cùng cũng hồi sức lấy lại tinh thần. Suốt bảy ngày hắn nằm vùi ở trên giường dưỡng bệnh, món ăn cung cấp hàng ngày là cháo. Diệp lão cha sợ hắn ăn ngán nên mỗi bữa đều sai người làm đổi mỗi loại cháo khác nhau.
Diệp Lâm Chi bình phẩm: Quá nhạt nhẽo.
Hôn nay Diệp Tư Minh rảnh rỗi đến thăm, thuận tiện đem cháo đến cho hắn, vừa đi vào Viên Đằng thấy hắn nằm phơi người giữa trời nắng liền lập tức đi tới: "Sao lại chạy ra đây, nếu bệnh trở nặng bọn ta lại lo lắng."
"Trong phòng ngột ngạt lắm, ra đây ngắm hoa thích hơn nhiều." Nói xong nhìn chén cháo trên bàn bĩu môi. "Lại là cháo!"
"Cha không cho đệ ăn thịt nhiều dầu mỡ, ráng ăn đi rồi mai mốt ta dẫn đi Ngọc Phụng Lâu ăn thỏa thích một bữa." Diệp Tư Minh cứ thể trở thành người bón cho hắn ăn, vô cùng cưng chiều.
Diệp Thanh lúc này cũng đem một ít bánh đến. "Đại ca làm cho đệ một ít, đừng có nói với cha đấy."
"Không sợ ta méc cha sao?" Tam lão ca nhướng mi hỏi.
"Cùng lắm ta nói là đệ kêu ta làm." Đại lão ca rất có nguyên tắc.
"Huynh...!" Đê tiện.
Diệp Lâm Chi ôm bụng cười khanh khách, Đại ca và Tam ca luôn là người hài hước.
Diệp Du Lan đi ngang qua nghe tiếng cười rộn ràng cũng nhanh chóng chạy vào góp vui. "Cha đang đến đấy."
Lập tức bọn họ giấu đi tang vật, còn Diệp Du Lan thì đứng ôm bụng cười, sau đó khua tay múa chân. "Ta nói đùa, là tứ đệ đến."
Cả ba người nhanh chóng lườm nàng một cái, đùa vậy không vui đâu nha!
Diệp Tranh cũng đi lại tụ họp nhưng khi vừa tới gần phía sau lại lộ diện ra Diệp lão cha, tất cả "A" lên một tiếng, ba hồn bảy vía chạy tán loạn.
Cả bọn nuốt ực một cái, đem đĩa bánh giấu ra sau lưng, cứ như mấy đứa nhóc đang làm chuyện sai trái.
Diệp lão cha nghiêm mặt: "Còn muốn giấu ta?"
Híc... Cả bọn khóc thét trong lòng, quả nhiên đã bị Diệp lão cha phát hiện. Diệp Lâm Chi bị bọn họ đẩy lên phía trước làm lá chắn một cách phũ phàng.
Đây mà gọi là thương lão tử ư? Gặp nạn liền để một mình ta gánh?!
"Hì hì... Cha---" Tiếng cha kéo dài ngọt lịm.
"Ài thôi bỏ đi, cha tới tìm ngươi nói chuyện, vào trong phòng đi coi chừng cảm nắng." Thấy hắn vậy Diệp lão cha cũng không làm mặt nghiêm nữa.
Thế là cả bọn lếch xếch theo Diệp lão cha vào phòng.
"Mộc nhi, ngươi cũng biết bản thân trúng cổ trùng Kim Tằm Tuyến rồi đúng chứ?" Diệp lão cha hỏi hắn, ánh mắt mang theo ưu phiền.
"Nhị tỷ có nói cho ta biết." Diệp Lâm Chi lúc tỉnh dậy liền biết được bản thân không cẩn thận trúng độc cổ trùng gọi là Kim Tằm Tuyến, hiện tại không có cách nào chữa.
"Từ nhỏ đến giờ ta và các ca ca nhị tỷ ngươi đều rất thương ngươi, vẫn muốn ngươi ở bên cạnh để tiện chăm sóc." Diệp lão cha bắt đầu luyên thuyên.
Diệp Thanh hiểu ngay vấn đề, hỏi đúng trọng tâm: "Cha quyết định rồi ư?"
Diệp lão cha gật đầu: "Mộc nhi, hai ngày nữa ngươi sẽ cùng Yến giáo chủ đi Miêu Cương tìm cách giải độc."
Diệp Lâm Chi cũng sớm nghe Nhị Ngưu nói qua chuyện này, giờ nghe Diệp lão cha tận miệng nói khiến hắn có chút không nỡ đi, khóe mắt có chút cay nồng.
Từ khi xuyên đến đây hắn luôn cảm nhận được tình thân trong Diệp gia, mọi người ai cũng đối xử tốt với hắn, người kia dù không phải cha hắn thật nhưng ông vẫn luôn làm tròn trách nhiệm một người cha, điều này khiến hắn rơi nước mắt, hắn quỳ xuống trước mặt Diệp lão cha: "Cha, Mộc nhi bất hiếu không thể ở bên cạnh người chăm sóc cho người, sau khi ta đi cha phải nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Con ngoan mau đứng lên, sao phải đến mức quỳ xuống chứ, đều là người một nhà cả." Diệp lão cha cảm động ôm lấy xoa đầu hắn càng khiến hắn òa khóc nức nở.
Lại dọa cho cả nhà Diệp một phen hú hồn hú vía, còn tưởng hắn bị đau ở đâu, hóa ra là cảm động muốn đến phát khóc.
"Ngũ đệ thật sự thay đổi sau khi mất trí nhớ." Diệp Tranh cười, lần đầu tiên thấy hắn nở nụ cười, rất nhanh Diệp Lâm Chi lấy lại phong độ, nở nụ cười toe toét: "Hừm, ta vẫn là Diệp Lâm Chi ngũ thiếu gia a!"
Tất cả ôm mặt cười ha hả.
Hai ngày trôi qua cũng thật là nhanh, đoàn xe của Yến Vô Hiết sớm đã đợi sẵn ở ngoài cửa phủ.
Bên trong Diệp Lâm Chi một mực ôm bọn họ không muốn buông, bây giờ nghĩ lại khỏi đi có được không? Thật không muốn rời xa bọn họ.
"Mộc nhi, Yến giáo chủ lần này đồng ý đưa ngươi đi vì ngươi là hôn phu của y, phải biết nhường nhịn một chút! Cha biết trong lòng ngươi chịu ủy khuất nhưng tính mạng quan trọng hơn, tam ca sẽ đi cùng ngươi bảo vệ cho ngươi, tuy nhìn hắn ngốc nghếch nhưng thực ra rất hữu dụng." Diệp lão cha xổ một tràng dặn dò.
"Cha! Người sao lại nói ta như vậy, Tiểu Mộc Nhi sẽ nghĩ ta ngốc nghếch thật đó!" Diệp Tư Minh đỡ trán than trời, sao cha hắn lại thiên vị kia chứ.
"Ngốc thì nói ngốc, lần này giao Mộc nhi cho ngươi, hắn có mệnh hệ gì thì ta tìm ngươi tính sổ." Diệp lão cha mắng rất có khí chất, mọi người xung quanh ai cũng gật đầu tán thành.
"Đại ca, Tứ ca, Nhị tỷ, lúc ta đi nhờ ba người chăm sóc cha thật tốt, ta sẽ sớm trở về." Diệp Lâm Chi rơm rớm nước mắt.
Cả ba người ôm hắn vào lòng, ngũ đệ của bọn họ thật sự đã trưởng thành rồi, làm người khác luyến tiếc không nỡ.
Ngũ thiếu gia dung mạo bất phàm, lần đầu xa nhà khiến ai cũng lo lắng, vì điều này mà An quốc công không tiếc điều ra vài người có năng lực trong Thiết Quân Kỵ đi theo bảo vệ hắn. (Thiết Quân Kỵ: Kỵ binh nắm trong tay An quốc công.)
Nãy giờ lo nói chuyện nên ai cũng quên mất còn có Yến Vô Hiết đang ở đây, Diệp Hoán vừa mới sực nhớ nên quay sang nhìn y. "Yến giáo chủ, Mộc nhi của ta trông cậy vào ngài." Sau đó rất tự nhiên đưa tay Tiểu Mộc Nhi bảo bối cho y cầm.
Dưới sự chứng kiến của nhiều người lại nhìn ra bằng ánh mắt khác, có người nói Diệp lão gia tiếc nuối giao bảo bối cho Yến giáo chủ.
Yến Vô Hiết cười hiền đáp trả: "Nhạc phụ yên tâm."
Tình cảnh rất là sướt mướt, riêng Diệp Lâm Chi vô cùng ghét bỏ bàn tay người kia, nếu không phải có nhiều người nhìn thì ta sớm cắn nát tay của ngươi, đồ keo dính nắm mãi không buông!
Đoàn người nhanh chóng khởi hành, Diệp Hoán đứng nhìn đoàn người xa dần mà không kiềm được nước mắt, lần này đi cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại, làm lòng người không yên.
...
Trên xe Diệp Lâm Chi một giây nhanh chóng trở mặt hất bỏ bàn tay keo dính kia ra, còn lườm Yến giáo chủ một cái.
Yến giáo chủ cười như không cười: "Phu nhân giận vi phu chuyện gì sao?"
"Ai là phu nhân của ngươi, mặt dày vô liêm sỉ!" Diệp Lâm Chi một mực khẳng định Yến giáo chủ là người mặt dày.
"Phu nhân thật vô lương tâm, vi phu cứu ngươi, ngươi không cảm ơn ta, còn mắng ta?" Yến giáo chủ gương mặt ủy khuất, còn không quên phụ họa bản thân đang rất đau lòng.
Nghĩ lại thì lúc đó cũng nhờ hắn cứu, tuy không cam lòng nhưng mang ơn thì vẫn phải trả ơn, Diệp Lâm Chi rất có nguyên tắc mà cảm tạ. "Cảm ơn vì cứu ta."
Yến giáo chủ: "Vậy phu nhân hôn vi phu một cái đi, xem như quà cảm ơn."
"Đê tiện!" Diệp mỹ nhân lập tức giơ nắm đấm đánh. Nào ngờ y không tránh mà còn chụp được, đảo lộn người Diệp Lâm Chi đem hắn đè xuống dưới, tay chế ngự lên đỉnh đầu, Yến Vô Hiết nhướng mắt liếm môi cười. "Phu nhân thật hung dữ."
Hắn vô cùng tức giận, bản thân không thoát ra được, hơn nữa còn bị nam nhân đè, thật là nhục nhã!
"Còn không mau... Ưm?!"
Diệp mỹ nhân chính thức bị cưỡng hôn.
Tròng mắt trợn tròn hết cỡ, Diệp Lâm Chi bất ngờ đến mức không tưởng tượng được rằng Yến Vô Hiết sẽ làm thật.
"Phu nhân?" Yến Vô Hiết thấy hắn nằm yên bất động liền lay động hắn, nào ngờ bị một cú đấm vào mặt, Diệp Lâm Chi mặt đỏ tức giận. "Đồ chết bầm! Đây là nụ hôn đầu của lão tử!"
Yến giáo chủ ôm mặt ủy khuất lên tiếng: "Vi phu cũng là nụ hôn đầu a~"
"Ngươi còn dám nói!!" Diệp Lâm Chi tiếp tục giơ nắm đấm, lần này Yến giáo chủ ngoan ngoãn che miệng lại, nhưng lại là che miệng cười, y ôm mặt cười run cả bờ vai khiến Diệp Lâm Chi mặt đen như đít nồi.
Xe phu bên ngoài không ngừng đổ mồ hôi hột, Yến giáo chủ từ khi nào trở nên vô liêm sỉ như này, còn chọc cho phu nhân giận, phu nhân quả thật là đáng thương.
Đi xa cũng đã hết một ngày, đến lúc chập tối đoàn xe cũng dừng lại một khách điếm. Yến giáo chủ cực kì phóng khoáng bao nguyên cả khách điếm sau đó ôm Diệp Lâm Chi đang ngủ vào phòng, ám vệ Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ trầm trồ khen ngợi - Yến giáo chủ thật là khí khách!
Vô cùng chiều chuộng phu nhân.
Con sâu ham ngủ rất hài lòng vì không bị ai quấy rầy, cho nên rất tự nhiên ngủ đến lúc có cơm tối liền bật dậy theo bản năng. Mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy bản mặt Yến Vô Hiết bên cạnh, hắn rất thản nhiên đưa tay đẩy tên mặt dày này ra. "Đừng có lúc nào cũng nhìm chằm chằm ta như thế."
"Vì phu nhân đẹp." Yến giáo chủ mặt dày còn hơn tưởng tượng.
Nếu người khác nói câu này hắn chắc sẽ vui vẻ cảm ơn, đằng này là từ miệng Yến Vô Hiết cho nên hắn một bước lùi ra xa, không quên cảnh cáo. "Đừng có khen ta như thế, ta nói trước nếu ngươi dám giở trò bỉ ổi ta liền đánh ngươi."
"Đang ở đâu đây?" Diệp Lâm Chi nhìn xung quanh, thấy trong phòng có hai thùng nước tắm đã để sẵn sau bức bình phong, nội tâm rất trong sáng mà bước đến cởi đồ để tắm, đi cả ngày đường nên cả người đều rít.
Mà người kia nào có yên phận, tay chân lén phén vuốt lên da lưng của hắn, làm hắn không khỏi rùng mình nhảy dựng lên: "Đã bảo đừng có chạm vào ta rồi mà!"
"Vi phu giúp phu nhân tắm nha." Yến Vô Hiết nói rất bình tĩnh nhưng đối với hắn thì cực kì không thoải mái. Diệp Lâm Chi mạnh mẽ cự tuyệt. "Nằm mơ đi!"
Cho nên cách tốt nhất là cởi nhanh sau đó chui vào thùng tắm mà ngồi, đương nhiên vẫn phải chừa lại cái quần, Yến giáo chủ phụt cười. "Đi tắm phải cởi hết y phục, ngươi chừa lại quần làm gì a~"
Cười muội muội nhà ngươi!
Diệp Lâm Chi trừng mắt: "Cũng không liên quan đến bữa cơm của ngươi."
Yến Vô Hiết cũng nhanh chóng đi vào thùng tắm bên cạnh, không ngại phơi bày hình thể cùng "tiểu Hiết", Diệp Lâm Chi lơ đểnh gãi mũi.
Nhìn chung thì chẳng thấy công bằng chút nào, một người nhìn cơ sáu múi cuồn cuộn, cơ bắp săn chắc cực kì nam tính. Nhìn lạo tấm thân của hắn thì từ trên xuống dưới là một thân hình mảnh mai, cơ bắp không có nhưng rất tỏ vẻ nam tính.
Thấy hắn cứ đăm chiêu nhìn mình, Yến Vô Hiết làm động tác vuốt tóc lên trên, khung cảnh cực kì men lì, đến Diệp Lâm Chi cũng nuốt ực một cái, không thể không thú nhận rằng cơ thể y quá đẹp, người luyện võ luôn có thể hình như vậy sao?
"Muốn sờ không?" Yến Vô Hiết híp mắt cười cười, động tác ngồi thẳng rất nghiêm túc.
Mẹ nó! Tuy rằng tên này vô liêm sỉ nhưng hắn cũng phải công nhận rất là muốn sờ, cho nên liền đưa tay sờ lên cơ bụng sáu múi, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.
Yến Vô Hiết bị bàn tay sờ loạng làm cho buồn cười, cố nhịn mà run run vai, không ngừng dụ dỗ Diệp mỹ nhân. "Sau này phu nhân muốn đều có thể sờ thỏa thích."
"Được không?" Diệp mỹ nhân rất nhanh bị mắc bẫy, Yến giáo chủ nhanh chóng ra đòn quyết định. "Được, cơ thể vi phu đều là của phu nhân mà, đổi lại phu nhân phải biết nghe lời ta."
Diệp Lâm Chi vẫn chìm đắm trong sáu múi, lơ đãng nói: "Ừm, nghe ngươi."
Yến giáo chủ cảm thấy rất hài lòng. "Ngâm mình cũng lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm."
Nghe tới ăn cơm Diệp Lâm Chi hai mắt liền bừng sáng, đứng lên nhảy ra khỏi thùng tắm, tâm tư rất hồn nhiên lục lọi y phục, sau đó sắc mặt liền đen lại.
Sao toàn là màu hồng không vậy?
"Sao vậy?" Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nên Yến giáo chủ hỏi thử.
"Ngày mai ta muốn mua y phục khác." Diệp Lâm Chi nhăn mũi, Yến giáo chủ cũng không từ chối, rất chiều theo ý của hắn. "Được, muốn bao nhiêu ta mua bấy nhiêu."
Diệp mỹ nhân một lần nữa bị dụ dỗ, chính thức rơi vào tay sói.
Bên dưới không ngừng nóng lòng vì đã trải qua một khắc mà Yến giáo chủ và phu nhân vẫn chưa xuống, bọn họ dù đói vẫn phải chờ.
Giáo chủ cũng thật là, rất dính lấy phu nhân.
Một hộ pháp của Tử Linh cung rất dũng mãnh, xung phong lên lầu để gọi, bởi vì bọn họ bây giờ đều rất là đói.
Bên trong phòng Yến giáo chủ còn đang bận rộn mặc y phục cho hắn, không thể tin nổi đến cách mặc y phục hắn còn không nhớ, thật sự mất trí rồi sao?
Đại khái người đứng bên ngoài nghe phu nhân rên rỉ, lúc thì "Đừng siết chặt quá" khi thì "Lỏng ra bớt rồi" còn có "Xong rồi à"... Thanh âm cực kì ái muội khiến người bên ngoài tay run cầm cập không dám gõ cửa.
Kẽo kẹt một cái, suýt chút nữa Diệp Lâm Chi rơi hết cả hồn, nhảy dựng lên lùi vào lòng Yến giáo chủ vì ai biết được bên ngoài đang có người, cho nên người bên ngoài một đầu óc tâm tối suy nghĩ - Đến mức không đứng vững!
"Tam hộ pháp? Có chuyện gì?" Yến giáo chủ vừa mới bước ra, trên gương mặt còn động chút hơi nước, Tử Kiều lập tức đỏ mặt. "Mọi... mọi người đang đợi giáo chủ ở bên dưới." Sau đó liền xách đít chạy đi.
"Hắn bị bệnh à, mặt đỏ quá chừng." Diệp Lâm Chi tỏ vẻ quan tâm, thực chất không hề biết ý nghĩa của câu chuyện do Tử Kiều viết ra.
"Chắc là thấy phu nhân xinh đẹp, cho nên xấu hổ chạy đi." Yến giáo chủ miệng lưỡi thật ngọt khiến hắn cuối cùng cũng cười lên một cái.
Bên dưới nhất thời im bặt khi thấy giáo chủ đỡ phu nhân xuống lầu, phút chốc trong đầu bọn họ không ngừng nghĩ ngợi, vừa rồi Tam hộ pháp mặt đỏ chạy xuống không lẽ đã thấy được điều không nên thấy?
"Mộc nhi, mau tới đây." Diệp Tư Minh vẫn giữ cái đầu trong sáng, khoát khoát tay về phía hắn.
Diệp Lâm Chi rất nhanh lại ngồi, Yến giáo chủ cẩn thận kéo ghế cho hắn, hành động rất là yêu chiều khiến ám vệ Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ đồng loạt chĩa ánh mắt hâm mộ - Rất có khí phách nam nhi!
Tất cả bắt đầu ăn cơm, Diệp Lâm Chi muốn gắp thịt ăn liền bị Diệp Tư Minh cản đũa, tiện tay đẩy cho hắn chén cháo nóng hổi. "Cha dặn đệ bây giờ vẫn chưa được ăn thịt nhiều dầu mỡ."
Lập tức hắn vẻ mặt không vui, Yến giáo chủ rất nhanh tiến hành kế hoạch, khoát tay cho Đại hộ pháp đem đồ ăn khác đến: "Đại hộ pháp - Long Ảnh, hắn nấu ăn cũng rất giỏi, chuẩn bị cho phu nhân chút thịt hầm không dầu, cố chịu đựng vài hôm rồi vi phu dẫn ngươi đi ăn đồ ngon."
Diệp Tư Minh đánh rớt đũa trong tay, run run nhìn đôi nam nam phía trước.
Thịt hầm thì thịt hầm.
Diệp Lâm Chi bĩu môi, ít ra còn có thịt ăn, hắn chậm rãi gắp bỏ vào miệng, sau đó kèm theo một câu. "Cũng ngon, không bằng đại ca ta nấu."
Đại hộ pháp nghe câu này như có dao nhọn cứa vào tim, muốn nói gì đó nhưng bị Yến giáo chủ dùng ánh mắt cảnh cáo, hắn bèn nuốt lời nói vào bụng, gương mặt vặn vẹo đến khó coi.
Sau khi ăn xong Diệp Lâm Chi thỏa mãn ợ một cái, rất là tự nhiên, Yến giáo chủ một bên lau miệng cho hắn, cực kì thâm tình.
Ám vệ Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ đồng loạt nhìn nhau - Vô cùng ân ái!
Đúng là một cặp trời sinh.
Tuyết Linh vừa hay bước đến, trên tay nàng còn có một bát thuốc đen sì sì, Diệp Lâm Chi lập tức bịt mũi, sắc mặt trắng trạch.
Thuốc độc lại tới rồi!!
"Phu nhân đến giờ uống thuốc rồi." Tuyết Linh không biết rằng chén thuốc của nàng vô tình trở thành thuốc độc trong đầu người nào đó.
Mấy ngày nay hầu như ngày nào cũng uống, hắn vừa nhìn thôi cũng sợ mất mật, có loại thuốc nào vừa đen vừa đắng, đáng sợ như thuốc này. "Ta khỏe rồi, không uống nữa đâu."
Yến giáo chủ nhéo lấy mũi hắn. "Không được, phải uống thường xuyên."
"Không, đắng lắm." Diệp Lâm Chi một mực cự tuyệt.
"Phu nhân đừng lo, ta sớm chuẩn bị kẹo đường cho người rồi." Long Ảnh vui vẻ đứng một bên, trên tay có đĩa kẹo đường.
Mặt Diệp Lâm Chi méo xệch, các ngươi đang hùa nhau ăn hiếp ta sao?
Diệp Tam thiếu gia ngồi một bên lau mồ hôi hột, lần này Tiểu Mộc Nhi gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Nhớ mỗi lần giúp hắn uống thuốc đều bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, lần đầu Diệp Tư Minh thấy có người sợ thuốc như hắn.
Diệp Lâm Chi hậm hực lườm Long Ảnh, mà Long Ảnh cực kì điềm tỉnh, rất có khí phách nở nụ cười.
"Nếu uống hết thì ngày mai cho ngươi ăn nhiều thịt hơn." Yến giáo chủ lại ra chiêu dụ dỗ.
Quả nhiên Diệp mỹ nhân thay đổi thái độ, còn tự động cầm bát thuốc ừng ực uống cạn. "Ngươi hứa rồi đó."
Thật là dễ dụ.
Hắn lè lưỡi nhăn mặt, sao lại đắng như thế này, vị thuốc đắng nồng khiến hắn thật muốn nôn ra.
Yến giáo chủ ngay lập tức nhét viên kẹo đường vào miệng hắn. "Ừm, không nuốt lời."
"Quao, Mộc nhi cũng có ngày tự động uống thuốc cơ đấy." Diệp Tư Minh ôm bụng cười, trong rất là thiếu đòn.
"Tam ca, ta gửi thư về cho cha nói ngươi ăn hiếp ta nhé?" Diệp Lâm Chi cười rất âm hiểm, tất nhiên Tam ca của hắn lập tức ngưng cười.
Độ đáng yêu của phu nhân quả thật ảnh hưởng rất lớn, ai nhìn cũng muốn chiều chuộng hắn.
Ám vệ vừa nhìn liền yêu thích.
Ăn xong chẳng biết phải làm gì, khách điếm về đêm cũng quá yên tĩnh, thấy hắn buồn bực thở dài, Yến giáo chủ hỏi: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Ban đêm mà đi dạo ư?" Diệp Lâm Chi chậc lưỡi, hơi lảng tránh đề tài.
"Sao lại không?" Yến Vô Hiết nhướng mi.
Đương nhiên là xung quanh chỗ này chỉ có duy nhất khách điếm, còn không phải thành phố có bar clup, quán nhậu, tiệm net...
"Chán lắm." Diệp Lâm Chi nằm dài trên giường duỗi thẳng chân. "Mà sao ngươi không về phòng của ngươi đi?"
"Phu nhân nói ta phải đi đâu, đây là phòng chung của chúng ta mà." Yến giáo chủ trèo lên giường nằm cạnh hắn.
"Cái gì? Ta không chịu, ngươi tự đi tìm phòng khác đi." Ở cùng phòng với tên sắc lang này à? Đùa hắn ư?
"Hết phòng rồi, huynh đệ trên dưới mười mấy người, cộng thêm người Thiết Quân Kỵ của cha ngươi thì tổng cộng có hai mươi mấy đều đang nghỉ ngơi, khách điếm cũng không có nhiều phòng." Yến Vô Hiết choàng tay ôm lấy hắn. "Mềm."
Mềm mộ nội ngươi! Bóp mông của ta còn bảo mềm được à, ngươi có chút liêm sỉ nào không hả?
"Cút ra cho lão tử!" Diệp Lâm Chi hất tay hắn ra, trừng mắt đe dọa. "Còn dám tự tiện như vậy ta liền đánh ngươi bầm dập."
"Phu nhân đánh lại vi phu sao." Yến giáo chủ cười cười, một nụ cười rất thiếu đòn.
Bởi vì lời nói mang tính sỉ nhục rất cao, cho nên khách điếm một giây sau đó truyền đến những âm thanh sống động khiến gà bay chó sủa.
Ám vệ đang núp trên cây không ngừng lắc đầu chậc lưỡi, giáo chủ chơi đùa cùng phu nhân thật nồng nhiệt!
Quá tình thú.
Updated 63 Episodes
Comments
Hanagaki Tomiko
đại hộ pháp said: teo nghe mà teo tức á
2022-07-15
0
Triệu Hạo Kỳ
Quá là kịch liệt luôn🤣🤣😂
2022-02-24
2
Triệu Hạo Kỳ
Đại hộ pháp: Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không dám nói😢
2022-02-24
1