Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.

Đường tới Thiên Bồng trại kéo dài hơn tới mười ngày, bởi vì trên đường xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ.

Giáo chủ bọn họ càng ngày càng dính lấy phu nhân, mỗi động tác, mỗi hành động đều ân cần chu đáo hơn cả lúc trước, đặc biệt còn bón cho phu nhân ăn, phu nhân nói gì cũng đều nghe theo, vì phu nhân sợ bóng tối nên buổi sáng giáo chủ tranh thủ đưa phu nhân đi dạo, xong lại mua cho phu nhân rất nhiều đồ ăn vặt,,nào là bánh quế hoa, kẹo hồ lô, mức hoa quả...

Mà điều đặc biệt bọn họ để ý nhất là dạo này giáo chủ thường xuyên hôn phu nhân, tuy rằng bọn họ giả vờ không thấy nhưng rõ ràng là giáo chủ hôn trước mặt bọn họ, phu nhân lúc đầu còn phản kháng kịch liệt, đến mức đánh giáo chủ mấy lần, đánh nhiều cũng mệt nên phu nhân không đánh nữa.

Tử Kiều thúc ngựa đi lại gần Thanh Hoan, mặt mày hớn hở kể lại chiến tích oanh liệt sau khi thắng cá cược: "Ta nói ngươi nghe, bọn họ dám nói giáo chủ sẽ dắt ngựa cho phu nhân cưỡi, ta lại nói giáo chủ sẽ cùng phu nhân cưỡi chung, kết quả lần này ta thắng, bạc cũng gom nhiều, đợi đến Thiên Bồng trại ta dẫn ngươi đi uống rượu."

Thanh Hoan mặt mũi bị Tử Kiều phun mưa, y rất cố gắng điềm tĩnh, thúc ngựa nhích ra xa, còn dùng áo lau đi mấy giọt li ti trên mặt.

"Ê này ngươi sao không trả lời ta vậy!" Tử Kiều mồm oang oang lên.

Thanh Hoan rốt cuộc không nhịn được liền quay sang trừng mắt quát: "Ngươi có thôi đi không, lỗ tai của ta sắp bị ngươi đâm thủng luôn rồi!"

"Í, Tiểu Thanh công tử đừng nổi giận, ta sai, ha ha... ta sai." Tử Kiều tóc gáy dựng đứng, cười lấy lòng Thanh Hoan một cách ngu xuẩn.

Ám vệ chậc lưỡi lắc đầu, Tam hộ pháp mấy ngày liền đều thắng cược, mỗi lần thắng liền léo nhéo bên tai Tứ hộ pháp suốt mấy ngày liền, bọn họ thật đồng cảm với sức chịu đựng của Tứ hộ pháp.

Thanh Hoan đưa tay đỡ trán, trong Tứ Đại hộ pháp thì Tử Kiều là người nói lắm mồm nhất cũng rất dễ nóng nảy nhưng hắn rất được việc, Đại hộ pháp Long Ảnh là người nghiêm nghị, xử lý mọi việc rất nhanh gọn, tính cách điềm tĩnh lại giỏi nấu ăn,còn Nhị hộ pháp Vương Nghiêu lúc nào cũng mang gương mặt lạnh nhạt, thờ ơ, khinh công giỏi, hắn là người không ai dám đắc tội, còn Thanh Hoan là Tứ hộ pháp, võ công không cao lắm nhưng rất được giáo chủ tín nhiệm vì đầu óc y rất linh hoạt, xuất thân của y từ đại gia thế nên bọn họ hay gọi là Tiểu Thanh công tử.

Vài ngày trước trong Tứ Đại hộ pháp, Vương Nghiêu bị giáo chủ giáo huấn, đánh đến mức hộc máu, tuy rằng bọn họ lúc nào cũng ở cạnh nhau, tình cảm như huynh đệ ruột nhưng một trong bốn làm sai thì không ai tránh khỏi việc bị trừng phạt, lúc đầu Vương Nghiêu tỏ ra không phục, lại coi thường phu nhân cho nên mới khiến giáo chủ nổi giận muốn bẻ gãy tay của hắn, lúc đó nhờ có phu nhân chạy ra ngăn cản, còn đứng chắn trước Vương Nghiêu bảo vệ hắn, mắng giáo chủ không có lương tâm, Vương Nghiêu lúc đó rất bất ngờ, cãi cọ một hồi lâu thì giáo chủ cũng tha cho hắn, phu nhân thấy hắn bị thương nên sai người đưa hắn về phòng.

Ngựa bước đi từng bước, Diệp Lâm Chi hào hứng đem quả táo rừng cắn ăn, còn thuận tay đưa lên cho Yến giáo chủ cạp một phát, vị hơi chát nhưng cũng ăn được, vừa nãy ám vệ mới cho hắn đó, hắn cười cười cảm ơn mấy ám vệ.

Thấy hắn vui vẻ, Yến giáo chủ cọ đầu lên vai hắn: "Mộc nhi có mệt không?"

"Mới cưỡi ngựa có một chút, không mệt không mệt." Diệp Lâm Chi xua xua tay.

Mấy ngày gần đây Yến giáo chủ hay cùng hắn cưỡi ngựa đi chậm nên cũng dần quen với việc ngồi trên lưng ngựa, ngựa của Yến giáo chủ cũng rất khỏe, lại là loại ngựa giống tốt nhất ở Mông Cổ, lúc đầu hắn hỏi Yến giáo chủ nó tên gì thì chỉ bảo là hắc mã, hắn nghe xong liền chê tên không đẹp, thế là Yến giáo chủ bảo hắn đặt tên cho ngựa, hắn liền đặt là Phong Vân, Yến giáo chủ liền gọi nó là Phong Vân.

Đi đường cũng đã một ngày, ánh mắt trời cũng đã chạng vạng, trạm dịch kế tiếp còn cách rất xa, may mắn là có một ngôi nhà bỏ hoang nên cả đoàn người dừng lại nghỉ chân sáng mai tiếp tục xuất phát sẽ đến Thiên Bồng trại.

Ám vệ Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ hỗ trợ nhau dọn dẹp xung quanh, Tử Kiều đi kiếm củi, Long Ảnh phụ trách dẫn thêm vài người đi kiếm đồ ăn, Thanh Hoan kiếm vài dụng cụ trải lót thành chỗ nghỉ, Tuyết Linh và Vương Nghiêu ở lại canh chừng.

Diệp Tư Minh cùng Yến giáo chủ đi xem xét tình hình xung quanh.

Diệp Lâm Chi đứng trước mái hiên vươn tay ưỡn người, ánh mắt nhìn đến Vương Nghiêu đang đứng liền bước đến vỗ vai hắn hỏi thăm: "Vương đại ca, vết thương của ngươi ổn rồi chứ?"

"Đa tạ phu nhân quan tâm, thương tích của ta không còn đáng lo ngại nữa." Vương Nghiêu gật đầu, gương mặt cũng không còn tỏ khó chịu với hắn.

"Ngươi đừng trách Yến Vô Hiết, lúc đó ta bất tỉnh nên không biết gì cả, bản thân cũng vô dụng làm liên lụy đến ngươi." Diệp Lâm Chi hơi mỉm cười, cảm thấy nói thật xấu hổ, phải như bản thân cũng biết chút võ phòng thân thì đỡ phải phiền đến người khác.

Sau vụ việc bị Diệp Lâm Quân bắt đi hắn cũng có tìm Tam ca nhờ chỉ cho hắn vài chiêu phòng thân, kết quả chỉ mới tập mấy chiêu thì chân tay đã mềm nhũng, căn bản là không học được, đều quá khó.

Hắn nghe nói Vương Nghiêu vì bảo vệ hắn không tốt nên mới bị phạt, kì thật hắn cảm thấy vô lý, vì hắn mà người khác bị phạt, cho nên mới chạy ra ngăn Yến Vô Hiết đánh hắn.

Vương Nghiêu lắc đầu, dịu giọng mà nói: "Phu nhân đừng tự trách mình, là ta không bảo vệ ngươi tốt nên đáng bị phạt, phu nhân đừng để ý trong lòng."

"Kì thực lúc đầu còn cảm thấy ngươi chán ghét ta, nhưng khi nói chuyện ta lại thấy ngươi rất tốt, tuy ta không biết lúc trước mình gây ra chuyện gì nhưng ta bây giờ đã khác, nếu ta lúc trước đã làm gì sai, ngươi bỏ qua cho ta nhé!" Diệp Lâm Chi vỗ vai hắn mấy cái rồi quay đầu trở vào trong, trời cũng sắp tối, mấy người kia cũng vừa trở lại.

Vương Nghiêu hơi trầm mặc đi, nhìn theo bóng lưng của hắn, đến lúc Long Ảnh đi tới mới khôi phục trạng thái như cũ.

"Ngươi còn bị thương, vào trong nghỉ ngơi đi." Long Ảnh nhìn hắn.

Vương Nghiêu lắc đầu. "Ta không sao, ngươi tìm được gì rồi?"

"Bắt cũng được nhiều gà rừng và mấy con thỏ, ta mang ra suối gần đây làm sạch trước." Long Ảnh nói xong liền xách mấy con gà cùng mấy con thỏ đi.

Tử Kiều đốt củi lên sưởi ấm, xong quay qua giúp Thanh Hoan trải cỏ khô. "Được rồi để ta làm cho, ngươi ra kia ngồi đi."

Thanh Hoan bị hắn đẩy sang một bên, y trợn mắt nhìn kẻ kia trắng trợn cướp lấy cỏ khô.

Diệp Lâm Chi xếp bằng chân ngồi cười, dần dần cũng quen nhìn bọn họ, Diệp Tư Minh ngổi xổm xuống chóng tay lên cằm nói: "Dạo này nhìn ngươi có chút béo."

Diệp Lâm Chi: "....."

Tam ca à, ngươi có thể nói câu khác được không? Mỗi câu này ngươi đã nói hơn mười lần rồi đó có biết không?

"Ngươi mới béo, ta không có béo!" Diệp Lâm Chi hơi dỗi.

"Ha ha, nhìn mặt ngươi này, bóp vào mịn màng hơn trước, còn nói không béo, Yến giáo chủ ngày nào cũng cho ngươi ăn đồ ngọt, dưỡng ngươi thành lợn." Diệp Tư Minh dùng hai tay ra sức véo mặt của hắn, nựng cũng thật sướng tay.

"Ai ui, đau đau!" Diệp Lâm Chi tuy la làng nhưng vẫn để hắn véo, biết sao được, Tam ca của hắn rất cưng hắn, làm sao hắn nỡ đánh Tam ca như đánh Yến giáo chủ.

Cha hắn dặn người nhà không được đánh nhau, phải yêu thương hòa thuận!

Yến giáo chủ cốc lên đầu Diệp Tư Minh, đem Diệp Lâm Chi kéo về phía mình đem hai má hắn xoa xoa: "Có đau lắm không?"

"Ai da, sao lại đánh ta chứ?" Diệp Tư Minh oán giận trừng mắt nhìn Yến giáo chủ.

Hắn là Ngũ đệ của ta, còn chưa gả cho ngươi ngươi liền độc chiếm một mình!

Diệp Lâm Chi được xoa liền thoải mái, còn cười Tam ca của hắn bị đánh. "Ai biểu ngươi cứ véo ta chi."

Ám vệ kích động thầm khen ngợi phu nhân bọn họ thật đáng yêu, là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, đến cười cũng toát ra yêu mị khiến người khác câu hồn đoạt phách.

"Còn chưa gả đi đã cùng người khác bắt nạt Tam ca của ngươi." Diệp Tư Minh cong môi lên nói: "Trở về ta liền kêu cha đem ngươi gả đi cho nhanh."

"Không cần Tam thiếu gia nói ta cũng đang có ý định đó." Yến giáo chủ cười sảng khoái.

Diệp Lâm Chi nghe xong liền lạnh cả sống lưng, hai người các ngươi có cần xấu xa tới mức này hay không?

Thật ra lão tử không hề muốn thành thân với Yến giáo chủ, nhưng có thể nói ra được không?

Đương nhiên là không, vì hiệp ước ba tháng còn chưa hết, còn có thánh chỉ ban xuống, hắn phải nhịn xuống gượng ra một nụ cười tươi rói: "Tam ca yêu dấu ơi, ta biết ca thương ta nhất mà, ta cũng thương Tam ca nhiều..."

"Dừng dừng!" Diệp Tư Minh ôm người chà mạnh, khẽ rùng mình một cái, tiểu tử này học ở đâu ra những lời khiến người ta ớn lạnh đến vậy. "Coi như ta chưa nói gì đi, nhé!"

Diệp Lâm Chi ôm bụng cười quằn quại, thầm khen cho kĩ thuật diễn xuất của mình.

Yến giáo chủ đáy mắt trống rỗng, không nói thêm nữa.

Đúng lúc Long Ảnh đi vào trên tay còn có gà rừng và thỏ đã được làm sạch, Diệp Lâm Chi bịt mũi lùi về sau, nhìn cảnh tượng gà sống mất đầu, thỏ bị mổ bụng khiến hắn sợ.

"Sợ sao?" Yến giáo chủ che mắt hắn lại, trừng mắt Long Ảnh bảo hắn mang ra ngoài nướng.

"Không, ai sợ chứ!".Diệp Lâm Chi mạnh miệng, chỉ là ngửi mùi thịt sống rất kinh dị.

Rất giống zombie đó!

"Ài, sao còn nhát gan hơn cả lúc trước." Diệp Tư Minh thở dài, lắc đầu bất mãn.

Diệp Lâm Chi: "....."

Ta cũng không phải anh hùng giống như ngươi!

Ngươi có biết thương hại động vật không vậy?

Một lát sau, Diệp Lâm Chi đang ngồi vo vo mấy cọng cỏ liền ngửi thấy mùi thơm của thịt gà liền nuốt nước bọt xuống chạy ra xem.

Long Ảnh dùng hai thân trúc ghim vào gác lên chỗ củi nướng đều, các ám vệ cũng chia nhau nướng ăn, nướng xong lại chạy lại đưa cho hắn. "Phu nhân ăn đi."

"Ấy, các ngươi ăn trước đi." Diệp Lâm Chi xua tay, sao có thể nhận đồ của bọn họ mãi được.

Ám vệ lập tức bị tủi thân, cả người ủ rũ quay đầu bước đi.

Diệp Lâm Chi thấy vậy liền cao giọng gọi lại. "Ám vệ đại ca ơi, đưa cho ta đi."

Ám vệ nghe vậy liền mừng rỡ nhét nguyên cả con gà cho hắn cầm, rất mãn nguyện chạy lại chỗ các ám vệ khác mà thu bạc.

Diệp Lâm Chi: "....."

Cái hội này có thật giúp người trên giang hồ không vậy?

Nhìn đi nhìn lại giống như cái bang thích uống rượu cá cược thì hơn.

Ta nghi ngờ các ngươi không phải chính phái.

Chẳng có tố chất của một giáo phái chân chính! Có khi nào cha hắn bị Yến Vô Hiết lừa gạt rồi không?

"Đang nghĩ gì đó?" Yến giáo chủ ngồi xổm trước mặt hắn, còn đưa tay xoa mặt. "Có phải đang nghĩ xấu về ta không?"

Diệp Lâm Chi: "....."

Ngươi có thể đừng đoán đúng như vậy được không?

Rất là giật mình đó!

Diệp Lâm Chi nhìn con gà xong cạp gà nhai nhai. "Ai thèm nghĩ về ngươi!"

Tuy nói là thương hại động vật nhưng nếu không ăn thì sẽ bị đói!

Lần đầu xuyên không cổ đại chưa được bao lâu thì đã xa nhà, ta đương nhiên không có cảm giác an toàn, ta còn nghĩ Tử Linh cung của ngươi là cái bang xấu xa đó.

Lời lẽ này ta nói ra được hay sao?

Đương nhiên là không!

"Ừ, ta nghĩ về Mộc nhi là được." Yến giáo chủ cười cười, đưa tay lau vết dính bên khóe miệng của hắn.

Diệp Lâm Chi lập tức đề phòng, dạo gần đây cảm thấy Yến Vô Hiết ngày càng nói nhiều câu sến súa, nói xong rồi sẽ hôn, lần này nhất định không được để hắn hôn trước mặt người khác.

Nhất quyết bịt kín miệng mà xù lông.

Yến giáo chủ nén cười nhìn sâu ham ăn xù lông.

Diệp Lâm Chi: "....."

Cười bà ngoại ngươi!

Hot

Comments

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Chắc là không

2022-02-24

0

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

mứt hoa quả nha

2022-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play