Chương 5: Độc Cổ Trùng.

Yến Vô Hiết rất bình tĩnh, hộ pháp bên cạnh chuẩn bị rượu riêng cho y, ánh mắt mong chờ Diệp Lâm Chi sẽ làm cái gì, không ai không biết Diệp Lâm Chi thiên tài nổi danh nhưng hội họa không có tư chất.

Người trong cung mất nửa nén nhang để chuẩn bị dụng cụ, trên khán đài lúc nãy còn có mỹ nhân nhảy múa bây giờ thay vào đó là hai nam tử một hồng y thiên tài Giang Nam, dung nhan tuyệt đỉnh mỹ nhân, một xanh dương khí phách, đệ nhất hội họa thành Giang Nam, ánh mắt có phần khinh thường.

"Các ngươi có thời gian ba nén nhang, đề tài là tiệc chúc thọ thái hoàng thái hậu." Hoàng đế đích thân đứng lên chủ trì.

Sau lời nói là một hồi trống vang lên, ai cũng hồi hợp tập trung ngồi nhìn, hồi trống kết thúc Bạch Vĩ Thành đã nhanh chóng đụng bút, quả nhiên là đệ nhất hội họa, ý tưởng cũng đã định sẵn trong đầu.

Mà Diệp Lâm Chi lúc này còn đang nhàn rỗi ngáp một cái, sau đó nhìn vào bút pháp xong lại quay đầu hỏi nhỏ một nô tài gần đó. "Phải dùng cái này vẽ hả?"

Và đương nhiên ai cũng bật cười ha hả, dù là đệ nhất thiên tài Giang Nam cũng khó tránh khỏi việc không làm được, quan thần ai nấy thay nhau bình phẩm.

Cả nhà Diệp toát ra khí thế vô cùng đáng sợ, hắn chỉ hỏi thôi mà có cần phải cười nhạo như thế không? Bất quá bọn họ bị áp lực nhà Diệp làm cho câm nín.

"Đúng là dùng bút pháp vẽ a, nô tài đã chuẩn bị mực cho ngài rồi." Nô tài kế bên cũng không khỏi run rẩy, lại có người hỏi được câu này ư?

"Có cái gì lấp lánh hơn không, chỉ màu đen thôi sao có thể sinh động." Diệp Lâm Chi chán nản, thời đại này cũng cổ hủ, vẽ tranh phải có chút màu lên chứ.

"Chuyện này..." Nô tài quay sang hoàng thượng, vẻ mặt đầy khó xử.

"Diệp ái khanh có vấn đề gì sao?"

"Lâm Chi chỉ muốn có chút màu để vẽ, không biết có được hay không." Diệp Lâm Chi đứng dậy chấp tay nói.

"Ân chuẩn." Hoàng đế cũng không do dự ân chuẩn cho hắn.

Màu sắc đưa lên cũng quá ít, hắn nhoẻn miệng một cái, cũng quá keo kiệt rồi.

Bên Bạch Vĩ Thành sớm đã hoàn thành một nữa, người người nhìn vào không ngừng trầm trồ khen ngợi tài nghệ của hắn, Bạch hầu gia một bên vuốt râu nhìn Diệp lão cha đầy thách thức, rất tiếc Diệp lão cha không màn tới hắn ta, dù tiểu Mộc nhi của ông không thắng được cũng là do tư chất hội họa không có, không trách được.

"Ô nhìn Diệp thiếu gia kìa." Một người trong đám quan đột nhiên hô lên, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang.

Tay áo xắn lên cao, vạt áo cột sang một bên, chân giậm một chân lên ghế bắt đầu động bút, người khác nhìn vào ai cũng kinh ngạc, Diệp tiểu thiếu gia đây là dùng tướng này để vẽ?

"Ha ha, đứa nhỏ thật hài hước." Thái hoàng thái hậu không khỏi bật cười.

Cả nhà Diệp bị hình tượng này của hắn làm cho sốt ruột, nho sinh hiền thục đâu không thấy chỉ thấy giống như côn đồ đầu đường xó chợ, ai nấy đỡ lấy trán mà lắc đầu.

Sau nửa nén nhang thứ ba bên Bạch Vĩ Thành đã hoàn thành một cách xuất sắc, hắn buông bút đem đến đưa cho nô tài bên cạnh hoàng thượng, bức tranh dâng lên thái hoàng thái hậu xem xét liền gật đầu khen ngợi: "Quả thật rất đẹp, ai gia rất thích."

Quan đại thần lại ồ lên chiêm ngưỡng, Bạch Vĩ Thành vẽ góc bên phải hai con hạc, phụ họa thêm núi rừng sông nước càng thêm sinh động, góc trái trên cùng là chữ Phúc An Khang.

Mà lúc này Diệp Lâm Chi cũng buông bút, còn vươn người ưỡng ngực một cái,sau đó đem tranh đến đưa cho nô tài bên cạnh dâng lên thái hoàng thái hậu.

Ở dưới các quan đại thần đều tò mò, chỉ thấy thái hoàng thái hậu nhìn rất chăm chú, sau đó cảm động mà rơi nước mắt, dọa cho đám quan kinh hãi một phen.

Ai nấy xì xầm cho rằng tranh của Diệp Lâm Chi quá xấu cho nên làm bẩn mắt thái hoàng thái hậu, còn có người cho rằng hắn vẽ không đẹp...v.v

Nào ngờ thái hoàng thái hậu ôm tranh trong lòng, nụ cười nhân hậu hiếm có: "Ai gia vô cùng yêu thích, không ngờ tài nghệ của Diệp ái khanh lại kinh động lòng của ai gia."

Lời nói từ miệng thái hoàng thái hậu không ai không dám tin, cả đám nháo nhào kinh ngạc muốn chiêm ngưỡng Diệp Lâm Chi vẽ cái gì mà khiến cho thái hoàng thái hậu cảm động rơi nước mắt, cả Bạch Vĩ Thành cũng tò mò không kém.

Đương nhiên không đợi mọi người chờ lâu, nô tài phơi tranh cho tất cả cùng chiêm ngưỡng, xung quanh bốn bề cỏ nước, chính giữa là một vị thánh nhân đang cười hiền dịu với các người con xung quanh, nét vẽ siêu kinh khủng, siêu đẹp nhờ màu sắc làm tranh thêm sống động, còn có câu thơ đầy ý nghĩa "Bách lão bá niên trường trường thọ, an khang phú quý thái thái bình."

Ai nấy đều ngạc nhiên không dám tin đây là tranh vẽ, cảm giác vô cùng chân thực, cảm giác gần gũi với con cái.

Bạch Vĩ Thành siết tay không phục: "Diệp thiếu gia dựa vào màu vẽ cho nên mới..." Lời nói còn chưa hết đã bị Yến Vô Hiết cướp lời: "Vốn dĩ ngươi cũng có thể yêu cầu."

"Yến.. Yến vương điện hạ!" Bạch Vĩ Thành khó nói nên lời, lập tức ngậm miệng.

"Diệp ái khanh quả thực là thiên tài hiếm có, lúc trước còn nghe nói ngươi hội họa dở tệ, không ngờ khiến thái hoàng thái hậu rơi lệ vì tranh." Thái hậu kế bên một lời khen ngợi, trong lòng sớm có dự tính.

"Tạ thái hậu khen ngợi, chút tài mọn giấu giếm, vẫn khiến mọi người chê cười." Trong lòng Diệp Lâm Chi rất muốn nhảy réo lên chọc quê tên Bạch Vĩ Thành nhưng vì thể diện An quốc công hắn bèn phải giả vờ làm thư sinh nho nhã.

"Ha ha, Diệp ái khanh quả nhiên là thiên tài Giang Nam, người đâu ban thưởng cho Diệp ái khanh gấm vóc mười lụa, một trăm vạn lượng, trân châu hạt." Hoàng đế vô cùng cao hứng.

"Thần tạ ơn hoàng thượng."

Người giàu a! Diệp Lâm Chi chỉ đơn thuần vẽ một bức tranh ở hiện đại, không ngờ lại được ban thưởng, cảm thấy mình thật tài giỏi.

"Hiếm khi Yến vương lên tiếng, quả thật rất quan tâm Diệp ái khanh." Thái hậu cười như không cười.

Lập tức chủ đề nhanh chóng được chuyển hướng, có người vô cùng hâm mộ, có người thì không chấp nhận được, lời lẽ khó nghe cũng không làm Yến Vô Hiết bận tâm.

"Hoàng tỷ chọn nương tử cho đệ, đương nhiên đệ phải hết mực yêu thương." Yến Vô Hiết ánh mắt rất thâm tình nhìn hắn.

Con mẹ ngươi đừng có dùng ánh mắt đó lúc này!

Quả nhiên trên dưới phút chốc tràn ngập ánh mắt hâm mộ hắn, được Yến vương chiều chuộng quả thật phúc hắc ba đời, ai còn không nghe danh Yến vương trên giang hồ nữa chứ.

"Hoàng thúc không ngại đường xa trở về trẫm rất vui mừng."

"Đa tạ hoàng thượng lo lắng." Yến Vô Hiết nhàn nhã đáp.

Không khí nhanh chóng đổi hướng, tiệc mừng thọ vẫn tiếp tục, mỹ nhân nhảy múa góp vui, tiếng cười không ngừng.

Diệp Lâm Chi có chút buồn chán cho nên nhân lúc Yến giáo chủ không chú ý lén chuồng đi, muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh thoáng khí mà hít thở, đi tới lui cũng gặp được một hồ nước, vốn tìm được chỗ ưng ý, nhưng có chút sợ vì lúc trước hắn rơi xuống biển đến bây giờ vẫn còn ám ảnh, cho nên quyết định quay đầu đi chỗ khác.

Thế nhưng trời xui đất khiến liền gặp phải Bạch Vĩ Thành cùng một người khác đến, hắn chỉ gật đầu chào một cái sau đó muốn lách qua mà đi, ai dè bị Ninh Thiệu Huy kéo lại làm dữ: "Ngươi cũng quá ngạo mạn rồi, còn giấu giếm Vĩ Thành."

Bị chặn đường vô cớ cho nên Diệp Lâm Chi trừng mắt lạnh mặt, Ninh Thiệu Huy nhìn hắn như vậy cũng có chút ngạc nhiên. "Ngươi trừng cái gì!"

"Thế ngươi là ai mà chặn đường ta!" Giọng cực kì khó chịu.

"Ô, ngươi hóa ra mất trí thật, vậy mà còn tưởng ngươi giả vờ cơ đấy." Ninh Thiệu Huy cười nửa miệng.

Mắc gì gặp kẻ nào cũng đều là kẻ ngu si hết vậy? Muốn yên tĩnh cũng không được, tâm trạng hắn bây giờ cực kì xấu.

"Ta mất trí cũng đâu có liên quan tới bữa cơm của ngươi, ấu trĩ." Diệp Lâm Chi muốn đi liền bị Bạch Vĩ Thành ép sát: "Ngươi biết hắn là ai không mà dám ăn nói như vậy."

"Hắn không nói thì làm sao ta biết." Diệp mỹ nhân cực kì bực mình.

"Nói cho ngươi biết ta là Ninh Thiệu Huy, tam thiếu gia của Ninh gia." Bạch Vĩ Thành giới thiệu rất chuyên nghiệp

Mà Diệp Lâm Chi cũng chẳng quen biết, nên cứ trưng ra cái biểu cảm không quan tâm khiến hắn tức muốn nổ đom đóm mắt.

"Vừa rồi coi như ngươi ăn may, sau này so tài ta sẽ không thua ngươi." Bạch Vĩ Thành vẫn cay đắng chuyện lúc nãy, một đệ nhất hội họa như hắn phải mất mặt trước bao nhiêu ngươi, hắn hận không thể khiến Diệp Lâm Chi quỳ xuống dưới gối xin tha.

"Cũng đâu phải do ta muốn, là ngươi nói trước mà." Diệp mỹ nhân rất thẳng thắng.

Chọc cho Bạch Vĩ Thành nghẹn họng, giận quá hóa thẹn mà nói: "Cũng chỉ là một tên đoạn tụ!"

Điều này như chọc phải Diệp Lâm Chi, hắn tối mặt bước đến gần Bạch Vĩ Thành, khí thế rất là uy hiếp: "Nếu để lời nói này đến tai Yến Vô Hiết xem ngươi còn có thể mạnh miệng được hay không."

"Ngươi dám...!" Bạch Vĩ Thành tuy hùng hổ nhưng nhất thời bị hắn làm cho run sợ, đây là Diệp Lâm Chi mà hắn biết ư?

"Ngươi đừng có uy hiếp Vĩ Thành, tránh ra." Ninh Thiệu Huy xông tới muốn đẩy hắn ra, nào ngờ làm hắn mất thăng bằng thụt lùi vài bước ngã "Ùm" xuống hồ.

Thấy Diệp Lâm Chi vùng vẫy dưới nước sắc mặt Ninh Thiệu Huy trắng bệch ra, rõ ràng chỉ dùng chút lực đẩy.

"Làm sao đây, phải cứu hắn." Ninh Thiệu Huy hoảng loạn nhưng hắn vốn dĩ không biết bơi, nói cứu người lại nhìn qua Bạch Vĩ Thành cũng chỉ nhận cái lắc đầu từ hắn.

"Cứu... hộc... cứu ta!" Diệp Lâm Chi vùng vẫy ngoi lên kêu cứu, tiếng kêu cũng rất to.

Nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn càng thêm sợ, sao lại xui xẻo tới mức này, chỉ muốn tìm chỗ giải sầu ai dè gặp phải hai tên gian ác này, còn đẩy hắn xuống nước rồi đứng nhìn, Diệp Lâm Chi bất lực vùng vẫy.

"Người đâu, mau cứu người!" Ninh Thiệu Huy thấy hắn bắt đầu chìm dần, tâm lý hoảng sợ nhanh chóng kêu cứu.

"Người đâu mau cứu người, Diệp thiếu gia rơi xuống hồ rồi!" Bạch Vĩ Thành gan nhỏ không kém, nhanh chóng kêu người cứu trợ.

Người trong hậu viện nghe ồn ào liền đổ xô ra chạy ra, bọn họ còn nghe Diệp tiểu thiếu gia rơi xuống hồ.

Nhà Diệp tức tốc chạy ra, không thấy người trong hồ chỉ thấy hai người Bạch Vĩ Thành và Ninh Thiệu Huy đứng đó.

"Mau mau cứu hắn, hắn chìm xuống rồi." Ninh Thiệu Huy run rẩy chỉ xuống.

Người nhanh chân vẫn là Yến Vô Hiết, lúc này còn đứng hỏi thì người cũng sẽ chết chắc.

Nhà Diệp đứng trên bờ vô cùng nôn nóng, sao lại chạy ra hồ làm gì a!

Rất nhanh Yến Vô Hiết trồi lên kéo theo Diệp Lâm Chi đang bất tỉnh.

Không để nhà Diệp hành động, Yến Vô Hiết nhanh chóng dùng lực tay ép tim, bịt mũi hắn hà hơi thổi ngạt hô hấp nhân tạo, kĩ thuật vô cùng chuyên nghiệp.

"Khụ..." Diệp Lâm Chi nhanh chóng nôn nước ra ngoài, cực kì yếu đuối.

"Mộc nhi của ta, ôi ngươi làm sao mà rơi xuống hồ nữa hả?!" Diệp lão cha lo lắng muốn rớt tim ra ngoài.

"Cha..." Diệp Lâm Chi yếu ớt thều thào kêu lên một tiếng, nước trong họng quả thật khó chịu, cảm giác đau rát cả họng, sau đó rất nhanh hắn trừng mắt Ninh Thiệu Huy: "Ai cho ngươi đẩy ta!"

Đồng loạt mọi ánh mắt dồn về phía Ninh Thiệu Huy, hóa ra là do Ninh thiếu gia của Ninh phủ đẩy hắn.

Lập tức Diệp Tư Minh xông lên muốn đánh chết tên chết tiệt này, cũng may có Diệp Thanh ngăn cản.

"Ta... ta... ta không cố ý." Ninh Thiệu Huy rất nhanh nước mắt giàn giụa, nếu Diệp Lâm Chi không nằm kia thì bọn họ còn tưởng rằng chính Ninh Thiệu Huy mới là người bị hại.

"Ninh thiếu gia, Diệp gia ta không thù không oán với Ninh gia, muốn làm gì thì nhắm vào ta, tại sao lại hại Mộc nhi của ta." Diệp Hoán đứng dậy quay lại, ánh mắt cực kì sắc bén khiến ai nhìn cũng giật mình.

Lần này An quốc công thật sự nổi giận rồi, không ai không rõ từ trước tới giờ An quốc công là một vị trung thần nhân hậu, không đá động vào ai, nhưng một khi hắn nổi giận thì cả hoàng đế cũng phải nhường.

"Ta... ta không cố ý thật mà, chỉ đẩy hắn nhẹ một cái, không ngờ khiến hắn rơi xuống." Ninh Thiệu Huy bị dọa đến bù lu bù loa.

"An quốc công, Thiệu Huy nhà ta rất có chừng mực, từ trước giờ chưa hại ai cả, đây là hiểu lầm a hiểu lầm a." Ninh lão thừa tướng cũng nhanh chóng đứng ra, lần này coi như chuyện lớn, mới nãy còn yên lành sao thành ra chọc giận An quốc công rồi a.

"Hiểu lầm? Ninh thừa tướng nhìn hắn như vậy còn nói chỉ là hiểu lầm, Mộc nhi nhà ta sức khỏe vốn yếu, nếu Yến vương không kịp nhảy xuống thì hỏi ngài bây giờ Mộc nhi của ta ra sao?!" Diệp Hoán rất có nguyên tắc, vô cùng nổi giận.

Các quan đại thần xung quanh không ai dám đứng ra bênh vực, bọn họ vốn sợ An quốc công hơn cả Ninh thừa tướng, hơn nữa lại chọc phải Diệp tiểu thiếu gia hắn một mực cưng chiều.

"An quốc công, thế bây giờ ngươi muốn thế nào, Thiệu Huy vốn là không cố ý." Ninh Thiệu Quân sắc mặt trầm xuống quay sang muốn cầu cứu hoàng đế.

"An quốc công có gì từ từ nói." Hoàng đế đỡ trán ảo não.

"Mộc nhi của ta nếu có mệnh hệ gì ta sẽ không ngại tìm ngươi tính sổ." Diệp Hoán tức nổ đóm mắt, sau đó quay sang hoàng đế chấp tay: "Hài tử vẫn còn hoảng sợ, e rằng tội thần không thể tiếp tục ở lại bồi bệ hạ."

"Được được, trẫm ân chuẩn cho khanh trở về, không cần lo lắng." Hoàng đế cũng thở phào một hơi.

"Ta cũng xin cáo lui trước, Mộc nhi tâm tình hoảng sợ vẫn cần ta chăm sóc, không nén lại được." Yến Vô Hiết ôm hắn lên hướng hoàng đế mà nói, vẻ mặt đằng đằng sát khi.

Hoàng đế còn có thể làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý, nếu không hậu viện trong cung của hắn không chừng sẽ bị Yến vương lật tung lên mất.

...

Sau chuyện đó cũng đã một ngày trôi qua, Diệp Lâm Chi nhiễm nước cảm phòng hàn sốt liên tục, tất cả danh y trong thành thay phiên nhau tới chữa nhưng tình hình của Diệp tiểu thiếu gia vẫn không có tiến triển, điều này làm An quốc công không ngừng giận dữ.

Diệp Du Lan vắt khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, lòng ngực cũng khó chịu không kém: "Mộc nhi sốt mê man một ngày,sốt liên tục, cứ tiếp tục như này thì phải làm sao."

"Đáng ghét, đều tại tên Ninh Thiệu Huy, còn dám nói không cố ý." Diệp Tư Minh cũng phẫn nộ không kém.

"Tiểu Mộc Nhi, ngươi mau tỉnh lại a, tứ ca sẽ đáp ứng ngươi mọi việc." Diệp Tranh nắm lấy tay hắn vỗ về.

Tất cả ai cũng một lòng phiền muộn, thay phiên nhau canh chừng hắn.

Đến xế chiều đột nhiên Yến Vô Hiết tới, dẫn theo một vị cô nương không rõ lai lịch tiến vào: "An quốc công,nàng là y sư riêng của Tử Linh cung, rất giỏi y thuật."

"Thật tốt quá, Mộc hi nhà ta trông cậy vào cô nương, muốn cái gì An quốc công ta đều cho." Diệp Hoán sốt ruột đến mất ăn mất ngủ, gặp nàng như thấy được chút hi vọng.

"Đa tạ An quốc công, chữa bệnh cho phu nhân là việc của ta, không cần đền đáp." Tuyết Linh nhanh chóng bắt mạch, sau đó nhíu mày nhìn Yến Vô Hiết.

"Có gì cứ nói." Yến Vô Hiết nói.

"Phu nhân không phải cảm phong hàn mà là bị trúng độc." Tuyết Linh khẳng định.

"Cái gì! Mộc... Mộc nhi trúng độc, nhưng tất cả đại phu đều nói hắn cảm phong hàn." Diệp Hoán nhất thời bị sốc đứng không vững, rất may Diệp Thanh đỡ lấy ông, nỗi lo cũng không kém gì ai.

"Là độc gì?" Diệp Thanh hỏi.

Tuyết Linh rút ngân châm ra thử, chậm rãi quan sát tỉ mỉ, sau đó kinh hỉ nói: " Là Cổ Trùng - Kim Tằm Tuyến, là một loại cổ trùng khác với độc trùng, cổ trùng nuôi từ trong dạ dày, nếu càng lớn sẽ ăn mòn vào trong máu."

"Ngươi có chắc là Kim Tằm Tuyến, hôm nay hắn vẫn không ăn gì." Yến Vô Hiết sắt mặt âm trầm.

"Giáo chủ ngài xem." Tuyết Linh đưa ngân châm cho hắn xem, quả nhiên xung quanh có tơ máu, tức thì hắn phẫn nộ mà lật bàn. "Có cách nào giải độc không?"

"Đây mới là cổ con, vẫn phải tìm cổ mẫu, người hạ cổ có khả năng là người trong cung, phu nhân trước đó chắc chắn đã ăn phải thứ gì có chứa Kim Tằm Tuyến." Tuyết Linh nói: "Cổ con cần thời gian để nuôi lớn, một năm cứ vào mồng năm tháng năm đoan ngọ sẽ bộc phát mạnh mẽ một lần, hơn nữa Kim Tằm Tuyến ưa nắng ấm, khoảng thời gian này có thể không gây nguy hại cho phu nhân."

"Ôi Mộc nhi của ta, là ai hại hắn a." Diệp Hoán gục bên cạnh hắn, nước mắt thê lương, bảo bổi mà hắn nâng niu bây giờ bị người ta hại, hắn hận không thể tìm ra kẻ đó phanh thay trăm mảnh: "Ninh phủ, ta lập tức san bằng cả nhà ngươi!"

"Cha bình tĩnh, khả năng người Ninh phủ làm không cao." Diệp Thanh ngăn cản.

"Chính tên Ninh Thiệu Huy chạm vào Mộc Nhi, không phải hắn thì còn là ai." Diệp Hoán rất mất kiên nhẫn.

"An quốc công, đối phương không phải người của Ninh phủ, có khả năng hạ độc vào thức ăn thì chỉ có một người mà thôi." Yến Vô Hiết siết chặt tay, dù đã lường trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi sai sót.

"Ý của Yến giáo chủ là... Thái hậu?" Diệp Hoán ngây người ra.

Y không phủ nhận, chậm rãi gật đầu, điều này không ai không nghĩ tới, nhưng có thể khiến Diệp Lâm Chi ăn trúng cổ trùng chỉ có thể là... nghĩ đến đây Yến Vô Hiết sực giật mình nhớ ra: "Mộc nhi trước đó có ăn qua trái táo."

"Lúc đó rõ ràng đã thử độc!" Yến Vô Hiết khẳng định.

Tuyết Linh tạm thời dùng thuốc áp chế cơn sốt của hắn, nàng chậm rãi phân tích: "Cổ trùng không giống loại độc thông thường, ban đầu chỉ là vi khuẩn vô hại, ngân châm sẽ không phát hiện, chỉ khi đi vào trong cơ thể người mới phát triển mạnh mẽ."

"Đáng chết!" Yến Vô Hiết một lần nữa đạp bay cái ghế, cực kì phẫn nộ, còn tưởng giữ an toàn cho hắn, hóa ra là gián tiếp làm hại hắn.

Thấy Yến Vô Hiết tức giận tất cả ai nấy xanh mặt, đến khi Diệp Lâm Chi nhăn mày kêu "Ưm" mọi người lập tức bốn phía quay quanh.

"Mộc nhi, Mộc nhi đáng thương của ta." Diệp lão cha không kiềm được nước mắt.

Diệp Lâm Chi trong người đau đớn, giống như có thứ gì đang hoạt động, nhưng hắn vẫn tỏ ra mạnh mẽ: "Cha, sao người lại khóc, ta không sao mà."

"Con ngoan, có cha ở đây, đừng sợ, ha." Diệp Hoán vuốt gọn tóc cho hắn, ánh mắt vô cùng thê lương.

Tuyết Linh chợt nhớ ra một chuyện, không nhanh liền nói: "Cổ trùng Kim Tằm Tuyến trước đây đều xuất phát từ Miêu Cương, vốn dĩ là cổ vương của tộc Thanh Miêu, nếu có thể đến đó chúng ta sẽ tìm biết đâu được sẽ có cách."

"Miêu Cương quá xa, địa hình rất dốc, nguy hiểm trùng trùng." Diệp Du Lan nghiến răng, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

Sau khi bàn bạc một hồi, Diệp Hoán cũng đưa ra quyết định để hắn cùng Yến Vô Hiết đi Miêu Cương.

Hot

Comments

Hanagaki Tomiko

Hanagaki Tomiko

ôi mẹ ơi số ông Diệp Thanh Chi xu cà na xui vcl

2022-07-15

0

Âu Dương Phong

Âu Dương Phong

sao lại là kinh hỉ?-? đãng nhẽ là kinh hách chứ au;-;

2021-11-05

5

Lam Cảnh Nghi

Lam Cảnh Nghi

hóng a~~~

2021-07-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play