Chương 18: Độc Cô Diễm.

Đến nửa đêm, Diệp Lâm Chi hiện tại vẫn chưa ngủ được, hắn đã mấy đêm ngủ không ngon giấc, cũng không biết vì lý do gì nữa, mọi lần chỉ cần đặt lưng xuống thì sẽ ngủ ngay.

Hắn ngồi dậy đi xuống lấy mấy quyển sách ra đọc, ám vệ trên nóc nhà nghe tiếng động liền dở mái lên thò mặt xuống hỏi: "Công tử không ngủ được ạ?"

Diệp Lâm Chi hết hồn hết vía, loại chuyện dở mái như này rất hù người đó có biết không?

"Không ngủ được." Diệp Lâm Chi buồn rầu thở dài.

Ám vệ nhìn nhau, đây là thiếu vắng giáo chủ bọn họ nên công tử mới ngủ không được! Thật tội nghiệp công tử, giáo chủ ngài mau trở về a!

Diệp Lâm Chi giương hai mắt lên nhìn, lồng ngực có chút rộn ràng hỏi: "Yến Vô Hiết khi nào mới về?"

A! Công tử là đang nhớ tới giáo chủ, không chậm trễ mà nhanh chóng trả lời: "Giáo chủ đến sang mai sẽ về."

Sáng mai đã về rồi?

Nên vui hay nên buồn đây nhỉ?

Hắn về thì sẽ có người phục vụ cơm nước với cả hầu hạ thay đồ!

Nhưng sẽ bị Yến Vô Hiết chiếm tiện nghi!

Diệp Lâm Chi còn đang vắt óc suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng kim loại va chạm nhau.

Hắn đứng lên chạy ra bên ngoài xem thử có chuyện gì.

Ám vệ vừa nhìn thấy hắn liền la lên. "Công tử, mau đến chỗ Diệp tam thiếu gia!"

Chuyện gì xảy ra vậy?

Khung cảnh tối, ánh sáng không nhiều nên Diệp Lâm Chi chỉ thấy qua loa có vài bóng đen nhảy xuống.

Diệp Lâm Chi chân tay cứng đờ đứng một chỗ, trong đầu nhắc nhở phải chạy tới chỗ tam ca nhưng hành lang rất tối.

Hắn sợ bóng tối.

Một bóng đen nhảy vụt lên trước mặt hắn. "Công tử, mau đi theo chúng ta!"

Diệp Lâm Chi ngã ngửa ra sau, quay đầu muốn chạy vào phòng liền bị bóng đen nắm lại.

Đúng lúc Diệp Tư Minh một cước đá tới đem hắn bảo hộ ra sau, bóng đen rơi xuống rất thảm hại.

"Tam ca, bọn họ muốn bắt ta!" Diệp Lâm Chi hoảng sợ.

Sao số mệnh của hắn đi đâu cũng có người vây bắt hết vậy?

Diệp Lâm Chi oán hận.

Làm một tiểu thiếu gia ở cổ đại quả thật khổ sở, bị giang hồ truy bắt cũng thật phiền!

Diệp Tư Minh thấy hắn sợ liền trấn an. "Tam ca bảo vệ ngươi, đứng sát ta, đừng chạy lung tung."

Nói thừa!

Đương nhiên hắn phải bám lấy Diệp Tư Minh rồi!

Thanh Hoan và Tử Kiều nhanh chóng tiếp ứng, đám người kia không ngờ bên cạnh Diệp Lâm Chi có nhiều người bảo hộ.

Tiếng kim loại không ngừng va chạm nhau, mà hai bên không ai thua ai, ám vệ Tử Linh cung cùng Thiết Quân Kỵ xông ra đánh.

Diệp Tư Minh quan sát đám người bên dưới, mắt lạnh mà nhíu lại, những người này hết thảy đều nhắm vào Diệp Lâm Chi nhưng không có ý định đả thương hắn, đoán bảy phần là người của Minh Nguyệt cung!

"Dám hiên ngang đến, các ngươi gan cũng to lắm!" Tử Kiều tay quét xuống một đường kiếm.

Quả nhiên giáo chủ bọn hắn đoán đúng.

Hừ! Muốn cướp người còn phải dựa vào thực lực!

Đám người áo đen thấy tình thế không ổn liền ném ra đạn sương mù tháo chạy, Tử Kiều định đuổi theo, Thanh Hoan nhanh chóng ngăn cản. "Giáo chủ đã nói rồi, cứ để bọn chúng đi."

Tử Kiều mất hứng giậm chân hừ lạnh.

Sau một hồi đánh chém thì cũng trở lại yên bình, Diệp Lâm Chi nhìn những người bị thương trong lòng vô cùng sợ hãi, vì để bảo vệ hắn mà những người này mới bị thương.

Ít nhất hắn cũng phải làm gì đó.

Thế nên Diệp Lâm Chi đành gạt đi nỗi sợ trong lòng mà chạy xuống dưới, cũng may đèn lồng được thắp sáng lên hết.

Hắn chạy tới chỗ ám vệ bị thương, nhưng ám vệ nhanh chân nhảy cách xa. "Công tử nhanh bịt mũi lại, nếu không độc trong người sẽ tái phát."

Lập tức Diệp Tư Minh kéo hắn ra xa.

"Xin lỗi, là lỗi của ta." Diệp Lâm Chi áy náy vô cùng.

Ám vệ nhìn hắn không khỏi cảm động, hành tẩu giang hồ bị thương là chuyện thường nhưng khiến công tử lo lắng đúng là phúc hưởng ba đời.

"Ta không sao, bảo vệ công tử là trách nhiệm của ta mà." Ám vệ cười nói.

Diệp Lâm Chi cũng không mấy vui vẻ, Diệp Tư Minh đứng nhìn từng hành động của hắn, Thanh Hoan và Tử Kiều cũng nhìn qua.

Lần này chỉ bị thương hai ba người, đội Thiết Quân Kỵ được tu dưỡng để đánh trận nên khả năng chiến đấu có thừa, không có ai bị thương nhiều.

"Công tử đêm nay hãy ngủ cùng Diệp tam thiếu gia đi." Thanh Hoan đi tới.

"Ngươi không nói ta cũng sẽ bắt hắn ngủ cùng." Diệp Tư Minh nói.

Diệp Lâm Chi cũng không phản bác, nghĩ lại thì có nhiều người muốn bắt hắn, để hắn ở một mình cũng không an toàn.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì Diệp Lâm Chi lẽo đẽo theo sau lưng Diệp Tư Minh trở vào phòng.

"Còn sợ sao?" Diệp Tư Minh thấy sắc mặt hắn trắng bệch thì nghĩ rằng hắn là sợ hãi.

"Tam ca, tại sao bọn họ cứ nhắm vào ta?" Diệp Lâm Chi mím môi.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy rất vô lý.

Bị trúng độc đã thảm lắm rồi.

Còn bị truy bắt như mèo vờn chuột, rất là khó chịu.

"Vì ngươi đẹp." Diệp Tư Minh xoa đầu hắn. "Đừng nghĩ nhiều, tam ca sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì."

Diệp Lâm Chi: "....."

Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái câu "Vì ngươi đẹp" hay sao?

Diệp Lâm Chi không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được tam ca của hắn đang nói dối. Bất quá hắn không gặng hỏi nữa, lặng lẽ chui vào góc tường ôm chăn nằm xuống.

Diệp Tư Minh đáy mắt phức tạp, nằm xuống kế bên hắn nhìn lên trần nhà, đoán chừng sau này sẽ vô cùng phức tạp.

Vì một trận bạo loạn vừa rồi nên Diệp Lâm Chi mệt mỏi muốn ngủ nhanh, tướng ngủ không đẹp đẽ là bao, Diệp Tư Minh tạm thời làm gối gác chân cho hắn đương nhiên là vô cùng bất mãn, chẳng hiểu Diệp Lâm Chi sau khi mất trí nhớ thì tính xấu mỗi ngày một nhiều.

.

Vì đêm qua ngủ trễ nên Diệp Lâm Chi ngủ nướng đến tận trưa, cả bữa sáng cũng bỏ, lúc mở mắt tỉnh giấc thì đã thấy Yến Vô Hiết nằm kế bên nhìn mình.

Diệp Lâm Chi giật mình, như kiểu mới vừa gặp ma. "Ngươi về khi nào vậy?"

"Ta về ngươi không vui ư?" Yến Vô Hiết kéo hắn hôn lên trán một cái. "Mấy ngày nay ta rất nhớ phu nhân."

Diệp Lâm Chi đạp hắn ra, quăng ánh mắt cảnh cáo cho hắn, vừa trở về đã chiếm tiện nghi rồi.

Thật không có ý tứ.

"Không vui." Diệp Lâm Chi rất dứt khoát.

Yến Vô Hiết hơi buồn cười. "Không nhớ vi phu thật sao? Ta còn nghe ám vệ nói rằng phu nhân nhớ ta đến mức ngủ không được cơ đấy."

Nà ní?

Hắn nói nhớ khi nào? Hắn chỉ là không buồn ngủ thôi mà.

Đây rõ ràng là bịa đặt!

Diệp Lâm Chi không khỏi phẫn nộ. "Không gặp ngươi ta còn vui hơn."

Ọt!

Cái bụng chết tiệt này!

Diệp mỹ nhân xấu hổ chôn vùi mặt trong chăn, Yến giáo chủ bật cười.

"Câm miệng!" Diệp mỹ nhân tức giận.

"Đi ăn nào." Yến Vô Hiết lôi hắn ra khỏi chăn.

Để hắn súc miệng rửa mặt sau đó giúp hắn thay y phục mới, Diệp Lâm Chi đột nhiên thấy mình rất giống hoàng thượng được nô tài hầu hạ.

Phi phi... Diệp Lâm Chi phun nhổ, ý nghĩ đại nghịch bất đạo này không nên nghĩ đến.

Mơ tưởng như vậy chính là muốn tạo phản.

Mà tạo phản sẽ bị chém đầu, sẽ chu di cửu tộc.

Cực kì tàn nhẫn!

Thế nên Diệp Lâm Chi chỉ có thể nghĩ sang hướng khác.

Yến Vô Hiết lúc vừa về đã nghe Tử Kiều bẩm báo lại tình cảnh đêm hôm qua cho nên lúc Diệp Lâm Chi nhắc đến việc ám vệ bị thương hắn cũng không để ý cho lắm, Diệp Lâm Chi bởi thế liền trách móc Yến giáo chủ một trận.

Nào là. "Ngươi có tố chất của một lãnh đạo không vậy?"

Còn đem công đức của bọn họ ra kể lể.

Diệp Lâm Chi oang oang mồm luyên thuyên không day dứt khiến Yến giáo chủ đau hết cả đầu. Tứ đại hộ pháp và Diệp Tư Minh cũng không khác gì mấy.

"Ngươi nói đủ chưa?" Yến giáo chủ bóp mỏ hắn lại. "Đó là trách nhiệm của bọn họ."

Diệp Lâm Chi bị bóp mỏ nên giọng nói cũng ngọng theo. "Nhưng bọn họ là vì bảo vệ ta nên mới bị thương."

Yến Vô Hiết dở khóc dở cười, dịu giọng dỗ dành. "Được rồi, đừng lo nữa, ta đã hỏi thăm qua rồi, chỉ là vết thương nhỏ."

"Ngươi biết là ai muốn đến bắt ta không?" Diệp Lâm Chi vừa ăn bánh quế hoa vừa hỏi.

"Muốn biết hửm?" Yến Vô Hiết lau vết bánh dính trên mặt hắn.

Diệp Lâm Chi gật đầu nói. "Ta bị mất trí nhớ, đã xui xẻo lắm rồi, còn bị nhiều người truy đuổi, ít nhất cũng phải biết là ai."

"Thế có muốn bị hắn bắt đi không?" Yến Vô Hiết khẽ cười.

Diệp mỹ nhân điên cuồng lắc đầu. "Không muốn! Lỡ hắn là người xấu thì sao?"

Yến Vô Hiết cười lớn, Diệp Lâm Chi khó hiểu, có gì vui mà cười dữ vậy?

"Ngươi nghe thấy rồi chứ, phu nhân của ta không muốn theo ngươi." Yến Vô Hiết nhàn nhạt hướng mắt về phía người đang đứng trên nóc nhà, Diệp Lâm Chi xoay đầu nhìn theo thì thấy có một nam tử mặc trường bào đỏ đậm đứng tư thế một tay cầm bội kiếm ở sau lưng một tay đặt trước bụng.

Thiếu hiệp! Ngươi thật đẹp nha!

Diệp Lâm Chi còn đang nhìn liền bị Yến Vô Hiết kéo về đặt lên đùi, có chút không vui khi Diệp Lâm Chi nhìn chằm chằm người kia. "Biết hắn là ai không?"

"Không biết." Diệp Lâm Chi thành thật.

Yến Vô Hiết ôm eo hắn, phun ra ba chữ. "Độc Cô Diễm."

Độc Cô Diễm?

Thật sự người kia là Độc Cô Diễm?

Độc Cô Diễm mặt lạnh đến tột độ, dường như muốn nhìn xuyên thủng Diệp Lâm Chi.

Hắn cất giọng. "Mộc nhi, mau đi theo ta!"

Băng sơn mỹ nhân.

Giọng nghe kiểu gì cũng thật rùng rợn, nếu không phải người sống hắn sẽ tưởng là ma đó!

Đừng có kiểu mở miệng là gọi Mộc nhi này kia chứ, tên ta ba chữ Diệp Lâm Chi đẹp đẽ thế này không gọi.

Còn gọi như kiểu ta là tình nhân không bằng!

Thật là đáng ghét!

Diệp Lâm Chi bám chặt vạt áo Yến Vô Hiết, Độc Cô Diễm này nhìn kiểu gì cũng biết là người xấu, hắn ngu mới đi theo.

"Không, ta không biết ngươi." Diệp Lâm Chi khẳng định rõ mồn một.

Độc Cô Diễm mắt phủ một tầng sương lạnh lẽo. "Yến Vô Hiết chỉ muốn lợi dụng ngươi, mau trở về bên ta!"

"Giáo chủ bọn ta yêu thương công tử như vậy, ngươi cái đồ mặt dày muốn chia rẽ uyên ương!" Tử Kiều cao giọng, ám vệ xung quanh nhiệt liệt vỗ tay, không ngừng phụ họa thêm vài câu.

"Giáo chủ chúng ta rất tốt, không để công tử đói ngày nào!"

"Ngươi nên từ bỏ ý định đó đi, công tử nhất kiến chung tình, không tách rời giáo chủ chúng ta được!"

"Hôm qua công tử nhớ giáo chủ đến mức không ngủ được, nhất định rất yêu giáo chủ chúng ta."

"Chúng ta đều thấy giáo chủ và công tử là một đôi trời định."

Diệp Lâm Chi: "....."

Yến Vô Hiết: "....."

Diệp Tư Minh: "....."

Tứ đại hộ pháp: "....."

Bởi nói vào lúc này có số đông vẫn là lợi thế nhất.

Diệp Lâm Chi thì ngược lại, trong lòng không ngừng dùng đủ loại ngôn ngữ để mắng chửi.

Ai nói ta muốn cùng giáo chủ các ngươi yêu đương?

Độc Cô Diễm lãnh khốc. "Mộc nhi, ta hỏi lần cuối có đi theo ta không?"

"Ngươi hỏi thừa, Mộc nhi sẽ không đi theo ngươi." Diệp Tư Minh khinh thường. "Người tu ma tà đạo như ngươi cũng đòi làm chính phái, ta khinh!"

Độc Cô Diễm lãnh diễm kiêu ngạo. "Chuyện của ta và Mộc nhi không liên quan đến ngươi!"

Diệp Tư Minh cười lên nửa miệng. "Chẳng phải Diệp gia chúng ta đã từ chối ngươi rồi sao? Mộc nhi bây giờ mất trí nhớ, hắn sẽ không đi theo ngươi."

Yến Vô Hiết chậm đút bánh cho hắn ăn, cực kì yêu chiều, Diệp Lâm Chi không còn cách nào khác phải phối hợp theo, hắn biết rằng Yến Vô Hiết muốn diễn cho Độc Cô Diễm xem.

Diệp Lâm Chi thâm tâm gào thét.

Mong rằng người kia quay đầu là bờ, hắn không muốn bị bắt làm gay đâu a.

"Cho dù mất trí ta cũng sẽ tìm người chữa trị cho hắn, bao gồm độc Kim Tằm Tuyến." Độc Cô Diễm cười lạnh.

Đáy mắt Yến Vô Hiết hơi ngưng động, Diệp Lâm Chi nghe đến Kim Tằm Tuyến cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn lên.

Làm sao Độc Cô Diễm biết hắn bị trúng độc Kim Tằm Tuyến?

Hot

Comments

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

tru di nha

2022-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play