Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.

Mí mắt khẽ động, Diệp Lâm Chi chớp mắt một cái mở ra, phía sau gáy hơi nhói nhói, sực nhớ lại bản thân chính là bị tên Yến Vô Hiết đánh ngất, tức thì hắn nổi điên ngồi dậy, muốn đi tìm tên ác bá kia tẩn cho một trận, lại nhận thấy có gì đó không đúng.

Diệp Lâm Chi đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không khỏi giật mình khi khắp phòng đều trang trí lụa đỏ, đệm giường màu đỏ, ngay cả bản thân hắn cũng mặc y phục màu đỏ, nhìn tổng thể liền nhận ra đây là... hỉ phục!

Con mọe nó Yến Vô Hiết lại lên cơn rồi sao? Hắn vẫn chưa đến hai mươi tuổi, năm nay hắn mới mười tám tuổi thôi đấy!

Diệp Lâm Chi bước xuống đẩy cửa, chưa kịp bước ra khỏi cửa liền bị hai cánh tay chặn lại, Diệp Lâm Chi nhìn lên. "Làm gì vậy, tránh ra, ta muốn gặp giáo chủ các ngươi."

Mà hai người này vừa mới đến sao? Nhìn đi nhìn lại thật lạ mắt.

Một tên nghe vậy liền phản ứng, giọng vô cùng nghiêm nghị. "Chủ thượng căn dặn không cho phép ngươi ra khỏi phòng, ngươi vẫn nên quay lại đi."

Diệp Lâm Chi hoang mang, đổi sang gọi chủ thượng khi nào mà hắn không biết vậy? Trước đây ám vệ thấy hắn còn đem bánh, đem kẹo hồ lô cho hắn ăn đấy, hai tên này có biết phải trái không vậy, cư nhiên chặn hắn lại một chỗ.

"Ta đã nói muốn gặp giáo chủ các ngươi rồi mà, ta muốn nói chuyện với hắn." Diệp Lâm Chi mất kiên nhẫn nói.

Tên kia nhìn tên còn lại, trao đổi ánh mắt, chủ thượng bọn họ chỉ dặn canh phòng không được cho người này ra khỏi phòng, nhưng cũng dặn không được làm khó y, thế nghĩa bây giờ bọn hắn phải đi tìm chủ thượng cho y.

"Ngươi ở đây đi, ta đi tìm chủ thượng đến." Hắc y nhân còn lại nói, vừa quay đầu liền gặp phải người hắn mới nhắc, lập tức hạ lễ. "Chủ thượng."

"Vị công tử này nói muốn gặp ngài." Hắc y nhân đứng nép qua một bên nói.

Diệp Lâm Chi càng ngày càng thấy có gì đó không đúng, căn bản từ đầu hắn không phải người của Tử Linh cung, Diệp Lâm Chi hơi bất an lùi về sau chiếc bàn tròn, khẽ nuốt nước bọt, một giây sau đó ngoài cửa xuất hiện bóng dáng màu đỏ, rất giống như hắn, đều là hỉ phục!

Giây tiếp theo Diệp Lâm Chi kinh ngạc, nhận ra đó là người lúc ở trong rừng chạm phải.

Hắn hắn hắn muốn làm gì đây?

"Mộc nhi, nghe nói ngươi muốn gặp ta?" Diệp Lâm Quân trong lòng vui vẻ, nghe ám vệ nói lại hắn không biết phải diễn tả thế nào.

Diệp Lâm Chi nổi da gà, gì... gì vậy chứ?Sao tên này có thể gọi hắn bằng cái giọng điệu sủng ái như thể hắn là người yêu. "Ta không có nói muốn gặp ngươi, ta là muốn gặp Yến Vô Hiết."

Nét mặt của Diệp Lâm Quân cứng đơ lại, một cổ khí lạnh lẽo bao quanh khắp người, đáy mắt tràn ngập tức giận. "Đã đến bên ta ngươi còn muốn gặp hắn?"

"Ta... ta có biết ngươi là ai đâu! Vị đại ca này, thật tình ta đang bị mất trí nhớ, không nhớ được ngươi là ai đâu." Diệp Lâm Chi rất bình tĩnh nói.

Diệp Lâm Quân cười lạnh. "Không phải ngươi vừa mới gọi ta một tiếng 'đại ca' đó sao!"

"Có ý gì?" Diệp Lâm Chi cau mày không hiểu.

"Ha, Mộc nhi vẫn ngây thơ như thế, vẫn không hiểu tâm ý của ta." Diệp Lâm Quân bước tới một bước, hắn liền lùi lại một bước.

Người này... dung mạo bảy phần giống hắn, nếu không cao, giọng nói trầm trầm thì hắn còn tưởng người này đang giả mạo hắn.

"Nếu đã quên rồi thì càng tốt, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận sớm tối ở bên nhau." Diệp Lâm Quân là người luyện võ, thoáng một cái đã bắt được tay của Diệp Lâm Chi.

Diệp Lâm Chi hơi hoảng, cái gì mà danh chính ngôn thuận sớm tối ở bên nhau, nói cứ như hắn sắp gả cho tên này.

!!!

Gả cho tên này?

Hả?

Thiệt luôn hả trời!!

"Không... không muốn!" Diệp Lâm Chi giãy giụa thoát khỏi bàn tay kia.

Một Yến Vô Hiết đã mệt, tên điên này là ai mà lại có suy nghĩ dị hợm kia chứ!

Sắc mặt Diệp Lâm Quân càng lạnh đi, nhìn bàn tay trống rỗng càng thêm phẫn nộ. "Diệp Lâm Chi, cho dù hôm nay ngươi không muốn, ta cũng sẽ có cách ép ngươi vào từ đường, bái đường thành thân!"

Bái đường thành thân!!

Tên này đúng thật đang nghĩ đến chuyện này rồi, vậy hỉ phục là chuẩn bị thành thân sao.

"Ngươi... ta có hôn ước với Yên Vô Hiết, hắn còn là Yến Vương gia, còn là thúc thúc của hoàng đế." Diệp Lâm Chi nói: "Đừng hòng ta bái đường với ngươi!,Nếu không hắn sẽ tới đánh ngươi một trận."

Phải, Yến Vô Hiết sẽ đánh ngươi đấy, nên mau từ bỏ ý định đó đi, rồi thả ta ra.

Nhưng dường như nội tâm của Diệp Lâm Chi chỉ để tưởng tượng, Diệp Lâm Quân gương mặt vẫn lạnh lùng. "Ngươi nói hắn sẽ kịp tới cứu ngươi sao, đến lúc đó ngươi cũng đã thuộc về ta."

Diệp Lâm Chi nghe hắn nói lòng càng thêm rối loạn, mồ hôi trên trán cũng ứa ra, hỉ phục nặng nề đến nặng luôn cả người, so với mấy hai mươi bộ Yến Vô Hiết chuẩn bị cho hắn thì bộ này kém xa, phải nói là bộ hắn ghét nhất từ lúc xuyên việt. Dù có bận y phục màu hồng hắn cũng tình nguyện mà mặc, ít ra Yến Vô Hiết chỉ bận cho hắn ba lớp áo trong, một lớp áo ngoài, còn dễ chịu hơn mấy lớp áo hiện tại hắn đang mặc.

Diệp thiếu gia a! Ngươi rốt cuộc chọc phải hạn người gì thế này, hết thảy đều đổ lên đầu ta gánh.

"Ta sớm cùng với Yến Vô Hiết có giao tình, ngươi vẫn nên chết tâm với ta đi." Diệp Lâm Chi làm ra bộ dạng hơi xấu hổ, giống như đã cùng Yến Vô Hiết trải qua chuyện kia.

Mắt Diệp Lâm Quân trợn lên, giây tiếp theo đó là phẫn nộ. "Được, được lắm! Hiện tại ta đem ngươi đi tẩy rửa, đến khi nào không còn dấu vết của hắn, ngươi sẽ thuộc về ta."

Diệp Lâm Chi còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Lâm Quân vác người lên vai, bụng hắn bị quặp lại nên đau đớn vô cùng, cổ họng còn muốn nôn, đầu óc choáng váng.

Tên này có hiểu tiếng người không vậy trời!

Diệp Lâm Quân đưa hắn đến một ôn tuyền, trực tiếp ném hắn vào trong nước, Diệp Lâm Chi bị sặc nước ho khụ khụ không ngừng, bỗng chốc sắc mặt liền tái nhợt, từ lúc hắn bị đẩy xuống biển liền bị ám ảnh những nơi có hồ nước rộng, ao ôn tuyền này vừa rộng, nước vừa lạnh, cả người hắn run rẩy.

"Nếu đã vậy thì ta và ngươi không cần bái đường nữa." Diệp Lâm Quân cởi áo choàng ngoài, bước vào ôn tuyền.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Diệp Lâm Chi lòng sợ hãi, người này căn bản không phải nói đùa.

"Ta liền muốn, ngay bây giờ... động phòng hoa chúc!"

Gì?

Diệp Lâm Chi ôm người lùi lại phía sau, nước bốn bề dao động khiến hắn khựng người, nỗi sợ hãi vẫn chưa kịp dứt, mà tên kia mỗi lúc một gần.

"Ngươi... ngươi đừng qua đây, đừng có làm bậy!" Diệp Lâm Chi vai run từng hồi, tay càng giữ chặt hỉ phục trên người.

"Chỉ cần xóa bỏ vết tích của Yến Vô Hiết, ngươi sẽ mãi mãi là người của ta." Diệp Lâm Quân tiến tới ôm quanh eo hắn.

"Không... không thích, buông ta ra, ngươi là kẻ xấu, ta không muốn!" Diệp Lâm Chi điên cuồng giãy giụa, đánh loạn đến mức nước trong hồ xáo trộn.

Hắn không muốn, không muốn một chút nào!

"Mộc nhi, ngươi so với trước kia, bây giờ ta càng thích nhiều hơn, ngày càng trở nên mềm mịn, da cũng trắng, dù không dùng hoa phấn nhưng trên người ngươi rất thơm." Diệp Lâm Quân giữ chặt đầu của Diệp Lâm Chi, hơi thở ấm nóng phà vào cổ hắn.

Hắn rùng mình, toàn thân không ngừng run lên.

Yến Vô Hiết! Mau đến cứu ta!

Trong đầu Diệp Lâm Chi không ngừng nghĩ đến Yến Vô Hiết, bất giác giật mình nhận ra, vào lúc này người hắn mong đợi không phải là Tam ca, mà là Yến Vô Hiết!

Hắn... đang nghĩ đến Yến Vô Hiết mà không phải Tam ca Diệp Tư Minh!

"Yến Vô Hiết! Mau đến cứu ta!" Diệp Lâm Chi bất giác hét lên, không ngừng vùng vẫy đẩy người kia ra, hắn ghét sự đụng chạm này, hắn không hề thích.

Tuy rằng, Yến Vô Hiết cũng làm như thế với hắn! Nhưng mà... hắn không có ghét.

"A!"

Diệp Lâm Chi bị người kia bóp chặt cằm, đau đến ứa nước mắt, hắn cảm thấy tên này là kẻ điên.

"Mộc nhi của ta, ngươi có kêu rát cả họng hắn cũng không đến cứu ngươi được, ngoan ngoãn ở bên ta." Diệp Lâm Quân xé rách ba lớp áo của hắn, tốc độ chỉ trong một giây.

Người luyện võ có bao nhiêu sức lực vậy?

Hắn nhìn trên người chỉ còn hai lớp áo mỏng, do bị ướt nên càng mập mờ thoát ẩn thoát hiện, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, cả đời này hắn đây là lần đầu tiên phải trải qua chuyện này.

Chẳng lẽ tấm thân trong trắng của hắn sẽ dừng tại đây?

Không... hắn không chấp nhận, hắn không muốn bị cưỡng bức!

"Tránh ra, đồ điên, ngươi là đồ điên, ta không biết ngươi, đừng có đụng vào ta!" Diệp Lâm Chi đẩy mạnh Diệp Lâm Quân, lảo đảo ngồi phịch xuống ôn tuyền, nước trong ôm tuyền bị lực nặng tức khắc văng tung tóe, từ trên xuống dưới Diệp Lâm Chi ướt nhẹp như chuột lột.

"Ha...ha ha ha, kẻ điên... từ này ta nghe bao nhiêu lần cũng không chán, thậm chí còn không tức giận." Diệp Lâm Quân ôm mặt cười lớn, đáy mắt trừng lên lãnh khốc. "Nhưng... chính từ miệng ngươi nói ra ta lại thấy tức giận vô cùng, lòng ta càng đau hơn, Diệp Lâm Chi... tại sao ta và ngươi lại sinh cùng một mẹ mà không phải là khác mẹ kia chứ!"

Cái gì?

Hắn vừa nói cái gì?

Diệp Lâm Chi ngẩng đầu kinh ngạc. "Ngươi... ngươi mới nói cái gì?"

Cùng một mẹ?

Sực nhớ đến dung mạo của Diệp Lâm Quân, Diệp Lâm Chi trong đầu liền có đáp án, hóa ra không phải trùng hợp, hóa ra không phải cosplay hay giả mạo gì cả.

Cư nhiên hắn và tên điên kia là cùng một mẹ sinh ra, vậy những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ chẳng phải... loạn luân?!

Diệp Lâm Chi rùng mình, nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Ta mới chính là đại ca ruột của ngươi, vì ái mộ ngươi mà lão già Diệp Hoán đuổi ta ra khỏi gia phả, hại ta nhiều năm qua chật vật sống trong khốn khổ!" Diệp Lâm Quân gầm lên thành tiếng, gân xanh nổi khắp nơi, như đang kìm nén.

"Nói láo, ngươi nói láo, đại ca ta là Diệp Thanh, ngươi không phải!" Diệp Lâm Chi cố gắng bình tĩnh, cố cho rằng những lời hắn ta đang nói là giả.

"Diệp Thanh hắn là cái quái gì chứ, một đứa con của thiếp thất cũng dám tranh giành với ta!"

Chát!

Tay Diệp Lâm Chi run run, không kìm nén được mà vươn tới cho tên điên này một cú tát thật đau, muốn cho hắn tỉnh ngộ ra.

"Đừng có xúc phạm đại ca của ta, hắn tốt hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi dựa vào cái gì mới gặp đã bắt ta mặc hỉ phục, còn muốn bái đường thành thân, đại ca ta không làm như thế, ngươi căn bản không phải đại ca của ta!"

Diệp Lâm Quân khựng người, trấn tĩnh bản thân không được tức giận. "Mộc nhi, ta không muốn làm đại ca của ngươi, ngươi nói đúng, ta không phải đại ca của ngươi, ta hiện tại muốn ngươi, muốn ngươi trở thành người của ta."

Diệp Lâm Quân đem hắn ép chặt đến thành ôn tuyền, lưng Diệp Lâm Chi đập mạnh đến tê nhức, đầu óc quay cuồn cuộn, thiếu điều chút nữa là ngất đi.

Tên này càng ngày càng điên loạn.

"Đừng động vào ta, tránh xa ta ra... đừng động vào ta, ta ghê tởm ngươi!" Diệp Lâm Chi hét toáng lên.

Ghê tởm?

Diệp Lâm Quân biết rõ, hắn yêu Diệp Lâm Chi đến điên cuồng, đệ đệ một tay hắn chăm sóc, ân cần chu đáo bảo vệ hắn.

Nghe được hai từ "Ghê tởm" từ chính miệng của Diệp Lâm Chi, lòng hắn đau thắt lại, như có hàng ngàn con dao ghim vào tim, hắn không cần danh phận trưởng tử, càng chấp nhận từ bỏ tất cả để yêu Diệp Lâm Chi.

Thế nhưng...

... Tại sao, ngươi lại không yêu ta kia chứ!

Hot

Comments

Gấu Nhỏ

Gấu Nhỏ

diệp lâm quân là một kẻ điên vì yêu mà điên một người vừa đáng ghét nhưng lại đáng thg vì yêu mà ko ngần ngại gì cả vì có đc người mink yêu dùng tất cả mọi thủ đoạn để đc
diệp lâm quân hắn hận tại sao người mà hắn yêu lại là anh em ruột của mink chứ 🥺

2022-02-18

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play