Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.

Thấp thoáng đã tới yến tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu.

Phủ An quốc công lúc này ai nấy đều đã chuẩn bị xong xuôi, riêng Diệp Lâm Chi vẫn thỏa mãn ôm chăn ngáy khò khò.

'Bang' một cái, cánh cửa vô tình bị đạp dưới chân Diệp Tư Minh, bên cạnh Nhị Ngưu ôm đầu chán nản, quả thực thiếu gia của hắn ngày càng biến thành lợn, lười đến nổi hắn dùng mọi cách vẫn không chịu dậy.

"Tiểu Mộc Nhi! Ngươi còn định ngủ tới khi nào, Yến giáo chủ vẫn đang chờ ngươi đấy, mau dậy!" Diệp Tư Minh kéo chăn lôi hắn ngồi dậy.

Bị làm ồn còn bị lắc người khiến hắn vô cùng phẫn nộ. "Ồn ào!"

Phút chốc lạnh lùng tột độ khiến người khác ngơ người, sau đó hắn mới tỉnh ngủ nhìn lại. "Là tam ca à, có chuyện gì thế?"

Còn có chuyện gì thế?

Diệp Tư Minh sắc mặt trầm xuống nhất quyết lôi hắn xềnh xệch xuống giường, ấn định hắn ngồi vào bàn nhanh chóng phối hợp với Nhị Ngưu chải tóc chỉnh chu cho hắn, mà hắn một mực vẫn nhắm mắt ngáy khò khò.

Cũng không biết bản thân làm sao ra được khỏi phòng, đến khi người đánh xe ngựa thông báo "Đã đến cửa cung" hắn mới ngáp một cái mở mắt.

Vừa mở mắt ra cũng không khỏi giật mình. "Ngươi ngươi ngươi!"

Hóa ra bên cạnh có bóng dáng của Yến giáo chủ.

"Không ngờ Mộc nhi có khả năng ngủ đến giờ này." Yến giáo chủ cười như không cười, tay chóng lên bàn gỗ nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn.

Diệp Lâm Chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. "Sao ta lại ở với ngươi, ngươi đưa ta đi đâu?"

Yến giáo chủ: "Ta đâu có đưa Mộc nhi đi, là ngươi tự nhảy lên xe ngựa của ta mà."

Biểu cảm không hề giả dối.

"Nói thừa, ngươi là đang phạm tội bắt cóc ta, cha ta mà biết sẽ lột da ngươi..." Diệp Lâm Chi còn đang luyên thuyên thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Diệp lão cha. "Yến giáo chủ, Mộc nhi đã tỉnh chưa?"

Lời nói nuốt vào trong bụng, lẽ nào thật sự tự tiện nhảy lên xe ngựa của hắn sao?

Diệp Lâm Chi mượn cớ này lật đật vén màn muốn nhảy ra ngoài, nào ngờ bị Yến Vô Hiết kéo lại. "Trong cung quy cũ nghiêm ngặt, cha ngươi giao phó ngươi cho ta, đừng có chạy lung tung."

"Đang yên lành vào cung làm cái gì, ta muốn qua cha ta, thả ra!" Diệp Lâm Chi vùng vẫy, người này ôm cũng thật thuận tay.

"Mộc nhi ngươi dậy rồi à, hôm nay ngươi phải nghe lời Yến giáo chủ đó có biết không, đợi khi tiệc mừng thọ kết thúc cha sẽ đón ngươi về." Diệp Hoán bên ngoài nghe động tĩnh mạnh cũng không làm phiền nữa. "Yến giáo chủ, ta xin phép đi trước, Mộc nhi giao cho ngươi."

Vẻ mặt Diệp Lâm Chi lúc này cứng đờ ra, thật sự là giao trứng cho kẻ ác ư? Còn phải ở cùng kẻ vô liêm sỉ như Yến Vô Hiết!

"Yến vương điện hạ, phòng nghỉ đã chuẩn bị xong xuôi." Bên ngoài truyền tới lời nói ồ ồ, nghe thôi cũng rùng mình một cái, đây hẳn là giọng của thái giám trong cung! Trên phim nghe qua cũng êm tai, nghe ngoài đời thật cũng quá là kinh khủng.

"Làm sao vậy, sợ ư?" Yến Vô Hiết vẫn ôm chầm lấy hắn trong lòng, tay không yên phận sờ mó một chút.

"Ngươi... đừng có mà sờ mó lung tung!" Diệp Lâm Chi gạt tay hắn ra, lồm cồm bước xuống xe ngựa.

Ánh mắt không khỏi trầm trồ, đúng là hàng thật có khác, hoàng cung bốn bề nguy nga, vị công công lúc nãy thấy hắn bước ra cũng không khỏi ngạc nhiên, người này là Ngũ thiếu gia phủ An quốc công mà, sao lại chung xe ngựa với Yến vương?

Không lâu Yến Vô Hiết cũng bước xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vị công công, hắn giật mình lập tức cuối đầu cung kính. "Yến vương điện hạ, phòng nghỉ đã chuẩn bị, thần dẫn điện hạ đến đó."

"Diệp tiểu thiếu gia sẽ ở chung với ta, cho người sắp xếp một chút." Yến Vô Hiết chậm rãi nói, vị công công ban đầu cũng ngạc nhiên sau đó lập tức rời đi chuẩn bị, hắn không dám thắc mắc với Yến vương.

"Sao ta lại ở chung phòng với ngươi, ta muốn ở với đại ca." Diệp Lâm Chi như muốn phát điên, nhìn đông ngó tây cũng không thấy được người của Diệp gia.

Yến Vô Hiết bước đên bên cạnh, toàn thân toát ra khí chất lãnh đạm. "Đại ca ngươi còn lo chính sự, hôm nay đừng chạy lung tung."

Diệp Lâm Chi nuốt khan một ngụm nước miếng, con người này sao trở mặt nhanh quá vậy, ta thấy ngươi rất giống như mẹ ta hơn nha.

Thấy hắn im lặng không nói Yến Vô Hiết nắm tay hắn dắt đi, khung cảnh cực kì ân ái, nhiều người nhìn vào vô cùng ngưỡng mộ. Diệp Lâm Chi tuy giận dữ nhưng cũng không dám làm càn, vừa rồi y còn nói trong cung quy cũ rất nghiêm ngặt còn gì.

Đi hồi lâu cũng đến chỗ phòng nghỉ, hắn vừa thấy giường liền bay lên lăn lăn, cảm giác thật là sảng khoái, dù giường không êm bằng ở Viên Đằng của hắn.

Yến Vô Hiết ngồi vào bàn, trà trên bàn dù có cũng không đụng, hắn bĩu môi cho rằng Yến Vô Hiết làm màu nên nhảy xuống chạy lại rót trà muốn uống, nào ngờ chưa kịp uống đã bị người kia cướp lấy.

"Làm gì vậy, trả cho ta." Diệp Lâm Chi giận dữ.

"Ta đã dặn không được tùy tiện ăn uống bậy bạ." Yến Vô Hiết nghiêm mặt.

"Cũng có phải uống thuốc độc đâu mà ngươi làm căng thế, thiếu gia ta khát nước lẽ nào ngươi không cho ta uống." Diệp Lâm Chi bực mình ngồi xuống, còn ở với tên này một giây một phút nào hắn sẽ điên mất.

Thấy hắn đùng đùng nổi giận Yến Vô Hiết cũng hết cách, khoát khoát tay liền xuất hiện một thân ảnh xám xịt dọa cho Diệp Lâm Chi muốn ngã ngữa.

"Giáo chủ."

"Kiểm tra chút đi." Yến giáo chủ nhìn về phía ấm trà trên bàn, thân ảnh xám xịt lập tức rút ra ngân châm kiểm tra thử, Diệp Lâm Chi trầm trồ nhìn, thì ra cách thử độc hàng thiệt.

Đợi một lúc sau ngân châm liền chuyển màu đen sì, Diệp Lâm Chi mặt mũi trắng trạch, hên là vẫn chưa có uống, ai muốn hạ độc cơ chứ, lộ liễu như vậy.

"Hừ, ngu xuẩn."

Chẳng biết Yến Vô Hiết là đang chửi ai, nhưng mà Diệp Lâm Chi cực kì ủy khuất, cho nên ngồi lẳng lặng không nói gì.

"Biết rồi phải không, cho nên không được phép ăn uống tùy tiện." Yến Vô Hiết nghiêm mặt nói.

"Ở với ngươi chẳng tốt lành gì, ta khát nước." Hắn rất uất ức.

Yến Vô Hiết tay đỡ trán, lại khoát khoát tay cho thân ảnh xám xịt kia, chẳng hiểu chuyện gì mà hắn ta chạy ra ngoài, một hồi lâu trở lại trên tay còn có ấm trà khác.

"Uống đi." Yến Vô Hiết đẩy lại cho hắn.

Diệp Lâm Chi nheo mắt nghi ngờ. "Không phải ngươi định độc chết ta chứ, ngươi uống trước đi."

Yến Vô Hiết rất kiên nhẫn, rót một tách uống cạn một hơi, sau đó Diệp Lâm Chi nhàn rỗi thưởng thức.

Đến khi có người đến cho mời Yến Vô Hiết cùng hắn ra đại hậu viện hắn mới gặp được Diệp lão cha cùng các đại ca và nhị tỷ, nỗi vui mừng khôn xiết. "Cha, đại ca, tam ca, tứ ca, nhị tỷ, ta rất nhớ mọi người a~"

"Mộc nhi ngoan, đừng tùy tiện chạy lung tung, tiệc mừng thọ thái hoàng thái hậu sắp bắt đầu, quay về chỗ của Yến giáo chủ đi." Diệp lão cha nhắc nhở hắn.

"Nhưng mà sao ta phải ở cùng y chứ, bên đây mới là nhà ta kia mà." Diệp Lâm Chi căn bản không muốn ngồi với Yến Vô Hiết.

"Mộc nhi, ngươi sắp gả cho Yến giáo chủ, cũng gọi ngươi một tiếng Yến vương phi, mau quay lại đi, ngoan đừng nháo." Diệp Du Lan đẩy đẩy hắn khiến hắn không còn cách nào đành phải quay về ngồi với Yến Vô Hiết.

Một lúc càng có nhiều người đến, hắn chán nản ngồi nhìn từng người từng gia thế ngồi xuống, đột nhiên phía đối diện có ánh mắt chán ghét nhìn hắn, hắn rất nhiệt tình mà nhìn lại, tự hỏi: "Mình có quen hắn hả ta?"

"Hắn là Bạch Vĩ Thành, trưởng tử của Bạch gia." Yến Vô Hiết một bên nói.

"Hừm, ai cần ngươi phải nói." Sau đó liền nhớ ra ngày trước có nghe tam ca nhắc đến cái tên này, hóa ra là hắn, trong cũng thuận mắt mà tính nết như cái giẻ lau.

Tay Yến Vô Hiết không yên phận đặt ra phía sau mò mông của hắn, ánh mắt cực kì cảnh cáo, Diệp Lâm Chi bị chiếm tiện nghi đang rất muốn la hét đánh tên vô liêm sỉ này một trận, từ đâu truyền tới tiếng hô của thái giám. "Hoàng thượng, hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng hậu giá đáo!"

Từ xa một người phượng bào rực rỡ, một vàng an nhàn, một tím thùy mỵ, một hồng dịu dàng đang hướng đến.

Lập tức tất cả quan thần đứng dậy hành lễ. "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Tất nhiên hắn cũng bị lôi theo.

"Các ái khanh bình thân, mau ngồi."

Hoàng đế cũng thật trẻ, đó là cách đánh giá của Diệp Lâm Chi lúc này.

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi lần có thức ăn lên là mắt Diệp Lâm Chi tỏa sáng, chỉ tiếc rằng thức ăn chỉ để nhìn chứ không được ăn, còn không phải Yến Vô Hiết lưu manh bóp mông hắn cảnh cáo nếu không bây giờ hắn sẽ ăn sạch sẽ chỗ này.

Lúc sáng đi hắn vẫn chưa ăn gì a, bây giờ bụng kêu ọt ọt, đói lả lơi.

Không biết phải trải qua bao lâu, cuối cùng Bạch Vĩ Thành không nhịn được mà đứng ra, tay thượng quyền hướng thái hoàng thái hậu nói: "Lúc trước thần cùng ngũ thiếu gia An quốc công có ước hẹn sẽ trổ tài hội họa tặng thái hoàng thái hậu chúc phúc."

"Phải a, ai gia cũng suýt nữa thì quên." Thái hoàng thái hậu khẽ cười.

Diệp lão cha vừa nghe liền lập tức đứng dậy bẩm báo. "Thần hổ thẹn, vài ngày trước Lâm Chi bị người ta ám sát, nay mất trí nhớ thân thể không khỏe, khẩn xin thái hoàng thái hậu thương xót."

"Ô, Lâm Chi mất trí nhớ sao." Thái hậu bên cạnh ô lên một tiếng kinh ngạc.

Tất cả quan gia đại thần xung quanh bàn tán, ai cũng nói ngũ thiếu gia từ nhỏ luôn được coi là thiên tài hiếm có, ngày trước có nghe qua vụ ám sát không ngờ lại là thật, bây giờ mất trí nhớ cũng thật tội nghiệp An quốc công.

Lời lẽ không hay ho cũng lọt vào tai của Diệp Lâm Chi, hắn trong lòng cười lạnh một chút, rõ ràng là đang cười nhạo cha hắn. "Lâm Chi bái kiến thái hoàng thái hậu, thái hậu nương nương phúc an lành, dù mất trí nhớ nhưng Lâm Chi vẫn có thể hội họa, là cha của thần quá lo lắng cho sức khỏe của thần, nỗi lòng của phụ thân Lâm Chi hiểu rõ, khiến thánh nhân chê cười rồi."

Không ngờ đến Diệp Lâm Chi ăn nói ngọt miệng, thái hoàng thái hậu không khỏi bật cười tán thưởng. "An quốc công dạy dỗ ngũ thiếu gia thật chu đáo."

Thật ra ở kiếp trước hắn hay cùng cha hắn tham gia dự hội, những câu nói sến súa này cũng nhờ lão cha của hắn dạy, đến thời đại này không ngờ vẫn phải dùng đến.

"Đều là phúc của Diệp gia, khiến thái hoàng thái hậu chê cười." Diệp lão cha thấy hắn ra mặt cũng không khỏi lo lắng, ngộ nhỡ phật lòng thánh nhân khó mà thoát khỏi tội chết.

"Nếu Diệp ngũ thiếu gia đã lên tiếng thì tiếp theo chúng thần đành góp vui chúc phúc cho thái hoàng thái hậu." Ngoài mặt cười nói nhưng ai cũng rõ Bạch Vĩ Thành là tuyệt kĩ hội họa của thành Giang Nam, từ xưa đến nay chưa có ai họa đẹp bằng hắn.

Lần này ai cũng nghiêng về Bạch Vĩ Thành, sớm nghe đồn Diệp Lâm Chi hội họa dở tệ, cho nên lần này không ai hi vọng hắn thắng cả.

Hừ! Đều là một lũ cáo già, đang lúc hắn đói bụng rất bực mình, cho nên lần này phải khiến Bạch Vĩ Thành không ngóc đầu lên được hắn mới hả dạ.

Đây là giận cá chém thớt của Diệp tiểu thiếu gia!

"Lão ngũ thật hồ đồ, bây giờ biết phải làm sao." Diệp Tư Minh nói khẽ, không khỏi lo lắng cho hắn.

"Hừm, cứ để hắn vui chơi, ai dám chê cười ta liền chặt xác hắn." Diệp Thanh lạnh nhạt lườm một lượt.

"Ta thay đại ca xé xác hắn." Diệp Du Lan cười lạnh.

"Vậy ta giúp tỷ chôn." Diệp Tranh cân nhắc phải về tìm cuốc.

Cả nhà Diệp đang tính toán với nhau mà quên rằng bọn họ đang ở hoàng cung a, nói cũng quá lớn rồi, Diệp Lâm Chi chỉ biết nhoẻn miệng cười khổ, gia đình này quả thật rất thích chuyện bạo lực.

"Diệp Lâm Chi, ta hôm nay chờ xem ngươi bị bẽ mặt." Bạch Vĩ Thành nghe bọn họ nói càng nắm thêm phần thắng trong tay, hắn cười thách thức.

Mà Diệp Lâm Chi một chút cũng không quan tâm, căn bản hắn còn không biết tên này là ai, đến tên vừa nãy Yến giáo chủ nói cũng quên luôn rồi, chỉ là dám khinh thường Diệp Lâm Chi này thì hắn quá tự tin rồi.

Hot

Comments

Hanagaki Tomiko

Hanagaki Tomiko

có 2 bà thái hậu hả bạn

2022-07-15

0

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Sao ngươi chôn suốt thế;-;

2022-02-24

0

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Ủa mik tưởng chỉ có một thái hậu thôi chứ nhỉ

2022-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play