Ánh mắt Diệp Lâm Quân hạ xuống, khóe môi cười giễu: "Ta chính là ghê tởm như ngươi nói, tự ái mộ đệ đệ ruột, việc đó so với súc sinh ta còn thua kém, thế nhưng ta không buông bỏ được, dù ngươi mất trí thì ta vẫn không buông bỏ được!"
Thấy hắn nâng cằm mình lên, Diệp Lâm Chi hơi hoảng muốn né tránh: "Ngươi, ngươi định làm gì?"
Diệp Lâm Quân nhìn ánh mắt sợ sệt của hắn, lòng càng nặng trĩu, sợ đến vậy sao?
"Mộc nhi, ta yêu ngươi." Diệp Lâm Quân áp sát môi Diệp Lâm Chi hôn xuống, hắn bàng hoàng vùng vẫy đẩy Diệp Lâm Quân ra, đưa tay lau miệng tức giận mà rống lên: "Ngươi hết thuốc chữa rồi!"
Cả người Diệp Lâm Chi run lên vì lạnh, nước thấm vào da thịt làm cho những thớ thịt giãn nở.
Con mẹ nó lão tử sống mười tám năm ở hiện đại cũng chưa từng bị người khác khi dễ đến mức này, cuộc sống an nhàn sung sướng biết bao nhiêu, con gái theo đuổi không đếm xuể, cư nhiên vừa xuyên đến chỗ này biết bao nhiêu chuyện xấu ập lên đầu hắn, vừa trúng độc, đã vậy phải kết hôn với nam nhân, số mệnh kiểu gì vậy chứ, lão thiên gia đang trêu đùa hắn sao?
Hai mắt Diệp Lâm Chi hơi đỏ, trán và cổ cũng nóng bừng, Diệp Lâm Quân nhìn ra biểu hiện lạ của hắn liền đưa tay sờ lên trán, sau đó kinh ngạc mà nói: "Ngươi bị sốt?!"
Chợt nhớ lại lời Diệp Tư Minh từng nói sức khỏe Diệp Lâm Chi không được như trước, rất dễ bị bệnh, vậy mà hắn lại không chú ý.
Lập tức ôm Diệp Lâm Chi lên quay đầu trở lại căn phòng lúc nãy, Diệp Lâm Quân phân phó thuộc hạ chuẩn bị lò than để sưởi ấm.
Diệp Lâm Chi mơ hồ nhìn thấy Diệp Lâm Quân đang cởi y phục của mình, đưa tay chặn lại, đôi mắt nhỏ trừng lên: "Ngươi định làm gì hả?!" Nhân lúc ta yếu thế mà ức hiếp ta sao?
Diệp Lâm Chi bây giờ đã hết sức, dùng một chút tỉnh táo cuối cùng để ngăn chặn Diệp Lâm Quân thay y phục cho mình.
Vào thời điểm mấu chốt vẫn luôn xuất hiện những tình tiết phá hoại.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Yến Vô Hiết mặt lạnh tàn bạo vung kiếm, chỗ núi cao hiểm trở khó trách y tìm mãi mới thấy. Trong lòng càng thêm phức tạp khi nghĩ đến việc Diệp Lâm Chi sẽ bị Diệp Lâm Quân giở trò.
Nghĩ đến thôi lòng ngực cũng khó chịu.
Xung quanh đều bị người của Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ bao vây, Diệp Tư Minh đạp một tên xuống đất, một kiếm đâm xuống lồng ngực: "Diệp Lâm Quân, ngươi mau thả Mộc nhi ra!"
Diệp Lâm Quân từ trong bước ra, mắt đảo nhìn quanh số người bị thiệt hại. Dù số lượng thiệt hại nhiều nhưng cũng không tức giận, hắn cười như không cười nói: "Các ngươi muốn đòi người? Mộc nhi và ta đã bái đường thành thân, hắn cũng đã thuộc về ta, các ngươi muốn chia rẽ phu thê bọn ta?"
Yến Vô Hiết nhìn tổng thể một lượt, từ trên xuống dưới người của Diệp Lâm Quân đều ướt sũng, lớp áo ngoài đã bị cởi bỏ, xộc xệch không chỉnh tề. Yến Vô Hiết hít một hơi lãnh khí, tốc độ nhanh chóng lướt tới trước mặt Diệp Lâm Quân, "Ngươi đã làm gì Mộc nhi của ta?"
"Mộc nhi của ngươi? Ha ha... Yến Vô Hiết à Yến Vô Hiết, ngươi cũng đâu phải kẻ ngu mà không biết ta đã làm gì." Diệp Lâm Quân chưởng nội lực đánh bật kiếm, tiếp tục nói: "Ta và Mộc nhi đã là của nhau, ngươi tốt nhất nên hạ kiếm xuống rồi cùng ta uống một ly rượu mừng."
Diệp Tư Minh phẫn nộ: "Diệp Lâm Quân, ngươi nói chó điên gì hả, ngươi đã làm gì Mộc nhi rồi?!"
"Các ngươi nghe không hiểu tiếng người à, ta và hắn đã động phòng, ngươi còn muốn hỏi rõ chi tiết sao?" Diệp Lâm Quân cười lên khinh miệt.
Lại nhận một chưởng nội lực của Yến Vô Hiết đánh tới, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, như thể muốn nghiền nát Diệp Lâm Quân.
Thanh Hoan lần đầu thấy giáo chủ tức giận đến vậy, cả Tử Kiều, Long Ảnh cũng phải giật mình.
"Ngươi nói lời của hắn có phải sự thật không?" Tử Kiều hỏi Thanh Hoan.
Thanh Hoan không chắc lắc đầu, chân mày nhíu lại: "Với tính cách của phu nhân ngươi nghĩ tên đó sẽ chạm vào được sao?"
"Cũng có thể đánh ngất phu nhân rồi làm!" Long Ảnh nhảy vào nói thêm.
Đương nhiên vấn đề Long Ảnh nói cũng có thể xảy ra, phu nhân xảy ra chuyện, hiện tại giáo chủ bọn hắn vô cùng tức giận.
Ám vệ trong nháy mắt lạnh sống lưng, giáo chủ đang phóng ánh mắt sắc lạnh về phía Long Ảnh, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an, ngộ nhỡ lời nói của đại hộ pháp là sự thật, vậy không phải phu nhân....không, bọn họ không tin đó là sự thật, thời điểm này cần phải bình tĩnh!
Một giây sau đó bọn họ liền chấn động tâm lý, đằng sau cánh cửa phu nhân bọn hắn loạng choạng vịn cửa bước ra, sắc mặt tái nhợt, quần áo không chỉnh tề, lập tức bọn họ liền liên tưởng đến lời nói của ba vị hộ pháp khi nãy, sau đó tức giận rút kiếm đi chém mấy tên thuộc hạ của Diệp Lâm Quân.
Diệp Lâm Chi hơi thở mỏng manh, thều thào nói: "Ta và hắn không có gì cả!" Nhìn xung quanh máu me chảy loạn dọa hắn sợ đến mức chân run rẩy, có chút đau người.
Cảm thấy trước mắt tối sầm, Diệp Lâm Chi đang vịn cửa liền trượt người ngã xuống, đầu óc choáng váng, cả người nóng ran, sắc mặt ửng đỏ do cơn sốt.
Thật ra khi nãy hắn đầu óc không tỉnh táo, nghe tiếng ồn ào còn có giọng nói của Yến Vô Hiết, hắn kiên cường mà chịu đựng, vất vả lắm mới bước xuống giường, mà tên điên Diệp Lâm Quân lại ăn nói hàm hồ, cái gì mà đã thành thân và còn xyz với hắn.
Con mọe nó đừng gieo tiếng xấu cho ta chứ!
Ám vệ nghe xong đồng loạt ôm nhau mừng rỡ, tuy rằng hiện tại quần áo phu nhân không có chỉnh tề nhưng bọn hắn nhất định tin phu nhân, ngoài giáo chủ bọn hắn ra phu nhân sao có thể làm chuyện kia với người khác chứ.
Diệp Lâm Quân nhảy một bước liền đến bên cạnh Diệp Lâm Chi kéo hắn đứng dậy, cả người không chút sức lực liền dựa cả người vào Diệp Lâm Quân để đứng.
Tình cảnh này khiến đáy mắt Yến Vô Hiết nhướng lên, nhìn chằm chằm vào cái tay của Diệp Lâm Quân đang ôm lấy eo Diệp Lâm Chi.
"Ngươi còn sốt, không ở trong phòng nghĩ ngơi, ra đây làm gì?" Diệp Lâm Quân khó chịu lên tiếng.
"Không đi ra thì để ngươi nói bậy nói bạ ư?" Diệp Lâm Chi cố gắng đẩy hắn ra, sau đó quay qua nhìn Diệp Tư Minh: "Tam ca, ta hỏi ngươi một câu, hắn... có phải là đại ca của ta hay không?"
Diệp Lâm Chi chỉ tay vào Diệp Lâm Quân, hi vọng là không phải, đại ca của hắn chỉ có thể là Diệp Thanh, người điên này chắc chắn không phải!
Thế nhưng, điều hắn hi vọng lại không thành sự thật, Diệp Tư Minh hơi hoảng, môi mím chặt, đầu hơi cuối xuống, bất đắc dĩ nói: "Phải! Hắn là đại ca ruột của đệ."
Thật ra hắn cũng không quan tâm đến cho lắm, chỉ là hơi phản khoa học một chút thôi, theo như hắn biết thì nếu có loại tình tiết này trong phim cổ trang thì chắc người kia sẽ vô cùng đau khổ, sau đó khóc lóc bỏ đi. Bởi vì hắn thay xà đổi cột với nguyên chủ cho nên cũng không có cảm tình gì nhiều, dù đang giả vờ mất trí nhớ nhưng nếu hắn dửng dưng với đại ca nguyên chủ thì rất là áy náy, dù gì cũng ăn nhờ ở đậu thân xác của người ta.
Vậy nên...
Diệp Lâm Chi rơi vào trạng thái khó chấp nhận, một bước loạng choạng bước tới, Diệp Lâm Quân nắm chặt tay hắn lại: "Mộc nhi, ngươi đi đâu?"
"Buông ra!" Diệp Lâm Chi hất tay hắn ra, mắt rũ xuống đau thương.
Tất cả ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm Chi, duy chỉ có Yến Vô Hiết đáy mắt không rõ ràng.
Diệp Lâm Chi phút chốc nước mắt liền rơi xuống, hắn chỉ là mệt quá đến phát khóc, chẳng qua thuận theo nguyên chủ ngày trước mà bày ra vẻ mặt yếu đuối.
Các vị đừng nên tin đó là sự thật, Diệp mỹ nhân từng được mời đóng phim vai 'em trai yếu đuối' ở hiện đại đó.
Tất cả thành công bị dọa, Yến giáo chủ đáy mắt càng thêm phức tạp, lòng bức bối đến khó diễn tả. Là vì Diệp Lâm Chi rơi lệ vì đau khổ khi phải tiếp nhận sự thật, hay là vì Diệp Lâm Quân nên mới khóc?
Diệp Lâm Chi trong đầu mừng thầm, chiêu này của hắn thật có tác dụng, thành công ra một đòn quyết định: "Ngươi mau đi đi."
Hắn xoay bước đi tới chỗ Yến Vô Hiết, nước mắt cùng giọng nói đau khổ khiến người khác phải nghẹn ngào.
Ám vệ có thể đồng cảm với phu nhân bọn họ, có đệ đệ nào muốn đại ca ruột của mình làm ra những chuyện loạn luân đâu chứ - Nhất định phu nhân rất đau lòng!
Đội Thiết Quân Kỵ càng thương tiểu thiếu gia nhà mình hơn, phải chấp nhận sự thật đúng là không ai dễ dàng làm được - Tiểu thiếu gia đang cố tỏ ra mạnh mẽ chấp nhận!
Còn một chút nữa thôi, Diệp Lâm Chi bước đi gấp rút, hắn sắp không diễn được tình tiết buồn nôn này rồi, dù Diệp Lâm Quân có phải là đại ca của nguyên chủ hay không thì hắn nào quan tâm, hắn vẫn lo cho cái mạng cùng 'hoa cúc' bên dưới của bản thân hơn. Ít nhiều người bị hại là thân xác nguyên chủ nhưng thần thức lại là hắn a.
Diệp Lâm Quân sững sờ một chút, để hắn dễ dàng đi như vậy sao? Muốn kéo hắn lại dỗ dành nhưng Yến Vô Hiết nhanh tay hơn liền ôm hắn vào lòng.
"Bỏ cái tay ngươi ra khỏi người hắn!" Diệp Lâm Quân căm phẫn nhìn kẻ xen ngang.
"Ngươi không thấy là Mộc nhi tự đi về phía ta sao? Trong mắt hắn vốn không có ngươi." Yến Vô Hiết cởi bỏ áo ngoài choàng lên cho hắn, còn hắn thì rụt cổ vào lòng.
"Yến Vô Hiết, ta mệt quá." Diệp Lâm Chi rất mệt, ám ảnh cưỡng chế ở ôn tuyền đã làm hắn khó chịu, còn phải chịu đựng cơn sốt do ngấm nước: "Đừng đánh nhau nữa."
Hiện tại chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì hắn cũng có thể ngã lăn ngất xỉu, dù cho thần thức mạnh mẽ đến đâu thì thân thể yếu kém vẫn là yếu kém.
Yến giáo chủ đưa tay sờ lên trán Diệp Lâm Chi, cảm nhận được độ nóng hơn mức bình thường liền đổi sang bế hắn lên.
"Diệp Lâm Quân, hiện tại ngươi muốn tốt cho Mộc nhi thì đừng cản trở bọn ta, hắn không phải chỉ đơn giản là sốt cao, cơ thể hắn còn trúng độc Kim Tằm Tuyến, nếu không may phát tác thì ngươi có hối hận cả đời cũng không kịp." Yến giáo chủ tàn nhẫn nói.
Diệp Lâm Quân khựng người: "Cổ độc Kim Tằm Tuyến!" Trong mắt bán tin bán nghi.
"Bọn ta hiện tại đi Miêu Cương tìm cách chữa trị cho hắn." Diệp Tư Minh thấy hắn không tin liền đi đến nói thêm: "Thời gian cấp bách, bây giờ mới tháng một, mồng năm tháng năm cổ độc sẽ phát tác, ta sợ hắn lúc đó không chịu được."
"Tại sao hắn lại trúng cổ độc, các ngươi bảo vệ hắn kiểu gì, phủ An quốc công chỉ để trưng thôi à!" Diệp Lâm Quân nghiến răng lại: "Các ngươi còn nói sẽ bảo vệ Mộc nhi thật tốt, hiện tại trên người hắn có cổ độc, là cổ độc Kim Tằm Tuyến chứ không phải độc bình thường."
Diệp Lâm Quân dùng ánh mắt bi thương nhìn Diệp Lâm Chi.
Bất quá Diệp Lâm Chi khổ sở mà ho khan vài cái, làm ra vẻ mặt 'ta cũng đâu có muốn bị trúng độc'.
Cực kì bi thương.
Thế nên ngươi hãy quên ta đi.
Đó là điều mà Diệp Lâm Chi muốn nói nhất vào lúc này.
"Ngươi cũng đâu chăm hắn cho tốt, ngươi xem hắn còn sốt tới mức này, ta thấy ngươi mới là kẻ vô dụng." Yến giáo chủ thuận miệng nói.
Diệp Lâm Chi: "....."
Ngươi nói đúng còn nói to!
Phúc chốc mặt Diệp Lâm Quân đen như đít nồi.
Diệp Lâm Chi rất muốn há miệng cười lớn, nghĩ đến hình tượng trước mắt nên đành nhịn cười, vì nhịn cười mà cả người run lên, vì vậy mà Yến giáo chủ tưởng hắn lạnh nên càng siết chặt tay hơn.
Kẻ tám lạng người nửa cân, cho nên hắn thật sự không tin cậy vào ai được, sinh mạng lần này rất quý giá, một người như hắn chết đi sống lại quả thật là kì tích.
Ở cổ đại này luôn tồn tại tình cảnh truy giết, cướp bóc, đủ thể loại trên trời dưới đất, Diệp Lâm Chi vẫn muốn quay về hiện đại hơn, vừa có điện thoại di động, vừa được chơi game, còn có thể đi du lịch khắp nơi, bởi vì papa hiện đại rất nhiều tiền, muốn tiêu bao nhiêu cũng không hết.
Trước mắt hắn phải sống thật tốt, không kì vọng cơ hội ngàn năm mới có một này, nếu lỡ chết đi một lần nữa, không chừng sẽ chết thiệt.
Vì vậy hắn nhất định phải cùng Yến Vô Hiết đi Miêu Cương.
Nếu là Yến Vô Hiết thì hắn sẽ yên tâm hơn nhiều, ít ra Yến Vô Hiết không làm những chuyện quá đáng với hắn, ngoài trừ hay hôn hắn!
Updated 63 Episodes
Comments
Triệu Hạo Kỳ
Trong lúc cảm động thì suy nghĩ của Mộc Nhi rất khiến ngta tụt mode =\
2022-02-24
1