Thấy Diệp Lâm Chi nhìn lên, đôi mắt Độc Cô Diễm tràn ngập ý cười. "Mộc nhi, qua đây."
"Không." Diệp Lâm Chi nhất quyết bám chặt vạt áo của Yến giáo chủ, cực kì phũ phàng từ chối.
Độc Cô Diễm đanh mặt lại, bàn tay cầm kiếm siết chặt, như thể muốn xông tới.
Yến Vô Hiết khẽ cười, ôm eo hắn thật chặt, hỏi: "Có muốn theo hắn không?"
Hỏi thừa.
Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi theo hắn ư?
"Ta không biết hắn thật mà." Diệp Lâm Chi cực kì ảm đạm.
Yến Vô Hiết kéo đầu hắn hôn môi, vô cùng tự nhiên, Diệp Lâm Chi bàng hoàng trợn mắt, một giây sau đó liền bất động không nhúc nhích được.
Con mẹ nó ngươi dám điểm huyệt ta!
Diệp Lâm Chi căm tức trừng mắt, Yến Vô Hiết vô cùng thoải mái. "Độc Cô giáo chủ chẳng lẽ còn muốn chia rẽ ta và Mộc nhi?"
Độc Cô Diễm hít một hơi khí lạnh, tay cầm kiếm phía sau liền động, tròng mắt như bốc lửa đánh tới Yến Vô Hiết.
Diệp Lâm Chi được giải huyệt liền bị đẩy sang cho Diệp Tư Minh, Yến Vô Hiết rút ra bội kiếm lao người đánh trả, lời nói vô cùng khiêu khích. "Hắn sớm đã là người của ta."
Diệp Lâm Chi nghe xong thật muốn đấm vào mặt Yến Vô Hiết.
Ai là người của ngươi chứ!
Đừng có tùy tiện nói năng bậy bạ!
"Của ngươi? Ha, dựa vào đâu?" Độc Cô Diễm tung chưởng. "Ngươi cũng chỉ vì lợi dụng hắn."
Yến Vô Hiết không chút biểu cảm, vung kiếm rất dứt khoát.
Phía bên này Diệp Tư Minh rất có nhã hứng ngồi uống trà, Tứ đại hộ pháp cũng rất bình tĩnh, riêng Diệp Lâm Chi nôn nao khó chịu.
Tự hỏi Yến Vô Hiết đang đánh nhau mà những người này trông như không có chuyện gì xảy ra.
"Tam ca, hắn sẽ không sao chứ?" Diệp Lâm Chi không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Ngươi lo cho hắn ư?" Diệp Tư Minh khẽ nhướng mắt, môi nhấp một ngụm trà nói. "Độc Cô Diễm là cao thủ nhưng Yến Vô Hiết cũng là cao thủ."
"Công tử đừng lo cho giáo chủ, Độc Cô Diễm không động tới được." Tử Kiều nói rất tự hào.
Diệp Lâm Chi: "....."
Cảm nghĩ mình đã lo xa.
Bọn họ không lo thì hắn nôn nóng làm gì a?
Với lại Yến Vô Hiết có bị sao chăng nữa thì cũng đâu liên quan gì tới hắn.
"Yến Vô Hiết công khai hôn ngươi, điều này đã chọc cho Độc Cô Diễm nổi giận." Diệp Tư Minh nhếch môi nói: "Nam nhân đánh nhau giành người yêu là chuyện bình thường."
"Là tên khốn đó điểm huyệt của ta sau đó ăn đậu hủ của ta!" Diệp Lâm Chi căm tức.
"Ta vốn không có quan hệ gì với bọn hắn." Chỉ tay về phía hai người đang đánh nhau kịch liệt.
Hai người nọ nghe được cũng ngưng một chút nhìn qua, sau đó càng đánh mãnh liệt hơn nữa.
Cực kì hung tàn!
Mà Diệp mỹ nhân là nguyên nhân trực tiếp gây ra xung đột!
"Một người là yêu ngươi, một người là hôn phu của ngươi, còn nói không liên quan ư?" Diệp Tư Minh vẻ mặt rất là đương nhiên. "Người ta cũng đã hôn ngươi rồi."
"Ngươi tưởng ta muốn sao?". Diệp Lâm Chi lửa giận ngùn ngụt, giậm chân tại chỗ. "Đừng có ấu trĩ như vậy chứ!"
Thật mất mặt Diệp gia!
Diệp Tư Minh là đồ đáng ghét!
Cơ môi Diệp Tư Minh giật giật, Tiểu Mộc nhi vừa mắng hắn ấu trĩ?
Tứ đại hộ pháp nhìn trời nhìn đất, thầm thương cảm cho giáo chủ nhà mình, phu nhân rất khó theo đuổi.
Bên này Yến Vô Hiết và Độc Cô Diễm ngừng đánh, Độc Cô Diễm ôm ngực trái nhăn mặt, rõ ràng là bị Yến Vô Hiết đánh trúng.
"Có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng đi." Độc Cô Diễm trầm giọng.
Yến Vô Hiết mặt lạnh. "Dù trước kia hắn thích ngươi nhưng hiện tại hắn đã mất trí nhớ, hơn nữa hắn vẫn luôn bên cạnh ta, ngươi không sợ bị thua ư?"
"Biết hắn lúc trước thích ta ngươi còn xen vào, rõ ràng muốn lợi dụng hắn, ngươi sợ hắn sẽ nhớ lại rồi rời bỏ ngươi?" Độc Cô Diễm nói.
"Phải xem lựa chọn của hắn là ai." Yến Vô Hiết cười như có như không. "Chẳng phải lúc trước ngươi còn cho người vờ ám sát hắn, không ngờ hắn rơi xuống nước rồi mất trí nhớ."
"Không phải ta làm!" Độc Cô Diễm siết chặt tay thành nắm đấm. "Ngươi đừng có ngậm máu phun người."
Yến Vô Hiết trầm lặng nhìn Độc Cô Diễm, nếu việc ám sát lúc trước không phải do Độc Cô Diễm làm thì có khả năng cao Thái hậu nhúng tay vào.
Yến Vô Hiết nói. "Vậy ta với ngươi cạnh tranh công bằng, nhưng còn phải xem ngươi làm như thế nào a."
"Ít nhất cũng phải để hắn bên cạnh ta." Độc Cô Diễm nghiến răng.
Yến Vô Hiết rất nhanh trở mặt. "Ngươi đừng có mơ."
"Sợ thua ư?" Độc Cô Diễm cười khinh thường.
"Sợ hắn không muốn tới gần ngươi." Yến Vô Hiết khinh thường nói, sau đó xoay người lướt xuống chỗ Diệp Lâm Chi.
Độc Cô Diễm không nói gì nhiều, đứng yên một chỗ nhìn.
"Đánh xong rồi?" Diệp Tư Minh hơi bất mãn.
Diệp Lâm Chi: "....."
Thật cạn lời, đánh nhau có gì vui đâu mà xem.
Người cổ đại thật phức tạp, việc gì cũng lôi đánh đấm ra trước, Diệp Lâm Chi lùi ra sau lưng Diệp Tư Minh đứng.
"Trốn làm gì." Yến Vô Hiết kéo hắn ra.
Diệp Lâm Chi khẩn trương biểu tình. "Ngươi đem ta cho hắn ư?"
"Ai nói?" Yến Vô Hiết bóp mỏ hắn. "Ta với hắn cạnh tranh công bằng."
Diệp Lâm Chi trợn mắt, cái gì mà cạnh tranh công bằng, xem hắn là cái gì chứ!
"Mộc nhi, qua đây với ta đi." Độc Cô Diễm dịu giọng.
Diệp Lâm Chi rùng mình, bày ra bộ mặt khổ sở. "Ta thực sự không nhớ ngươi là ai."
Thiếu hiệp, ngươi nên quên ta đi.
Ngươi rất đẹp nhưng ta rất tiếc.
Độc Cô Diễm rất bình thản. "Không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
SHIT!
Cái gì mà bắt đầu lại từ đầu, ta vốn dĩ không phải Diệp Lâm Chi trêu hoa ghẹo bướm kia.
Càng nói không muốn bắt đầu gì đó.
Ta không thích làm một tiểu thụ suốt ngày đợi người khác đến giúp nở hoa đâu a.
"Nhưng ta không muốn bị ràng buộc bởi ai cả." Diệp Lâm Chi kiên quyết.
"Ta sẽ không ràng buộc ngươi." Yến Vô Hiết nắm tay hắn.
"Ta cũng sẽ không." Độc Cô Diễm cũng không chịu thua.
Yến Vô Hiết nói. "Ngươi muốn bắt hắn đi, còn nói không ràng buộc."
"Ngươi cũng có khác gì ta, ngươi giữ Mộc nhi bên cạnh chỉ vì kế hoạch của ngươi, ngươi chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi." Độc Cô Diễm cười khinh thường.
Yến Vô Hiết tung một đạo chưởng về phía Độc Cô Diễm, Độc Cô Diễm nhảy đi, quay đầu nói. "Mộc nhi, ta sẽ còn trở lại, ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi."
Tình huống gì đây?
Đây là kiểu tình tay ba mà hắn thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình đây mà!
Bắt hắn phải lựa chọn một trong hai sao?
Con mẹ nó đừng có cẩu huyết như vậy chứ, Diệp Lâm Chi chỉ muốn nhanh chóng giải độc xong rồi kiếm một cô nương xinh đẹp cùng nhau yêu đương mà thôi.
"Ài, đau đầu quá." Diệp Lâm Chi nghĩ nhiều liền đau đầu. "Đừng xem ta là một vật phẩm."
Một Yến Vô Hiết một Độc Cô Diễm, cả hai nam nhân này tướng mạo không tệ, võ công không tồi, biết bao người mơ ước sao cứ phải đeo bám theo một nam nhân không có gì nổi bật như hắn chứ?
Đúng là kiếp trước trêu hoa ghẹo bướm, bây giờ nhận lấy hậu quả, hắn còn nhớ từng có người tỏ tình với hắn nhưng bị hắn từ chối, sau đó người ta còn nguyền rủa hắn suốt đời không yêu được ai trừ khi đi làm gay.
Cuộc sống này nghiệt ngã quá!
Diệp Lâm Chi hiện tại không muốn nhìn thấy những người này, hắn tức giận khi bản thân trở thành một món đồ cho người khác giành giật.
Điều này làm hắn nhớ lại cảnh tượng lúc trước, mặt Diệp Lâm Chi có chút biến sắc, hắn lại nhớ về một người ở kiếp trước, thật là đau đầu.
Tất cả đều nhìn Diệp Lâm Chi lả lướt đi mất.
Diệp Lâm Chi sau khi về phòng liền ôm chăn muốn ngủ một trận quên hết đi những việc đang tái diễn trong đầu, nhưng một giây sau đó Yến Vô Hiết mở cửa đi vào.
"Ngươi mệt à?" Yến Vô Hiết lo lắng.
"Muốn ngủ." Diệp Lâm Chi nói nhỏ, không ngừng suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình, nếu như giải được độc hắn sẽ làm gì tiếp theo? Còn hai năm nữa hắn đã tròn hai mươi tuổi, lẽ nào lúc đó sẽ phải khoác áo hỉ bước trên thảm đỏ vào bái đường thành thân?
Mọe... hôn ước ràng buộc của cổ đại thật là chết người!
Yến Vô Hiết nhẹ xoa đầu hắn. "Mộc nhi, ngươi khó chịu cái gì, nói cho ta biết đi."
"Khi nào thì đi Miêu Cương?" Diệp Lâm Chi bỏ qua, trực tiếp hỏi thẳng.
Yến Vô Hiết sững sốt. "Sao vậy, độc lại tái phát sao?" Kéo tay hắn bắt mạch xem thử, nhận thấy không có vấn đề gì mới thở phào một hơi.
Diệp Lâm Chi đáy mắt phức tạp. "Ngươi muốn thành thân với ta thật ư?"
"Còn phải hỏi sao." Yến Vô Hiết nói.
"Ngươi thích ta thật ư?" Diệp Lâm Chi tiếp tục hỏi.
Yến Vô Hiết thành thật gật đầu. "Mộc nhi đáng yêu như thế, sao ta lại không thích."
"Dối trá!" Diệp Lâm Chi lạnh lùng. "Ngươi tột cùng muốn gì ở ta?"
Kiếp trước hay kiếp này hắn đều phải trải qua chuyện bị người khác lợi dụng.
Tất cả đều là giả dối, người đó cũng vậy, Yến Vô Hiết cũng vậy.
"Cả ngươi và Độc Cô Diễm đều muốn lợi dụng ta phải không?" Thấy hắn im lặng Diệp Lâm Chi nói tiếp. "Độc Cô Diễm còn dễ tin hơn ngươi."
Sắc mặt Yến Vô Hiết khó coi, vì vậy Diệp Lâm Chi muốn nói ra câu kết thúc. "Có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại nên... Ưm..."
Yến giáo chủ tức giận, hung hăng đè môi Diệp Lâm Chi ra hôn, Diệp Lâm Chi với sức lực mèo cào thì trị số kháng cự đều là số âm, cho nên Diệp Lâm Chi chỉ có thể bị đè chiếm tiện nghi bởi Yến giáo chủ.
Sau một hồi Yến Vô Hiết mới buông hắn ra, từ chiếc lưỡi còn kéo ra một đoạn như chỉ bạc, Diệp Lâm Chi khóe mắt phiếm hồng, vô cùng ướt át, Yến Vô Hiết lau sơ nước bọt trên miệng hắn. "Không cho ngươi nhắc tới hắn, càng không cho ngươi rời khỏi ta."
Gì chứ?
Diệp Lâm Chi vung tay tát thẳng lên mặt Yến Vô Hiết, giận dữ nói. "Ngươi coi ta là cái gì, là đồ chơi của ngươi sao?!"
Yến Vô Hiết sắc mặt tối tăm, muốn giáo huấn Diệp Lâm Chi một trận nhưng khi thấy Diệp Lâm Chi mím môi kiềm chế nước mắt, hắn liền cau mày bực mình vùng dậy đi ra ngoài.
Diệp Lâm Chi thở nhẹ một hơi, vùi mặt vào gối nhắm mắt, hắn không nghĩ chuyện này tiến triễn đến mức không kiểm soát được, Yến Vô Hiết lúc nào cũng tùy hứng, chưa từng xem hắn có muốn hay là không.
Diệp Lâm Chi rất ghét ai đem mình ra trao đổi, những lời lúc nãy giữa Yến Vô Hiết và Độc Cô Diễm đã đụng chạm đến nhân quyền tự do của hắn.
Chết tiệt!
Hắn bây giờ rất muốn mình bị mất trí nhớ, đã chết một kiếp, sống lại còn phải mang theo quá khứ bên mình, cứ bị kích động lại nhớ đến những điều mà hắn vô cùng căm ghét ở kiếp trước.
Updated 63 Episodes
Comments
Triệu Hạo Kỳ
Rủa hay lắm🤣🤣😂
2022-02-24
0
Triệu Hạo Kỳ
Trẻ con mới chọn ngươi chọn hết đi Mộc nhi(๑˃̵ᴗ˂̵)و
2022-02-24
0