Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.

"Muốn ra ngoài đi dạo không?" Yến giáo chủ nhìn hắn mỉm cười. Diệp Lâm Chi chán nản vươn người, không có điện thoại di động, không có bạn bè thật sự rất chán, cổ đại này ngoài việc ăn và ngủ hắn thật sự không biết phải làm gì.

Diệp Lâm Chi nghiêng đầu hỏi: "Đi đâu bây giờ?"

"Ngoại ô An Nam có cánh đồng hoa rất đẹp, muốn đi ngắm không?" Yến giáo chủ vẫn nhìn hắn, đáy mắt híp lại một chút.

"Hoa có gì để ngắm chứ, ta cũng chẳng phải nữ nhân." Còn tưởng có gì độc đáo, hóa ra cũng chỉ là đi ngắm hoa, rất nhàm chán đó có biết không.

"Đương nhiên có chuyện thú vị mới đi, hay là không đi, chúng ta làm chuyện gì đó... ùm." Yến giáo chủ bị hắn bịt miệng, mắt mở trừng trừng quát: "Ta đi ta đi."

Lão tử đi là được chứ gì!!

Đừng có hứng vào ban ngày chứ, Yến Vô Hiết ngươi không biết xấu hổ là gì sao?

Lão tử vẫn còn non trẻ, chưa muốn bị ngươi dạy hư đâu a.

Yến giáo chủ nén cười, ôm hắn nhảy lên ngựa, Diệp Lâm Chi bám chặt lấy vạt áo, ngẩng đầu nhíu mày. "Lại chạy nữa hả?"

"Không chạy, chúng ta đi từ từ, không phải vội." Yến giáo chủ rất có ý đồ.

Xung quanh dân chúng thấy cảnh thân thiết này càng thêm phấn chấn, quả đúng là cặp đôi ân ái, ngay cả cưỡi ngựa cũng có thể không tách nhau ra. Diệp Lâm Chi vùi mặt vào ngực y giấu mặt đi, thầm chửi con mọe nó tên xấu xa này đang cố ý, lấy lòng dân chúng bằng cách thô thiển này ư?!

Lão tử hết chịu nổi ngươi rồi!

Đúng như lời Yến Vô Hiết nói, lần này ngựa đi rất chậm, chẳng biết trải qua bao lâu mới đến được ngoại ô ngoài thành.

"Hoa đâu?" Diệp Lâm Chi nhăn mặt, chẳng phải nói đi ngắm hoa à, trước mắt chỉ thấy một đồng cỏ xanh mướt mượt mà.

Không phải ngươi lừa lão tử đấy chứ?

"Lên trên mới thấy." Yến giáo chủ dùng tay chỉ lên.

"Lên, lên đâu?" Diệp Lâm Chi đột nhiên có dự cảm xấu.

Đúng như dự cảm, Yến giáo chủ ôm hắn bay lên trên cây, Diệp Lâm Chi tuy không sợ độ cao nhưng với cái cách bay bổng này thật khiến hắn khiếp sợ, lỡ như rơi xuống là ăn cám cả đám đó biết không!

Cho nên để bảo toàn mạng sống, Diệp Lâm Chi kiên quyết nhắm mắt.

"Mở mắt đi." Bên cạnh nghe Yến giáo chủ thủ thỉ vào tai, dù rất nhột nhưng vẫn kiên quyết không mở, lỡ ngươi lại lừa ta cho ta xem cái gì bậy bạ thì sao.

"Nếu không mở ta sẽ hôn ngươi nhé." Yến giáo chủ vừa nói xong Diệp Lâm Chi mở toang mắt ra. "Ngươi dám!"

Yến giáo chủ bị hắn chọc cười. "Thế nhắm mắt làm gì, sợ độ cao?"

"Không có, sợ mở mắt ra ngươi thả ta xuống." Diệp Lâm Chi vẫn ở trong vòng tay của Yến giáo chủ mà trừng mắt.

"Nói ngươi ngốc cũng đúng." Yến giáo chủ đặt hắn đứng xuống dưới, tay chỉ ra phía xa. "Nhìn bên kia."

Theo hướng tay Diệp Lâm Chi nhìn theo, tròng mắt hắn long lanh sững sờ, phía dưới một cánh đồng hoa tím xen giữa hoa vàng, một phong cảnh hữu tình vô cùng tinh xảo, cả đời này lần đầu hắn nhìn thấy một cánh đồng hoa đẹp thế này.

"Thích không?" Yến giáo chủ nhìn hắn cười.

"Ưm, rất thích, lần đầu ta thấy đó." Diệp Lâm Chi híp mắt cười lộ cả răng khểnh hai bên.

Thình thịch!

Là gì vậy nhỉ?

Yến giáo chủ không tự chủ kéo hắn nâng cằm hôn xuống, không hiểu từ bao giờ lại rất muốn đôi môi này, ngọt ngào mùi hồng xiêm lúc nãy.

"Mộc nhi, ngươi rất ngọt." Giọng nói khàn khàn bên tai khiến Diệp Lâm Chi giật mình đẩy hắn ra, không cẩn thận mà sượt chân rơi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch không dám quay đầu.

Lúc mở mắt ra đã thấy Yến Vô Hiết ôm lấy mình, Diệp Lâm Chi tức giận dãy dụa ra khỏi vòng tay của hắn. "Ngươi định đùa giỡn ta đến khi nào đây hả?!"

"Ta không có." Yến giáo chủ khó xử, vừa nãy cũng không biết nguyên do là gì.

"Khốn kiếp, ngươi sao cứ đối xửa với ta như thế..." Diệp Lâm Chi vừa rồi rất sợ hãi, sợ rằng rơi xuống sẽ chết, sẽ như lúc trên boong tàu bị người khác đẩy xuống biển, cảm giác không khỏi sợ hãi khiến hắn rơi lệ.

Thấy Diệp Lâm Chi khóc Yến giáo chủ hơi khẩn trương, chỉ muốn ôm hắn dỗ dành, chỉ cảm nhận được toàn thân hắn run rẩy, khó mà thấy được bộ dạng lúc này của hắn: "Mộc nhi, ta không có ý trêu chọc ngươi, chỉ là... chỉ là..." Thật ra lúc nãy y cũng không biết tại sao bản thân lại muốn hôn Diệp Lâm Chi.

Diệp Lâm Chi đẩy y ra, không nói lời nào đi ngược hướng lúc nãy, sắc mặt như tờ giấy trắng, được một hai bước liền lảo đảo ngất xỉu, Yến Vô Hiết sững người nhanh đến ôm hắn vào lòng: "Mộc nhi! Mộc nhi?"

Không thấy hắn phản ứng lại, Yến Vô Hiết lập tức dùng khinh công trở về quán trọ.

Trước cửa quán trọ Bảo Phúc, ám vệ đang chuẩn bị hành trang, thấy giáo chủ của bọn hắn gấp gáp kêu bọn hắn gọi Tuyết Linh vào phòng. Lúc đi ngang qua bọn họ còn thấy sắc mặt phu nhân vô cùng xấu liền chia người mỗi hướng đi tìm Tuyết Linh.

Diệp Tư Minh đang dọn đồ giúp hắn, cửa phòng đột nhiên mở toang, chưa kịp nói gì liền bị trạng thái của hắn làm cho hoảng. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Mộc nhi làm sao thế này?"

Tuyết Linh nghe tin cũng vừa chạy vào, nghe Yến Vô Hiết kể rõ sự tình liền nhanh chóng bắt mạch cho hắn, Diệp Tư Minh đứng bên đầu giường lo lắng, đang yên đang lành tại sao lại ngất?

Tứ đại hộ pháp nghe ám vệ nói lại cũng chạy tới xem xét tình hình.

Yến giáo chủ đầu kêu ong ong, ngồi chờ đợi Tuyết Linh bẩm báo.

Bên ngoài ám vệ Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ cũng lo lắng không kém, vừa rồi bọn họ nhìn thấy sắc mặt phu nhân vô cùng xấu, cứ như bị ma ám sợ đến xanh mặt.

Phu nhân ngài phải cố lên, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!

Lúc này Tuyết Linh lấy ngân châm điểm lên đầu của Diệp Lâm Chi, ấn đường nhăn mãi không buông, nàng dùng tràm hương làm an thần, viết nhanh tờ giấy đưa cho Long Ảnh. "Đi mua rồi sắc nhanh thuốc này giúp ta."

Diệp Tư Minh sốt ruột hỏi: "Mộc nhi bị làm sao vậy, Kim Tằm Tuyến phát độc rồi sao?"

Nàng lắc đầu, tiếp tục dùng ngân châm lên đỉnh đầu của Diệp Lâm Chi. "Vẫn chưa tới thời gian phát độc, phu nhân mạch đập không ổn định, người run rẩy, ta cũng không biết phu nhân bị gì, cứ như gặp phải điều gì đó rất đáng sợ."

"Không phát độc, chẳng lẽ bị trúng tà." Thanh Hoan nói.

"Cũng có thể." Tuyết Linh không phủ nhận ý kiến của Thanh Hoan Tứ hộ pháp, hắn nói cũng có lí, một người đột nhiên ngất đi thì có rất nhiều nguyên nhân, phu nhân mang độc trong người nhưng thời điểm này độc chưa phát tác, chỉ có thể đoán mò mà thôi.

Diệp Tư Minh giận đến lạnh mặt. "Yến giáo chủ, Mộc nhi mỗi lần cùng ngươi ra ngoài trở về liền có chuyện!"

"Tam thiếu gia không thể trách giáo chủ chúng ta vô lí như vậy, hắn cơ thể yếu kém không liên quan đến giáo chủ nhà ta." Vương Nghiêu nhíu mày, vốn dĩ hắn không thích vị phu nhân kia, thân thể ốm yếu không lo bảo quản, giáo chủ của hắn tuyệt đối không làm gì sai.

"Vương Nghiêu ngươi nói cái gì vậy, rõ ràng là do giáo chủ." Tử Kiều nhíu mày, Nhị hộ pháp có phải hồ đồ rồi không. Giáo chủ đã kể toàn bộ quá trình mà ngươi còn đổ lỗi cho phu nhân.

Yến Vô Hiết nhìn kim châm chi chít trên đầu hắn không khỏi lo lắng. "Do ta không cẩn thận, Mộc nhi bao giờ mới tỉnh?"

"Giáo chủ! Ngươi không thể nói là do mình được!" Vương Nghiêu không đồng ý.

"Đủ rồi!" Yến Vô Hiết gằng giọng, mắt trừng nhìn Vương Nghiêu khiến hắn im bặt.

Yến Vô Hiết nói: "Nên nhớ hắn là hôn thê của ta, một tiếng phu nhân ngươi cũng quên rồi!"

Vương Nghiêu nghiến răng, vẻ mặt không cam chịu. "Thuộc hạ quá phận."

"Trừ Tuyết Linh và tam thiếu gia, các ngươi ra ngoài hết đi, hoãn lịch trình lại ngày kia xuất phát." Yến giáo chủ lạnh giọng.

"Nhưng..." Vương Nghiêu còn muốn nói gì đó liền bị Tử Kiều và Thanh Hoan kéo ra ngoài, ngươi còn nói nữa giáo chủ đánh ngươi luôn bây giờ.

"Ngươi không thích phu nhân?" Thanh Hoan nhỏ giọng hỏi, Vương Nghiêu nhăn mặt. "Không chấp nhận hắn, một nam nhân cũng gọi là phu nhân ư?"

"Ngươi có biết tốt xấu không vậy, dù sao vẫn là hôn ước ban xuống, ngươi còn dám trách móc." Tử Kiều nóng nảy nói.

"Ta thấy các ngươi bị phu nhân gì đó làm cho hồ đồ, Hừ!" Vương Nghiêu hừ lạnh bỏ đi.

Tử Kiều nóng máu, thật muốn đánh hắn, ngày thường tỏ vẻ lạnh lùng đã đành, đến tính cách cũng thối nát, đừng tưởng bọn ta sợ ngươi nha!

Thanh Hoan kéo Tử Kiều lại ngấm ngầm lắc đầu. "Cứ kệ hắn, giáo chủ biết phải làm gì." Nếu gây ồn ào sẽ ảnh hưởng không nhỏ. "Với lại với tính cách giáo chủ sẽ không dễ mềm lòng với người khác."

"Ý ngươi là sao?" Tử Kiều không hiểu.

"Ngươi quên rồi ư? Trước lúc đến đây giáo chủ đã nói rõ mục đích, mới mấy ngày đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lẽ nào ngươi không nhìn ra giáo chủ rất quan tâm phu nhân?" Thanh Hoan luyên thuyên nói, cũng là người am hiểu tình trường.

Thanh Hoan lại nói: "Giáo chủ lúc đầu nghe nói hắn mất trí nhớ cũng rất hoài nghi, chỉ vô tình rơi xuống nước cũng làm thay đổi một con người, nếu thật sự mất trí giáo chủ chúng ta lại có thêm cơ hội, cũng là điều tốt cho hành động tiếp theo."

"Thế ngươi muốn cá cược với ta không." Tử Kiều cong môi bá vai Thanh Hoan. "Nói xem giáo chủ đỗ trước hay phu nhân đỗ trước."

Thanh Hoan cười lên khinh bỉ, theo giáo chủ bao lâu ngươi còn ngớ ngẩn hơn ta nghĩ. "Vậy thì ngươi thua chắc rồi, ta cá giáo chủ đỗ trước."

"Ể, ngươi không tin vào nhân cách giáo chủ của mình à, phu nhân sẽ bị giáo chủ làm cho cảm động đến động lòng." Tử Kiều diễn tả cảnh âu yếm.

Đồ ngốc, giáo chủ bây giờ đã đỗ tiểu thiếu gia nhà người ta rồi, Thanh Hoan không nói gì chỉ sải bước kiêu ngạo trở về phòng.

Cuối cùng ấn đường Diệp Lâm Chi cũng giãn ra, Tuyết Linh thu lại ngân châm cẩn thận không làm hắn bị thương, từ nãy đến giờ mặt giáo chủ cứ hầm hầm sát khí nhìn mấy cây ngân châm của nàng, mỗi lần rút ra là Yến giáo chủ nhíu mày một lần, Tuyết Linh một bên cũng hết sức nhẹ nhàng có thể, nếu không làm vậy giáo chủ nhà nàng sẽ lật bàn không chừng.

"Phu nhân sẽ tỉnh lại ngay thôi, giáo chủ cứ đưa thuốc này cho phu nhân là được, là thuốc an thần thôi." Tuyết Linh cáo từ ra ngoài, còn thuận tiện kéo theo Diệp Tư Minh. "Tam thiếu gia cũng nên đi thôi, phu nhân cần tịnh dưỡng không nên ồn ào."

Diệp Tư Minh vô duyên bị kéo liền liên mồm nói vọng vào. "Yến giáo chủ, ngươi không được ức hiếp Mộc nhi nữa, nếu không ta sẽ không giao Mộc nhi cho ngài đâuuuuu." Chết tiệt! Nàng lấy đâu ra lực mà kéo hắn thế, Diệp Tư Minh thê thảm bị Tuyết Linh vứt vào phòng.

Yến giáo chủ đến gần chăm chú nhìn người trên giường, đợi một lúc Diệp Lâm Chi cũng mở mắt, vừa chạm mặt Yến giáo chủ hắn không một lời liền nhắm mắt lại xoay mặt vào trong tường.

Yến giáo chủ thở dài. "Giận vi phu sao?"

Diệp Lâm Chi: "....."

"Đừng giận vi phu mà." Yến giáo chủ kiên nhẫn.

Diệp Lâm Chi: "....."

"Hay ngươi đánh ta nhé?" Yến giáo chủ hạ giọng.

Diệp Lâm Chi kéo chăn trùm đầu.

Chăn bị giật tung ra, Diệp Lâm Chi ngỡ ngàng xoay đầu định tát vô mặt hắn một cái, nào ngờ hắn không né còn thuận tiện đưa mặt tới.

Chát.

Diệp Lâm Chi lặng người, tên ngốc này không né ư?

"Sao ngươi không né, mỗi lần ta đánh đều né kia mà." Diệp Lâm Chi cau mày.

"Sau này không né, phu nhân giận thì cứ đánh ta đi." Yến giáo chủ rất dịu dàng.

Vậy mà dùng bộ dạng này nói chuyện với mình! Não hắn có phải gặp vấn đề rồi không, lúc trêu chọc cũng tùy ý, bây giờ cũng tùy ý, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?

Diệp Lâm Chi hất mặt không quan tâm, y coi thường người khác như thế có gì đáng để nói, Diệp Lâm Chi quyết không mềm lòng. "Ra ngoài."

"Cho ta ở đây được không." Yến giáo chủ rất kiên trì.

"Không, ngươi ra ngoài đi." Diệp Lâm Chi đỡ trán, lại bắt đầu chóng mặt rồi.

Thấy vậy Yến Vô Hiết thở dài, đợi hắn nguôi giận vậy. "Là thuốc an thần, Long Ảnh có kèm đường vào nên không đắng, ngươi uống rồi nghỉ ngơi, lịch trình hoãn lại ngày kia xuất phát." Yến giáo chủ đưa thuốc cho hắn, vẫn có chút mặt dày. "Ngươi uống xong ta sẽ đi."

Vốn là sợ hắn đổ thuốc.

Diệp Lâm Chi máu dồn lên não, con người này rốt cuộc vô liêm sỉ đến mức nào vậy?

Hắn giật lấy uống cạn, ánh mắt nhướng lên, quả thật ngọt như lời nói.

"Xong rồi, đi ra." Diệp Lâm Chi nằm xuống xoay mặt vào tường.

Yến giáo chủ kéo chăn cho hắn xoay người đi ra.

Một giây sau, Diệp Lâm Chi ngồi dậy, sau đó vò đầu bứt tóc, trong lòng không ngừng dùng đủ loại ngôn ngữ để mắng chửi.

Lão tử sống mười tám năm chỉ biết ức hiếp người khác, chưa từng nghĩ bị người khác ức hiếp mình.

Diệp mỹ nhân thẹn quá hóa giận.

Hai ngày cũng nhanh chóng trôi qua, đoàn người lại bắt đầu di chuyển, Diệp Lâm Chi ngồi trong xe ngựa vu vơ kéo rèm nhìn ra ngoài, cứ xem người bên trong là không khí không tồn tại.

Yến giáo chủ không nghĩ đến Diệp Lâm Chi giận lâu vậy, hai ngày trôi qua cứ làm mặt lạnh với y.

Thật khiến người ta khó chịu.

Hot

Comments

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Ta đồng ý(๑˃̵ᴗ˂̵)و✧

2022-02-24

0

Lam Cảnh Nghi

Lam Cảnh Nghi

hihi ghế đầu nè

2021-08-05

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play