Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp

Quậy một trận đã đời Diệp Lâm Chi cũng mệt mỏi thiếp đi. Chỉnh chu tư thế lại cho hắn cũng không quên đắp chăn, Yến Vô Hiết hàn quang thanh tịnh, xúc cảm không cố định, phất tay một cái liền tắt nến xoay người đi ra.

Bên một căn phòng khác Tứ Đại hộ pháp cũng đã chờ sẵn, vừa thấy giáo chủ đi vào mọi người liền đứng lên nhưng chỉ thấy hắn khoát tay nói: "Ngồi đi, sự việc đến đâu rồi?"

Long Ảnh lập tức trả lời: "Đúng như giáo chủ dự đoán, Độc Cô Diễm không ở Minh Nguyệt cung, tình báo truyền về nói hắn đã rời đi rất lâu." Hắn lại nói: "Có tin đồn hắn đang tìm Ngọc Tụ Đan nên mới rời Minh Nguyệt cung."

"Thuộc hạ cũng tra ra được người của Minh Nguyệt cung tìm đến Ngọc Phụng Lâu mua tin tức..." Tử Kiều ngưng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Nói về phu nhân."

Yến Vô Hiết trong lòng phức tạp: "Chuyện gì?"

Tử Kiều nghiêm mặt: "Tam nương chỉ báo lại bọn họ đến muốn xác định phu nhân mất trí có thật hay không."

"Lẽ nào Ngọc Tụ Đan gì đó ở chỗ phu nhân?" Thanh Hoan tứ hộ pháp vuốt càm đoán mò.

"Không có chứng cớ, vụ ám sát chưa xác định là người của ai, tại sao lại muốn hại phu nhân?" Long Ảnh lắc đầu nói: "Giáo chủ có nói phu nhân giả vờ mất trí nhớ?"

"Diễn trò hay mất trí nhớ thật vẫn còn phải xem hắn, đến cách mặc y phục hắn còn không làm được." Yến giáo chủ nói một câu làm ai cũng ngỡ ngàng, nhất là Tử Kiều, hắn ho khan vài tiếng.

"Tìm Tuyết Linh bảo nàng kê vài đơn thuốc uống đi." Yến giáo chủ uống một ngụm trà, ra dáng rất quan tâm đến thủ hạ.

Tử Kiều xua tay từ chối: "Không đáng lo không đáng lo."

Nhị hộ pháp nhàn rỗi uống trà, muốn giữ cho mình cái đầu lạnh.

Đúng lúc phòng bên cạnh truyền ra tiếng hét thất thanh khiến tất cả giật mình. Yến Vô Hiết nhận ra được tiếng hét xuất phát từ phòng Diệp Lâm Chi, nhanh chóng vứt bỏ chính sự mà chạy qua xem.

Diệp Lâm Chi ôm đầu khóc thét, vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt ngồi sâu trong mép giường, hô hấp bất ổn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng... đừng... đừng mà!"

Người khác nhìn vào ngạc nhiên, tình trạng của phu nhân rất sợ hãi, tất cả lập tức thủ thế đề phòng xung quanh, dựa theo sắc thái của phu nhân rất có khả năng có người đột nhập, Yến Vô Hiết đến gần muốn chạm vào hắn liền bị hắn điên loạn cào cấu.

Diệp Tư Minh nghe ồn ào cũng nhanh chóng chạy qua, bị hình ảnh Diệp Lâm Chi dọa sợ, Long Ảnh ngăn cản: "Phu nhân đang mất bình tĩnh, ngươi chạy lại cũng sẽ bị hắn cào."

"Rốt cuộc Mộc nhi bị sao? Kim Tằm Tuyết đã phát tán ư?" Diệp Tư Minh trong lòng như lửa đốt, sau đó sực thấy ánh sáng trong phòng yếu mờ mới nhớ ra liền đi thắp hết nến lên, đến khi cả phòng sáng rực mới đi đến bên giường ôm hắn vào lòng vỗ về: "Không sao không sao, không sao nữa rồi, Tam ca đây, không ai hại đệ nữa."

"Tam ca... hu hu..." Diệp Lâm Chi hoàn hồn, run rẩy ôm chặt Diệp Tư Minh không buông, hắn rất sợ. "Tối... tối quá... ta rất sợ, không ai cứu ta."

"Có Tam ca đây, không sao, không ai làm hại đệ." Diệp Tư Minh tiếp tục vỗ lưng hắn.

Tất cả như bất động tại chỗ, đợi hắn khóc đến thiếp đi mới đỡ hắn nằm xuống đắp chăn, sắc mặt Diệp Tư Minh nghiêm túc nhìn Yến Vô Hiết. "Yến giáo chủ! Về sau xin ngươi đừng tắt hết nến trong phòng, Mộc nhi sau khi mất trí rất sợ bóng tối, hắn còn nói bản thân mắc chứng sợ bóng tối, nhất là trong phòng một mình."

"Có loại bệnh này ư?" Thanh Hoan lần đầu nghe được.

Không chỉ riêng hắn mà còn những người khác lần đầu nghe được, Yến giáo chủ lạnh mặt. "Sau khi mất trí liền sợ bóng tối?" Y hít một hơi khí hỏi: "Buổi tối là sẽ như vậy sao?"

"Không phải, còn tùy vào hoàn cảnh, ở trong phòng thì phải thắp sáng nền, nếu để hắn một mình thì đừng tắt nến, nếu không hắn sẽ như khi nãy." Diệp Tư Minh thở dài, hắn sao lại quên dặn Yến giáo chủ Diệp Lâm Chi rất sợ bóng tối kia chứ.

"Các ngươi về nghỉ đi, mọi chuyện để sau hẳn tính." Yến Vô Hiết nhìn Long Ảnh căn dặn. "Mang thêm nến vào đây."

Long Ảnh nhận lệnh liền đi tìm thêm nến, những người khác tản ra về phòng, Diệp Tư Minh ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó cũng trở về.

Yến Vô Hiết dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên trán của hắn, chậm rãi suy nghĩ một chút, nét mặt Diệp Lâm Chi vẫn chưa hết căng thẳng, ấn đường còn nhíu lại không buông, sắc mặt rõ ràng đang rất sợ hãi, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Một lát sau khi Long Ảnh đem thêm nến tới để đề phòng nến tan chảy nhanh còn có cái mới để thay thế.

Đợi đến sáng hôm sau Diệp Lâm Chi khó chịu mở mắt, đầu đau như búa đổ, cảm thấy còn choáng váng hơn mọi lần, đêm hôm qua hắn vốn dĩ khát nước mới tỉnh, nào ngờ cả căn phòng tối đen như mực khiến bệnh cũ tái phát, một căn bệnh mang theo từ hiện đại đến nơi đây.

Hắn mắc chứng bệnh sợ bóng tối.

Miệng khô khốc thật khó chịu, Diệp Lâm Chi muốn tìm chút nước để uống, chưa kịp bước xuống thì cửa phòng đã mở, Yến Vô Hiết đi vào. "Sao không ngủ thêm đi."

Yến Vô Hiết đi lại bàn rót cho hắn chén nước ấm đã chuẩn bị sẵn, Diệp Lâm Chi nhận lấy. "Cảm ơn."

"Đêm qua là bị sao? Ngươi gặp phải chuyện gì?" Yến giáo chủ rất biết hỏi thẳng vào vấn đề.

Diệp Lâm Chi hơi khựng người lại, sau đó cuối thấp đầu không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại nên trả lời qua loa. "Gặp ác mộng thôi."

Bỏ đi, nếu đã không muốn nói thì y cũng không ép, để an ủi hắn Yến giáo chủ tay nâng lấy càm thừa cơ hôn xuống một cái, Diệp Lâm Chi lúc này đã rất tỉnh táo, tức giận đánh tới nhưng Yến giáo chủ rất nhanh đã né, Diệp Lâm Chi tức đỏ mặt mắng: "Ngươi còn dám né ư! Ta còn chưa súc miệng." Vô cùng bực bội, năm lần bảy lượt bị tên mặt dày vô liêm sỉ cưỡng hôn, còn ra thể thống gì nữa.

Yến giáo chủ rất thản nhiên: "Mới vừa làm rồi đấy thôi."

"Đó là uống nước!" Diệp Lâm Chi tức giận rống lên, căn bản không thể nói chuyện tử tế được với cái tên này, đêm qua cũng tại tên này mà hắn phải khổ sở.

"Được rồi đừng tức giận, ta đưa ngươi đi ăn sáng." Yến giáo chủ không có ý định chọc hắn nữa.

Diệp Lâm Chi hừ lạnh, lấy nước muối súc miệng rửa mặt, lựa chọn y phục sau đó quay sang nhìn Yến giáo chủ đầy nhờ vả.

Yến giáo chủ khóe môi giật giật, vừa hung dữ vừa nhờ vã ư?

Đến bó tay với hắn.

"Còn nhớ hôm qua hứa với ta phải dắt ta đi mua y phục mới?" Diệp Lâm Chi cứ nhìn bản thân lúc nào cũng hồng cánh sen quả thực muốn phát điên, ta cũng chẳng phải tiểu mỹ thụ đoan trang như ngọc, thanh khiết như hoa tuyết liên.

Yến giáo chủ nén cười, điệu độ mèo nhỏ xù lông quả thực rất buồn cười. "Được rồi, sáng sớm ta sai Long Ảnh đi mua rồi, ngươi mệt không tiện đi lại, Tam ca ngươi còn chờ bên dưới."

Diệp Lâm Chi thấy cũng được nên gật đầu cũng nhanh xuống hội tụ với Tam ca hắn, vừa mới thấy mặt ám vệ đã đồng loạt lên tiếng: "Giáo chủ, phu nhân, buổi sáng tốt lành!"

Đương nhiên bọn họ hôm qua cũng biết phu nhân đã xảy ra chuyện gì, trước hết ai cũng lo lắng nhìn hắn, tiếng la của phu nhân thất thanh như vậy khiến bọn họ thật sợ.

"Các ngươi cùng ngồi ăn đi, ta không sao đâu nên đừng lo." Diệp Lâm Chi rất biết nhìn mặt người khác, niềm nở mỉm cười khiến ám vệ hai má ửng hồng - Phu nhân quả thật là tuyết liên ngàn năm!

"Mộc nhi, không sao chứ?" Diệp Tư Minh nhìn sắc mặt không tốt của hắn cũng lo lắng theo, mới đi được một ngày mà khiến cho hắn bị như vậy.

"Ta không sao, cũng nhờ Tam ca cả mà." Diệp Lâm Chi hiện tại đã ổn thật.

Dù hắn nói vậy Diệp Tư Minh vẫn chưa bớt lo. "Hay là sang ngủ với Tam ca nhé?"

Tất nhiên Diệp Tư Minh liền bị Yến giáo chủ nhìn thật tàn khốc, hệt như mùa đông đang đến.

Tình cảnh trước mắt ai cũng có thể hiểu được giáo chủ đang đơn độc muốn độc chiếm phu nhân, kể cả là Tam ca của phu nhân đi chăng nữa thì giáo chủ vẫn muốn đánh người cướp người.

Ám vệ trong ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ cho số phận Diệp Tư Minh, khi không lại muốn chia rẽ giáo chủ và phu nhân ân ái.

Mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn, Diệp Lâm Chi chỉ biết đắm chìm vào ăn uống, cũng không hề quan tâm đến câu nói của Tam ca hắn, đối với hắn - Ăn mới là quan trọng, vì để bụng đói tâm trạng cũng sẽ không tốt.

Thở phù ra một cái, Diệp Lâm Chi ăn hết thảy bảy món trên bàn, ám vệ xung quanh đồng loạt nuốt nước bọt, sức ăn của phu nhân quả thực kinh khủng, cũng may giáo chủ bọn họ là người giàu nha, đủ nuôi phu nhân cả đời.

Tuyết Linh rất biết cơ hội, chọn đúng thời gian hắn đã ăn no liền đem bát thuốc đến, nụ cười của nàng làm người khác phải rùng rợn. "Phu nhân, uống thuốc thôi."

"Thật sự không uống không được?" Diệp mỹ nhân rất nhanh thay đổi sắc mặt, ám vệ đồng loạt điên cuồng - Thay đổi sắc mặt cũng thật đáng yêu!

"Các ngươi còn nhìn ta kêu Vương Nghiêu móc mắt." Yến giáo chủ lạnh mặt, giọng nói cũng âm trầm bất ổn, nhưng đối với Diệp Lâm Chi thì vô cùng dịu dàng. "Ngoan uống hết đi, thuốc trợ ấm cơ thể của ngươi, tránh Kim Tằm Tuyến hoạt động."

"Ừ." Diệp Lâm Chi bất mãn, bịt mũi uống thuốc đắng, vừa vặn Yến giáo chủ đút viên kẹo đường cho hắn, tốc độ vô cùng phối hợp.

Ám vệ trong lòng khóc thét, giáo chủ phóng khoáng nay trở nên kẹt sỉ, còn đem Nhị hộ pháp ác bá ra hù dọa bọn hắn.

Diệp Tư Minh câm như hến, tình cảnh âu yếm đối với cẩu độc thân rất phẫn nộ, hắn gặm màn thầu đầy ủy khuất lẩm bẩm: "Đó là đệ đệ của ta mà."

"Hử?" Yến giáo chủ nhướng mi mắt lên, nụ cười cực kì âm hiểm. "Tam thiếu gia bất mãn chuyện gì sao?"

"Ế, không có không có, ta đang hỏi khi nào chúng ta xuất phát." Diệp Tư Minh liền xua tay bác bỏ, Thiết Quân Kỵ cảm thán nhìn Tam thiếu gia nhà mình.

"Đợi Mộc nhi tiêu cơm rồi xuất phát." Yến giáo chủ lấy hạt cơm còn dính trên má xuống cho hắn, cười cười nói: "Sâu ham ăn."

Dám kêu lão tử là sâu, ngươi mới là sâu, cả nhà ngươi đều là sâu!

Diệp Lâm Chi xấu hổ muốn chết, dính cơm lêm mặt hồi nào vậy a!

"Ta dặn Long Ảnh mua thêm cho ngươi mười bộ y phục ngọc lục bảo, mười bộ ngọc bích và bạch y." Yến giáo chủ rất biết cách lấy lòng, thận trọng mà hỏi: "Có vừa ý không?"

"Nhiều quá rồi." Diệp Lâm Chi kinh ngạc nhìn Yến giáo chủ, hắn lấy đâu ra tiền bạc để mua nhiều y phục thế? "Mang trả bớt đi, ta chỉ cần năm bộ."

"Hàng mua rồi cũng không thể trả lại, Mộc nhi sau này còn phải mua thêm vài bộ, tạm như vậy đi." Yến giáo chủ đậm chất mùi tiền khiến Diệp mỹ nhân không nhận là phụ lòng.

Ám vệ nhìn độ phóng khoáng của giáo chủ suýt choáng ngợp, đây là cao thủ lấy lòng phu nhân a! Vì phu nhân mà vung tiền như nước đổ.

Một khắc sau cả đoàn người khởi hành, chủ quán khách điếm còn đặc biệt chuẩn bị thêm hai phần bánh hoa quế cho hắn mang theo đường, tất nhiên phần đó miễn phí sau khi biết được hắn là Diệp ngũ thiếu gia nổi tiếng khắp Giang Nam.

Trong xe ngựa Diệp Lâm Chi vui vẻ gặm bánh, tuy mùi vị không giống như đại ca làm nhưng hắn vẫn không kén chọn mà ăn rất ngon lành.

Yến giáo chủ thấy hắn ăn đến cái thứ năm liền đưa tay chặn lại. "Sâu ham ăn của ta, còn muốn ăn đến bao giờ?"

"Sâu ham ăn muội ngươi! Ai là sâu ham ăn của ngươi, cả nhà ngươi mới là sâu ham ăn." Diệp mỹ nhân quanh quẩn trong đầu đều là mắng người.

"Mới nãy dùng cơm cũng một mình ngươi ăn hết, bây giờ ăn bánh hoa quế, bụng ngươi rốt cuộc còn chứa được cái gì?" Yến giáo chủ nén cười, đưa tay chọt chọt vô bụng của hắn.

"Không được chọt nữa, lỡ ta bị ngươi chọt nôn hết ra rồi sao?" Diệp mỹ nhân căm phẫn nhìn Yến giáo chủ, con người này sao thích động tay động chân quá vậy.

"Tất nhiên ta sẽ không để phu nhân nôn rồi, vì tiếp theo ta sẽ hôn ngươi." Rất nhanh, rất nguy hiểm, lời nói vừa dứt Yến giáo chủ đã nâng càm Diệp mỹ nhân hôn ngấu nghiến, không để hắn phản kháng liền chế trụ tay hắn xuống dưới còn bản thân thì tha hồ ăn mật ngọt.

Đến khi hơi thở Diệp mỹ nhân yếu đi Yến giáo chủ mới buông ra, người hắn gần như mềm nhũn ra, xe ngựa rất biết lựa khoảnh khắc để va vào đá, cả thân người Diệp mỹ nhân ngã vào lòng của Yến giáo chủ.

Người đánh xe ngựa rớt mồ hôi hột, run rẩy lên tiếng: "Giáo... giáo chủ, phu nhân không sao chứ?"

"Không sao, sau khi tới thành An Nam thì tìm Thanh Hoan lĩnh thưởng đi." Yến giáo chủ ôm mỹ nhân trong lòng, rất vui vẻ.

Người đánh xe ngựa thở phào nhẹ người như lông tơ, cũng may không ảnh hưởng đến phu nhân.

Bên trong xe ngựa Diệp Lâm Chi tức đến đỏ mặt, cái con người này đụng chút là hôn, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của hắn, thế nên Diệp Lâm Chi rất dứt khoát đẩy hắn ra xa, còn mình thì chui đầu ra khỏi rèm. "Dừng xe!"

Xe phu thoáng giật cả mình, suýt chút nữa đánh lệch tay lái, Diệp Lâm Chi bị Yến giáo chủ kéo vào trong lại đưa tay vỗ nhẹ mông hắn. "Đang trong rừng, ngươi đừng có nháo."

Diệp Lâm Chi bị chiếm tiện nghi đến hai lần, vô cùng tức giận, đỉnh đầu cũng sắp nổ tung. "Ngươi cút ra! Mau dừng xe!"

Phu nhân cũng đã hét toàng lên rồi, xe phu như hắn làm sao không tuân lệnh, xe ngựa đột ngột dừng lại mọi người thấy vậy cũng dừng theo, Tử Kiệt đề phòng xung quanh lia ngựa đến gần bên hỏi: "Giáo chủ có việc gì a?"

Vừa nói hết câu đã thấy Diệp Lâm Chi bực tức chui ra khỏi xe ngựa nhảy xuống, ai dè cao quá liền lệch chân mà ngã xuống, tất cả một giây chết lặng tại chỗ.

"Ngô~" Diệp Lâm Chi tức thì muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, quá mất mặt rồi, cả thân nằm bẹp dưới đất còn gì.

Ám vệ liền phản ứng muốn chạy lại đỡ lấy phu nhân thì Yến giáo chủ đã kịp xuống mà đỡ hắn, hắc tuyến trên mặt lộ rõ. "Xuống xe cũng bị té ư?"

"Còn không phải tại ngươi...ách!" Diệp Lâm Chi cảm nhận cổ chân hơi tê tê, hình như lúc nãy té xuống bị đập chân rồi.

Yến Vô Hiết ôm lấy hắn, đi lại phía mỏm đá đặt hắn ngồi xuống, cẩn thận đem chân xem qua. "Bong gân rồi đi?"

"Đau, nhẹ chút, ngươi tưởng ta thân người sắt đá hay gì!" Diệp Lâm Chi kêu oang oang.

"Yên lặng." Yến Vô Hiết búng lên trán hắn một cái. Sau đó quay qua gọi Tuyết Linh. "Đắp thuốc cho hắn một chút đi."

"Phu nhân ngã rất đẹp." Thanh Hoan khen ngợi.

Ánh mắt Diệp Lâm Chi trở nên u ám, này vị thiếu hiệp kia ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu, có cần thẳng thừng như vậy không?

Yến giáo chủ mở lời: "Ta giúp ngươi đánh hắn nhé?" Rất là tuyệt tình.

Thanh Hoan nụ cười liền tắt, phu nhân không nói thì người nói làm cái gì a giáo chủ?!

"Bỏ đi, trừ tiền lương hắn là được." Diệp mỹ nhân rất là thù dai, cho nên Thanh Hoan chỉ biết ôm mặt khóc ròng trong lòng Tử Kiều.

Ám vệ Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ vô cùng xót xa cho phu nhân, nhưng không ai không công nhận cú ngã vừa rồi rất đẹp mắt, đương nhiên bọn hắn chỉ dám khen trong lòng, bọn hắn không muốn bị trừ lương giống Tứ hộ pháp Thanh Hoan.

"Bong gân nhẹ thôi, đắp hai lần thuốc là hết, phu nhân sau này nên cẩn thận hơn." Tuyết Linh dọn dẹp hòm thuốc, nàng nói đúng mấu chốt. "Giáo chủ cũng bớt chọc ghẹo phu nhân đi."

Ám vệ đột nhiên sáng tỏ, thì ra là do giáo chủ chọc ghẹo cho nên phu nhân hờn dỗi bỏ đi, kết quả không may vấp té, sau giáo chủ nhân cơ hội ôm mỹ nhân vào lòng.

Yến giáo chủ vẻ mặt rất bình thản, đối với lời nói của Tuyết Linh đương nhiên không có tính đe dọa được.

Thế nhưng Diệp Lâm Chi như muốn sắp khóc tới nơi, nàng thật sự hiểu vấn đề lúc nãy!

Hot

Comments

Hanagaki Tomiko

Hanagaki Tomiko

tội nghiệp lại bị cưỡng hôn

2022-07-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play