Chương 10: Diệp Lâm Quân.

Diệp Lâm Chi đang ngồi bỗng ôm đùi cựa quậy, sắc mặt nhíu nhíu lại, phía dưới bàng quang hơi phình trướng, đoàn xe di chuyển xóc nảy càng thêm nhạy cảm, Diệp Lâm Chi cắn môi dưới, bất đắc dĩ quay sang Yến giáo chủ, đưa tay nắm lấy vạt áo của y khẽ giật giật.

Yến Vô Hiết nhìn biểu hiện của hắn, rõ ràng là muốn đi tiểu tiện nhưng lại không nói ra, đã vậy y để hắn nhịn thêm một chút.

Yến giáo chủ giả vờ nhắm mắt ngủ, Diệp Lâm Chi bực bội ngẩng đầu lên, nhìn tới bản mặt đang nhắm mắt khiến hắn càng thêm bực mình, tay nắm vạt áo giật mạnh hơn trước.

"Nè!"

Yến giáo chủ giả vờ tỉnh giấc, đưa mắt đảo xuống, khóe môi cong lên. "Không giận ta nữa sao?"

"Giận!" Diệp Lâm Chi xù lông, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhưng ta muốn đi tiểu tiện."

"Vậy thì ngươi đi đi, kêu ta làm gì?" Yến giáo chủ gõ cộc cộc ba cái lên thành gỗ, xe ngựa lập tức dừng lại.

Diệp Lâm Chi mím môi. "Chân..."

"Chân?..." Yến giáo chủ nén cười.

"Chân... ta bị tê chân, không đứng được." Diệp Lâm Chi xấu hổ, sao lại muốn đi vào lúc này kia chứ.

"A~" Yến giáo chủ vỗ tay A một cái.

A muội ngươi! Lão tử sắp nhịn hết nổi rồi mà ngươi vẫn bình thản chọc ta.

Diệp Lâm Chi cố gắng nhẫn nhịn, nét mặt khẩn cầu. "Giúp ta đi mà!"

"Vậy thì không được giận ta nữa." Yến giáo chủ thừa cơ đưa ra điều kiện.

"Rồi rồi, không giận ngươi nữa, mau giúp ta." Diệp Lâm Chi nói như muốn hét lên.

Thiếu hiệp à ngươi có chút nhân tâm nào không vậy, thấy người hoạn nạn không cứu còn thừa cơ ra điều kiện với ta.

Yến Vô Hiết dở khóc dở cười, ôm hắn nhảy ra khỏi xe ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào rừng.

Ám vệ đồng loạt nhìn theo, sau đó ra sức cá cược - Giáo chủ và phu nhân tránh mặt chúng ta để làm gì?

Còn nghe loáng thoáng bọn họ nói rằng hắn cùng Yến Vô Hiết tình cảm đạt tới cao trào liền không kiềm chế được phải cùng nhau giao hoan mới có thể truyền đạt tình ý.

Diệp Lâm Chi giận tới tím mặt, căm tức nhìn y một cái, giáo chủ như ngươi đã tồi tệ rồi, ngay cả thuộc hạ cũng học theo ngươi!

Thật đáng ghét!

Diệp Lâm Chi đứng xuống, chân truyền tới run run tê dại, vì ngồi xe ngựa quá lâu, khiến chân hắn như sắp bại liệt, còn không phải vì tên khốn kia cứ kiếm cớ làm phiền hắn, hại hắn ngắm cảnh trong tư thế mỏ neo.

"Có cần ta cầm giúp không?" Yến giáo chủ tốt bụng.

Diệp Lâm Chi trừng mắt. "Ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ chặt tay ngươi, sau đó biến ngươi thành thái giám!"

Tình hình gấp rút nên Diệp Lâm Chi nhất quyết tìm chỗ kín đáo một chút, tránh xa cái tên điên kia càng xa càng tốt. Hắn tìm một góc cây sau đó cởi dây lưng, còn chưa kịp giải quyết xong từ trên đầu truyền tới tiếng phụt cười. Diệp Lâm Chi run run ngẩng đầu, phát hiện Yến Vô Hiết ngồi tựa trên cây.

"A!!!" Diệp Lâm Chi dùng tốc độ nhanh như chớp kéo quần cài lại dây lưng.

"Phụt!" Yến giáo chủ nhịn không được cười ra cả tiếng. "Ta chưa thấy gì hết... rất đáng yêu."

"Ngươi ngươi ngươi, tên biến thái khốn kiếp nhà ngươi, ta phải đánh chết ngươi!" Diệp mỹ nhân tức đến đỏ mặt, đợi y nhảy xuống liền một quyền đánh tới.

Đương nhiên lần này Yến giáo chủ không né nhưng lại ôm hắn vào lòng sau đó nhảy ba bước lùi về phía sau.

"Ban ngày ban mặc dở trò đánh lén." Yến giáo chủ cười lạnh.

Diệp Lâm Chi rùng mình, chưa bao giờ nghe y dùng giọng điệu này nói chuyện. "Ngươi đang nói xàm cái gì vậy, ai đánh lén ai chứ, ngươi rõ ràng còn nhìn trộm ta!"

"Ngươi có thật là thiên tài Giang Nam không vậy, nhìn đi nhìn lại vẫn là con sâu ngốc." Yến giáo chủ chỉ tới chỗ hắn vừa đứng, hắn nhìn theo, sau đó sắc mặt trắng bệch, chỗ vừa nãy có vài cây ngân châm ghim lên thân cây.

Diệp Lâm Chi nhất quyết bám chặt lấy cổ Yến giáo chủ, có chết cũng không muốn buông. "Ngươi còn đứng đây làm gì, còn không mau chạy!"

Con mọe nó số kiếp lão tử gặp phải thứ gì thế này, biết bao chuyện xui xẻo cứ ập lên đầu hắn.

"Chạy? Sợ rằng các ngươi chạy không được."

Trong rừng truyền ra tiếng nói vang vọng, Diệp Lâm Chi ớn lạnh, gặp quỷ a, đã người không thấy còn nghe được tiếng nói, cổ đại chính là tồn tại những chuyện hư cấu a.

Yến Vô Hiết vẻ mặt bình thãn, đối với lời nói kia chỉ như ruồi muỗi kêu.

"Sợ không?" Yến giáo chủ rũ mắt xuống nhìn hắn, không khỏi cong môi trêu chọc.

"Không, không sợ, tên kia là ai vậy?" Diệp Lâm Chi quả thật không sợ, thứ nhất là do máu tò mò trổi dậy, thứ hai là do có Yến Vô Hiết ở đây, yếu tố thứ hai mới là bằng chứng cho thấy hắn không sợ.

Yên giáo chủ nhướng mắt, sau đó nhìn về một hướng nói: "Ta cũng không biết, nhưng chắc ngươi biết."

Ta cũng biết ư? Ngoài cha và các đại ca nhị tỷ, còn có ngươi và đám thuộc hạ của ngươi thì ta làm gì quen biết ai nữa?

"Mang Mộc nhi trả cho ta." Tiếng nói càng gần càng rõ ràng hơn, Diệp Lâm Chi quay đầu lại nhìn, đằng kia có một dáng người cao to, lại có gương mặt có chút giống hắn?

Ể?

Coplay à? Hay là mạo danh? Nhưng tên kia vừa rồi gọi hắn là Mộc nhi?

Con mọe nó sao người kia tương đối giống hắn quá vậy?!

"Ai, ai đó vậy, sao nhìn giống ta quá vậy?" Diệp Lâm Chi lắp bắp nói, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.

"Còn tưởng lời đồn là giả, hóa ra ngươi thật sự mất trí nhớ."

Bản sao của hắn đang nói chuyện với hắn ư?

"Ngươi thật sự không nhớ?" Yến giáo chủ đáy mắt không rõ cảm xúc hỏi hắn.

Vẻ mặt gì thế kia? Diệp Lâm Chi nhìn Yến Vô Hiết khó hiểu.

"Ta không biết hắn thật mà, chưa từng gặp." Diệp Lâm Chi khẳng định, vốn là chưa từng gặp.

Người kia đối với lời nói của Diệp Lâm Chi như bị đả kích, khó khăn lắm hắn mới đợi được ngày này, cho dù người đời nói hắn là kẻ điên hắn vẫn cam tâm một lòng, vậy mà một câu của Diệp Lâm Chi như dội cho hắn một gáo nước lạnh.

"Ha ha... Diệp gia rốt cuộc đã đưa ta ra khỏi kí ức của ngươi rồi à, khá khen cho lão già Diệp Hoán, bao bọc ngươi đến giờ phút này, ngươi mất trí nhớ cũng là do lão, là do lão bị báo ứng."

"Câm Miệng!" Diệp Tư Minh lạnh giọng quát lớn, từng bước lạnh lùng đi đến chỗ Diệp Lâm Chi. "Mộc nhi đã quên hết chuyện trước đây, ngươi đừng có mơ tưởng nữa."

Diệp Tư Minh vì thấy quá lâu mà hai người còn chưa trở lại, sợ Diệp Lâm Chi bị Yến giáo chủ thừa cơ làm bậy cho nên mới chạy vào rừng tìm kiếm, nào ngờ gặp phải người không nên gặp.

"Tam ca, hắn rốt cuộc là ai, hắn có khuôn mặt gần giống ta, hắn còn nói đến cha." Diệp Lâm Chi giật mình một cái, thường ngày Tam ca hắn hay cười đùa vui vẻ, hiếm khi thấy Tam ca hắn tức giận bày ra vẻ mặt này.

Thật sự hắn có quen biết người kia?

Bộp!

Diệp Tư Minh trợn mắt nhìn Diệp Lâm Chi bị đánh ngất, chỉ nghe Yến Vô Hiết nhàn nhạt nói: "Cho dù là mất trí nhớ cũng không nên để hắn biết."

"Vậy làm phiền Yến giáo chủ chăm sóc Mộc nhi." Diệp Tư Minh hiểu ý gật đầu, quay sang phía người kia. "Diệp Lâm Quân, ngươi rốt cuộc là hạn người nào, Diệp gia đã phế truất ngươi ra khỏi gia phả, ngươi không biết hối cải còn tìm đến tận đây."

"Ha, Tứ đệ, à không, bây giờ phải gọi ngươi là Tam đệ đúng chứ, Diệp gia các ngươi thật tốt, nhẫn tâm phế bỏ con trưởng ra khỏi gia phả, còn đem con của một kẻ thiếp thất lên làm trưởng tử." Diệp Lâm Quân gầm lên oán hận.

"Còn không phải do ngươi tạo ra thì sao cha phải làm đến mức đó, ngươi nghĩ cha không đau lòng vì ngươi sao, còn ngươi?Ngươi chính là một kẻ điên, ái mộ đệ đệ ruột thịt của mình, trói đệ ấy suốt ba ngày ba đêm, Mộc nhi từ khi sinh ra cơ thể hắn yếu kém, ngươi để hắn chịu lạnh ba ngày ba đêm, ngươi nghĩ ngươi có xứng đáng làm đại ca của Mộc nhi hay không, so với ngươi thì Diệp Thanh càng xứng đáng hơn ngươi!"

Diệp Tư Minh chỉ nhớ lại thôi cũng đủ tức đến điên người.

Diệp Lâm Quân và Diệp Lâm Chi do cùng một mẹ sinh ra, gọi là huynh đệ ruột thịt nhưng Diệp Lâm Quân là một kẻ điên, hắn ái mộ Diệp Lâm Chi, không màn đến việc xảy ra sơ sót trói Diệp Lâm Chi ba ngày ba đêm trong mùa đông lạnh lẽo, đến lúc cha hắn phát hiện thì hắn đã sớm bước vào cửa sinh tử, cũng may số mạng của Diệp Lâm Chi rất lớn, được một thần y cứu giúp, tỉnh dậy còn hỏi đại ca hắn đâu, rõ ràng hắn không biết người mà hắn gọi kà đại ca sớm bị lão cha đuổi ra khỏi nhà.

Yến giáo chủ khó chịu cau mày, dù lúc trước hắn có phái vài người điều tra về chuyện của Diệp gia nhưng sau khi nghe xong cũng chỉ là nhếch môi cười lạnh, bây giờ nghe trực tiếp tâm trạng hắn vô cùng bực bội, hai tay bất giác ôm chặt Diệp Lâm Chi hơn, lòng ngực có dự cảm không tốt.

Tự hỏi lúc trước hắn đã trải qua những gì?

"Ha ha ha." Diệp Lâm Quân ngửa đầu ôm mặt cười lớn. "Đệ đệ ruột thịt thì không được có tình cảm sao? Ta quan tâm hắn, yêu thương hắn, nâng niu hắn từng chút một, hắn ở bên ta lúc nào cũng vui vẻ, vậy mà các ngươi đã làm những gì? Chia rẽ ta và hắn! Diệp Thanh hắn là cái quái gì mà dám thay thế ta!"

"Bởi vì Mộc nhi xem ngươi là đại ca của hắn, ngươi hiểu nhầm tình cảm của hắn dành cho ngươi như một người thân ruột thịt, ngươi vượt quá phận tự ái mộ đệ đệ của mình, ngươi còn hại hắn suýt chút nữa mất mạng." Diệp Tư Minh cảm thấy kẻ này điên nặng rồi, không ngờ hắn lần được dấu vết theo sát đến đây, lẽ ra bản thân Diệp Tư Minh phải phát hiện sớm mới đúng, chạm phải cẩu điên cũng rất phiền phức.

"Đừng nhiều lời, đưa Mộc nhi cho ta, hắn là của ta!" Diệp Lâm Quân dùng nội lực vào một chưởng tiến đến đoạt người.

Diệp Tư Minh một giây rút kiếm, con ngươi trừng lêm sắc bén, chắn trước cản hắn một đòn, Diệp Lâm Quân nhíu mày, rút ngân châm phóng về phía Yến Vô Hiết.

Yến Vô Hiết hàn quang lãnh đạm, dùng chút khí lực xuống chân bay lên tránh né, trong tay có người nên y khó mà đánh trả, ngân châm phóng đến đâu y né đến đó.

"Đưa Mộc nhi cho ta!" Diệp Lâm Quân nghiến răng nghiến lợi, kiếm trên lưng xèng xẹt rút ra, hai thanh kiếm có nội lực chạm vào nhau tạo thành tiếng leng keng, nội lực đánh vào nhau sau đó liền đoàng một cái.

Tứ đại hộ pháp nghe được tiếng binh khí va chạm không khỏi giật mình, còn có tiếng nổ to lớn liền đưa mắt nhìn nhau.

"Các ngươi ở đây canh chừng, ta đi xem." Vương Nghiêu lạnh giọng dặn dò, những người khác nghe Nhị hộ pháp nói vậy cũng đồng loạt gật đầu.

Vương Nghiêu thân thủ giỏi nhất khinh công, để hắn đi cũng là nhanh nhất, thoáng chớp đã đến điểm xung đột, vừa nhìn đã thấy giáo chủ của hắn liên tục tránh né, Tam thiếu gia không ngừng tấn công.

"Giáo chủ." Vương Nghiêu nhấp nháy xuất hiện hất bay ngân châm.

"Vương Nghiêu, ngươi đem phu nhân đến nơi an toàn, nhanh lên." Yến Vô Hiết nhìn thấy Vương Nghiêu liền ném Diệp Lâm Chi cho hắn.

Vương Nghiêu nhíu mày đón lấy.

"Đừng hòng đem hắn đi." Diệp Lâm Quân lấy một địch hai, còn là hai cao thủ, tình thế có chút bất lợi.

"Mộc nhi sớm đã là ngươi của ta, muốn cướp hắn, đừng có mơ!" Yến giáo chủ lửa giận ngùn ngụt, chỉ cần nghe tên này mở miệng gọi hắn là Mộc nhi thì tâm trạng càng thêm phẫn nộ.

Diệp Lâm Chi được ban hôn cho y, sớm đã là phu nhân của y, dựa vào đâu Diệp Lâm Quân nói muốn cướp là cướp.

Diệp Lâm Quân nghe Yến Vô Hiết nói, gương mặt càng thêm giận dữ, Diệp Lâm Chi đời này chỉ có thể là của hắn.

"Tên kia ngươi còn không mau mang Mộc nhi đi chỗ khác!" Diệp Tư Minh đỡ kiếm, nghiêng đầu quát tháo lên, cảm thấy tên này không đáng tin cậy một chút nào, nhưng hắn là người của Tử Linh cung.

Vương Nghiêu hừ lạnh một cái, sau đó quay đầu mang Diệp Lâm Chi đi, trong đầu nảy ra một loạt tưởng tượng.

Mười chiếc ngân châm phòng tới Vương Nghiêu, với thân thủ của hắn có thể né một cách dễ dàng nhưng Vương Nghiêu tự cố ý để bản thân trúng vài ngân châm, tay đánh rơi Diệp Lâm Chi rơi xuống.

"Mộc nhi!!" Yến Vô Hiết và Diệp Tư Minh đồng thanh hét lên.

Vương Nghiêu ngã xuống đất, Diệp Lâm Chi rơi vào tay Diệp Lâm Quân.

"Đứng yên." Diệp Lâm Quân kéo hắn ôm vào lòng. "Người đã ở trong tay ta, không muốn hắn bị thương thì đứng yên cho ta."

Diệp Lâm Quân đưa kiếm kề sát cổ Diệp Lâm Chi, muốn dùng hắn làm con đường rút lui.

Yến Vô Hiết tay siết chặt, gân xanh nổi lên giận dữ, hối hận vì để hắn rời khỏi vòng tay của mình, mắt không ngừng trừng tới Vương Nghiêu, trên trán lộ rõ hắc tuyến đáng sợ.

Tử Linh cung nuôi ra một kẻ phế vật!

Diệp Tư Minh nghiến răng lại, Ngũ đệ của hắn đang kiếm kề sát cổ, tên điên đó còn gì không dám làm, hắn đè thấp giọng nói: "Yến giáo chủ, đợi hắn đi chúng ta đuổi theo."

Yến Vô Hiết gật đầu, sau đó đứng yên một chỗ, Vương Nghiêu lồm cồm bò dậy.

Diệp Lâm Quân đắc thắng, ôm Diệp Lâm Chi bỏ đi, đợi hắn đi, Yến Vô Hiết và Diệp Tư Minh liền lập tức đuổi theo, Diệp Tư Minh lấy ra ám hiệu phóng lên trời, đội Thiết Quân Kỵ nhận ám hiệu lệnh liền bàn bạc với người Tử Linh cung.

"Tam thiếu đang gặp rắc rối, mau chóng đuổi theo!"

Hot

Comments

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Hảo 👍

2022-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play