Chương 4. Dự án thôn X.

Hai người quay về nhà. Hướng Tranh đi đến rót một cốc nước ấm, từ từ hỏi:"Ngày mai khi nào anh đi?"

Tiêu Trạch thay dép ở ngoài cửa, trả lời:"Sau khi ăn cơm trưa."

"Vậy sao? Vậy ngày mai anh tự lo bữa trưa đi nhé, tôi có việc phải ra ngoài." Hướng Tranh quay đầu nhìn thấy nửa gương mặt của Tiêu Trạch, quai hàm góc cạnh vô cùng tinh tế, bất giác cô liền hơi sững người ra.

Người họ Tiêu vẫn không hề để tâm đến ánh mắt của cô, không vui nói:"Ừ."

Im lặng một lát, anh lại hỏi:"Vậy em ăn bên ngoài sao? Ăn cái gì?"

Hướng Tranh cười hai tiếng:"Tìm cái gì đó ăn tạm chút thôi."

Câu chuyện lại bị Tiêu Trạch làm cho dừng lại. Anh thờ ơ gật gật đầu, sau đó chậm chạp bò lên phòng của mình. Hướng Tranh đi tắm rửa chút, ngã mình trên giường, mở thêm máy sưởi, thoải mái biết bao.

Cô ôm gối trong ngực, mở laptop lên nghịch chút. Vừa mở Wechat lên, đã có tin nhắn đến từ Lâm Ngôn. Cô nàng nữ thần này cả ngày quấn lấy Hướng Tranh, rốt cục muốn làm gì chứ?

Nghĩ vậy, nhưng Hướng Tranh vẫn rất lịch sự trả lời Lâm Ngôn. Hôm nay cô ấy hỏi Hướng Tranh, ngày mai có kế hoạch gì không. Hướng Tranh gõ xuống, nói là ngày mai đi mua sắm thêm quần áo công sở cho phù hợp.

Mấy giây sau, Lâm Ngôn lập tức có phản hồi, nói là có thể đi cùng không, cô ấy vừa hay cũng muốn mua sắm. Hướng Tranh kì thực không muốn có thêm cô ấy, dù sao không cũng không thân quen, đi cùng thì biết nói cái gì, ngượng ngùng lắm.

Nhưng cô không biết từ chối thế nào cả.

Trong lúc cô còn đang phân vân, thì Lâm Ngôn lại gửi thêm một tin nhắn. Nói Hướng Tranh đừng từ chối cô ấy, cô ấy xem Hướng Tranh là bạn, chỉ muốn nhân cơ hội này thân thiết thêm thôi.

Sau đó, Lâm Ngôn còn gửi thêm một tin nhắn rất dài. Đại loại là kể chuyện khi nhỏ của cô ấy, vì ngoại hình có hơi nổi bật, khiến các bạn đều rất đố kị, đều không muốn cùng chơi với cô ấy. Đến khi cô ấy lên đại học, mới có được vài người bạn, nhưng đều là trước mặt cười nói, sau lưng mắng chửi.

Hướng Tranh thở dài một tiếng, phản hồi lại cả một tin nhắn dài của Lâm Ngôn, bằng một chữ:"Được."

Phía bên kia, Lâm Ngôn cũng bắt đầu ngưng sướt mướt. Cô ấy gửi cho Hướng Tranh một cái trái tim, hỏi Hướng Tranh mấy giờ thì đi. Hướng Tranh nói gần đến giờ cơm trưa thì đi, tiện thể ăn cơm.

Lâm Ngôn liền nói cũng muốn cùng ăn cơm. Hướng Tranh sợ cô ấy lại tiếp tục kể chuyện lúc nhỏ, nên đã đồng ý luôn.

Sáng sớm hôm sau, Hướng Tranh từ trên giường tỉnh dậy. Cô nhìn thời gian, đã qua tám giờ rồi. Thời tiết vẫn còn se se lạnh, Hướng Tranh xỏ dép, từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ vén rèm sang hai bên.

Cô tắm rửa một lượt, sau đó ra ngoài phòng khách. Căn hộ tối om, không có động tĩnh gì. Có vẻ như tên Tiêu mặt lạnh kia lại chưa dậy rồi. Anh cả ngày ăn no rồi ngủ, không thì cũng chơi game, lướt mạng. Nhàn rỗi như thế vẫn đầy tiền, không khỏi khiến Hướng Tranh cô đố kị.

Nhưng cách đánh thức Tiêu Trạch cũng không khó, nấu thức ăn là lập tức anh sẽ tự động bò ra khỏi hang thôi.

Quả nhiên không sai mà. Không lâu sau, Tiêu Trạch đã từ trên phòng bò xuống. Cô nghi hoặc có phải anh sớm thức dậy rồi không, đợi cô nấu ăn thì mới đi xuống.

"Này, có phải anh..."

Hướng Tranh vừa nói vừa ngoái đầu nhìn anh. Còn chưa nói hết câu, đã nghẹn lại trước phong cảnh đẹp đẽ trước mắt. Tiêu Trạch một thân cao lớn, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc một bộ âu phục đen không ôm sát như các tổng tài trên phim mà Hướng Tranh hay xem. Bộ âu phục khá vừa vặn, có hơi rộng một chút, nhưng nhìn vẫn vô cùng hài hòa cân xứng. Nhan sắc cùng với khí chất vô cùng thần tiên.

Tiêu Trạch cau mày:"Nhìn gì vậy? Không cưỡng nổi?"

Hướng Tranh bừng tỉnh, mặt mũi đều đỏ lên, khô khan nuốt nước bọt, trừng mắt với anh:"Anh, anh đừng nói nhảm."

Anh không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, tự mình rót một cốc nước. Hướng Tranh lại hỏi:"Sao, sao hôm nay lại mặc như vậy?"

"Họp." Tiêu Trạch ngắn gọn trả lời, ngửa cổ uống hết cốc nước.

Cô nhìn theo yết hầu của anh di chuyển, bất giác cũng tự sờ sờ cổ của mình. Sau đó rùng mình, quay đầu chuyên tâm nấu cơm.

Tiêu Trạch hỏi:"Em bị cảm sao? Mặt mũi đỏ bừng rồi."

Không gian an tĩnh. Hướng Tranh cúi thấp đầu không trả lời. Nói là, tôi phát bệnh vì nhan sắc của anh sao? Không hay ho chút nào.

Trái lại, Tiêu Trạch cũng không dò hỏi thêm. Cô không nói, anh cũng không ép. Anh mở di động, xem nội dung cuộc họp Dương Xán vừa gửi, xem vô cùng chăm chú.

Hướng Tranh lén lút dùng di động chụp một tấm. Người ta nói đàn ông khi chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất. Cô có cảm giác câu nói này chính là dành cho Tiêu Trạch. Cô nhìn tấm hình chụp vội, góc nghiêng vô cùng hoàn hảo, lông mi vừa cong vừa dài, mũi cao thẳng tắp thanh tú.

Chụp vội cũng đẹp xuất thần như vậy, thế mà ba mươi tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, chắc là do nhan sắc quý giá nên không thể thuộc về ai sao?

Cô xem hình nghĩ ngợi linh tinh, xúc xích rán trên chảo suýt chút thì bị cô làm cho đen thui. Hướng Tranh vội vã cất di động đi, tắt bếp. Bữa sáng nóng hổi đặt trước mặt Tiêu Trạch, anh chủ động bỏ di động xuống, chuẩn bị ăn.

Hướng Tranh ngồi đối diện, nhịn hơn nửa ngày mới hỏi:"Cái đó, vì sao đến ba mươi tuổi anh vẫn không kết hôn vậy?"

"Không có hứng thú." Tiêu Trạch há miệng nói, sau đó ăn một miếng lớn, vẻ mặt rất hài lòng.

Hướng Tranh nghe xong thì im lặng luôn. Lát sau, cô vẫn là người tiếp tục mở lời:"Một lát tôi đi mua sắm, có lẽ sẽ mua hơi nhiều, có thể cho tôi mượn tài xế riêng của anh chút không?"

Theo như cô biết, Tiêu Trạch trước giờ rất lười lái xe, bình thường không có Dương Xán, thì cũng có tài xế riêng đưa đón. Cô mạnh dạn hỏi mượn tài xế của anh dùng chút, chắc anh cũng không keo kiệt.

Quả thực là vậy, Tiêu Trạch đưa cho cô số di động của bác tài xế, sau đó còn giúp cô nói với bác ấy một tiếng.

Cô cảm kích nói cảm ơn, rồi lại cúi đầu tập trung ăn sáng, ăn xong thì quay về phòng chuẩn bị quần áo trước. Tiêu Trạch thu dọn gọn gàng xong thì ra ngoài, bát để đó một lát về sẽ rửa. Anh lái xe đến công ty, Tôn Việt còn có cả các cổ đông lớn đều đã ngồi vào vị trí.

Dương Xán đưa hồ sơ cho Tiêu Trạch, cuộc họp bắt đầu. Tiêu Viễn là tập đoàn lớn, trụ sở chính ở Mỹ, do ông nội Tiêu quản lý. Công ty ở Bắc Kinh này thì Tiêu Trạch chính là ông chủ.

Ông chủ Tiêu cao cao tại thượng, vắt chéo chân, tay chống cằm nghe thuyết trình mấy dự án. Vẻ mặt anh vô cùng nhàm chán, nghe đến ong ong cả đầu.

Dương Xán ở bên cạnh nhắc nhở:"Lão đại, anh tập trung chút đi, mọi người đều đang nhìn anh."

Tiêu Trạch lười nhác đưa mắt nhìn Dương Xán, sau đó vẫn tiếp tục bộ dạng chán đời kia. Đợi người kia nói xong, mọi người đều rất nhiệt tình tán thưởng, anh mới chậm rì rì ném xuống một câu:"Dự án này tôi không thông qua."

Câu nói này quả là có sức nặng. Cả phòng họp xôn xao hẳn lên, quay đầu bàn tán với nhau. Tôn Việt cũng không đồng ý với dự án này, im lặng nhìn Tiêu Trạch. Giám đốc Lâm đứng lên:"Tiêu tổng, dự án này làm rất tỉ mỉ, không hề có chút thiếu sót nào, cậu dựa vào cái gì không thông qua chứ?"

Tiêu Trạch lười đến mức không muốn nói. Nhưng gã giám đốc Lâm này vẫn luôn xem anh là cái gai trong mắt, luôn tìm cách đối phó anh. Anh đương nhiên phải vì gã ta mà phá lệ nói nhiều một lần.

Phong thái của Tiêu Trạch vô cùng cuốn hút, đứng thẳng người, tay để trong túi quần, lưu loát nói:"Giám đốc Lâm, anh nghe cho kĩ. Thôn X đúng là phong cảnh rất đẹp nhưng vẫn chưa có ai sử dụng. Nhóm dự án của anh lần này quả nhiên là có nghiên cứu đầu tư kĩ lưỡng đó."

"Vậy tại sao cậu..." Giám đốc Lâm đã vô cùng gấp gáp.

Tiêu Trạch cười lạnh:"Nhưng đó là mảnh đất bố mẹ tôi từng sống, trước khi mẹ tôi mất, tôi đã hứa sẽ bảo vệ mảnh đất đó nguyên vẹn. Vậy nên, giám đốc Lâm, anh có hiểu tại sao chủ sở hữu đất mãi vẫn không kí giấy chưa?"

Lâm Khắc Khắc ngây người hồi lâu, thốt lên:"Tiêu tổng, cậu là chủ sở hữu mảnh đất đó sao?"

Đầu óc ông ta loạn lên, không hề ăn bám ông bà nội, vậy rốt cục thì tên tiểu tử họ Tiêu này có bao nhiêu tài sản chứ?

Anh không trả lời, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt thách thức nhìn giám đốc Lâm. Tôn Việt cuối cùng cũng lên tiếng:"Giám đốc Lâm lần này nghiên cứu kĩ thật, nhưng sao lại không biết chuyện của bố mẹ Tiêu tổng chứ? Tiếc quá, dự án này không đi đến đâu rồi."

"Mọi người tan họp." Tiêu Trạch thanh lạnh nói, là người tiên phong đứng lên rời khỏi cuộc họp, theo sau là Tôn Việt.

Tại phòng làm việc của Tiêu Trạch, Tôn Việt nhàn nhã ngồi trên sô pha tự mình châm trà, cười nói:"Tiêu tổng, hôm nay ngầu thật."

Ông chủ Tiêu ngồi dựa người trên ghế, tay xoay xoay khối rubik, hừ một tiếng nói:"Tôn tổng nói đùa vui thật, tôi thì có ngày nào mà không ngầu?"

Tôn Việt cười hai tiếng, lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt thực sự hết nói nổi. Lát sau, lại quay về chuyện chính:"Đúng rồi, thôn X ngày càng cũ kĩ, dân cư phần lớn cũng chuyển đi rồi, cậu vẫn định giữ nguyên thế sao? Chúng ta có cần phải sửa chữa nó lại chút không?"

Mi mắt Tiêu Trạch hạ mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không gian lại vô cùng tĩnh mịch.

Tôn Việt thấy anh không trả lời, cũng không nói nữa. Qua một lúc lâu sau, Dương Xán không gõ cửa, hốt hoảng xông vào, gấp gáp:"Lão đại, Tôn tổng, xảy ra chuyện rồi."

[...]

Xe của Tiêu Trạch xé gió lao đi. Người cầm lái không ai khác là Tiêu Trạch, Tôn Việt và Dương Xán ngồi phía sau đều vô cùng khẩn trương, mắt không rời di động và laptop.

Hiếm khi nào họ được nhìn thấy Tiêu Trạch mất bình tĩnh và nổi giận. Tuy vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng, nhưng tốc độ lái xe và đôi mắt phượng lóe lên vẻ không kiên nhẫn kia đã biểu lộ rất rõ.

Lâm Khắc Khắc trước khi vào phòng họp, đã tự mình điều động công ty xây dựng đến bắt đầu dở bỏ thôn X. Sau khi bị Tiêu Trạch từ chối thông qua dự án, ông ta không hề kêu đội ngũ dừng tay. Việc này khiến Tiêu Trạch rất tức giận, không chậm trễ lái xe đi.

Đến thôn X đã là hơn nửa tiếng sau, công trình dở bỏ đang được thực hiện. Tiêu Trạch xuống xe, không nói một lời, nhìn bóng lưng Lâm Khắc Khắc đang vui vẻ chỉ đạo. Anh trầm mặc, sải bước lớn đến, ngay lúc Tôn Việt và Dương Xán còn chưa có phản ứng, một cú đấm mạnh mẽ đã rơi trên mặt Lâm Khắc Khắc. Bất ngờ đến nỗi mọi người xung quanh đều bàng hoàng.

Anh không bận tâm ánh mắt của mọi người, cao ngạo nhìn Lâm Khắc Khắc ngã dưới đất, lạnh giọng:"Ông đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Khóe môi Lâm Khắc Khắc rỉ máu, cú đấm này Tiêu Trạch thực sự xuống tay rất mạnh, rất dứt khoát. Ông ta đau đớn ôm bên má vừa bị đánh, khó khăn bò dậy, hai mắt đỏ ngầu:"Cậu phát điên cái gì vậy? Đừng tưởng rằng cậu là Tiêu Trạch thì tôi không dám làm gì cậu."

Tiêu Trạch không để đến mấy lời tức giận của ông tay, anh hít một hơi sâu vô cùng kiềm nén, nắm cổ áo Lâm Khắc Khắc, ánh mắt vô cùng dọa người:"Tôi đồng ý cho ông động vào mảnh đất này rồi sao? Có phải ông không cần mạng nữa không?"

Nói xong vung tay muốn đánh một cái nữa. Nhưng Tôn Việt đã kịp thời lao đến ngăn lại. Sắc mặt Lâm Khắc Khắc trắng bệch, không nói nên lời. Không ngờ rằng Tiêu Trạch còn có một mặt côn đồ như vậy.

Tôn Việt vừa cản Tiêu Trạch lại, vừa hét lớn:"Tất cả dừng lại."

Đội ngũ công nhân đều dừng tay, ngơ ngác nhìn Tôn Việt. Dương Xán rút tiền, nói khéo mấy câu tiễn hết đám bọn họ ra về.

Tiêu Trạch vuốt vuốt mi tâm, tức giận khó khăn lắm mới nhịn xuống được, không kiêng dè chỉ vào mặt Lâm Khắc Khắc:"Ngày mai tôi không muốn thấy mặt ông ở công ty nữa."

Anh quay người, di chuyển về phía xe của mình. Phía sau, Lâm Khắc Khắc lớn tiếng:"Tiêu Trạch, cậu đừng quên, tôi là do chủ tịch phái về nước đó."

Bóng lưng Tiêu Trạch vừa cao vừa gầy, không quay đầu lại, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi bay tới:"Ai phái tới mặc kệ, đều cút hết."

Nói xong, nghiêng người lên xe. Tôn Việt và Dương Xán vội vàng đi theo, trước khi đi còn không quên trừng Lâm Khắc Khắc một cái. Chiếc xe quay đầu, rất nhanh biến mất.

Lâm Khắc Khắc quần áo xộc xệch, mặt mũi bẩn thỉu, tức đến không nói nên lời. Ông ta rút di động, gọi cho ông nội Tiêu ở nước mỹ.

Ông nội Tiêu vừa nghe máy, Lâm Khắc Khắc đã khổ sở nói:"Chủ tịch, ngài xem, Tiêu tổng ngày càng không xem ai ra gì."

[...]

Hướng Tranh ngồi xe đi đến trung tâm mua sắm. Thời gian còn khá sớm, cô vừa xuống xe, đã gặp Lâm Ngôn cũng từ trên chiếc xe đối diện đi xuống. Cô ấy đi cùng tài xế riêng, mặc bộ váy đến từ thương hiệu nổi tiếng, dáng vẻ cao cao tại thượng, xinh đẹp nhã nhặn.

Hướng Tranh nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng. Lâm Ngôn vừa đến gần vừa vẫy vẫy tay, cười lên vô cùng xinh đẹp, gọi tên Hướng Tranh.

Đối với kiểu người thân thiết của Lâm Ngôn, Hướng Tranh cảm thấy có hơi không quen. Cô cười nhạt, gật đầu một cái thay cho lời chào.

Lâm Ngôn chủ động khoác tay cô, kéo cô đi vào trong. Hướng Tranh cũng thuộc hàng xinh đẹp, khi đi bên cạnh Lâm Ngôn cũng không hề bị lép vế, cũng tạm coi là được đội hình.

Cô rẽ vào một cửa hàng bán quần áo công sở, Lâm Ngôn lúc này mới chịu tách cô ra, hai người tự lựa quần áo. Thỉnh thoảng Lâm Ngôn sẽ hỏi cô rằng bộ này có đẹp không, bộ kia thế nào. Hướng Tranh đau đầu muốn chết, trong lòng không thích chút nào. Cô vẫn thích một mình mua sắm hơn.

"Hướng Tranh, bình thường cô đều mua quần áo ở đây sao? Nhìn có vẻ không sang trọng lắm nhỉ? Ô, tài ăn nói của tôi không tốt lắm, nói sai cái gì thì cô bỏ qua nhé."

Đại ý của cô ta là chê Hướng Tranh cô không mặc đồ hiệu bao giờ ư ? Xin lỗi nhé, quần áo đi làm tôi giản dị vậy thôi, giờ tôi đã là phú bà rồi, tủ quần áo tôi vừa mua sắm đều là hàng hiệu đó.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Hướng Tranh vẫn không có phản ứng gì thái quá, chỉ nói:"Ừm,không sao."

Rất lâu sau đó, Hướng Tranh đói bụng, quần áo cũng chọn được rất nhiều rồi, cô liền đi thanh toán, chuẩn bị đi ăn cơm. Lâm Ngôn lựa một hồi lâu, cũng chỉ ưng được hai bộ, đi phía sau Hướng Tranh, cười nói:"Ngại quá, từ nhỏ tôi đều mặc quần áo có thương hiệu, đây là lần đầu tiên mặc quần áo ở cửa hàng nhỏ trong trung tâm, có hơi khó lựa chọn."

Hướng Tranh chỉ cười một cái, không trả lời. Cô đi vào nhà hàng đã hẹn gặp Hướng Kim, thời gian đến giờ hẹn cũng sắp rồi. Lâm Ngôn vẫn cứ bám theo cô mãi không buông. Ra khỏi trung tâm, Hướng Tranh quay đầu nói:"Tôi còn có hẹn, ngại quá không ăn cơm cùng cô Lâm được. Hẹn cô bữa sau nhé, tạm biệt."

Trong lúc Lâm Ngôn còn chưa có phản ứng, Hướng Tranh đã lên xe mất rồi. Lâm Ngôn đứng một chỗ, đồ đạc trên tay được tài xế cầm giúp, cô ấy không vui trở về xe.

Bác tài xế giúp Hướng Tranh để đống đồ cô vừa mua sắm vào cốp sau, cô tranh thủ sửa soạn lại chút, rồi đi đến nhà hàng đối diện.

Hot

Comments

Anti Dưa chua

Anti Dưa chua

Này thì pick me girl :)))

2021-09-06

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play