Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.

Sáng hôm sau Hướng Tranh đặc biệt dậy sớm chuẩn bị đi thôn X thăm gia đình chú Nguyễn. Chuẩn bị vào mùa xuân, thời tiết se se lạnh, Hướng Tranh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu da bò rất ấm áp. Cô trang điểm xinh đẹp, còn chuẩn bị mì ý nóng hổi cho Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch vừa ngủ dậy đã nghe mùi mì ý thơm phức, không nhịn được liền mò xuống bếp. Anh nhìn thấy Hướng Tranh tràn đầy năng lượng, còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp, liền hiếu kì:"Vui vậy sao?"

"Đúng a. Sắp đến năm mới rồi, sẽ là một khởi đầu mới, hơn nữa còn được mặc quần áo mới." Hướng Tranh vừa sắp mì ra đĩa, vừa hào hứng nói, ngước mắt nhìn Tiêu Trạch một cái, cười rất tươi.

Anh cười nhạt:"Mặc quần áo mới? Đúng là trẻ con, quần áo mới thì lúc nào mà không mặc được." Anh kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu nhìn đĩa mì, gật gù:"Thơm quá, đói bụng."

Hướng Tranh ngồi đối diện anh, vui vẻ nói:"Mau ăn đi."

Anh há miệng ăn một miếng lớn, mùi vị rất ngon, không nhịn được khen cô:"Em có thể đến nhà hàng xin vào làm đầu bếp rồi đó."

Mặc dù biết rằng anh chỉ đang đùa thôi, nhưng được khen như vậy cũng rất tốt. Hướng Trang cười ha ha, ngượng ngùng sờ sờ mũi nói:"Ngon là tốt rồi, sau này đều nấu cho anh ăn."

Tiêu Trạch nói:"Phải rồi, có lẽ sáng mai chuyến bay của bà nội đáp cánh đó, chúng ta cùng đi đón bà nội đi?"

"A, được được. Bà nội có đặc biệt thích ăn món gì không? Để tôi nấu một bữa cơm cho bà." Vừa nhắc đến bà nội Tiêu, Hướng Tranh đã hoảng hốt căng thẳng. Trước đây lúc mới kết hôn cô và bà nội Tiêu cũng từng có nói chuyện với nhau, nhưng mà chỉ là qua điện thoại. Lần gặp mặt trực tiếp này khiến Hướng Tranh có chút căng thẳng.

Anh dừng lại suy nghĩ một chút, rồi trả lời:"Không cần đâu, em đừng căng thẳng."

Ăn sáng xong Tiêu Trạch lái xe đưa Hướng Tranh đi đến thôn X. Công trình xây dựng trước mắt đã hình thành được một phần ba, quá trình rất thuận lợi. Sắp đến năm mới, công nhân đều đã được sắp xếp về nhà nghỉ tết. Vậy nên xung quanh cũng khá vắng vẻ, an tĩnh.

Doãn Khê nhìn thấy Tiêu Trạch và Hướng Tranh đến thì rất vui mừng, còn đặc biệt nấu một bàn thức ăn lớn.

"Dì, lâu quá rồi chúng cháu không ghé. Sắp đến năm mới rồi, chúng cháu có chút quà tặng gia đình dì, năm mới vui vẻ." Hướng Tranh đặt mấy túi quà lớn nhỏ lên bàn gỗ ở phòng khách, dịu dàng nói.

Nguyễn Thành Khải cười khà khà, đang châm trà ngon vẫn luôn cất giữ rất lâu ra cốc, nói:"Đến ăn cùng chú và dì bữa cơm là quý rồi, quà cáp thật vướng víu đó."

Ở một bên, Tiêu Trạch đang cho Tiểu Lai xem mấy món đồ chơi, thái độ vô cùng dịu dàng:"Tranh tỷ tỷ còn đặc biệt mua váy cho em nữa, một lát chị ấy cho em xem nhé?"

"Được ạ. Cảm ơn Tiêu ca ca, cảm ơn Tranh tỷ tỷ." Nguyễn Tiểu Lai vui vẻ nói, rất thích thú với mấy món đồ chơi mới này.

Trong lúc ăn cơm, Doãn Khê quan tâm hỏi:"Hai đứa kết hôn cũng một năm rồi, định khi nào có em bé?"

Câu hỏi này nhất thời khiến Hướng Tranh không biết phải trả lời sao. Tiêu Trạch không nhìn cô, chỉ bình tĩnh đáp:"Cô ấy còn khá trẻ, cũng vừa mới đi làm không lâu, hiện tại vẫn chưa có ý định đó ạ."

"Ai da, tuổi trẻ phấn đấu vì công việc là tốt, nhưng vẫn nên tranh thủ sinh con đi. Để sau này lớn tuổi sinh con sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Nguyễn Thành Khải chân thành khuyên bảo.

"Chúng cháu biết rồi ạ."

Ăn cơm xong Hướng Tranh giúp Doãn Khê dọn dẹp bát đũa, Tiêu Trạch cùng Nguyễn Thành Khải đánh cờ ngoài sân vườn. Doãn Khê cắt một đĩa hoa quả, khẽ gọi Hướng Tranh:"Tiểu Tranh, cháu mang hoa quả ra cho chú và A Trạch đi."

"Vâng ạ." Hướng Tranh đưa hai tay nhận lấy, quay lưng rời đi.

Nguyễn Tiểu Lai đang chơi búp bê ở bàn đá bên cạnh chỗ Nguyễn Thành Khải chơi cờ, vừa nhìn thấy Hướng Tranh, giọng nói non nớt đã cất lên:"Tranh tỷ tỷ, chị xinh đẹp quá, sau này Tiểu Lai cũng muốn giống chị."

Hướng Tranh cười một tiếng, dáng vẻ quả thực vô cùng xinh đẹp, cúi người sờ sờ tóc Tiểu Lai:"Được, sau này Tiểu Lai nhất định sẽ xinh đẹp hơn cả chị."

Nói xong cô đứng dậy, đặt hoa quả lên bàn, lễ phép nói:"Chú Nguyễn, hoa quả dì cắt cho chú và A Trạch, hai người ăn một chút đi."

"Cảm ơn cháu." Nguyễn Thành Khải cười nói, gật gật đầu.

Tiêu Trạch ngước mắt nhìn cô:"Cảm ơn em."

Hướng Tranh rảnh rỗi không có gì làm, cùng Tiểu Lai chơi trò chơi, cười rất vui vẻ. Buổi tối, Tiêu Trạch và Hướng Tranh đều đang chuẩn bị trở về. Nguyễn Thành Khải và Doãn Khê tiễn hai người ra, ân cần dặn dò:"Sau này có thời gian thì thường xuyên đến nhé, dì làm cho hai đứa mấy món ngon."

"Được ạ, không còn sớm nữa, chúng cháu đi đây." Tiêu Trạch đều đều nói, giọng nói trầm ấm.

Hướng Tranh cúi đầu chào:"Chú và dì giữ gìn sức khỏe ạ." Nói xong quay sang cười với Tiểu Lai:"Chị đi nhé, bai bai em."

Xe của Tiêu Trạch rất nhanh đã rời khỏi thôn X. Trên xe, Hướng Tranh đã buồn ngủ đến mức dựa vào cửa xe gật lên gật xuống. Tiêu Trạch ở bên cạnh chậm rãi nói:"Em đừng ngủ, sắp đến nhà rồi."

Anh không cho cô ngủ chỉ là vì sợ cô ngủ sẽ bị đập đầu vào cửa kính thôi. Dù sao lái xe cũng không êm đềm gì lắm, vẫn là về nhà ngủ tốt hơn. Hướng Tranh dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh, ừm một tiếng. Một giây sau đã gục đầu lên cửa kính ngủ mất.

Vẻ mặt Tiêu Trạch hiện lên một nét không nói nổi, thở dài, lái xe chậm lại, sau đó tìm một siêu thị nhỏ tấp vào. Anh xuống xe, bước vào siêu thị, mười lăm phút sau đã trở về, trên tay cầm túi giấy. Anh ngồi bên cạnh cô, lấy khăn bông loại lớn từ trong túi ra, cẩn thận kê lên chỗ cô gối đầu. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức Hướng Tranh. Xong xuôi, anh mới tiếp tục lái xe đi, tốc độ cũng giảm đi một chút để tránh va đập.

Xe đến dưới tầng hầm của chung cư, Tiêu Trạch cẩn thận ôm Hướng Tranh trên tay, đi lên thang máy về nhà. Người trên tay cứ liên tục cọ cọ mặt vào ngực của Tiêu Trạch khiến anh không thoải mái chút nào. Anh thật muốn vứt Hướng Tranh xuống đất đó, nhưng lại chỉ nghĩ xấu vậy thôi, cũng không nỡ làm thế.

Cuối cùng cũng mang được Hướng Tranh về nhà, đặt cô trên giường trong phòng ngủ, cởi giày giúp cô, còn giúp cô đắp chăn cẩn thận. Tiêu Trạch đứng thẳng người nhìn Hướng Tranh say giấc trên giường, hai tay chống hông, vẻ mặt an tĩnh. Anh lại liếc mắt nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ tối.

Tiêu Trạch nhìn Hướng Tranh rất lâu, cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp. Từ lần gặp mặt đầu tiên ở quán cà phê anh đã cảm thấy như vậy rồi. Dáng vẻ của cô lúc đó vừa nghe nói anh chính là Tiêu Trạch liền hốt hoảng đến mức khiến người ta buồn cười. Lần gặp mặt đó, cũng là lần đầu tiên Tiêu Trạch anh cảm thấy một cô gái xinh đẹp. Giờ cùng sống dưới một mái nhà, có nhiều cơ hội nhìn kĩ, quả thật rất xinh đẹp.

Không gian xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Tiêu Trạch đứng ở đó, hơi thở nhẹ nhàng, chỉ nhìn Hướng Tranh rất chăm chú. Đột nhiên người trên giường trở mình, khẽ ưm một tiếng, bắt đầu nói mớ.

"Ngày mai phải dậy sớm để đi đón bà nội Tiêu thôi. Không biết bà nội có thích mình không nhỉ? Ôi, thật căng thẳng mà."

Khóe miệng Tiêu Trạch cong lên, cúi người giúp cô đắp lại chăn, nhỏ giọng:"Căng thẳng mà vẫn ngủ ngon vậy sao?"

Ngày hôm sau, Hướng Tranh dậy từ sớm để chuẩn bị, lựa chọn quần áo kĩ lưỡng. Cô không biết bà nội thích kiểu nào, chỉ sợ ăn mặc không vừa lòng bà. Dù sao thì ấn tượng ban đầu vẫn rất quan trọng mà. Vậy nên mới sáng sớm, Hướng Tranh đã gõ cửa phòng Tiêu Trạch.

Cộc cộc. Bên trong vẫn im lặng không ai trả lời. Tiêu Trạch vùi mình trong chăn bông dày dặn, không hề có phản ứng. Hướng Tranh liên tục gõ mấy cái, anh cũng không trả lời. Bất đắc dĩ cô mở cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Trạch ngủ say như chết, khẽ cau mày, không chút lưu tình đá anh mấy cái.

Tiêu Trạch tỉnh ngủ. Từ trên giường anh ngồi dậy, vẻ mặt mơ hồ, nhìn cô:"Mới sáng sớm em làm gì vậy?"

"Đừng ngủ nữa, tôi gặp rắc rối rồi, mau giúp tôi đi." Hướng Tranh rầu rĩ nói, vẻ mặt thật sự giống như gặp rắc rối.

Nghe vậy, Tiêu Trạch liền xỏ dép đứng lên:"Đợi tôi chút." Anh đi đến trước cửa phòng tắm, quay đầu nhìn cô:"Ra ngoài đợi."

"Hừ. Tôi cũng không có hứng thú nhìn anh đâu. Nhanh một chút." Cô liếc anh, quay người rời đi.

Tiêu Trạch ở bên trong tắm rửa thay quần áo, chải chuốt suốt nửa ngày mới chịu lộ mặt ra. Hướng Tranh ở phòng khách đợi anh đã sớm muốn nổi cáu. Vừa nhìn thấy anh, cô đã cao giọng:"Tôi bảo anh nhanh một chút mà, lề mề vậy hả?"

Cô quay đầu lại, vốn dĩ muốn mắng thêm mấy câu, kết quả không nói được gì nữa. Cô giống như bị Tiêu Trạch câu mất hồn phách, sững sờ nhìn chằm chằm vào anh. Anh chỉ đơn giản mặc áo sơ mi trắng, không phải đến công ty nên không thắt cà vạt, hai cúc áo đầu được tháo bung. Lộ ra xương quai xanh gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện, dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng cũng vô cùng đẹp trai.

Người yêu cái đẹp như Hướng Tranh không thể kiềm chế được, buột miệng cảm khái:"Đẹp trai thật."

Mấy chữ này vừa vặn lọt vào tai Tiêu Trạch. Anh nhếch mép cười, hai tay đút túi quần, tiêu sái đi đến ngồi cạnh cô, kiêu ngạo trả lời:"Tôi biết, em không cần bày ra bộ mặt si mê vậy đâu."

"Nói nhảm!" Hướng Tranh tỉnh mộng, đánh anh một cái, không hề thừa nhận sự si mê của mình.

Tiêu Trạch nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi hỏi:"Em gặp rắc rối gì?"

"Đợi tôi chút." Cô đứng dậy, vào phòng ngủ mang hai bộ quần áo cô phân vân ra, đứng trước mặt Tiêu Trạch giơ lên, hỏi:"Anh nghĩ tôi mặc bộ nào thì bà nội sẽ thích hơn?"

Tiêu Trạch ngây người, mấy giây sau lại ưu phiền thở dài, cẩn thận đánh giá hai bộ quần áo của cô. Cuối cùng anh đứng dậy, cầm chiếc váy bên trái giơ lên:"Cái này đi."

Là một chiếc váy trắng cổ vuông tao nhã. Hướng Tranh cũng cảm thấy rất được, liền gật đầu:"Được." Sau đó cô về phòng thay quần áo.

Hơn nửa giờ đồng hồ sau, hai người mới ra khỏi cửa đi đến sân bay. Trên xe, Hướng Tranh tự trấn an bản thân, giảm bớt căng thẳng trong lòng để lúc gặp bà nội không phải gượng gạo. Lúc đứng ở sân bay đợi người, Tiêu Trạch ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cô, bình thản nói:"Đừng căng thẳng, tôi ở đây."

Hướng Tranh ngây người một hồi, nhìn chằm chằm anh, lại nhìn xuống tay của anh đang nắm lấy tay của cô. Cô vén tóc ra sau tai, mỉm cười:"Ừm."

Không lâu sau, bà nội Tiêu trong truyền thuyết đã xuất hiện.

Bà nội Phồn Mỹ Thanh đi cùng một người vệ sĩ, giúp bà kéo hành lí. Bản thân Phồn Mỹ Thanh ung dung đi phía trước, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào. Phồn Mỹ Thanh mặc một chiếc sườn xám màu đen, cổ đeo một chuỗi ngọc trai trắng nổi bật. Mái tóc trắng được vấn lên cao, dáng vẻ rất khỏe mạnh, hơn nữa vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân.

Tiêu Trạch nắm tay cô tiến lên phía trước, mềm giọng gọi:"Bà nội."

Phồn Mỹ Thanh đi tới, gỡ mắt kính đen trên mặt xuống, lộ ra gương mặt đẹp lão hiền lành, cười:"Sao cháu lại đến đây? Không phải bà nội đã nói là không cần đến đón bà rồi sao?"

"Là Hướng Tranh nằng nặc muốn đến đón bà đấy ạ." Tiêu Trạch khẽ siết tay cô một chút, chậm rãi nói.

Hướng Tranh có chút giật mình, nhưng rất nhanh thu lại dáng vẻ đó, mỉm cười cúi đầu:"Cháu chào bà, cháu là Hướng Tranh."

"Đây là cháu dâu sao?" Phồn Mỹ Thanh kinh ngạc, sự vui vẻ tràn ra trong mắt:"Không ngờ còn xinh đẹp hơn trên hình đó, hơn nữa giọng nói cũng hay hơn lúc gọi điện thoại."

Cả người Hướng Tranh thả lỏng, đã bớt căng thẳng hơn, cười với bà nội:"Cháu cảm ơn bà nội. Bà nội cũng xuống máy bay rồi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp."

"Được." Tiêu Trạch phản ứng, mỉm cười:"Vậy cháu ra lấy xe đây."

"Bà nội, cháu dìu bà." Cô nhanh nhẹn đi đến đứng bên cạnh bà.

Phồn Mỹ Thanh cười ha ha:"Đi thôi, cháu dâu!"

Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play