Hội trường vô cùng náo nhiệt. Một đám nữ sinh rầm rầm rộ rộ vây xung quanh hội trường xem náo nhiệt. Tiêu Trạch vừa xuất hiện, cả hội trường đã bùng nổ. Trước sự săn đón của mọi người xung quanh, Tiêu Trạch lại vô cùng thờ ơ, thậm chí còn không để ý.
Nhưng Hướng Tranh đi bên cạnh thì lại rất để ý. Bên tai cô toàn là lời rì rầm bàn tán của các nữ sinh, những lời hoa mỹ nâng Tiêu Trạch lên tận mây xanh.
"Tiêu tổng soái quá đi mất, thần thái khí chất tốt thật đó."
Hướng Tranh cười ha ha trong lòng, ở nhà cũng chỉ là một con sâu vừa lười vừa ham ăn thôi mà.
Vị trí của Tiêu Trạch là dãy ghế ngồi dành cho các vị đầu tư. Vậy nên Hướng Tranh không thể ngồi cùng anh. Cô nói,"Không sao, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được. Xong lễ sẽ gặp anh."
Tiêu Trạch không nói gì, nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông. Anh nhìn xung quanh, vẫy tay gọi Dương Xán lại gần, nói:"Tìm cho cô ấy hàng ghế đầu vị trí gần chỗ của tôi nhất."
Dương Xán vâng dạ nhanh chân đi tìm.
Đột nhiên Hướng Tranh cảm thấy buồn cười, cô cũng không phải con nít, canh cô chặt vậy làm gì?
Không đợi cô lên tiếng, Tiêu Trạch đã chậm chạp nói:"Em lần đầu đến Thanh Hoa, tốt nhất vẫn đừng nên đi lung tung. Muốn đi thì đợi xong lễ tôi sẽ đưa em đi."
"Thật sự không cần đâu, tôi chỉ đi loanh quanh thôi. Huống hồ hội trường náo nhiệt thế này, sao có thể không tìm ra?."
Anh vẫn không an tâm,"Tôi dẫn em đi."
Nói xong còn định đi thật. Hướng Tranh bất lực quay người ngăn lại,"Đừng đi mà, anh mau vào vị trí đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Một hồi lâu, Tiêu Trạch rốt cục cũng đồng ý cho Hướng Tranh một mình đi tham quan. Cô vui vẻ hớn hở quay lưng muốn đi, cánh tay liền bị một lực vững chắc nắm lại. Cô quay đầu liền nghe Tiêu Trạch dặn dò:"Xảy ra chuyện gì thì gọi cho tôi nhé."
"Được, tôi biết rồi." Hướng Tranh vỗ vỗ tay anh, mỉm cười nói, gương mặt xinh đẹp tinh tế, khiến Tiêu Trạch trong giây ngắn ngủi ấy ngẩn người ra.
Thanh Hoa rất lớn, phong cảnh cũng rất đẹp. Hướng Tranh đi dạo một vòng ở bên ngoài hội trường, trùng hợp gặp phải Trần Chi Lâm đang đi vào.
Theo phép lịch sự, Hướng Tranh mỉm cười gật đầu chào một cái. Anh ta nhìn thấy cô, lại cố ý dừng chân đứng lại hỏi:"Tiêu phu nhân, đi đâu vậy? Cần tôi giúp gì không?"
Hướng Tranh mỉm cười, lắc đầu nói:"Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi chỉ muốn đi tham quan một vòng thôi."
Con người Trần Chi Lâm anh tuấn sáng sủa, lại rất hay cười, mỗi lần cười đều rất ấm áp, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Ngay cả Hướng Tranh cũng cảm thấy như thế, trong lòng cô rất ngưỡng mộ những người như Tôn Việt, Trần Chi Lâm. Bọn họ đều còn rất trẻ đã có sự nghiệp vững chắc trong tay.
Trần Chi Lâm cười ôn hòa nhã nhặn nhìn cô:"Hay là để trợ lý của tôi đưa cô đi nhé? Diện tích trường khá lớn, sợ là cô sẽ đi lạc đó."
Mấy con người này rốt cục bị sao thế hả?
Khi nãy là Tiêu Trạch, hiện giờ là Trần Chi Lâm. Cô cũng không còn là trẻ lên ba nữa, có thể đừng đối với cô sinh ra đủ loại cảnh giác như vậy không? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cô chỉ có thể lịch sự từ chối.
Trợ lý bên cạnh nhắc nhở Trần Chi Lâm đã sắp đến giờ, anh ta liền chào tạm biệt cô rồi vào trong. Hướng Tranh nhìn xung quanh, quyết định rẽ sang trái đi xem chút.
Đi xem một lát, cô lại đi đến sân vận động của trường. Sân vận động to hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Trên sân cũng không có mấy người chơi, chỉ có hai, ba nhóm nam sinh chơi bóng rổ, có lẽ đa phần đều đi xem buổi lễ rồi.
Hướng Tranh tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, tiếp tục xem bản đồ trên di động.
Lúc đó ở hội trường, buổi lễ đang bắt đầu. Sau mới lời dẫn giới thiệu nhàm chán, tới phần giới thiệu cổ đông khách mời. Những vị cổ đông kia quá quen thuộc rồi, nhưng hôm nay Tiêu Trạch xuất hiện ở đây thực sự đem lại cho mọi người một sự ngạc nhiên rất lớn.
Trên sân khấu, Trần Chi Lâm cũng rất vui vẻ. Sau phần giới thiệu đó, là mấy tiết mục văn nghệ của sinh viên khoa nghệ thuật biểu diễn. Tiêu Trạch chống cằm ngồi bên dưới, gương mặt trái xoan xinh đẹp thanh lạnh.
Đôi mắt phượng vô cùng có khí chất, lông mi vừa dài vừa cong. Anh cụp mắt xuống, càng nhìn rõ nét đẹp của lông mi hơn. Từ bên phía của các nữ sinh ngồi nhìn vào là góc nghiêng của Tiêu Trạch. Phải dùng mấy chữ phong tình vạn chủng để miêu tả về nhan sắc ấy.
Dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người ta chỉ có thể cảm thán, sao lại có nam nhân yêu nghiệt như vậy chứ?
Qua vài tiết mục, nửa buổi lễ cũng đã trôi qua, Tiêu Trạch quay đầu tìm Hướng Tranh, nhìn thấy cô vẫn chưa quay lại, trong lòng không yên. Anh nhẫn nhịn ngồi thêm một chút, đến đoạn đang nói lời tạm biệt bế mạc, anh đã mất kiên nhẫn mà đứng dậy rời đi.
Toàn bộ hội trường đều dồn mắt lên Tiêu Trạch. Anh nể tình nể nghĩa Trần Chi Lâm, đứng dậy còn nói một câu:"Ngại quá tôi có việc gấp, đi trước nhé."
Trần Chi Lâm mỉm cười, cầm micro trên tay tiếp tục nói, kéo sự chú ý của mọi người về phía sân khấu.
Tiêu Trạch ra ngoài, nhìn một lượt xung quanh, Dương Xán từ xa vội vã chạy đến:"Lão đại, có chuyện gì sao?"
Trong khi lão đại Tiêu trong lòng lo lắng đi tìm Hướng Tranh, thì cô lại đang ở sân bóng rổ rất được các nam sinh chơi trên sân chào đón.
Nhóm nam sinh đó đều đến từ khoa thiết kế. Nhìn thấy cô ngồi một mình liền chủ động bắt chuyện trước. Bởi vì cô rất xinh đẹp, lại còn biết khá nhiều về chuyên ngành của họ, nên rất nhanh Hướng Tranh đã thu hút các nam sinh ấy.
Trên sân bóng rổ không còn ai chơi nữa, các nam sinh đều ngồi xung quanh Hướng Tranh, đem hết những thắc mắc về bài luận văn lần này ra hỏi cô. Hướng Tranh cũng rất nhiệt tình hướng dẫn, giải thích.
Sau khi nói xong, đổi lại bọn họ giới thiệu cho cô trường của họ. Hướng Tranh cũng rất vui vẻ, ngồi một chỗ liền biết tất tần tật về Thanh Hoa, còn quen biết mấy đệ đệ vừa đẹp trai vừa lễ phép.
Trong số đó, đệ đệ đẹp trai nhất, đánh bóng giỏi nhất, được những người xung quanh gọi là lão Khương, tên đầy đủ là Khương Tĩnh Khang, cực thì thích Hướng Tranh. Cậu ấy là kiểu cao phú soái trong truyền thuyết, vừa cao, vừa đẹp trai, lại còn là cậu ấm con nhà giàu.
Trước mặt toàn bộ nam sinh ở đó, Khương Tĩnh Khang thẳng thắn nói với Hướng Tranh:"Chị ơi, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã để ý chị rồi, em có thể theo đuổi chị không?"
Mọi người ồ lên rất to, cười hi hi ha ha chọc ghẹo cậu ấy. Hướng Tranh bất động thanh sắc nhìn cậu ấy, há miệng muốn trả lời, cậu ấy liền cắt ngang cô mà nói tiếp:"Chị đừng lo, tuy em nhỏ hơn chị, nhưng tuổi tác không phải là vấn đề. Sau này em nuôi chị cũng được, em sẽ không để chị thiệt thòi."
Nam sinh bên cạnh Khương Tĩnh Khang cười ha ha hai tiếng, trêu Hướng Tranh:"Chị ơi lão Khương của bọn em trước giờ rất khó chịu về mẫu con gái, cậu ấy đã nói vậy thì nhất định rất thích chị đó."
Mọi người đều rầm rộ nói cô đồng ý đi. Hướng Tranh mỉm cười, xinh đẹp như hoa, giơ bàn tay có đeo nhẫn cưới lên, không nói lời nào. Cả một nhóm người đều ồ lên, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
Sắc mặt Khương Tĩnh Khang sững lại, mấy giây sau như không tin vào mắt mình mà thốt lên:"Sao có thể? Chị kết hôn nhanh như vậy sao? Nhưng em rất để ý chị."
Nhân lúc mọi người đều đang ồn ào thì Tiêu Trạch lại đi đến. Anh so với Khương Tĩnh Khang cao hơn nửa cái đầu, đứng trước mặt Hướng Tranh, thấp giọng hỏi:"Chơi đùa đủ chưa?"
Cả một nhóm nam sinh đều quay đầu nhìn Tiêu Trạch, có một người không nhịn được nói:"Đẹp trai quá."
Khương Tĩnh Khang nhìn Hướng Tranh:"Chị, chị thực sự cứ như vậy mà kết hôn rồi sao? Vị này là chồng của chị à?"
Hướng Tranh phủi váy đứng dậy, mỉm cười với Khương Tĩnh Khang:"Em đẹp trai lại tốt như thế, nhất định sẽ rất nhanh tìm được bạn gái như ý thôi. Chị quay về trước nhé, hi vọng sau này có cơ hội gặp lại."
Mọi người đều rất tiếc nuối.
Ở một diễn biến khác, Hướng Tranh đi cùng Tiêu Trạch, cười nói không ngừng, khoe hôm nay bản thân vui thế nào, quen biết bao nhiêu người. Tiêu Trạch ở bên cạnh trầm mặc, không nói một lời nào.
Lúc lên xe, anh vẫn như cũ ngồi cách cô một đoạn rất xa, cúi đầu chơi trò chơi trên di động. Hướng Tranh nói mấy câu, đều là Dương Xán trả lời cô. Cô cảm thấy Tiêu Trạch rất kì lạ, nhưng không biết là kì lạ ở điểm nào. Cô không nói chuyện nữa, cũng thu mình về một góc, xem di động.
Một lát sau, trong xe tĩnh lặng vang lên thanh âm trầm ấm của Tiêu Trạch:"Sao lại ở đó nói chuyện cùng một đám nam sinh vậy?"
Dương Xán khe khẽ liếc mắt nhìn qua chiếc gương trên đầu. Cảm thấy bầu không khí thật nặng nề, cậu chỉ mong mau mau đến nhà một chút.
Hướng Tranh ngẩng đầu khỏi di động, nhìn sang Tiêu Trạch, anh vẫn không nhìn cô. Cô trả lời:"Có lẽ thấy tôi buồn chán quá nên họ muốn nói chuyện với tôi."
"Thằng nhóc kia thích em sao?"
Tiêu Trạch ngẩng đầu, lần này trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Hướng Tranh hả một tiếng, ngẩn người, là nói Khương Tĩnh Khang sao? Cô cười trừ, xua tay:"Làm gì có chuyện đó chứ? Không có, không có."
Anh nheo mắt nhìn cô:"Tôi đi đến đều nghe rất rõ. Em có sức hút vậy sao?"
Cô hừ hừ:"Ý anh là sao? Dáng vẻ của tôi cũng không tệ nha."
Dương Xán ở phía trước cười ha ha, cũng lên tiếng:"Chị dâu xinh đẹp như vậy, có người thích là chuyện bình thường thôi."
Vẻ mặt Hướng Tranh rất vui vẻ, cong môi cười:"Vẫn là trợ lý Dương có mắt nhìn."
Người họ Tiêu bên cạnh cô lại không có phản ứng nào, chỉ nhếch mép nhàn nhạt nói:"Xem ra cậu chê ở chỗ tôi làm việc quá lâu phải không?"
Dương Xán căng thẳng,"Lão đại, em sai rồi."
Updated 44 Episodes
Comments
Nguyễn Huyền
Làm mai trợ lý Dương Xán cho tui nha tác giả, hehe
2023-06-04
1
Tiểu Ngọc Hỷ
sao anh Dương Xán cute quá zị :))
2021-09-22
4