"Nói chuyện với ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Hướng Tranh vừa ngồi xuống, Lâm Ngôn đã mặt mày rạng rỡ cong mắt cười hỏi.
Cô cầm lấy menu, cười một cái,"Không có gì, chồng của tôi gọi."
"Cô kết hôn rồi?" Lâm Ngôn tròn mắt, có chút không tin.
Hướng Tranh giơ bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên, cười nhạt,"Cô không để ý sao?"
Biểu cảm trên mặt Lâm Ngôn hoàn toàn kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ, nói,"Kết hôn bao lâu rồi? Tôi nghĩ cô còn trẻ như vậy sẽ không muốn kết hôn sớm?"
Quả thực rất trẻ. Hướng Tranh mới hai mươi bốn tuổi, nhưng như vậy không phải cũng rất tốt sao? Huống hồ sống cùng Tiêu Trạch cũng chẳng có chút cảm giác là người đã kết hôn gì cả. Cô cũng rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
Vậy nên Hướng Tranh không nói gì, chỉ mỉm cười, gọi phục vụ đến, đơn giản gọi mấy món. Bữa trưa cứ như vậy trôi qua, Lâm Ngôn nói đủ mọi chuyện trên đời, Hướng Tranh lại chẳng hề để tâm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Một tháng tiếp theo sau đó cứ như vậy trôi qua, Hướng Tranh quen thuộc với công việc hơn, đối với đồng nghiệp cũng thân thiết hơn. Sau thời gian thử việc, cả cô và Lâm Ngôn đều biểu hiện rất xuất sắc, vậy nên trở thành nhân viên chính thức. Tiêu Trạch còn vì điều này mà mời cô ăn một bữa ăn lớn, chúc mừng cô.
Buổi chiều vừa tan ca, di động của Hướng Tranh đã nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Trạch. Cô nghe máy, Tiêu Trạch ở bên kia nói rằng đang ở bên dưới Đàm Vận, nói cô nhanh một chút. Hướng Tranh cau mày, thu dọn túi xách, nhanh chân đi ra.
Vừa mới đi đến cửa thang máy, đã đụng mặt Lâm Ngôn. Cô ấy tiến đến khoác tay Hướng Tranh, cười nói,"Cô đi vội thế? Tôi còn đang tìm cô."
Hướng Tranh tự nhủ bản thân quá xui xẻo, cả ngày đều bị Lâm Ngôn bám không tha, rốt cục cũng chỉ có thể cười nhạt hỏi:"Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì lớn. Chỉ là tôi muốn về cùng cô thôi." Lâm Ngôn mỉm cười nói, quả không hổ danh là nữ thần, khoảnh khắc nào cũng đều xinh đẹp đến mê người.
Nhưng Hướng Tranh cũng không bị nhan sắc kia che mắt, tỉnh táo nói:"Ngại quá, chồng của tôi đón tôi."
"A? Vậy sao?" Lâm Ngôn há miệng, biểu tình trên mặt có chút ngạc nhiên, lát sau lại hào hứng nói:"Vậy nhân tiện giới thiệu chút được không? Quen biết cô lâu vậy rồi vẫn không có cơ hội chào hỏi chồng của cô."
Phiền phức thật đấy, nhưng Hướng Tranh cũng hết cách, chỉ đành gật đầu cho qua.
Xuống đến bên dưới, xe của Tiêu Trạch đỗ cách đó không xa. Mắt thấy Hướng Tranh đi đến, Tiêu Trạch mới chậm chạp từ trong xe ra.
Cô vừa đến gần, anh đã lạnh tanh càm ràm,"Nhanh lên, tôi sắp đói chết rồi."
Hướng Tranh kéo lại túi xách trên vai cho ngay ngắn, lườm anh:"Anh hối thúc cái gì? Ở công ty anh không được ăn cơm sao?"
Phía sau Hướng Tranh lại xuất hiện thêm một gương mặt xa lạ, Lâm Ngôn mỉm cười nhìn Tiêu Trạch,"Chào anh, tôi là Lâm Ngôn."
Phản ứng của Tiêu Trạch vô cùng lạnh nhạt, không hề có chút bất ngờ nào, anh nhìn Lâm Ngôn một cái, sau đó lại dời sự chú ý lên người Hướng Tranh, hỏi cô:"Ai?"
"A, tôi là đồng nghiệp của Hướng Tranh. Anh đây là chồng của cô ấy sao? Tôi gọi anh là gì thì được?" Lâm Ngôn nhanh miệng hơn trả lời giúp Hướng Tranh.
Tiêu Trạch gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào hỏi, ngắn gọn đáp:"Tôi họ Tiêu."
"Vậy, gọi anh là Tiêu ca ca nhé?"
Lâm Ngôn dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào nói, không hiểu sao lại rất ra dáng vẻ của một trà xanh chính hiệu. Hướng Tranh như muốn sụp đổ, hình tượng nữ thần thanh cao trong sáng đâu rồi?
Trong lúc cô đang hoang mang, thì trên đỉnh đầu cô, thanh âm lành lạnh của Tiêu Trạch lưu loát bay đến,"Gọi tôi Tiêu tổng."
Chỉ đơn giản ngắn gọn ném xuống bốn chữ, nét mặt không thay đổi. Hướng Tranh như không tin vào tai mắt của mình, Tiêu Trạch như vậy cũng quá ngầu rồi. Không, là vô cùng vô cùng ngầu. Khí chất bá đạo bức người như vậy, khiến Hướng Tranh suýt chút thì không nhận ra.
Câu nói nặng ngàn cân đó khiến Lâm Ngôn im lặng, biểu cảm gượng gạo, mấy giây sau mới lên tiếng,"Tiêu tổng, ngại quá, xin lỗi anh."
Hướng Tranh:"Giới thiệu thì cũng giới thiệu xong rồi, chúng tôi đi trước nhé, cô Lâm."
Tiêu Trạch tốt bụng giúp cô mở cửa xe, trước khi đi còn không quên lịch sự gật đầu chào Lâm Ngôn.
Lâm Ngôn chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi. Trong lòng cô ta có muôn vàn suy nghĩ, toàn là một mớ hỗn độn.
Lúc này, trên xe, Tiêu Trạch nhàn nhạt hỏi Hướng Tranh:"Đi ăn lẩu không?"
"A, được đó." Hướng Tranh hai mắt sáng lên, vô cùng hào hứng, lại nghi hoặc nheo mắt nhìn anh:"Đột nhiên có nhã hứng vậy?"
Tiêu Trạch sâu kín nhìn cô:"Vậy em muốn nấu cơm sao?"
"Được rồi, ăn lẩu." Cô lập tức nói, cô không muốn đi làm cả ngày về còn nấu cơm đâu nha.
Bên trong xe lại an tĩnh. Tiêu Trạch không nói gì nữa, quay lại tập trung lái xe. Không lâu sau, cuối cùng cũng đến quán lẩu gần nhà. Cả Tiêu Trạch và Hướng Tranh đều rất thích ăn xiên nướng và lẩu, vậy nên rất có tiếng nói chung trong vấn đề ăn uống.
Vào bên trong quán, cả hai hào hứng gọi một đống xiên nướng lớn, và gọi hai nồi lẩu như cũ. Vẫn là Tiêu Trạch vất vả nướng và thả đồ ăn vào lẩu, Hướng Tranh chỉ việc ngồi thưởng thức. Đồ nướng của quán lẩu này thực sự rất ngon, hai người ăn đến hưng phấn, không phát hiện từ khi nào có một ánh mắt khác đang dõi theo.
Đang ăn, di động của Hướng Tranh reo lên, cô nhìn vào màn hình, hai chữ Hướng Ung khiến cô vô cùng mất hứng. Cô tắt máy, ông ta không quan trọng, đợi cô vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa ăn này đã.
Không lâu sau, Hướng Ung lại một lần nữa gọi đến. Hướng Tranh cau mày, muốn tắt đi, nhưng Tiêu Trạch ở đối diện lại nói,"Ồn ào thật, em nghe máy đi."
Cô bất đắc dĩ nghe máy, thanh âm vô cùng lạnh nhạt:"Alo."
Hướng Ung chậm rì rì nói:"Cuối tuần có thể đi ăn bữa cơm không?"
Sao hôm nay lại gọi mời cô đi ăn cơm? Hướng Tranh hoang mang nhìn lại di động, đúng là Hướng Ung mà, ông ta mời cô đi ăn cơm sao? Tình huống gì đây?
"Có chuyện gì sao, Hướng tổng?"
Hướng Ung trả lời:"Không có cái gì quan trọng, đúng rồi, đưa cả Tiêu Trạch đến nhé."
Cô cười nhạt,"Hướng tổng, ông nghĩ ông là ai, mà ông gọi thì chúng tôi phải đến chứ? Huống hồ cả tôi và Tiêu Trạch đều rất bận, không rảnh."
Đầu dây bên kia, Hướng Ung vẫn rất kiên nhẫn, chậm rãi giảng đạo lý cho Hướng Tranh,"Tôi đã rất nhượng bộ rồi, cô đừng lên mặt như vậy. Nếu không phải vì tôi gả cô vào nhà họ Tiêu, thì liệu cô có sung sướng được như vậy không?"
Hướng Tranh:"Vậy nên, tôi phải cảm ơn ông đúng không?"
"Tôi hiện tại đang gặp chút khó khăn, thua lỗ rất nhiều. Tôi muốn ăn cơm cùng cô và Tiêu Trạch, để thương lượng chút chuyện tái kí hợp đồng."
Cuối cùng Hướng Ung cũng không nhịn được nói thẳng ra. Hướng Tranh nghe xong cười một tiếng, khôi hài thật, cô nói:"Vậy tôi giúp ông hỏi ý kiến Tiêu Trạch nhé?"
Tiêu Trạch đón lấy di động từ tay cô, vẻ mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói:"Thời hạn hợp đồng cũ đã hết hạn, Tiêu Viễn chúng tôi cũng không có ý định tái kí hợp đồng với bên Hướng tổng. Ăn cơm thì không cần đâu."
Đầu óc Hướng Ung mơ hồ, cái thằng nhãi ranh Tiêu Trạch, vậy mà thẳng thừng từ chối ông sao?
Không đợi Hướng Ung có phản ứng, Tiêu Trạch đã trực tiếp cúp điện thoại. Anh tiện tay bỏ di động của cô vào túi áo khoác của mình, quay lại tiếp tục ăn uống.
Ăn xong no nê, Tiêu Trạch và cô cũng quay về nhà. Hướng Tranh ngồi trên sô pha, sờ sờ cái bụng căng tròn của mình, vui vẻ nói:"Cảm ơn anh bữa ăn hôm nay nhé."
Tiêu Trạch đứng thay dép ở gần cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rất kì quái:"Cảm ơn? Đột nhiên khách sáo vậy?"
Hướng Tranh cũng cảm thấy câu vừa rồi quá khách sao, chỉ đành cười trừ một tiếng. Anh đi đến sô pha, chậm chạp nói:"Nhìn không ra đó, em lại có thể ăn nhiều như vậy."
Nói xong, lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao kiếm của Hướng Tranh chĩa vào anh. Tiêu Trạch ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng vào cô. Hướng Tranh lườm anh:"Muốn chết?"
Tiêu Trạch:"..." Tôi vẫn nên im lặng thì hơn.
Buổi tối, Hướng Tranh không có việc gì làm, lại rảnh rỗi lên mạng. Cô lướt đến diễn đàn của trường đại học Thanh Hoa, thấy một đám người rầm rầm rộ rộ bàn luận sôi nổi. Tính tò mò nổi dậy, Hướng Tranh mới dừng lại đọc thử.
Mọi người đều đang náo loạn một trận vì sắp tới sẽ diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường. Trong đó, Tiêu Trạch vừa có thành tích xuất sắc tốt nghiệp đại học ở Mỹ, vừa là nhà đầu tư của trường, cũng vinh dự được đề tên ở giữa.
Hướng Tranh lại không ngờ, vậy mà cái tên Tiêu Trạch lại đứng số một. Hai mắt cô như muốn nhảy ra ngoài, biểu cảm kinh ngạc không nói nên lời.
Phía dưới, đám nữ sinh cũng đang hô phong hoán vũ, ầm ĩ nói muốn được gặp Tiêu Trạch một lần trong đời. Hướng Tranh kinh ngạc không thôi, một con sâu lười, đói, lại còn đầu gỗ, ba mươi tuổi như Tiêu Trạch thì có sức hấp dẫn vậy sao? Phải chăng do anh có nhan sắc không tầm thường?
Cô xỏ dép, chạy lạch bạch lên phòng của Tiêu Trạch.
Bên trong, anh đang bận rộn làm việc, không để ý tiếng gõ cửa. Sau cùng, Hướng Tranh đợi quá lâu, mới tự ý đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào.
Mới đầu cô còn đưa đầu vào quan sát chút, phát hiện anh đang làm việc, mới đứng thẳng người gọi anh:"Này, tôi gõ cửa mãi không thấy anh trả lời nên mới đi vào, đừng để bụng nhé?"
Tiêu Trạch chậm rì rì lên tiếng, mắt vẫn như cũ dán vào màn hình laptop,"Có chuyện gì?"
"Trường Thanh Hoa có phải đã gửi mail cho anh rồi không? Anh đã xem thử chưa?"
Anh khẽ nhíu mày,"Chưa xem."
Hướng Tranh hào hứng nói,"Vậy anh mau xem đi, rất vui đó."
"Biết rồi, một lát sẽ xem."
Tiêu Trạch lạnh nhạt trả lời, một mực chú tâm vào công việc. Kế hoạch dự án còn chưa làm xong một phần, làm gì có thời gian đọc mail chứ?
Nhìn thấy anh bận rộn đến mức nhìn cũng không có thời gian nhìn cô, Hướng Tranh liền im lặng không nói nữa, tốt nhất là không nên làm phiền anh. Vậy nên cô quay người đi ra, định là nhẹ nhàng đóng cửa lại để anh tiếp tục làm việc. Không ngờ cô vừa quay lưng, đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói của anh phía sau.
"Vậy rốt cục trường gửi cái gì?"
Cô quay đầu mỉm cười đáp,"Là lễ kỉ niệm thành lập đó, trường muốn mời anh tham dự."
Tiêu Trạch dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô:"Em cao hứng cái gì?"
"Tôi chưa từng đến Thanh Hoa, muốn nhân cơ hội này đi cùng anh đến tham quan." Cô thành thật trả lời, không thu lại được nụ cười trên mặt.
Anh chậm rãi đáp:"Tôi không định đi, em thích như vậy thì tự mình đi."
"A? Đó là trường học có vốn đầu tư của anh, anh thực sự không đi sao?"
Tâm trạng của cô vô cùng ũ rũ. Anh không đi, thì một mình cô chạy đến đó làm gì chứ?
Tiêu Trạch hỏi:"Em thích như vậy? Thanh Hoa cái gì cũng không nổi bật, chỉ có sinh viên ưu tú thôi."
Cô dựa vào cánh cửa phòng, đáp:"Tôi vốn chưa từng có cơ hội đến đó, chỉ muốn nhân dịp này đến tham quan một chút nơi học tập của các học bá thôi."
Anh im lặng một lát, lại nói:"Nhưng dạo gần đây tôi rất bận, em có thể tự mình đi đến đó, tôi sẽ gọi tài xế đưa em đi."
Hướng Tranh lại quay về trạng thái ũ rũ, lắc đầu nói:"Không cần đâu."
"Làm sao vậy?" Anh dịu giọng hỏi, hỏi xong liền có chút giật mình, phát hiện bản thân sao lại ôn nhu đến thế.
Updated 44 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Nghe cái mùi là: 1 là trà xanh, 2 là con Lâm Ngôn này bị bệnh less đang iu thầm nư9 nên lúc nào cũng bám riết nư9....
2022-11-14
1