Tiêu Trạch trả lời cô:"Tiểu Thần Xán Xán chính là Dương Xán, Tôn Hiệp Khách là Tôn Việt, còn Hoàn Nhan Hồng Liệt là Hâm Đình."
"Hâm Đình là ai vậy?" Nhắc đến cái tên Hâm Đình nghe xa lạ như vậy không khỏi khiến Hướng Tranh hiếu kì.
Tiêu Trạch giới thiệu:"Là bạn học của tôi và Tôn Việt, có điều làm việc ở Thượng Hải, không có cơ hội giới thiệu cho em biết. Bốn người chúng tôi cùng nhau tạo nhóm chơi game..." Nói tới đây, anh cẩn thận xác nhận lại với cô:"... ba người họ nói hơi nhiều, em thật sự muốn vào sao?"
Cô gật đầu, vô cùng dứt khoát:"Em muốn cùng mọi người chơi game, không được sao?"
"Được. Vậy cũng tốt, nhân tiện tôi giới thiệu em cho Hâm Đình biết." Anh quay đầu nhìn vào màn hình, thực hiện thao tác thêm cô vào nhóm, còn gửi một tin nhắn lên nhóm chat, giới thiệu cô với mọi người.
[Lão Tiêu Đầu đã thêm Tiểu Tranh Tranh vào nhóm]
[Lão Tiêu Đầu đã gửi một tin nhắn: Hâm Đình, chính thức giới thiệu, đây là vợ tôi, cô ấy muốn cùng chúng ta chơi game nên tôi thêm cô ấy vào.]
Ngay lập tức, trên màn hình giao diện của cô hiện một loạt tin nhắn. Ba tài khoản còn lại đều lập tức sáng lên, cô nhìn thời gian, đã gần hai giờ sáng rồi. Sao nói online là online vậy, bọn họ đều không ngủ được sao?
[Tiểu Thần Xán Xán đã gửi một tin nhắn: Chị dâu, chào chị, em chính là Dương Xán. Oa, chị dâu cừ quá, cấp của chị còn cao hơn của em một cấp kìa.]
[Tiểu Tranh Tranh: Chào mọi người, tôi chơi game không hay lắm, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.]
Lại ting một tiếng nữa, lần này là tới lượt Tôn Việt nhắn.
[Tôn Hiệp Khách: Hướng Tranh đấy à? Tôi là anh Tôn đây, sau này tôi gánh em, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.]
Hướng Tranh ngồi trước màn hình mỉm cười, nhìn thấy Tiêu Trạch không chút hòa đồng nào trả lời Tôn Việt.
[Lão Tiêu Đầu: Không cần đâu, em ấy có tôi rồi, cậu tự lo cho bản thân đi a.]
[Tôn Hiệp Khách: Bản thân tôi thì sao chứ? Tôi chơi hay hơn cậu được không hả?]
[Tiểu Thần Xán Xán: Anh Tôn, anh gánh em được không? Chị dâu có lão đại rồi, em cũng cần người gánh a.]
[Tôn Hiệp Khách: Tôi gánh người mới vào, còn cậu chơi bao lâu rồi vẫn không chịu tiến bộ đi hả?]
Sao mà còn đấu đá nhau ngay cả trong game chứ? Hướng Tranh cười một tiếng, vẫn chưa nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt lên tiếng. Cô quay đầu nhìn Tiêu Trạch:"Hoàn Nhan Hồng Liệt này là nữ sao?"
"Ừ, Hâm Đình là nữ duy nhất trong nhóm đó, bây giờ thì có thêm em rồi." Anh gật đầu trả lời, lại bắt đầu càm ràm:"Hai người này nói nhiều thật."
Đúng lúc này, tài khoản của Hâm Đình đã gửi tin nhắn.
[Hoàn Nhan Hồng Liệt: Đừng ồn ào nữa. Tiểu Tranh Tranh vừa vào thấy hai người đấu khẩu như vậy, dọa người ta chạy mất thì làm sao?]
Lời vừa nói ra liền có uy lực, hai người kia đều im lặng. Hướng Tranh bèn gửi tin nhắn vào nhóm chào Hâm Đình.
[Tiểu Tranh Tranh: Chào chị, em tên là Hướng Tranh.]
[Hoàn Nhan Hồng Liệt: Chào em, Tiểu Tranh Tranh. Chị nghe bọn họ nhắc đến em mấy lần, hôm nay mới được chính thức giới thiệu.]
Lúc này, Dương Xán đột nhiên đổi đề tài.
[Tiểu Thần Xán Xán: Lúc nãy mọi người có xem pháo hoa không ạ? Thật sự quá rực rỡ rồi, em bồi hồi không ngủ được luôn.]
[Tôn Hiệp Khách: Đương nhiên phải xem rồi, cả một bầu trời sáng rực, tôi cũng không ngủ được.]
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Hướng Tranh vẫn luôn cười suốt, ánh mắt lấp la lấp lánh. Tiêu Trạch ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi cô:"Vui vậy sao?"
Mắt Hướng Tranh vẫn không dời khỏi màn hình, gật gật đầu:"Vâng ạ, xem anh Tôn và Dương Xán đấu khẩu cũng rất vui vẻ."
Tiêu Trạch chỉ nhìn cô, không hề để ý ba người kia náo loạn cái gì trong màn hình, cảm thấy cô vui là được rồi. Ngồi được một lát, anh nhìn đồng hồ, hai giờ sáng rồi, sau đó anh quay đầu nhìn Hướng Tranh, gọi cô:"Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ được chưa?"
Hướng Tranh ngáp một cái, chăn bông quấn trên vai tuột xuống, hai mắt cô long lanh nước, nhìn anh:"Đúng là có chút buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
Tiêu Trạch đứng dậy mang laptop đặt trở về chỗ cũ, tiện tay cầm laptop của cô đi luôn. Lúc anh quay người lại, thì Hướng Tranh đã nằm xuống rồi, anh nhìn chăn bông trên người cô, liền dứt khoát gập lưng, giúp cô đắp chăn lại tử tế.
Hướng Tranh ôm chặt chăn bông, lại ngáp một cái nữa, thanh âm lúc này cơ hồ có chút mềm mại, đáng yêu:"Ngủ ngon." Nói xong thì hai mắt nhắm chặt, cả người thả lỏng.
Anh đứng nguyên tại chỗ, hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn Hướng Tranh. Cô gái này thật dễ khiến người ta nghiện, không cẩn thận nhìn cô một chút, nhất định sẽ không thể rời mắt được.
Qua hai hôm sau, Phồn Mỹ Thanh thức dậy rất sớm, đã thu dọn hành lí xong xuôi cả, chuẩn bị về Mỹ. Vốn dĩ bà định để lại lời nhắn, rồi âm thầm rời đi. Nhưng Tiêu Trạch lại đột nhiên dậy sớm, đi xuống phòng khách liền nhìn thấy bà nội chuẩn bị đi.
"Bà đi đâu thế?"
Tiêu Trạch nhìn vali hành lí đã sắp xếp xong xuôi, trong đầu không khỏi thắc mắc. Phồn Mỹ Thanh mỉm cười:"Bà nội trở lại Mỹ."
Anh nhíu mày:"Không phải vừa mới về nước thôi sao?"
"Không được, bà nội sợ lão già kia một mình cô đơn, bà phải trở lại thôi." Phồn Mỹ Thanh xua tay nói, đúng lúc này điện thoại trên tay bà đổ chuông, bà nội nghe máy:"Alo, đến rồi sao? Được, tôi xuống ngay." Tắt máy, bà nội nhìn Tiêu Trạch nói:"Bà nội đi đây, không kịp tạm biệt Tiểu Tranh rồi, cháu chuyển lời cho con bé nhé."
Tiêu Trạch xắn tay áo, tiến lên kéo vali giúp bà, nhàn nhạt nói:"Cháu tiễn bà."
Sau khi bà nội đi, Tiêu Trạch quay người đi lên nhà, lại gặp phải hai người Tôn Việt và Dương Xán đi tới. Trên tay cả hai đều xách mấy túi quà bánh, nhìn thấy Tiêu Trạch, Dương Xán mặt mày rạng rỡ gọi:"Lão đại."
Tiêu Trạch lạnh tanh nhìn hai người đang đi tới, không nói lời nào. Tôn Việt cười ha ha, đưa mấy túi trên tay cho Tiêu Trạch, nói:"Năm mới chúng tôi sang chúc mừng, còn đem theo bánh và hoa quả."
Dương Xán:"Lão đại, em đến chúc mừng năm mới anh và chị dâu, nhớ lì xì cho em nhé."
"Im miệng đi, sao cậu chỉ biết đến lì xì vậy chứ?" Tôn Việt liếc tên nhóc Dương Xán một cái.
Dương Xán tủi thân nói:"Anh Tôn, năm mới sao anh lại mắng em chứ?"
"Đủ rồi."
Tiêu Trạch lạnh lùng cắt ngang, chán ghét đưa mắt nhìn hai con người trước mặt, thờ ơ nói:"Có lên nhà không?"
"Lên chứ, lên chứ." Vừa nói xong, cả hai đã chen nhau vào thang máy, ồn ồn ào ào như ở nhà trẻ. Tiêu Trạch đi theo phía sau, âm thầm thở dài, sao năm mới lại xui xẻo như thế chứ?
Đi vào trong nhà, Tiêu Trạch thay dép xong liền quay đầu nhắc nhở hai con người kia:"Thay dép rồi vào, nhỏ tiếng một chút, Hướng Tranh vẫn còn ngủ."
"Được ạ, được ạ." Dương Xán hào hứng gật đầu, cúi người thay dép
Tôn Việt mang quà vào đặt trên bàn trà trong phòng khách, xoa xoa bụng nói:"Đói quá, chúng ta nấu món gì ăn sáng đi."
"Đừng quậy, tự ra ngoài ăn đi." Tiêu Trạch ngồi trên sô pha, vô cảm nói.
Vẻ mặt Tôn Việt kì lạ:"Đầu năm thì làm gì có ai bán chứ?"
"Đúng vậy đó lão đại. A, để em nấu, em biết nấu ăn."
Dương Xán đặc biệt nhiệt tình, xắn tay áo, chuẩn bị vào bếp. Tôn Việt dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu ta:"Cậu được không vậy?"
Bị nghi ngờ như vậy khiến lòng tự tôn của Dương Xán chịu không nổi, lập tức trợn mắt, ra sức chứng minh bản thân mình:"Anh Tôn, anh đừng nghi ngờ em. Em tự lập từ sớm, nấu nướng đối với em chỉ là chút chuyện nhỏ. Bảo đảm làm anh và lão đại vừa ý."
Trên mặt Tôn Việt cũng bắt đầu có chút sự tin tưởng cậu ấy, gật đầu:"Vậy giao cho cậu đó."
Lộn xộn hơn nửa tiếng sau cuối cùng cũng có thể ăn sáng. Tiểu tử Dương Xán này tay nghề cũng khá đó chứ, Tôn Việt ăn vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn khen cậu ấy rất nhiều. Dương Xán được khen phổng mũi, cười hì hì, nhìn thấy lão đại vẫn ngồi yên ở phòng khách, liền gọi:"Lão đại, anh không ăn sao?"
"Hai người ăn đi." Tiêu Trạch thờ ơ đáp, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, khẽ nói:"Đợi Hướng Tranh dậy nấu cho tôi."
"Oa." Hai người trong phòng bếp đều đồng loạt kêu lên, Dương Xán nói trước:"Có chút không ngờ lão đại lại cuồng chị dâu như vậy đó nha."
Tôn Việt cười đầy ẩn ý:"Rốt cục tối qua có hoạt động gì mà cô ấy ngủ tới giờ vẫn chưa dậy thế?"
Nghe là biết không có ý gì tốt. Tiêu Trạch cũng lười phản ứng, chỉ tiếp tục cúi đầu chơi game trên điện thoại. Một lúc sau, Tôn Việt và Dương Xán ăn no bụng, rất tự giác rửa bát sạch sẽ, bắt đầu tìm trò để quậy.
"Lão đại, chúng ta chơi thách hay thật được không?"
Dương Xán gợi ý. Lập tức bị Tôn Việt phản đối:"Chỉ có ba người chúng ta thì chơi kiểu gì chứ?"
"Không phải chị Hâm Đình đã đến Bắc Kinh rồi sao? Gọi chị ấy đến đi."
Tiêu Trạch từ trên sô pha quay mặt nhìn hai người họ:"Hâm Đình đến khi nào vậy?"
Nhắc đến Hâm Đình, nội tâm Tôn Việt tràn ra sự tội lỗi:"Chiều hôm qua, cô ấy bận quá chỉ kịp gọi cho tôi, nhờ tôi nói với cậu, nhưng tôi quên mất."
"Vậy em gọi chị ấy đến nhé?" Dương Xán thích náo nhiệt, cầm sẵn điện thoại trên tay, chỉ cần đợi hai vị đại ca kia gật đầu, sẽ lập tức gọi người tới.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Tôn Việt nhìn về phía cửa, đứng dậy nói:"Không cần đâu, Hâm Đình nói sáng sẽ đến chúc mừng cùng chúng ta, nhưng có chút chuyện nên đến muộn. Có lẽ là cô ấy đến đấy."
"Anh Tôn làm việc nhanh nhẹn đấy, vậy cũng không chịu nói cho em nghe."
Dương Xán cảm thán.
Tôn Việt mở cửa, quả thật là Hâm Đình. Cô ấy đưa túi quà to đùng trên tay cho Tôn Việt, vừa vào cửa đã gọi:"A Trạch, lâu quá không gặp."
Thần sắc Tiêu Trạch lạnh nhạt, nhìn xuống dưới chân cô ấy:"Thay dép."
Hâm Đình xì một tiếng, cúi người thay dép, nói:"Không ngờ bao nhiêu năm rồi anh vẫn không biết đùa chút nào."
"Cậu ta vẫn luôn là vậy mà, cứng nhắc như khúc gỗ." Tôn Việt đặt túi quà lên bàn, ung dung nói.
Dương Xán cũng đứng dậy:"Em rót nước cho chị."
"Cảm ơn Tiểu Xán." Hâm Đình mỉm cười, vô cùng tự nhiên đi tới ngồi cạnh Tiêu Trạch, vui vẻ nói:"Sao hả? Thấy em đến chúc mừng nên không vui?"
"Không phải." Tiêu Trạch vô thức né qua một chút, chậm rãi nói:"Nhỏ tiếng một chút, có người ngủ."
Hâm Đình lập tức hiểu ra là đang chỉ ai, lại nhìn thấy hành động vừa rồi của anh, nụ cười trên mặt có chút cứng lại, hỏi:"Sao không gọi vợ anh dậy thế? Không định cho em biết mặt mũi cô ấy ra sao à?"
"Ấy, không phải anh cho em xem hình rồi sao?" Tôn Việt uống ngụm nước, lên tiếng.
Hâm Đình phản bác:"Xem người thật vẫn hơn là mấy tấm hình chứ!"
Tiêu Trạch nhìn thời gian, mới hơn bảy giờ một chút, không biết Hướng Tranh đã dậy chưa. Anh đứng dậy, lạnh tanh nói:"Ba người chơi đi, tôi lên xem em ấy."
Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trạch, Hâm Đình nhỏ giọng:"Rốt cục là cô gái thế nào lại khiến anh ấy có dáng vẻ đó chứ?"
"Không tầm thường đâu. Có thể làm cho lão Tiêu của chúng ta có dáng vẻ trước nay chưa từng có, Hướng Tranh giỏi thật." Tôn Việt cũng không ngừng công nhận.
Ở bên cạnh, Dương Xán là người tiếp xúc với Hướng Tranh nhiều hơn hai người kia, liền bồi thêm:"Anh Tôn nói đúng đó. Lần đầu em gặp chị dâu còn bị chị ấy hớp hồn luôn."
Vẻ mặt của cậu ấy vô cùng chân thật. Hâm Đình nhìn cậu ấy, cười cười, nhưng trên mặt lại có chút không tự nhiên:"Cô ấy xinh đẹp lắm sao?"
Dương Xán xoa xoa cằm, suy nghĩ tỉ mỉ, đáp:"Xinh đẹp, nhưng em không phải vì chị ấy xinh đẹp mà bị hớp hồn. Là bị khí chất của chị ấy làm cho ngây người, kiểu xinh đẹp muốn mềm mại có mềm mại, muốn lạnh lùng có lạnh lùng. Loại khí chất trên người chị ấy khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu, rất thu hút."
Hâm Đình hơi rũ mi mắt,"Quyến rũ như vậy sao?" Dù sao Dương Xán cũng còn trẻ tuổi, không thể hoàn toàn tin vào suy nghĩ của cậu ấy được, Hâm Đình dứt khoát chuyển hướng sang người đàn ông ba mươi tuổi Tôn Việt:"Còn anh, anh thấy sao?"
Thật không ngờ, ngay cả Tôn Việt cũng gật đầu đồng ý với Dương Xán:"Chính là kiểu mà Tiểu Xán nói, làm cho người ta bị nghiện."
Phía trên phòng, Tiêu Trạch nhẹ nhàng bước vào. Anh nhìn thấy Hướng Tranh cuộn chặt chăn, định gọi cô dậy, thì cô đã trở mình trước, làm cho chăn tuột ra khỏi người. Tiêu Trạch định đưa tay lên lay cô, lại sững người ra...
Áo của Hướng Tranh bị lệch rồi!!!
Buổi tối lúc đi ngủ cô mặc một cái áo phông lớn, cổ áo rộng lúc ngủ bị hở rồi. Một phần thịt da trắng nõn mịn màng lộ ra trước mắt anh, cần cổ thon dài quyến rũ, yết hầu của Tiêu Trạch không ngừng di chuyển, cổ họng đột nhiên khô khan. Tay của anh đưa ra đã đông cứng lại, trường hợp này không biết nên phản ứng thế nào.
Updated 44 Episodes
Comments