Chương 6. Dự án mới.

Gian bếp nhỏ nhắn ấm cúng. Trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi. Hướng Tranh ngồi một bên chơi đùa cùng Nguyễn Tiểu Lai, dạy cô bé thắt tóc, hai người cười nói rất vui vẻ.

Một bên khác, Tiêu Trạch lại đang kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của chú dì Nguyễn. Hai người họ rất quan tâm Tiêu Trạch, hai năm này anh không đến, hai vợ chồng họ đã sốt ruột lắm rồi.

"A Trạch, kết hôn khi nào vậy? Sao không nói với chú dì?"

Nguyễn Thành Khải liếc mắt nhìn Hướng Tranh xinh đẹp hoạt bát, khẽ hỏi.

Tiêu Trạch cũng nhìn cô, lại không phát hiện ra trong mắt của mình có bao nhiêu ôn nhu, anh nói,"Ông bà nội tuổi cao sức yếu, cháu và cô ấy kết hôn cũng không tổ chức lễ cưới. Đợi sau này ông bà nội khỏe hơn, chúng cháu sẽ tổ chức, nhất định không thể thiếu chú và dì đâu ạ."

Doãn Khê:"Đứa trẻ này, nói gì vậy? Dì nhìn thấy cháu sống tốt như vậy, còn có một cô vợ xinh đẹp, hiểu chuyện, dì đã vui lắm rồi. Hai đứa ở đây thêm mấy ngày nhé?"

Anh áy náy nói:"Cháu xin lỗi, dì Nguyễn. Ngày mai cô ấy đi làm, e là không thể. Thời gian qua cháu hơi bận, không đến thăm chú dì được, chú dì đừng giận cháu."

"Không sao. A Trạch, cháu ngốc quá, tuổi trẻ lo cho công việc một chút thì có gì đâu. Chỉ là vẫn nên chú ý sức khỏe chút ha?" Doãn Khê hiểu rõ sự thiếu thốn tình mẹ của Tiêu Trạch, vậy nên rất cố gắng an ủi anh bằng sự dịu dàng yêu thương của mình.

Tiêu Trạch đương nhiên cảm nhận được. Ngoại trừ lúc ở bên cạnh ông bà nội, thì chỉ có ở đây, anh mới cảm thấy ấm áp.

"Nào, ăn cơm đi, đừng nói nữa." Nguyễn Thành Khải xua tay, chủ động cầm chén cơm lên trước.

Hướng Tranh cũng không đùa nghịch nữa, quay đầu nói:"Cháu mời chú và dì ạ."

Doãn Khê xem ra rất hài lòng với Hướng Tranh, luôn nhìn cô mỉm cười rất dịu dàng.

"Tiểu Tranh, sau này cháu và A Trạch thường xuyên đến đây nhé." Bà vừa nuốt xuống một miếng lớn, liền nói với Hướng Tranh.

Cô rất vui vẻ, không hề có chút bài xích nào, gật gật đầu:"Vâng ạ, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến."

Nguyễn Thành Khải cũng rất quan tâm đến cô,"Tiểu Tranh, ăn có vừa miệng không?"

"Tay nghề của dì tốt lắm ạ, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến ăn cơm." Hướng Tranh thành thực nói, trong mắt không có nửa điểm qua loa nào.

Giọng nói của Nguyễn Tiểu Lai lại vang lên:"Tiêu ca ca và Tranh tỉ tỉ phải đến thăm Tiểu Lai nhiều nhé, Tiểu Lai rất thích anh chị."

"Chị biết rồi, Tiểu Lai ngoan như vậy, chị cũng rất thích Tiểu Lai." 

Hướng Tranh híp mắt cười, đưa tay xoa xoa tóc cô bé. Tiêu Trạch đối với Nguyễn Tiểu Lai cũng rất ôn nhu, ấm áp, nói:"Lần sau anh đến lại mua quà cho Tiểu Lai nữa được không?"

"Được ạ." Nguyễn Tiểu Lai ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng đáng yêu lanh lợi.

Ăn cơm xong, Tiêu Trạch đưa Hướng Tranh đến xem nhà của bố mẹ Tiêu chút. Căn nhà luôn được giữ sạch sẽ, ngăn nắp, hoa tươi vẫn được tưới nước đầy đủ.

"Lúc nhỏ anh ở đây sao?"

"Ừm." Tiêu Trạch trả lời, thay hoa tươi trong lọ, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Hướng Tranh nói:"Ở đây đã quá cũ kĩ rồi. Ngay cả trường học cũng không tử tế, Tiểu Lai làm sao đây?"

Ánh mắt Tiêu Trạch khẽ động, anh im lặng rất lâu, lại nhớ đến lời Tôn Việt nói lúc sáng. Quả thực ở chỗ này quá cũ kĩ rồi.

"Tôi biết phải làm gì rồi." Tiêu Trạch chậm rãi nói, sau đó không nhắc đến chuyện này nữa.

Buổi tối, hai người lái xe quay về. Vừa mới mở cửa nhà, di động của Tiêu Trạch đã có người gọi đến. Trên màn hình hiển thị là ông nội Tiêu gọi, anh biết chuyện của Lâm Khắc Khắc đã đến tai của ông rồi. Anh không do dự nghe máy,"Alo, ông nội."

"Cháu xem cháu làm ra chuyện tốt gì rồi? Còn đánh giám đốc Lâm? Có cần mặt mũi nữa hay không?"

Vừa mới nghe máy đã bị ông nội Tiêu giáo huấn. Tiêu Trạch mặt không biến sắc, chậm rì rì lên tiếng:"Ông nội, cháu muốn thay đổi thôn X mới mẻ hơn. Nhưng dự án là do cháu quản lý, cháu muốn sa thải Lâm Khắc Khắc."

"Cháu! Sao lại tùy ý như vậy chứ? Cái đứa trẻ này, ông ngày càng không nói nổi cháu rồi." Ông nội Tiêu tức giận, mi tâm nhíu chặt.

Tiêu Trạch lại nói:"Ông đừng tức giận, sẽ không tốt đâu. Lâm Khắc Khắc tự mình triển khai dự án không có sự thông qua của cấp trên. Thiếu chuyên nghiệp như vậy, cháu thực sự không trọng dụng nổi."

"Được rồi. Vậy còn dự án cháu mới nói, là thế nào hả?"

"Cháu muốn mở trường học, quán ăn và siêu thị." Tiêu Trạch nhàn nhạt nói, đã đến lúc thôn X nên lấy lại sự sống vốn có của nó rồi.

[...]

Ngày đầu tiên đi làm ở Đàm Vận hảo tốt đẹp và suôn sẻ hơn Hướng Tranh tưởng tượng. Các đồng nghiệp đều rất vui vẻ chào đón cô và Lâm Ngôn.

Trưởng phòng họ Trình, tên đầy đủ là Trình Di Di, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trưởng thành, xinh đẹp và thành công. Chị ấy lập gia đình, vừa mới sinh em bé đầu lòng không lâu. Trình Di Di là hình tượng phụ nữ mà Hướng Tranh luôn ngưỡng mộ và theo đuổi.

Khi hướng dẫn vị trí ngồi cho Hướng Tranh và Lâm Ngôn, Trình Di Di còn bông đùa rằng:"Phòng của chúng ta lại có thêm hai đồng nghiệp nữ xinh đẹp rồi."

Lâm Ngôn ngượng ngùng vén tóc, cười khẽ nói:"Cảm ơn chị, chị nói quá rồi."

Bên cạnh, Hướng Tranh khách sáo nói:"Cảm ơn chị."

Trình Di Di cười một tiếng,"Tốt lắm, hai đứa cố lên nhé."

Nói xong thì chị cũng rời đi. Lâm Ngôn liền quay đầu nói chuyện với Hướng Tranh:"Buổi trưa cùng đi ăn cơm nhé? Tôi mời cô."

Tôi đây thiếu tiền ăn cơm sao? Hướng Tranh không còn nhiều thiện cảm với Lâm Ngôn như lúc ban đầu nữa, chỉ qua loa đáp:"Không cần đâu."

"Vậy cùng đi là được?" Lâm Ngôn vẫn bám lấy không buông.

Hướng Tranh cũng không có biểu tình nào ra mặt, mỉm cười nhàn nhạt:"Cô Lâm, tôi phát hiện ra cô rất thích bám lấy tôi. Là tôi tự đề cao bản thân mình, hay là vì ở tôi có điểm nào khiến cô thích kết bạn sao?"

Cô nhịn lâu lắm mới nói ra. Lâm Ngôn im lặng một lúc, vẻ mặt nữ thần u buồn,"Thật ra, cô cảm thấy tôi rất phiền có phải không? Tôi xin lỗi, nhưng cô cũng biết đó, tôi vốn dĩ từ bé đến lớn đều không có mấy người bạn cả. Tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp, vui vẻ, còn ấm áp, tôi chỉ đơn thuần muốn kết bạn với cô thôi."

Hướng Tranh cũng không biết nói gì, chỉ nhẹ giọng an ủi cô ấy,"Được rồi, buổi trưa sẽ cùng cô đi ăn cơm."

Rốt cục Lâm Ngôn cũng im lặng. Ngày đầu tiên làm việc, Hướng Tranh và Lâm Ngôn cũng không có bận rộn mấy, Trình Di Di chỉ yêu cầu hai người xem qua tài liệu mấy năm trước của công ty để nắm tình hình chút. Qua ngày mai mới giao công việc xuống.

Rất nhanh đã đến buổi trưa. Các đồng nghiệp đều lần lượt đi ăn cơm. Hướng Tranh cũng đi ăn cơm cùng Lâm Ngôn. Ra bên ngoài, di động trong tay cô reo lên, là Tiêu Trạch gọi. Cô quay đầu nhìn Lâm Ngôn,"Ngại quá, tôi nghe điện thoại chút, cô vào trước đi."

Lâm Ngôn mỉm cười gật đầu, đi vào trong trước.

Bên ngoài, Hướng Tranh nghe máy,"Alo, lại sao đấy?"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tiêu Trạch nhàn nhạt bay đến:"Ăn cơm chưa? Cùng đi đi."

"Ô, tôi đang đi ăn cùng đồng nghiệp, anh tự ăn đi nhé." Hướng Tranh từ chối, một mình Lâm Ngôn đã đủ phiền phức rồi, thêm Tiêu Trạch nữa thì cô thực sự phát điên mất.

Giọng nói Tiêu Trạch tràn đầy sự không vui, đè nén hỏi cô:"Vậy buổi tối cùng ra ngoài ăn nhé?"

"Sao hôm nay lại muốn đi ăn bên ngoài vậy?" Hướng Tranh ngạc nhiên hỏi, không lẽ lại chê tay nghề của cô sao.

Tiêu Trạch ngắn gọn trả lời:"Muốn ăn xiên nướng."

"Được thôi." Hướng Tranh đồng ý. Cũng rất lâu rồi cô không ăn xiên nướng, nghe anh nhắc đến cũng rất thèm.

Người bên kia vui vẻ hẳn, liên tục nói:"Được a được a. Vậy tan làm tôi đón em?"

Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu, mới nói,"Vậy cũng được."

Tiêu Trạch cúp máy, Dương Xán thập thò ngoài cửa, cười xấu xa hỏi:"Là chị dâu sao? Buổi chiều anh có kế hoạch gì sao, lão đại?"

Vẻ mặt Tiêu Trạch không biểu lộ cảm xúc gì, ném cho Dương Xán ánh mắt lạnh lẽo,"Cút."

Chỉ như vậy ném xuống một chữ. Dương Xán hiểu rằng tình huống này mình nên làm gì, nếu cậu còn không nhanh chóng cút đi, thì lão đại sẽ tự tay tiễn cậu. Thà rằng tự mình biết điều cút đi, còn hơn để lão đại ra tay. Nghĩ vậy, Dương Xán liền cong đuôi bỏ chạy.

Bên trong phòng làm việc liền trở nên an tĩnh. Tiêu Trạch lại nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ của ông nội. Anh kết nối, lạnh nhạt nói:"Alo, ông nội."

Bên nước mỹ xa xôi, không phải là ông nội Tiêu, mà là giọng của bà nội Tiêu, ôn nhu dịu dàng vang đến:"A Trạch, đang làm việc sao?"

Giọng nói của anh cũng trở nên dịu lại,"Vâng ạ, bà nội có chuyện gì sao?"

Bà nội Tiêu nói:"Không có gì cả. Bà nghe ông của cháu nói cháu muốn tự mình quản lý dự án thay đổi thôn X, giờ đang trong quá trình lên kế hoạch. Có phải rất bận rộn không?"

Quả thực khoảng thời gian sắp tới anh sẽ vô cùng bận rộn. Tuy vậy, anh vẫn nói khác đi,"Không sao đâu ạ. Chút việc này làm rất nhanh thôi, cháu sẽ có chừng mực, nghỉ ngơi thật tốt."

Nghe vậy, bà nội Tiêu cũng an tâm, dặn dò thêm mấy câu, sau đó nói là dự định qua tuần sẽ về Bắc Kinh. Tiêu Trạch không có phản ứng gì, chỉ hỏi,"Sao lại về ạ?"

Bà nội Tiêu liền mắng anh,"Đứa trẻ lạnh lùng vô tình này, cháu không nhớ ông bà nội sao?"

Tiêu Trạch chậm rãi nói:"Sao có thể? Đợi qua thời gian bận rộn này, cháu sẽ đến Mỹ thăm ông bà. Ông bà cũng không còn trẻ, đừng đi đường xa như vậy."

Phía bên kia đầu dây, bà nội Tiêu rất sốt ruột,"Đợi đến bao giờ hả? Cháu đó, hơn hai năm rồi cũng không đến, bà nội không yên tâm chút nào."

Anh lựa lời an ủi bà nội, nói một hồi bà mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó cúp điện thoại, Tiêu Trạch quay về tập trung công việc. Anh sẽ cố gắng trong hạn một tuần hoàn thành bản kế hoạch, để thi công sớm, hoàn thành sớm một chút.

Lát sau, Tiêu Trạch gọi Dương Xán vào dặn dò chút việc. Một tuần này, toàn bộ công ty tăng ca, nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch. Dương Xán có nhiệm vụ đi xem xét tình hình, chuẩn bị mở cuộc họp, và phân công công việc cho từng bộ phận.

Hot

Comments

Tạ Mỵ

Tạ Mỵ

theo như đánh giá của tôi là nam9 có một chiếc bụng đói lạnh lùng với cả thế giới nhưng với đồ ăn thì ...rất thèm.. a

2022-08-19

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play