Chương 8. Ông nội Tiêu.

"Anh không đi thì tôi một mình đến nơi xa lạ đó làm gì chứ?"

Cô nói, sau đó quay người đi ra ngoài, trước khi giúp anh đóng cửa, còn tốt bụng nhắc nhở:"Anh bận như vậy, đúng là tôi không nên làm phiền anh, buổi tối ngủ sớm chút nhé."

Cạch. Hướng Tranh đóng cửa lại, ũ rũ quay về phòng. Cô vừa cầm di động lên, đã thấy tin nhắn của Lâm Ngôn. Cô ta hàn thuyên chuyện hôm nay đi làm có cảm giác thế nào, Hướng Tranh đều trả lời qua loa. Cuối cùng, cô ta cũng nhắn một câu hỏi.

"Tôi cảm thấy chồng của cô rất quen mắt, còn là họ Tiêu. Anh ấy chính là ông chủ của Tiêu Viễn sao?"

Hướng Tranh đang không có tâm trạng, cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắn xuống một chữ: "Ừ" , sau đó tắt di động đi.

Mà lúc này, ở chỗ Lâm Ngôn, cô ta vẫn nhìn chằm chằm không rời khỏi màn hình di động, hai mắt trợn to đến mức đáng sợ. Hướng Tranh vậy mà cùng với Tiêu Trạch trong truyền thuyết kia kết hôn?

Cô ta không tin vào mắt mình, đọc rất nhiều lần một chữ ừ của Hướng Tranh, còn liều mạng nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Trạch. Ngay cả dáng vẻ, tên, và cách nói chuyện, đều giống trong trí nhớ của cô ta. Cái người đó lại đang xuất hiện trước mắt cô ta sao?

"Tiểu thư, ông chủ về rồi, muốn gặp cô nói chuyện."

Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Ngôn đến một cái liếc mắt cũng không di chuyển, chỉ nhàn nhạt nói:"Hôm nay tôi không khỏe, nói bố tôi có chuyện gì ngày mai rồi nói."

Lâm Thái Thái ngồi dựa mình vào ghế sô pha trong thư phòng, vẻ mặt căng thẳng không giấu nổi, thở dài:"Con bé bướng bỉnh thật, muốn làm loạn đến khi nào nữa đây?"

Quản gia khẽ lắc đầu,"Ông chủ, hay ngày mai rồi ông đến tìm tiểu thư. Dạo này tâm trạng cô ấy không tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Còn xảy ra chuyện gì được? Con bé gặp Tiêu Trạch rồi có phải không?" Lâm Thái Thái chậm rãi hỏi.

Quản gia Phương gật đầu:"Tiểu thư đã nhận ra Tiêu tổng rồi."

Gương mặt Lâm Thái Thái thoáng qua một nét nhẹ nhõm, tâm trạng của dịu đi phần nào, hỏi:"Vậy tình hình thế nào? Cậu ta có nhận ra con bé không?"

Mấy năm trước ở Mỹ, Lâm Ngôn uống rượu rồi về nhà vào buổi tối, không may gặp một bọn cướp muốn giở trò. Vừa vặn Tiêu Trạch đi ngang qua, khoảnh khắc đó Lâm Ngôn tỉnh rượu hai, ba phần, ngước mắt nhìn nam nhân cao lớn chắn trước mặt mình. Nhìn anh đánh nhau với bọn cướp, mỗi động tác đều rất dứt khoát, lạnh lùng, không hề có chút lưu tình nào.

Sau đó, Lâm Ngôn mới biết Tiêu Trạch là Tiêu tổng của tổng tập đoàn Tiêu thị. Cô ta tìm mọi cách để được gặp lại anh, một mực muốn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn. Tiêu Trạch sau mấy lần từ chối, rốt cục vẫn lịch sự đồng ý, Lâm Ngôn cũng bắt đầu thích Tiêu Trạch.

Mấy năm sau anh về Bắc Kinh. Lâm Ngôn không thể cùng anh quay về ngay, chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng mấy năm, đợi khi thích hợp, liền quay về Bắc Kinh tìm anh.

"Tiêu tổng không những không nhận ra cô ấy, mà Tiêu tổng còn kết hôn rồi."

Sắc mặt Lâm Thái Thái lại tiếp tục không tốt, ngạc nhiên:"Cái gì? Kết hôn rồi? Với ai?"

Căn phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh, quản gia chậm rì rì lên tiếng,"Là đứa con bị bỏ rơi của Hướng gia, Hướng Tranh."

[...]

Mới sáng sớm, Hướng Tranh còn chưa tỉnh dậy, Tiêu Trạch đã ra ngoài. Hôm nay có một cuộc họp lớn, đón ông nội Tiêu về nước. Tiêu Trạch đích thân lái xe đến sân bay, không ngờ Tiêu Thanh Trí vừa lên xe đã nói:"Buổi tối ta muốn ăn một bữa cơm. "

Tiêu Trạch gật đầu nói:"Được ạ." Ăn một bữa cơm không thành vấn đề.

Nhưng một giây sau, Tiêu Thanh Trí liền nói thêm:"Là bữa cơm gia đình, có cả cháu dâu."

Vẻ mặt Tiêu Trạch vẫn bình tĩnh, chậm rãi hỏi:"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ăn cơm cùng cháu dâu của mình thì có gì lạ sao?" Tiêu Thanh Trí liếc mắt nhìn Tiêu Trạch.

Anh khẽ lắc đầu:"Không ạ, buổi tối cháu sẽ đưa cô ấy đến."

Sau đó, nhân lúc ông nội không để ý, anh gửi tin nhắn cho Hướng Tranh, nói đại khái là ông nội đến, buổi tối sẽ cùng đi ăn cơm. Hướng Tranh xem xong tin nhắn, cả ngày bồn chồn thấp thỏm, sợ đến mức da đầu cũng căng thẳng.

Buổi trưa lúc ăn cơm xong, mọi người cùng nhau quay về, Hướng Tranh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Trình Di Di.

"Trưởng phòng Trình, em có thể hỏi chị chút chuyện không?"

Trình Di Di dời mắt lên người Hướng Tranh, thái độ rất dịu dàng:"Sao vậy?"

Hướng Tranh dè dặt hỏi:"Cái đó, em vừa mới kết hôn không lâu lắm, khoảng hai tháng thôi. Buổi tối em ăn cơm cùng ông nội của chồng, em khá căng thẳng, chị có cách gì không?"

Nghe vậy, Trình Di Di phì cười:"Nhìn em căng thẳng như vậy, chắc hẳn ông nội cũng không dễ dàng."

Cô ra sức gật đầu:"Đúng vậy ạ. Ông nội vẫn luôn ở nước ngoài, em không có nhiều cơ hội nói chuyện với ông, cũng không biết ông thích cái gì."

Trình Di Di trả lời:"Đừng sợ, hỏi chồng của em đi, mua chút quà, đối đãi nhẹ nhàng một chút, tốt nhất vẫn nên chân thật đi, người cao tuổi thích như thế. Em chân thật, ông nội cũng không làm khó em đâu."

"Vâng ạ, cảm ơn chị, trưởng phòng Trình." Hướng Tranh nhẹ nhõm gật đầu, mỉm cười với Trình Di Di.

Cô ấy cũng cười một tiếng,"Chúc em thành công, đừng quá lo lắng nhé."

Trình Di Di bận rộn rời đi.

Hướng Tranh mở di động, nhắn tin hỏi Tiêu Trạch có phải cô nên chuẩn bị chút quà không. Tiêu Trạch nói buổi chiều tan ca sẽ đưa cô đi chọn quà. Như vậy Hướng Tranh cũng yên tâm hơn, lại tiếp tục quay lại bận rộn với công việc, thoáng chốc đã đến buổi chiều.

Vừa tan ca, Tiêu Trạch đến đón cô. Ngồi ổn định trong xe, cô mới hỏi:"Chúng ta đi đâu? Ông nội thích cái gì?"

Anh ngồi bên cạnh lại vô cùng thản nhiên, nhìn thấy sự căng thẳng của cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại không có biểu tình gì, chỉ nói:"Đừng lo, tôi giúp em chọn quà."

Hai người đến trung tâm thương mại. Tiêu Trạch dẫn đầu rẽ vào một cửa hàng chuyên về các loại trà và dụng cụ pha trà. Anh đi trước, chậm rãi nói:"Ông nội thích nhất là uống trà, nhưng loại trà ông thích rất khan hiếm chỗ bán, phải đặt trước."

"Vậy làm sao bây giờ?" Hướng Tranh đi phía sau vô cùng lo lắng.

Tiêu Trạch nhàn nhạt đáp:"Không sao, tôi đã liên hệ với giám đốc ở đây rồi, vừa hay còn một hộp cuối. Có điều sẽ hơi đắt một chút."

Hướng Tranh thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ được một hộp trà đi hơn hai ngàn tệ của cô, Hướng Tranh xót tiền, nhưng không muốn làm phật lòng ông nội Tiêu. Lúc thanh toán xong chuẩn bị ra về, Tiêu Trạch lại nói:"Có phải đắt quá không?"

Cô không nghĩ ngợi, gật đầu một cái, thành thật nói:"Đúng a. Nhưng không sao, thỉnh thoảng ông nội mới đến, chút quà này cũng chẳng đáng bao nhiêu."

"Cầm lấy." Tiêu Trạch đưa cho cô một thẻ tín dụng, vẻ mặt bình tĩnh.

Hướng Tranh ngây người:"Có ý gì?"

Anh trả lời:"Cho em. Trong đây có năm mươi vạn, bất cứ lúc nào tiêu hết cũng có thể nói tôi."

Thần sắc trên mặt Hướng Tranh kinh ngạc đến không nói nên lời. Cô run rẩy cầm tấm thẻ tín dụng, một chữ cũng không thể nói ra. Tiêu Trạch quan sát nét mặt cô, nhẹ giọng hỏi:"Sao vậy? Không đủ?"

Mấy giây sau, Hướng Tranh mới từ từ lên tiếng:"Cái này, tôi không cầm nổi, anh cũng biết đó, Hướng gia đã dùng một số tiền để cắt đứt với tôi mà. Tuy hơi xót tiền một chút, nhưng tôi cũng không thiếu tiền."

Anh im lặng, cô nói tiếp:"Huống hồ bây giờ tôi cũng có công việc ổn định, tiền lương cũng hơn sáu ngàn, thực sự không thiếu tiền."

Tiêu Trạch đợi cô nói xong, mới chậm rì rì lên tiếng:"Tôi không muốn em gả cho tôi chịu thiệt thòi. Tôi có thể nuôi em, cảm thấy công việc không ổn nữa thì cứ nghỉ đi là được."

Nghe mấy lời này khiến Hướng Tranh vô cùng xúc động, trong lòng là một cỗ ấm áp. Cô rất muốn ôm Tiêu Trạch một cái, nhưng lại không có gan nhào đến.

Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng. Đứng trước cánh cửa phòng, Tiêu Trạch một lần nữa dặn dò cô:"Vào trong đừng hoảng sợ, tôi ở cạnh em."

Cạch. Tiêu Thanh Trí mặc một bộ âu phục đen nghiêm nghị, mắt kính lão vắt vẻo trên sống mũi. Nghe tiếng mở cửa, ông ngước mắt nhìn Hướng Tranh, trên mặt lại không có biểu hiện gì, chậm rãi nói:"Đến rồi sao? Đều ngồi đi."

Tiêu Trạch nắm tay Hướng Tranh, cùng cô ngồi vào vị trí. Ông nội Tiêu ra hiệu cho phục vụ mang món lên, rất nhanh đã đầy cả bàn. Hướng Tranh cũng chủ động lên tiếng trước:"Ông nội, chào ông, đây là lần đầu tiên cháu được gặp ông, cố ý mua tặng ông hộp trà này, hi vọng ông không chê."

Tiêu Thanh Trí đặt mắt lên hộp trà, một chút cũng không thay đổi biểu cảm, chỉ hỏi:"Hao tâm tốn sức như vậy sao? Mua gấp như vậy, chắc cũng không ít tiền nhỉ?"

Không ngờ ông nội Tiêu lại nhìn thấu tâm can cô như vậy, Hướng Tranh không nhịn được mà nói:"Quả thực hơi đắt, nhưng không sao đâu ạ, cháu thực sự muốn ông vui vẻ."

Lúc này, Tiêu Thanh Trí cười hai tiếng, nhìn Tiêu Trạch nói:"Cháu dâu biết cách nói chuyện thật đó, là cháu dạy nó sao?"

Phản ứng của Tiêu Trạch rất chậm chạp, thờ ơ lắc đầu:"Không ạ."

Trong đầu anh lại nghĩ, cô ấy còn nói nhiều hơn cháu, dựa vào cái gì cháu dạy cô ấy được.

Ông nội Tiêu cầm lấy hộp trà, thái độ cũng vui vẻ hơn, nói:"Cảm ơn món quà của cháu nhé."

"A, không có gì, không có gì ạ. Ông nội thích là được." Hướng Tranh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cháu dâu đã tặng quà, Tiêu Thanh Trí là người lớn, là ông nội, sao có thể ngồi im không động? Ông đặt lên bàn một chìa khóa xe, vừa mới vừa sang trọng:"Tặng cháu đó, lúc muốn thì có thể tự lái xe đi lòng vòng, cảm giác rất thú vị."

Hai mắt Hướng Tranh thực sự muốn rơi ra ngoài. Cô run rẩy không dám chạm vào chìa khóa xe,"Ông nội, sao ông lại tặng cháu món quà đắt tiền như vậy?"

Quả nhiên là thế giới của người giàu có, không nghĩ ngợi gì mua một chiếc xe đắt tiền như vậy. Không như Hướng Tranh cô, mua một hộp trà hơn hai vạn cũng cần phải suy nghĩ đắn đo.

Tiêu Thanh Trí nói:"Quà cưới. Cháu dâu gả vào nhà họ Tiêu thiệt thòi như vậy, hôn lễ cũng không có, một chiếc xe căn bản không xứng. Bà nội cháu còn muốn mua một căn nhà ở Thượng Hải, để cháu có thời gian thì đến đó nghỉ ngơi."

Hướng Tranh vô cùng hoảng hốt. Tiêu Trạch ngồi bên cạnh thản nhiên cầm lấy chìa khóa xe, nói:"Em nhận đi, đừng ngại, còn đưa đẩy ông nội sẽ tức giận."

Cô run run cầm chìa khóa từ tay Tiêu Trạch, chỉ có thể cúi đầu nói:"Cảm ơn ông nội."

Bữa cơm diễn ra rất tốt đẹp, Hướng Tranh cũng đỡ căng thẳng hơn, trước khi tạm biệt ông nội ra về, cô còn cười rất vui vẻ.

Ở trên xe, Hướng Tranh mang chìa khóa giao lại cho Tiêu Trạch:"Cái này tôi nhận không nổi."

"Có biết lái xe không?"

Tiêu Trạch không để ý đến chìa khóa trên tay cô, chỉ nhàn nhạt hỏi. Hướng Tranh lắc lắc cái đầu:"Lúc trước có thử một chút, nhưng vẫn chưa có thời gian đi thi bằng lái."

Anh ra vẻ như đã biết, gật đầu nói:"Được rồi, cuối tuần này tôi đưa em đi học lái xe, sau đó thi bằng lái."

"Món quà của ông nội quá đắt, tôi không có cách nào cầm được." Hướng Tranh kiên quyết muốn trả lại, mặc dù cô rất yêu tiền, nhưng cũng không thể cầm món quà đắt đỏ như vậy.

Tiêu Trạch lạnh giọng cảnh cáo cô:"Còn đưa đẩy nữa thì tôi sẽ ném em xuống xe đấy."

Ở đây là chỗ quái quỷ nào chứ? Bị ném xuống xe thì cô quá thảm rồi. Hướng Tranh cụp mi mắt, cuối cùng hạ giọng:"Được, tôi nhận, sau này khi li hôn, tôi sẽ trả cho anh."

Không hiểu sao lúc này Tiêu Trạch vô cùng mẫn cảm với hai chữ li hôn, anh trầm mặc không lên tiếng. Hai người về đến nhà, người đi trước người đi sau đi vào thang máy.

Bên trong thang máy, di động của Tiêu Trạch reo lên. Anh liếc mắt nhìn Hướng Tranh, cô cũng rất biết ý né sang một chỗ, cầm di động lên tìm trò chơi, phân tán sự chú ý, không nghe lén điện thoại của anh.

Trên mặt Tiêu Trạch hiện lên một nét bất đắc dĩ, vốn là anh không có ý như vậy. Anh nhấn xuống, giơ lên gần lỗ tai,"Alo."

Trong di động phát ra thanh âm mềm mại của một người phụ nữ,"Tiêu tổng, ngại quá làm phiền anh vào giờ này, tôi có một chỗ không hiểu trong phương án này. Tôi cũng không quen biết mấy người trong ngành, chỉ quen anh, anh có thể hướng dẫn tôi chút không?"

Giọng nói xa lạ này, còn muốn anh hướng dẫn làm kế hoạch. Tiêu Trạch không nhịn được nhíu đầu mày lại, lạnh tanh hỏi:"Ai?"

Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play