Hướng Ung đau đầu ở trong thư phòng, trước mắt là đống công văn dày đặc chưa phê duyệt xong.
Cạch một tiếng, Giang Vân Ly nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một cốc cà phê nóng. Bà ta đặt lên trước mặt Hướng Ung, kéo ghế ngồi đối diện ông ta, khẽ lên tiếng:"Lão gia, đừng để bụng mấy lời con gái nói, nó chỉ nhất thời tức giận nói bừa thôi."
"Tôi biết rồi." Hướng Ung gật đầu, chậm rãi cầm cốc cà phê lên, thổi mấy cái, nhấp một ngụm.
Giang Vân Ly lại nói,"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông bỏ ra hơn ba triệu tệ tặng cho Hướng Tranh căn hộ đó, quả thực hơi xa xỉ."
Hướng Ung nheo mắt nhìn bà ta,"Phu nhân, không phải bà luôn muốn đuổi Hướng Tranh ra khỏi Hướng gia sao? Ba triệu tệ đuổi người đi vĩnh viễn bà vẫn chê đắt sao?."
"Lão gia, đừng hiểu lầm ý của tôi. Chỉ là, tình hình công ty hiện giờ không ổn, phía Vạn tổng đã rút cổ đông rồi. Vạn tổng nắm đến 20% số cổ phần, đã chuyển sang đầu tư cho Tiêu Viễn. Ba triệu tệ đối với chúng ta lúc này rất hữu dụng."
Bà ta nhỏ nhẹ giải thích, trong lòng thực ra là một con hồ ly chín đuôi xảo quyệt. Sao có thể để Hướng Tranh dễ dàng chiếm lợi vậy được?
Huống hồ Hướng Ung còn rất dễ bị thuyết phục, mới nghe Giang Vân Ly nói mấy câu, đã bắt đầu động đậy. Ông ta im lặng suy nghĩ chút,"Phu nhân nói cũng có lý lắm. Công ty hiện tại rất khó khăn, hàng xuất kho liên tục bị kiểm tra tịch thu."
Ban đầu Hướng Ung làm ăn trong sạch, về sau nghe mấy lời dụ dỗ của Giang Vân Ly và các cổ đông lớn, làm ăn bất chính. Lén lút bán hàng cấm, dạo gần đây bị Vạn tổng phát hiện, liền rút hợp tác. Vốn dĩ Vạn tổng muốn tố cáo, nhưng không có chứng cứ, vậy nên Hướng Ung tạm thời an tâm.
Thật không ngờ dạo gần đây hàng xuất kho liên tục bị tịch thu. Cảng hàng hải đã chuẩn bị chuyển đến cho phía cảnh sát điều tra. Tình hình công ty của Hướng Ung hiện giờ rất nguy cấp, sớm muộn sẽ suy sụp.
Giang Vân Ly nhìn thấy Hướng Ung đã bắt đầu thay đổi ý định, trong lòng rất đắc ý. Bà ta nói thêm mấy câu rồi ra ngoài.
Hướng Kim đợi ở bên ngoài, nghe hết toàn bộ, như không tin vào tai của mình. Mẹ vừa bước ra, cô ta đã nhào đến:"Mẹ, chuyện công ty là sao? Là thật ạ?."
"Con đừng lo, có chút tiền là giải quyết được rồi. Người hiện tại đang quản lý số hàng đó là người quen của bố con, đợi ông ấy lấy lại căn hộ kia, có tiền lót vào, là êm xui rồi." Giang Vân Ly trấn an con gái.
Hướng Kim cười nhạt nói:"Cái con không có được thì Hướng Tranh cũng không."
[...]
Sáng sớm hôm sau, Hướng Tranh háo hức cả một đêm, vô cùng mong chờ được đến Thanh Hoa. Vốn dĩ có thời gian cô cũng có thể tự mình đi, nhưng cô không biết đường, lại không quen ai, đi với Tiêu Trạch vẫn tốt hơn.
Vậy nên mới sáu giờ sáng, Hướng Tranh đã từ trên giường tỉnh dậy. Buổi tối cô đã chuẩn bị quần áo xong xuôi treo vào tủ rồi, còn kì công dưỡng da rất kĩ.
Vừa thức dậy, việc đầu tiên cô làm chính là xỏ dép đi đến nhìn mình trong gương. Sắc mặt rất tốt, quầng thâm mắt cũng biến mất rồi, da dẻ căng bóng hồng hào. Mái tóc đen mềm mại xốp xốp, cô tùy tiện búi lên cao, quay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hướng Tranh mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng. Vẫn là cô dậy sớm, cả căn hộ không có tiếng động, vô cùng an tĩnh. Cô đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy há cảo ra. Buổi tối Tiêu Trạch ăn hai bát, may là cô làm nhiều, vẫn đủ cho buổi sáng.
Cả gian bếp lạnh tanh rất nhanh được cô làm cho ấm lên. Hướng Tranh bận rộn một hồi, vừa hâm nóng há cảo, vừa thu dọn phòng khách cho gọn gàng.
Há cảo vừa sôi, Tiêu Trạch đã chậm chạp bò tới phòng bếp. Trên người anh vẫn là đồ ngủ, áo hoodie xám với quần dài. Mái tóc có hơi lộn xộn một chút, trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngái ngủ. Vừa đi vừa đưa tay sờ sờ tóc, dáng vẻ rất đáng yêu.
Khiến Hướng Tranh không nhịn được mà cười một tiếng, trêu chọc anh:"Dậy đúng lúc thật đó, đánh hơi thấy mùi đồ ăn sao?."
Anh không để tâm đến lời trêu chọc của cô, kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi:"Dậy sớm vậy?."
"Buổi tối hôm qua ngủ ngon, vậy nên hôm nay dậy sớm rất có tinh thần." Hướng Tranh mang bát há cảo nóng hổi còn bốc khói ra đặt trước mặt Tiêu Trạch, vui vẻ nói.
Tiêu Trạch cụp mi mắt nhìn bát há cảo, lại ngước mắt nhìn cô:"Không cùng ăn sao?"
Cô vẫn còn loay hoay ở trong bếp, đưa lưng về phía anh, trả lời:"Anh ăn trước đi."
Bên ngoài im lặng. Tiêu Trạch vẫn chưa ăn, đang mải nhìn bóng lưng cô. Trong lòng có một loại cảm xúc rất khó diễn đạt. Đại khái là có chút không nỡ, có chút xót xa, lại có chút áy náy. Trầm mặc một lát, Hướng Tranh mang bát há cảo khác đi tới trước mắt anh, cười hỏi:"Nghĩ gì vậy? Không mau ăn thì há cảo sẽ nguội đó."
Cô ngồi đối diện Tiêu Trạch, cúi đầu ăn phần của mình. Lúc ngẩng lên, vẫn thấy Tiêu Trạch đang nhìn mình. Hướng Tranh ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi anh:"Mặt tôi dính cái gì sao?."
Lúc này Tiêu Trạch mới có phản ứng, chậm rãi nói:"Chúng ta thuê người giúp việc theo giờ nhé?."
"Tại sao?." Hướng Tranh nghe vậy còn ngạc nhiên hơn, đang yên đang lành sao lại muốn thuê người giúp việc.
Tiêu Trạch nhìn cô, trả lời:"Em chỉ cần nấu cơm cho tôi là được rồi, những việc khác cứ để người giúp việc làm."
Cô không nhịn được cười một tiếng," Sao vậy hả? Sợ tôi vất vả sao?."
Anh xấu hổ ho khan một tiếng, trừng cô:"Nói nhảm. Tôi sợ em không còn thời gian nấu cơm cho tôi."
Đối diện với gương mặt ngũ quan tinh tế trước mắt, Hướng Tranh vốn muốn nổi giận vẫn không kiềm được mà mềm mỏng,"Không cần đâu, cuối tuần thu dọn một chút là ổn rồi."
Anh cúi đầu ăn một miếng há cảo, chậm rãi nhai, lại chậm rãi nuốt xuống, nói:"Vậy sau này để tôi giúp em."
Cô như không tin vào tai mình. Con sâu lười Tiêu Trạch vậy mà chủ động muốn giúp cô dọn dẹp nhà cửa sao? Loại bất ngờ này cô có chút không tiếp thu nổi.
Trước giờ Tiêu Trạch chỉ rửa bát, quần áo thì của ai người đó giặt nên cô không tính. Hiện tại Tiêu Trạch lại đột nhiên siêng năng nói ra lời như vậy, khiến Hướng Tranh há hốc.
Ăn sáng xong bát đĩa do Tiêu Trạch rửa. Hướng Tranh quay về phòng tắm rửa thay quần áo. Sự kiện hôm nay khá lớn, vậy nên Hướng Tranh rất hồi hộp.
Hướng Tranh tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy chữ A trắng dài qua gối với chiếc áo sơ mi nhung mềm mại màu đỏ nhạt. Cô ngồi trước bàn trang điểm qua một chút, nhìn mình trong gương xinh đẹp đến mê người. Từ trên xuống dưới trên người của cô bây giờ toàn đồ hiệu, cả người toát ra mùi tiền, trong lòng Hướng Tranh cũng rất đắc ý.
Tám giờ kém mười lăm phút, xe của hai người lăn bánh. Dương Xán là trợ lý, đương nhiên phải đi theo. Cậu ta lái xe đến đón Tiêu Trạch, đứng bên ngoài gật đầu chào một tiếng:"Lão đại."
Tiêu Trạch thờ ơ không trả lời, tự mình lên xe trước.
Mắt Dương Xán nhìn thấy Hướng Tranh phía sau Tiêu Trạch, liền hớn hở cười gọi:"Chị dâu, chào chị."
Hướng Tranh nghe hai chữ chị dâu liền cảm thấy hơi xấu hổ, cười một tiếng nhìn Dương Xán, gật đầu chào lại. Cậu chu đáo giúp cô mở cửa xe, Hướng Tranh nói cảm ơn rồi vào trong.
Đợi hai người đã yên vị trên xe, Dương Xán chậm rãi lái xe đi. Cái miệng của cậu ta bắt đầu hoạt động:"Chị dâu, em tên là Dương Xán, sau này chị cần gì cứ gọi em nhé."
"Cảm ơn cậu, đừng gọi tôi là chị dâu nữa, thực sự rất khách sáo."
Hướng Tranh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Quả thực cô có hơi không quen bị người khác gọi như vậy. Nghe Dương Xán gọi như vậy cô còn có hơi xấu hổ, lại liếc mắt nhìn sang Tiêu Trạch. Anh ngồi ở góc cửa sổ bên kia, cách cô một khoảng, cúi đầu xem di động.
Dương Xán ở phía trước lắc lắc đầu:"Thế thì không được đâu. Chị dâu, vẫn là gọi như vậy tốt hơn."
Tiêu Trạch ngồi trên xe vẻ mặt u ám liếc Dương Xán, lạnh lùng châm biếm cậu ta:"Rốt cục ai trả tiền cho cậu vậy? Bình thường cửa xe cũng không mở cho tôi, vậy mà lại đi mở cho cô ấy?"
Sao lại như một đứa trẻ hờn dỗi ghen tị thế này? Hướng Tranh ngồi một bên nghe đến mức muốn bật cười.
"Lão đại, anh đừng giận, sau này em sẽ chú ý hơn." Dương Xán bị khí thế kia lấn át, nửa tiếng cũng không dám ho he nữa.
Hướng Tranh ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhinh được cười, nói,"Được rồi, đừng ức hiếp cậu ấy nữa."
Rất nhanh đã đến đại học Thanh Hoa. Hiệu trưởng Trần Chi Lâm* đích thân ra cổng nghênh đón Tiêu Trạch. Lối đi từ cổng vào đại sảnh trải thảm đỏ vô cùng hoành tráng, hai bên là những chậu hoa lớn trang trí rất tinh tế.
(*:đại học Thanh Hoa là thật, nhưng hiệu trưởng Trần Chi Lâm là không có thật, tất cả chỉ là hư cấu không có thật, nếu có thật thì cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, mong quý độc giả hiểu và thông cảm.)
Dương Xán chủ động mở cửa xe cho Tiêu Trạch và Hướng Tranh. Anh một thân âu phục đen thẳng tắp tiêu sái anh tuấn bước ra trước, Hướng Tranh xinh đẹp rạng rỡ bước ra sau.
Trần Chi Lâm giơ tay bắt tay với Tiêu Trạch, cười nói:"Tiêu tổng, không ngờ lần này anh lại có thời gian ghé thăm trường. Vinh hạnh quá, vinh hạnh quá. "
Sắc mặt Tiêu Trạch không nóng không lạnh, lịch sự bắt tay Trần Chi Lâm, trả lời:"Hiệu trưởng Trần đừng nói vậy, khách sáo rồi."
Trần Chi Lâm chỉ là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ trưởng thành điềm đạm, mặt mũi cũng rất dẹp trai. Quả là tuổi trẻ tài cao, là thiếu gia nhà họ Trần, du học từ nhỏ, kiến thức uyên bác. Mới hơn ba mươi tuổi đã lên đến cái ghế hiệu trưởng, huống hồ còn là hiệu trưởng của Thanh Hoa, uy danh không hề nhỏ.
Tầm mắt Trần Chi Lâm rơi trúng Hướng Tranh, anh ta ngạc nhiên:"Tiêu tổng, vị này là?"
Anh nghiêng đầu nhìn Hướng Tranh, chậm rãi giới thiệu:"Bà xã của tôi."
"Tiêu phu nhân?" Trần Chi Lâm kinh ngạc đến mức hai tròng mắt dãn to như muốn rớt ra ngoài, Tiêu Trạch kết hôn khi nào mà trời không hay đất không biết. Quả nhiên là con người thần bí, hành sự cũng vô cùng thần bí.
Lại nhận ra bản thân có chút lố lăng thất lễ, Trần Chi Lâm ngượng ngùng thu về vẻ mặt kinh ngạc đó, cười trừ giơ tay lên muốn bắt tay Hướng Tranh:"Tiêu phu nhân, thật ngại quá, thất lễ rồi, cô đừng để bụng nhé."
Từ lúc kết hôn với Tiêu Trạch, Hướng Tranh luôn được tiếp xúc với những người có mối làm ăn, quan hệ với anh. Những người đó lại luôn là những người đàn ông đẹp trai thành đạt, khiến Hướng Tranh lần nào gặp cũng lúng túng.
Cô cười trừ lắc đầu, lịch sự bắt tay Trần Chi Lâm:"Không sao, hiệu trưởng Trần đừng khách sáo."
Nói xong cô thu tay về. Trần Chi Lâm đứng đơ như pho tượng, tay vẫn giữ nguyên trên không trung. Nhìn Tiêu Trạch nắm tay Hướng Tranh đi vào trong. Cô lướt qua Trần Chi Lâm, mùi thơm trên người cô quấn quanh đầu mũi anh ta. Anh ta quay người, nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Hướng Tranh.
Trợ lý của Trần Chi Lâm ở bên cạnh không hiểu tại sao ông chủ lại cứ nhìn theo Tiêu phu nhân, mới mạnh dạn hỏi một câu. Không ngờ Trần Chi Lâm lại nói:"Còn có cô gái xinh đẹp nhã nhặn nhưng vẫn đầy khí chất như vậy sao?"
Trợ lý không hiểu.
Updated 44 Episodes
Comments