Lâm Ngôn nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời, rất lâu sau mới chậm rì rì nói:"Là tôi, Lâm Ngôn, Tiêu tổng quên rồi sao?"
Lâm Ngôn? Đầu óc Tiêu Trạch rất mơ hồ, vốn dĩ bình thường không nhìn kĩ ai, làm sao nhớ được dáng vẻ Lâm Ngôn ra sao?
Anh đẩy di động ra xa, nghiêng mặt nhìn Hướng Tranh,"Lâm Ngôn có phải đồng nghiệp của em không?"
Hướng Tranh chớp mắt,"Đúng vậy, làm sao thế?"
Anh không trả lời, quay mặt kéo di động lại, lạnh lùng hỏi:"Tại sao cô có được số của tôi?"
Lâm Ngôn liền rơi vào lúng túng:"Tôi, tôi..."
"Đừng làm phiền tôi nữa." Anh không vui nói, sau đó trực tiếp cúp máy, lập tức gọi cho Dương Xán, yêu cầu ngày mai đổi số di động mới cho anh.
Mấy lời anh hỏi Hướng Tranh đều bị Lâm Ngôn nghe thấy. Đã vậy anh còn thẳng thừng từ chối, Lâm Ngôn liền không vui. Vừa cúp điện thoại, cô ta đã nổi giận, ném đống tài liệu trên bàn xuống sàn, cả người nóng hừng hực.
Quản gia Phương nghe thấy tiếng động liền chạy vào, nhìn đống giấy tờ dưới đất, phất tay ra hiệu cho người hầu phía sau tiến lên thu dọn.
Ông ta lên tiếng:"Tiểu thư, đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe."
"Khốn khiếp. Anh ta dựa vào cái gì quên tôi chứ? Dựa vào cái gì mà kết hôn chứ? Không phải anh ta nên để ý tôi sao?"
Lâm Ngôn nổi giận đùng đùng, mặt mũi cũng đỏ hết lên, không khống chế được bản thân, ra sức gào hét.
Quản gia từ tốn nói,"Tiểu thư bớt giận, đừng ầm ĩ sẽ kinh động ông chủ. Phu nhân của Tiêu tổng cũng không phải khó đối phó, chúng ta nghĩ cách là được."
Suy cho cùng ông ta chỉ muốn xoa dịu Lâm Ngôn trước, cô ta cứ tiếp tục ầm ĩ cũng không hay chút nào.
Lâm Ngôn thở hổn hển, tức giận ngồi xuống ghế sô pha, thô lỗ hỏi ông ta:"Cách gì?."
"Trước mắt tiểu thư đừng nổi giận, rồi sẽ có cách thôi. Tôi đã điều tra Hướng Tranh, không có gì đáng lo ngại, giải quyết nhanh thôi."
Lâm Ngôn hất mái tóc dài ra sau, nghiến răng:"Người đến sau thì có tư cách gì tranh với tôi?"
[...]
Quay về nhà, Tiêu Trạch cúi người thay dép ở cửa ra vào, ngẩng đầu nói với Hướng Tranh đã đi đến gần sô pha:"Sắp đến tết rồi, em muốn đến thăm cô chú Nguyễn không?."
"Được đó, hai mươi lăm là tôi được nghỉ rồi, đến đó dọn dẹp nhà cửa chút, rồi mua chút quà bánh cho Tiểu Lai." Hướng Tranh cười đáp, đối với chuyện này cô cũng rất hào hứng nha.
Tiêu Trạch đi tới đứng trước mắt cô, thân hình thon dài vừa cao vừa gầy, nói:"Tôi muốn ăn há cảo, em hẹn rất lâu rồi cũng không nấu."
"A? Vậy sao? Dạo gần đây tôi bận quá, ngày mai cuối tuần nấu cho anh nhé?" Cô vậy mà lại quên mất chuyện này, đối mặt với Tiêu Trạch vẫn cảm thấy hơi áy náy, mềm mỏng an ủi.
Anh như đứa trẻ nhỏ, tủi thân khịt mũi một cái,"Được, ngày mai ăn há cảo xong sẽ dẫn em đi Thanh Hoa xem."
Hướng Tranh nghe vậy rất ngạc nhiên, từ trên sô pha bật dậy:"Cái gì? Đi Thanh Hoa?."
Người kia liếc liếc cô:"Em phản ứng mạnh mẽ vậy? Lạ lắm sao?"
Cô vui đến mức muốn nhào đến ôm Tiêu Trạch, nhưng lại tỉnh táo thu hồi ý nghĩ đó lại, gật gật đầu:"Vô cùng lạ nha, anh đã nói không muốn đi, sao lại đổi ý vậy?."
Trên mặt Tiêu Trạch thoáng qua một nét ngại ngùng, ngồi trên sô pha cũng cách cô rất xa, cúi đầu mò mẫm trong túi áo tìm di động, nói bừa:"Muốn ra ngoài đổi gió thôi."
Anh móc di động ra, mở lên, bắt đầu chơi game. Hướng Tranh ngồi một bên vừa xem TV vừa ăn bánh khoai tây, xem một chương trình hài, cười đến cao hứng. Ồn đến mức Tiêu Trạch cũng không tập trung được, nhưng không nói gì cô cả, lặng lẽ đứng dậy.
Thấy anh đứng dậy, Hướng Tranh liền ngẩng đầu:"Đi đâu vậy?."
Tiêu Trạch từ trên cao liếc mắt nhìn cô,"Đi lấy sữa bò, có muốn uống không?"
"A, được a." Hướng Tranh vui vẻ gật đầu, sau đó lại quay về xem tiếp chương trình.
Mà Tiêu Trạch cũng rất nhanh đi vào nhà bếp. Anh tự mình rót sữa cho mình, nhấp một ngụm, lại nghĩ về dáng vẻ của Hướng Tranh khi nghe rằng sẽ được đến Thanh Hoa.
Anh hoài nghi có phải bản thân quá già rồi không?
Nhìn đứa trẻ Hướng Tranh nháo lên cũng cảm thấy đáng yêu.
Anh điên rồi sao? Tiêu Trạch lắc lắc đầu, ngửa cổ uống sạch sữa trong cốc, quay người rửa cốc sạch sẽ đặt vào chỗ cũ. Lúc định quay đi, nhớ ra còn chưa lấy sữa cho Hướng Tranh. Anh quay lại, mở tủ đựng cốc, cảm thấy đều là mấy cốc thủy tinh giống nhau, lại nghĩ gì đó. Sau đó mới rót sữa cho Hướng Tranh.
Ngày hôm sau, Tiêu Trạch tan làm, gọi Dương Xán đến hỏi đồ anh dặn đã chuẩn bị xong chưa. Dương Xán hào hứng giơ lên một túi quà to, cười vui vẻ,"Lão đại, em tìm được cho anh rồi. Đều là bản giới hạn đó, không rẻ đâu."
Tiêu Trạch không quan tâm, cầm lấy túi quà. Bên trong là hai chiếc cốc thủy tinh tròn hình Pink Panther, phía dưới đáy cốc là chữ kí của đạo diễn.
Dương Xán vất vả cả ngày trời mới tìm được hai chiếc, mua lại với giá hơn sáu ngàn tệ một chiếc. Nhưng phải hơn hai tuần sau mới nhận được hàng, nếu muốn mua tại chỗ thì phải mua với giá mười ngàn.
Vừa quẹt thẻ mà Tiêu Trạch đưa cho mình xong, Dương Xán muốn cắn lưỡi, quá đắt rồi. Rốt cục lão đại vì cái gì mà đi săn hai chiếc cốc này như vậy chứ? Thú vui của người có tiền sao?
Tiêu Trạch mặt mày hớn hở cầm hai chiếc cốc quay về nhà. Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy bóng lưng Hướng Tranh đeo tạp dề đứng trong bếp. Khoảnh khắc đó anh dừng lại, không nhịn được nheo nheo mắt.
Ngày thường anh không chú ý, hôm nay có cơ hội nhìn chút, Hướng Tranh nhỏ con thật. Nhưng cảm giác tan làm về nhà có người nấu cơm cho ăn cũng thật ấm áp. Ít ra thì so với những lúc gọi cơm ngoài hay đi ăn nhà hàng thì ấm áp hơn nhiều.
Hướng Tranh nghe tiếng động liền quay đầu, mặt mộc trắng trẻo xinh đẹp cười tươi rói,"Về rồi sao? Qua đây, tôi đang làm há cảo cho anh."
Tiêu Trạch đi tới, giơ túi quà lên, chậm rãi nói:"Quà năm mới."
"A, tôi cũng có quà sao? Cái gì vậy?" Hướng Tranh vô cùng hào hứng, nhưng đang bận nấu ăn, không thể mở quà được.
Anh giúp cô mở, không nhanh không chậm nói:"Em rất thích Pink Panther có phải không? Cái này tặng em."
Hai mắt Hướng Tranh phát sáng nhìn bộ đôi cốc, vô cùng kích động hét lên, nhanh tay tắt bếp đi để cầm quà lên xem thử:"A, cái này là bản giới hạn đó, rất khó tìm nha. Anh đi đâu tìm được vậy?"
Nhìn dáng vẻ sung sướng của cô, Tiêu Trạch không nhịn được cong cong khóe môi, lại ho khan một tiếng thu về vẻ mặt điềm tĩnh, nói bừa:"Nhặt được đấy."
Căn hộ tràn đầy tiếng cười tiếng nói của Hướng Tranh. Vì nhận được hai chiếc cốc mà bản thân yêu thích khiến cô rất hưng phấn. Đặc biệt làm rất nhiều há cảo cho Tiêu Trạch, còn mua cho anh rất nhiều bánh khoai tây. Tiêu Trạch rất vui vẻ, ăn một lượt hai bát há cảo, đứng dậy đi rửa bát.
Hướng Tranh dùng cốc mới uống nước, cười đến hai mắt cũng sắp dính lại với nhau:"Tôi cảm thấy giờ phút này anh vừa tốt bụng vừa soái nữa nha."
"Đừng nịnh!" Anh lạnh lùng trực tiếp cắt dứt mấy lời nịnh nọt của cô, vẻ mặt thanh lạnh, miệng vẫn nhai bánh khoai tây đều đặn.
Bình thường anh muốn ăn một gói bánh khoai tây còn khó hơn lên trời. Hướng Tranh rất hung dữ, cái này không được, cái kia không thể, không nói hai lời tịch thu luôn mấy thứ đồ ăn vặt của anh.
Hiện tại cho anh ăn bánh khoai tây thoải mái, còn cười cười nói nói với anh, khiến Tiêu Trạch có hơi không quen. Nhưng cảm thấy cũng rất tốt, thỉnh thoảng cũng nên như vậy.
"A, phải rồi. Ngày mai chúng ta đi Thanh Hoa lúc mấy giờ vậy?" Hướng Tranh đặt cốc xuống, hỏi Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch nhìn cô một cái:"Buổi sáng, tám giờ."
Cô gật gật đầu,"Được rồi, vậy sáng mai hâm nóng há cảo lại cho anh ăn tiếp nhé?"
Anh rất thích ăn há cảo, không từ chối, đồng ý luôn. Vừa cúi đầu bấm di động không được lâu, Tiêu Trạch lại bắt đầu ngứa miệng trêu chọc cô:"Có phải em lười nấu bữa sáng không?"
Hướng Tranh trừng anh, lại sờ sờ chiếc cốc mới quý giá, bất đắc dĩ thu lại ánh mắt, cười một cái:"Ngại quá bị anh nhìn thấu rồi."
Anh làm vẻ mặt đắc ý, tiếp tục trêu cô:"Em định làm gì với cái cốc thứ hai? Uống một lúc bằng hai cái cũng không tệ."
"Cho anh." Hướng Tranh không suy nghĩ nói luôn, vốn dĩ khi vừa nhìn thấy hai cái cốc cô đã nghĩ như vậy rồi.
Tiêu Trạch sững ra, lại hỏi:"Tại sao? Không phải em rất quý nó sao?."
Cô cười:"Chúng ta dùng cốc đôi, dễ thương biết bao."
Nghe như vậy, mặt Tiêu Trạch đột nhiên đỏ lên. Hướng Tranh vốn dĩ không suy nghĩ nhiều như anh, vô cùng vô tư cười nói. Tiêu Trạch lúng túng dời mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm:"Cốc đôi? Chết tiệt, tại sao mình phải đỏ mặt chứ?"
Hướng Tranh không hiểu sao anh lại đột nhiên im lặng, mới nghiêng đầu hỏi:"Sao vậy?"
Người họ Tiêu ho khan một tiếng, làm vẻ mặt lạnh lùng nói:"Tôi không dùng đồ trẻ con vậy đâu."
"Trẻ con? Rất hợp với anh."
Hướng Tranh trêu anh, cười đến hai mắt cong cong, nhìn vào vô cùng khả ái. Khiến Tiêu Trạch không nhịn được mà thấy vui theo, mím môi cười theo cô.
Cộc cộc. Cửa nhà bị gõ hai tiếng. Hướng Tranh ngưng cười, nhìn ra ngoài cửa:"Muộn rồi còn ai đến vậy?"
Tiêu Trạch đứng dậy đi trước cô, nhàn nhạt nói:"Để tôi mở."
Anh cúi đầu nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, phát hiện là Hướng Kim. Trên mặt anh không hiện chút cảm xúc nào, lạnh nhạt mở cửa. Hướng Kim ăn mặc rất đẹp, đặc biệt trang điểm kĩ lưỡng, vừa nhìn thấy Tiêu Trạch đã mỉm cười như hoa.
Hướng Tranh ở phía sau lưng anh thò đầu ra, tròn mắt:"Tôi còn tưởng là ai đêm muộn vậy lại ghé thăm, hóa ra là Hướng tiểu thư."
"Tiêu tổng, tôi tiện đường nên muốn vào thăm em gái tôi chút, không làm phiền anh chứ?"
Hướng Kim vén tóc, cười ngượng ngùng hỏi. Tiêu Trạch chống nạnh nhìn cô ta, cửa vẫn như cũ mà để vậy, không hề có ý định mở rộng cửa mời cô ta vào.
Hướng Tranh lên tiếng:"Hướng tiểu thư tùy hứng thật đó? Muộn vậy rồi còn nói đến thăm, cô nói xem có phiền không?"
"Sao cô lại nói vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em cùng cha, cô nói cắt đứt là cắt đứt sao?"
Nói xong, cô ta giơ tay lên, có ý định tự đẩy cửa đi vào. Tiêu Trạch giữ chặt cửa không cho cô ta đẩy, tay còn lại chắn ngang trên khung cửa. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô ta,"Hướng tiểu thư xin giữ tự trọng. Muộn vậy rồi còn xông vào nhà vợ chồng chúng tôi, rốt cục cô muốn làm gì?"
Cô ta tức giận đến mức mặt mũi méo mó,"Tôi đã đến trước cửa rồi, lẽ nào hai người đuổi tôi về sao?"
"Vậy cô muốn thế nào? Ở lại ngủ cùng vợ chồng tôi?" Tiêu Trạch nhướn mày, trên mặt viết rõ mấy chữ chán ghét.
Từ nhỏ đến lớn Hướng Kim là đại tiểu thư luôn coi thường người khác, hôm nay bị người ta coi thường lại, đương nhiên chịu không nổi. Cô ta ôm một cục tức rất lớn về nhà, náo loạn một trận, đòi Hướng Ung lấy lại căn hộ kia.
Updated 44 Episodes
Comments
lan nguyễn
thêm 1 con quỷ chó nữa
2023-10-10
0
Thanh Tiên
Sao xây dựng tính cách nhân vật nư9 quá hời hợt, chẳng có tí gì gọi là sâu sắc ko để lại ấn tượng cho người đọc... quá nhàm chán với tính cách nư9...
2022-11-14
1
Linh Lý
ghét nhất những đứa trà xanh
2022-10-15
1