Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?

Rất nhanh đã đến buổi tối. Phồn Mỹ Thanh thức dậy, tắm rửa ăn mặc trang điểm xinh đẹp, háo hức ngồi ở sô pha phòng khách chuẩn bị ăn cơm gia đình. Đêm nay là đêm ba mươi, gia đình quay quần bên nhau, vậy nên kế hoạch có chút thay đổi, gọi nhà hàng mang thức ăn đến nhà. Dù sao ăn ở nhà vẫn thoải mái hơn.

Tiêu Trạch và Hướng Tranh đương nhiên cũng phải ăn mặc đẹp một chút, mới có không khí của năm mới. Hướng Tranh đặc biệt mặc một chiếc váy màu đỏ của bà nội tặng, da cô trắng trẻo, mặc màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Khiến Tiêu Trạch đứng một bên cũng có chút ngẩn ra, lại chỉ lạnh nhạt liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn lâu.

Trên bàn ăn lớn thịnh soạn, Phồn Mỹ Thanh vui vẻ cứ cười suốt, sai Tiêu Trạch khui chai rượu quý, tâm tình vô cùng tốt, nói:"Nào, cả nhà chúng ta cùng cạn ly."

Không ngờ Tiêu Trạch lại ngăn ly rượu trên tay Hướng Tranh lại, đổi thành nước lọc, vẻ mặt bình tĩnh nói:"Trẻ con đừng uống rượu."

Phồn Mỹ Thanh cười một cách đầy ẩn ý, vui vẻ nói:"Quản vợ chặt nhỉ? Nào, nước lọc hay rượu thì cũng cùng cạn ly trước đã."

Mặt mũi Hướng Tranh đỏ bừng, ngượng ngùng cười với bà nội. Bữa cơm diễn ra rất tốt đẹp, lúc ăn xong đang dọn dẹp, bên ngoài còn chuẩn bị bắn pháo hoa. Phồn Mỹ Thanh liền nói:"Đừng dọn nữa, chúng ta đều ra ban công ngắm pháo hoa đón năm mới đi."

Tiêu Trạch đi tới đỡ bà nội:"Bà có xem được không đấy?"

"Đừng coi thường bà, chúng ta đi thôi!" Phồn Mỹ Thanh liếc anh một cái, đi đến chỗ ban công, dựa vào lan can, vẻ mặt háo hức.

Anh quay đầu không nhìn thấy Hướng Tranh, lặng lẽ trở vào nhà tìm cô. Thấy cô vẫn đang dọn dẹp, liền đi tới ngăn lại, chậm rãi nói:"Năm mới sắp đến rồi, cùng đi xem pháo hoa đi."

Hướng Tranh nhìn đống bát đĩa:"Không sao đâu, chút nữa là xong rồi, anh mau ra với bà nội đi." Nói xong cô lại quay người tiếp tục rửa bát.

Hết cách, Tiêu Trạch đành tự mình ra tay. Anh tháo tạp dề của cô, cầm tay cô để dưới vòi nước rửa sạch sẽ xà phòng, sau đó còn giúp cô lau tay. Không nói lời nào, kéo cô rời khỏi nhà bếp, hai người vừa ra đến ban công, thì pháo hoa cũng vừa hay bắn.

Cả bầu trời đêm rực rỡ sáng bừng, xung quanh đều có tiếng hò hét chúc mừng của mọi người. Phồn Mỹ Thanh cười rất vui vẻ, lớn giọng nói:"Năm mới vui vẻ."

Hướng Tranh ngây người đứng bên cạnh Tiêu Trạch, cảm giác tay anh nắm lấy tay cô vừa nãy vẫn có chút mơ hồ, cô chưa kịp cảm nhận.

Trong lúc cô đang ngây người suy nghĩ, thì đột nhiên cảm giác đó lại kéo đến. Tiêu Trạch nắm lấy tay cô, động tác vô cùng tự nhiên, mười ngón tay đan vào nhau. Anh rất bình tĩnh ngắm pháo hoa, không hề quay đầu nhìn cô. Hướng Tranh ngẩng đầu nhìn anh, tim trong lồng ngực đập liên hồi. Tay anh lớn như vậy, bao trọn tay của cô, lòng bàn tay hơi chai sần, chạm vào giống như có dòng điện chạy trong người cô. Cảm giác rất tốt, lại có chút hơi ngượng ngùng. Lẫn trong tiếng pháo hoa ồn ào náo nhiệt, dường như cô nghe thấy giọng của Tiêu Trạch trầm ấm bay đến:"Hướng Tranh, cảm ơn em vì đã ở đây."

Không thấy cô có phản ứng, Tiêu Trạch mới quay đầu nhìn cô, khẽ hỏi:"Ngây người ra gì thế? Pháo hoa đẹp quá sao?"

Hướng Tranh ngưng xuất thuần, nhìn gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt, mỉm cười nói:"Đúng là rất đẹp!" Nhưng rốt cục là pháo hoa đẹp, hay anh đẹp, thì cô không dám chắc.

Tiêu Trạch cũng không nhịn được mỉm cười theo cô, quay đầu đi nhìn pháo hoa, cảm khái:"Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đón năm mới vui vẻ như vậy."

Hướng Tranh khẽ siết tay anh, dịu dàng nói:"Sau này có em rồi, mỗi năm mới của anh đều sẽ rất vui."

Anh cúi đầu nhìn tay cô, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt đầy xao động, nói:"Cảm ơn em, nhờ có em, cuộc đời này thú vị hơn hẳn, thật hi vọng có thể cùng em đón nhiều năm mới hơn nữa."

Đang lúc thâm tình lãng mạn, thì Phồn Mỹ Thanh quay người lại, lớn tiếng trêu chọc bọn trẻ:"Đủ rồi, đừng có mùi mùi mẫn mẫn nữa, mau vào rửa bát đi."

"Bà nội cũng nên đi nghỉ ngơi đi." Anh nhắc nhở bà nội, lại nói:"Vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi."

Sau đó Phồn Mỹ Thanh về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Trạch và Hướng Tranh cùng nhau rửa bát. Anh đứng bên cạnh thở dài nói:"Đây cũng là lần đầu tiên anh đón năm mới xong lại phải rửa bát."

"Được rồi, rửa nhanh lên, đừng lề mề nữa." Hướng Tranh bị anh chọc cho phì cười, thiện ý nhắc nhở anh nghiêm túc làm việc.

Tiêu Trạch nhìn cô:"Em đừng rửa nữa, đi ngủ đi, để anh rửa nốt chỗ này là được."

Cô lắc lắc đầu:"Sắp xong rồi, cùng rửa đi cho nhanh."

Tiêu Trạch nhất quyết đuổi cô ra ngoài, mặt mày lạnh tanh hung dữ, còn đe dọa cô:"Nếu em dám vào, anh sẽ đánh em đó."

Hướng Tranh đứng ở cửa ấm ức nhìn anh, nhưng cũng không dám bước vào, liền chất vấn:"Tại sao chứ? Em là muốn rửa bát xong nhanh một chút thôi mà?"

Anh đưa lưng về phía cô, thản nhiên đáp:"Nước rất lạnh em đừng đụng vào."

Hướng Tranh ở phía sau anh ngây người một hồi, mặt mũi đều nóng bừng lên. Dạo gần đây cô luôn không hiểu được cảm xúc của mình, luôn bị Tiêu Trạch làm cho khốn đốn rung động. Cô đang nghĩ, không phải là mình yêu Tiêu Trạch rồi chứ? Nhưng nghĩ lâu như vậy, vẫn có chút không tin được, là thật vậy sao? Hay chỉ là do cô đang hoang tưởng, mặt lạnh Tiêu Trạch thì có gì để cô thích chứ?

Khụ khụ! Ừm thì cũng có chút đẹp trai, nhiều tiền. Nhưng lý do đó không đủ thuyết phục cô. Càng nghĩ càng nhức đầu, Hướng Tranh quyết định ngừng suy nghĩ. Nhìn thấy cô xuất thần, Tiêu Trạch mới gọi một tiếng:"Hướng Tranh."

Quả nhiên tiếng gọi đưa cô trở về với hiện thực, Hướng Tranh trợn mắt nhìn anh:"Gọi cái gì mà gọi? Anh ở đó rửa bát của anh đi, em về phòng trước đây."

Chân cô vừa nhấc lên còn chưa kịp đi, đã nghe thấy Tiêu Trạch nói:"Khoan ngủ, đợi anh lên nói cho em nghe cái này."

"Được, anh nhanh lên chút."

Hướng Tranh gật đầu, bước lên cầu thang, trở về phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Cô thay đồ ngủ, ngồi trên giường nghịch di động, vừa mở Wechat lên, đã thấy tin nhắn chúc mừng năm mới rất nhiều. Của Lâm Ngôn, của Trần Chi Lâm, của nhóm chat trong công ty và cả tin nhắn của tổng đài. Hướng Tranh xem hoa cả mắt, như một cái máy lặp lại liên tục gửi năm mới vui vẻ đi.

Không lâu sau Tiêu Trạch cũng về phòng. Anh đi tới mở tủ quần áo, nghe thấy Hướng Tranh ở trên giường hỏi:"Sao vậy, muốn nói em nghe cái gì?"

Anh lấy một hộp quà lớn từ trong tủ quần áo ra, đưa đến trước mặt cô, chậm chạp nói:"Quà năm mới."

Hướng Tranh buông di động trên tay xuống, hai mắt kinh ngạc mở to nhìn anh:"Không phải trước đó đã tặng rồi sao?"

Cô cầm lấy hộp quà anh đưa, cảm thấy cũng khá nặng.

Tiêu Trạch hai tay chống nạnh nhìn cô, ung dung hỏi:"Tặng nữa không được sao?"

"Được chứ, được chứ." Hướng Tranh vui vẻ gật đầu, nhìn anh một cái:"Em mở quà nhé."

"Ừ." Tiêu Trạch gật đầu, vẻ mặt ấm áp ôn nhu nhìn đứa trẻ Hướng Tranh háo hức mở quà.

Hướng Tranh mở ra, bên trong là một bộ mô hình Pink Panther phiên bản giới hạn. Nếu không có bà nội ở đây, chỉ sợ là cô đã hét lên rồi. Cô không kiềm chế được nhào đến ôm chặt Tiêu Trạch, cười đến không thấy mắt đâu:"Sao anh tìm được vậy? Có phải rất đắt không? Tiêu Trạch, anh giỏi quá, phiên bản khó tìm này anh còn tìm được, em thích lắm, cảm ơn anh."

Tiêu Trạch cụp mi mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực vì một bộ mô hình mà vui đến mức độ đó, cũng không nhịn được cười theo cô. Đôi mắt phượng ôn nhu nheo lại, thanh âm đè nén:"Em thích là được."

Mà thời khắc này, Hướng Tranh ở trong ngực anh cũng nhận ra điều bất thường. Cô nhận ra vừa rồi bản thân vì quá phấn khích đã ôm lấy Tiêu Trạch, lúc này bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô lập tức lùi về sau hai bước, gương mặt phấn nộm trắng mịn nhuộm một màu hồng nhạt, lắp bắp nói:"Ngại quá, em, em không cố ý đâu."

"Không sao đâu." Tiêu Trạch từ tốn nói, ánh mắt rơi trúng vào chỗ cổ áo nửa kín nửa hở của cô, lập tức né tránh, ho khan:"Cổ áo của em rộng quá, chú ý chút."

Hướng Tranh cúi đầu tự mình nhìn chỗ cổ áo, xấu hổ lấy tay che lại:"Ngại quá, bộ quần áo này hơi rộng, em sẽ chú ý."

Anh nhìn thời gian, khẽ nói:"Không còn sớm nữa, ngủ thôi."

"Được ạ." Hướng Tranh gật đầu, cẩn thận mang bộ mô hình để lên bàn, vui đến mức khóe miệng vẫn luôn kéo lên từ nãy đến giờ.

Cô nằm ở trên giường lớn, chăn bông ấm áp che đến cằm của cô. Bên cạnh giường là ghế sô pha dài, Tiêu Trạch nằm thẳng trên ghế, chỉ đắp một cái chăn nhỏ. Không hiểu sao Hướng Tranh ngủ không được, quay người liền nhìn thấy anh, dáng vẻ an tĩnh của anh khi ngủ thật sự rất lôi cuốn. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên Tiêu Trạch mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh đột nhiên mở mắt như vậy khiến Hướng Tranh giật mình đảo mắt đi chỗ khác, nghe thấy thanh âm của anh trong đêm tối yên tĩnh vừa thanh nhuận vừa có chút ám muội:"Không ngủ được?"

"Ừm, em thấy hơi lạ giường, có chút không quen."

Hướng Tranh nằm thẳng lại, nhìn lên trần nhà:"Em làm anh tỉnh giấc sao?"

Tiêu Trạch:"Không có."

Hướng Tranh thở dài một tiếng:"Vậy là hai chúng ta đều không ngủ được sao?"

Tiêu Trạch từ trên sô pha ngồi dậy, chậm rãi đưa ra ý kiến:"Hay là sáng mai tôi đưa bà nội về nhà, để em có thể dễ ngủ hơn?"

"Oa, Tiêu Trạch, rốt cục nhà họ Tiêu giàu đến mức nào vậy? Còn có nhà ở Bắc Kinh sao? Có phải là biệt thự rất lớn không?" Hướng Tranh không tránh khỏi đố kị, trầm trồ.

Anh cười nhạt, nhìn dáng vẻ yêu tiền của cô, trả lời:"Là nhà của tôi, trước khi kết hôn với em thì tôi sống ở đó."

Hướng Tranh liền ngồi dậy:"Chúng ta kết hôn cũng gần một năm rồi, sao vẫn không thấy anh đưa em đến tham quan nhà vậy?"

Tiêu Trạch nhìn cô, thái độ vô cùng dịu dàng:"Vậy mấy ngày nữa dẫn em đi, được không?"

"Được, quá tốt rồi." Cô vui vẻ đồng ý, giờ mới để ý đến lời Tiêu Trạch vừa nói lúc nãy, liền lắc đầu một cái:"Chuyện đưa bà nội đi thì không cần đâu, một năm chỉ có mấy ngày tết vui như vậy, ở bên nhau vui vẻ là quan trọng nhất. Hơn nữa, em cũng không muốn ngủ lắm."

Anh mở đèn ngủ, cầm laptop đi đến ngồi lên giường, khẽ nói:"Vậy chơi vài ván game đi."

Hướng Tranh cũng ngồi dậy đi lấy laptop, hất hất cằm nhỏ, bộ dáng thách thức:"Được thôi, để xem ai thua ai."

Cả một buổi tối, Tiêu Trạch cùng cô chơi game. Chuyện này khiến Hướng Tranh bỗng chốc ảo não vô cùng. Trước đây cô thường chơi một mình, tập luyện mãi cũng cảm thấy bản thân chơi rất khá. Lúc mới vào cô còn nghĩ đầu gỗ Tiêu Trạch ngày thường cứng nhắc như vậy, chắc hẳn không chơi game. Cô còn có ý nghĩ khi dễ anh, từng chút một dạy anh chơi game.

Thật không ngờ, tài khoản của Tiêu Trạch lại chính là Lão Tiêu Đầu, đại thần bất khả chiến bại vô cùng nổi tiếng trong sever của cô.

Thần sắc Hướng Tranh cứng đờ. Ý nghĩ trước đó tiêu tán. Tình thế đảo ngược, là anh khi dễ cô, dạy cô chơi game. Hướng Tranh ngượng ngùng trợn mắt, chất vấn:"Sao bình thường không thấy anh nhắc đến việc chơi game vậy?"

"Rảnh rỗi nên chơi giải trí chút thôi, không quan trọng." Anh thờ ơ đáp, chăm chú vào màn hình laptop, từng thao tác vô cùng điêu luyện, nhanh nhẹn.

Hướng Tranh càng ũ rũ hơn, cái giải trí trong lúc rảnh rỗi mà anh nói còn vượt xa cái cô cất công luyện tập mấy ngày mấy đêm nữa. Cô nhìn lại thành tích của mình, so với Lão Tiêu Đầu đại thần còn thua xa, tự thấy xấu hổ. Vậy mà trước đó cô còn có suy nghĩ hoang đường kia, cô thật đáng bị khi dễ mà.

Nhìn thấy Hướng Tranh đột nhiên tinh thần sa sút im lặng, Tiêu Trạch mới hỏi:"Em sao vậy?"

"Không sao." Hướng Tranh lắc lắc đầu, mở lời xin xỏ:"Em có thể xin anh cái này không?"

"Em nói xem?"

Hướng Tranh thẳng thắn nói luôn:"Cho em vào đội của anh được không?" 

"..."

Không khí bỗng nhiên yên lặng.

Tiêu Trạch nhìn cô, cô cũng nhìn Tiêu Trạch, bốn mắt nhìn nhau.

Mấy giây sau, Tiêu Trạch sâu xa lên tiếng:"Em chắc chắn?"

"Em chắc chắn." Hướng Tranh dứt khoát gật đầu, nhìn thấy biểu tình của anh có chút kì lạ, bực bội hỏi:"Anh chê em chơi không tốt đúng không?" Hỏi xong liền ấm ức liếc anh.

Tiêu Trạch lắc đầu:"Không phải. Có điều, đám người này hơi ồn ào, sợ em không thích."

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Hướng Tranh mới khá hơn một chút, cô hào hứng hỏi:"Có những ai vậy?"

Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play