Không đợi anh có phản ứng, người trên giường đã tỉnh dậy. Hướng Tranh mơ hồ nhìn thân ảnh cao lớn đứng cạnh giường, lên tiếng, giọng nói có hơi chút âm mũi, nghe rất giống đang làm nũng:"Sao anh đứng đây thế?"
Tiêu Trạch không nhìn cô, đáp:"Lên gọi em thức dậy, bà nội về Mỹ rồi, đám người Tôn Việt, Dương Xán và Hâm Đình đều đến ăn mừng năm mới ở dưới."
Nghe nhắc tới ba cái tên đó, Hướng Tranh lập tức tỉnh táo hơn mấy phần, kinh ngạc ngồi dậy:"Đều ở dưới sao?"
Anh nhìn sang cô một chút, phát hiện cổ áo kia vẫn vậy không hề che đậy chút nào, lại lúng túng tránh đi, gật đầu:"Ừ, em thay quần áo đi, tôi xuống dưới đợi em."
"Được ạ, vậy em lập tức đi." Hướng Tranh nhanh chóng xỏ dép xuống giường.
Tiêu Trạch nhìn về phía lưng cô, lạnh lùng nói:"Về sau đừng mặc bộ đồ ngủ đó nữa."
Hướng Tranh đi tới trước cửa nhà tắm liền dừng chân:"Sao ạ?"
"Xấu." Anh nói bừa, vừa quay người đi đã lẩm bẩm:"Mẹ nó, tôi cũng là đàn ông."
Anh đi xuống phòng khách, hướng Hâm Đình mà nói:"Em ăn gì chưa? Một lát Hướng Tranh nấu đồ ăn cho anh, em có muốn ăn không?"
Hâm Đình ngẩng đầu nhìn anh, cười:"Ăn chứ, để em thử tay nghề của vợ anh xem sao."
"Rất tốt đó." Tiêu Trạch ung dung nói, ngồi xuống ở sô pha đối diện Hâm Đình.
Tôn Việt đang ngồi ở phía bên kia cùng Dương Xán chơi game, ngoái đầu hỏi:"Hướng Tranh dậy rồi sao? Vậy lát nữa ba người ăn sáng xong thì chúng ta chơi trò chơi đi."
"Được đó, đúng lúc hôm nay em có mang đến ít rượu ngon, chúng ta nhấm nháp." Hâm Đình hào hứng nói.
Tiêu Trạch nhàn nhạt cắt dứt suy nghĩ đó:"Tôi không uống rượu, Hướng Tranh càng không."
Dương Xán mở miệng:"Lão đại, hiếm khi có dịp, phá lệ một lần được không ạ?"
Cậu ấy vừa nói xong, liền bị Tôn Việt đánh một cái:"Tiểu tử nhà cậu chỉ biết chơi bời, một lát còn lái xe, uống cái mông nhà cậu."
Hâm Đình cứng nhắc cười:"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, không uống thì không uống."
Một lát sau, Hướng Tranh cuối cùng cũng xuống. Vẻ mặt rạng rỡ, khí sắc rất tốt. Vừa đi trên cầu thang vừa cao giọng:"Anh Tôn, Dương Xán, chào hai người."
Tôn Việt ngẩng đầu mỉm cười:"Chào em, năm mới vui vẻ nhé."
"Chị dâu, năm mới vui vẻ, một lát lì xì cho em được không?"
Dương Xán vẫn như cũ không biết liêm sỉ đi đòi lì xì. Tâm trạng Hướng Tranh rất tốt, hào phóng gật đầu với cậu ấy:"Được được được."
Có thể thấy, Hướng Tranh vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều trở nên vui vẻ hơn. Cô gái nhỏ mang năng lượng tích cực như vậy không khỏi khiến người ta yêu thích. Hâm Đình ngây người nhìn Hướng Tranh, trong lòng âm thầm đánh giá. Cô gái nhỏ, dáng dấp xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, mắt vừa to vừa có hồn, nụ cười như nắng mùa xuân. Mặc một chiếc váy vải chiffon họa tiết hoa nhí, cảm giác rất mùa xuân, cũng rất đáng yêu.
Trong lúc đó, Hướng Tranh cũng đang nhìn Hâm Đình, cũng âm thầm đánh giá cô ấy. Chị gái chững chạc trưởng thành, mặc váy màu đỏ rượu, trang điểm tinh tế, cả người đều có khí chất. Hướng Tranh chỉ tạm thời đưa ra đánh giá như vậy, còn phải chào hỏi cho tử tế.
"Chào chị, em chính là Hướng Tranh."
Hâm Đình mỉm cười:"Chào em, đã từng được nghe nói về em khá nhiều, hôm nay được gặp mặt, vẫn là người thật xinh đẹp hơn nhiều." Cô ấy ngồi xuống, nhìn Tiêu Trạch:"Lão Tiêu có mắt nhìn thật đấy."
Tiêu Trạch giống như không nghe thấy lời Hâm Đình nói, ngước mắt nhìn Hướng Tranh, nhẹ nhàng nói:"Anh vẫn chưa ăn sáng, hôm nay chúng ta ăn gì?"
Vốn dĩ cô không nghĩ Tiêu Trạch lại có thể diễn xuất tốt như vậy. Chỉ cần có người thứ ba xuất hiện, anh sẽ vô cùng tự nhiên uyển chuyển đổi cách xưng hô, đổi cách nhìn cô. Khiến cho người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ hai người chính là vợ chồng thật sự.
Hướng Tranh cũng rất bắt kịp anh, hòa nhã đáp lời:"Trong tủ lạnh chắc chỉ còn một ít sủi cảo thôi, em hâm nóng cho anh nhé?"
Không đợi Tiêu Trạch nói được, Hâm Đình đã lên tiếng, tựa hồ có chút sửng sốt:"Sao lại chỉ ăn sủi cảo thế?", Cô ấy đứng dậy nói:"Để em nấu cho anh mấy món ngon."
Hành động này làm cho Hướng Tranh nhất thời ngây người. Hâm Đình tỏ vẻ thuần thục am hiểu hỏi:"Anh muốn ăn gì? Em nhớ anh thích ăn thịt bò, em xào thịt bò cho anh nhé? À, em làm gà nướng đất sét cho anh thế nào?"
Hướng Tranh quét mắt nhìn Tiêu Trạch, buột miệng nói:"Chị Hâm Đình, buổi sáng Tiêu Trạch không thích ăn mấy thứ đó đâu ạ..."
Lời vừa thốt ra trực tiếp đánh gãy mấy câu của Hâm Đình, biểu cảm trên mặt cô ấy có chút khựng lại, rũ mi mắt nhìn Tiêu Trạch:"Vậy sao? Không phải trước đây anh vẫn luôn thích ăn mấy món đó sao?"
Tiêu Trạch ngẩng đầu nhìn Hâm Đình, từ từ nói:"Anh ăn sáng sẽ ăn thanh đạm một chút, hơn nữa mấy món đó Hướng Tranh bình thường không cho anh ăn nhiều, dần dà cũng bớt thích rồi." Anh im lặng, nghĩ nghĩ một chút, rồi nói tiếp:"Hiện tại đều ăn theo cô ấy nấu."
Tâm trạng của Hâm Đình sa sút, quay về chỗ ngồi, gật đầu:"Em hiểu rồi." Ngoài mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười hòa hảo, nhìn Hướng Tranh:"Chị hơi đói, có thể nấu cho chị một bát luôn không?"
Hướng Tranh:"Được ạ, chị đợi em một lát." Cô vào trong bếp, tiến hành các bước vô cùng thuần thục, nhưng trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc.
Ở bên ngoài, Hâm Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của Hướng Tranh, im lặng không nói. Tôn Việt đã ngừng chơi game, đi qua ngồi cạnh Hâm Đình, lên tiếng phá tan sự im lặng:"Sao thế?"
Hâm Đình chỉ cười nhạt nói:"Không sao." Cô ấy chuyển đề tài:"Đúng rồi anh Tôn, có lẽ lần này em sẽ đến Bắc Kinh làm việc luôn đấy, công ty em mới có thêm chi nhánh ở đây, sếp tổng muốn em tới đây nhận chức."
Tôn Việt:"Là chuyện tốt, chúc mừng em nhé. Làm việc ở đây gần với mọi người, không sợ cô đơn."
Vừa hay Dương Xán đi tới, cũng chen vào mấy câu:"Đúng đó chị, sau này chúng ta có thể tụ tập thường xuyên rồi."
Người cuối cùng là Tiêu Trạch chậm rì rì lên tiếng:"Vậy em đến đây ở đâu?"
Trong trí nhớ của anh, thì Hâm Đình ít khi đến Bắc Kinh, mỗi lần đến đều ở khách sạn. Vậy nên lần này cô chuyển đến đây sống luôn, khiến anh hơi hiếu kì.
Hâm Đình đáp:"Đợi mấy ngày nữa em đi xem nhà, đã sớm hẹn với phía bên kia rồi."
Qua một lúc sau, trong bếp truyền đến giọng của Hướng Tranh:"Ăn sáng thôi, Tiêu Trạch. Chị Hâm Đình, đã xong rồi."
Trong phòng bếp ấm cúng chỉ có ba người ngồi trên bàn. Tiêu Trạch cúi đầu ăn một miếng lớn, vẻ mặt rất vui, gật gật đầu. Hâm Đình cũng nếm thử, thành thật nói:"Ngon quá, bảo sao A Trạch thích ăn đồ em nấu như vậy."
Hướng Tranh mỉm cười:"Có lẽ do ăn nhiều nên quen đấy ạ."
Ăn sáng xong Tiêu Trạch như cũ đứng dậy thu dọn bát đi rửa, Hâm Đình ngây người kinh ngạc, nhìn anh thuần thục quen thuộc thu dọn. Cô ấy không nhịn được lên tiếng:"Bình thường ở nhà anh cũng rửa bát sao?"
Tiêu Trạch ngoái đầu nhìn Hâm Đình, lông mày dựng lên:"Ừ, sao thế?"
Hâm Đình lập tức đứng dậy đi tới chỗ anh:"Để em cho, anh ra ngoài ngồi đi." Nói tới đó, cô ấy liếc mắt nhìn Hướng Tranh đang nói chuyện cùng đám người Tôn Việt ngoài phòng khách, nhỏ giọng:"Sao cô ấy không chăm sóc anh chu đáo vậy? Mấy việc này còn để anh làm sao?"
"Không phải rất bình thường sao?" Tiêu Trạch đeo tạp dề, cẩn thận rửa bát, mặt mày lạnh tanh hỏi ngược lại.
Hâm Đình tức giận, kiềm nén nói:"Anh thấy bình thường? Không phải trước đây anh ghét nhất là làm mấy việc này sao?"
Anh không trả lời Hâm Đình, nhanh chóng rửa xong bát, lau tay sạch sẽ, mới chậm rì rì lên tiếng:"Anh phát hiện em bây giờ rất thích nói chuyện trước đây, anh mới là không thích như vậy."
Giọng của anh đều đều, mang theo khí tức lạnh nhạt quen thuộc, không hề có chút nổi nóng nào vẫn phát ra uy lực. Hâm Đình im lặng, cúi đầu ủy khuất. Tiêu Trạch không để ý, tháo tạp dề, trước khi còn bổ sung thêm:"Anh không muốn vợ của anh phải vất vả, cô ấy nấu ăn, anh rửa bát, rất hợp lí."
Nhìn thấy Tiêu Trạch đã đi tới, Tôn Việt liền ngẩng đầu cao hứng nói:"Xong rồi sao, ra đây chơi trò chơi đi."
Dương Xán quét mắt một vòng:"Chị Hâm Đình đâu rồi, mau tới chơi với mọi người thôi."
"Tới đây, mọi người chơi gì vậy?" Hâm Đình từ trong phòng ăn đi ra, vẫn là nụ cười xinh đẹp rực rỡ như cũ, mềm giọng hỏi.
Hướng Tranh quay đầu nhìn cô ấy, trả lời:"Mọi người định chơi trò thách hay thật, chị tới đây ngồi đi."
Đợi sau khi Hâm Đình ngồi xuống, đã đủ người, Dương Xán lấy một cái chai nhựa rỗng đặt giữa bàn, hí ha hí hửng:"Lão đại, em nhường anh xoay trước."
Mọi người đều đang ngồi trên thảm lông, bu xung quanh cái bàn tròn thấp, Tiêu Trạch ngồi trên sô pha, ngay phía sau lưng Hướng Tranh. Khoảng cách rất gần, anh cúi đầu một chút là cằm có thể đặt trên đỉnh đầu của cô rồi. Tiêu Trạch lắc đầu:"Để Tôn Việt xoay đi."
Tôn Việt không khách khí, dùng một phần lực xoay cái chai. Mọi người đều hồi hộp theo dõi, cái chai quay chậm dần, sau đó dứt khoát chĩa vào Tôn Việt. Mọi người ồ lên, Dương Xán cười ha ha:"Anh Tôn, anh tự bê đá đập chân mình sao?"
Mặt mày Tôn Việt căng cứng, bất đắc dĩ khoát tay:"Được rồi, tôi chọn nói thật."
"Anh có bao nhiêu mối tình rồi?" Hâm Đình lập tức hỏi thẳng. Câu này vừa thốt ra, Dương Xán và Hướng Tranh cũng rất mong chờ đáp án, duy chỉ có Tiêu Trạch là đã biết từ lâu.
Tôn Việt sờ sờ sau gáy, lúng túng một hồi, nhỏ giọng:"Tôi chưa từng yêu đương..."
"Cái gì?" Hướng Tranh kinh ngạc:"Anh đâu có chỗ nào chê được, sao lại chưa từng yêu đương thế?"
Không chờ Tôn Việt trả lời, Tiêu Trạch đã giúp anh ấy giải vây:"Do cậu ta kén chọn."
Tôn Việt ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch, thuận theo:"Ừ, là vậy đó."
"Lần này tới lượt tôi xoay phải không?" Tiêu Trạch cúi người, quay mặt nhìn Hướng Tranh hỏi.
Khoảng cách hai gương mặt quá gần, trong phút chốc khiến Hướng Tranh ngây ra, ngượng ngùng xích qua một bên, gật đầu:"Ừm, tới anh đó."
Anh cười nhạt, xoay cái chai một cái. Mấy cặp mắt đều hướng về phía cái chai, cái chai xoay càng lúc càng chậm, lần dừng lại này chĩa vào Hâm Đình. Cô ấy á một tiếng, cười cười:"Tôi chọn nói thật vậy."
Dương Xán liền giơ tay:"Em muốn hỏi, chị Hâm Đình, vậy chị trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ?"
Vẻ mặt Hâm Đình có chút thiếu tự nhiên, quét mắt nhìn Tiêu Trạch, chỉ là một cái thoáng nhìn qua rất nhanh, cúi đầu nhỏ giọng nói:"Tôi cũng chưa từng yêu đương..."
Dương Xán kinh ngạc, lấy tay che miệng:"Thật sao? Vậy là mấy người độc thân cùng nhau kết bạn tới giờ à?"
"Tiếp tục đi, cậu nói nhiều thế? Cười nhạo bọn này độc thân à?" Tôn Việt cao giọng gọi Dương Xán, ánh mắt giống như nảy lửa.
Cái nhìn nhanh chóng của Hâm Đình đều được Hướng Tranh thu vào mắt, cô cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ được rốt cục là gì. Lúc này tới lượt Hâm Đình xoay, cái chai chĩa vào Hướng Tranh, cô còn chưa kịp có phản ứng, Hâm Đình đã nói:"Em chọn thách đi, nãy giờ hai người đều thật rồi, nếu còn chọn thật sẽ nhàm chán lắm."
Hướng Tranh đảo mắt, đồng ý:"Được thôi, em chọn thử thách ạ."
Tôn Việt không tiếc giơ ngón cái với cô:"Hảo hán, dám chọn thách, anh phục em rồi."
"Chị dâu, em đương nhiên không dám thách chị, giao cho chị Hâm Đình đi." Dương Xán cười hi hi nói, vẻ mặt mong chờ màn thử thách.
Hâm Đình cong môi cười, vẻ mặt giống như đã đợi lúc này rất lâu, hé môi chuẩn bị nói, thì đã bị giọng nói của Tiêu Trạch trực tiếp đánh gãy suy nghĩ trong đầu:"Để anh thách, được không?"
Tiêu Trạch nhìn Hâm Đình, ý vị trong mắt rất sâu xa, còn dùng hai chữ được không để yêu cầu, cố ý kéo dài âm điệu. Hâm Đình nâng mắt nhìn anh, "Anh là chồng của cô ấy, để anh thách thì có gì vui chứ?"
Dương Xán cũng đồng tình:"Đúng thế đó lão đại, anh nhất định sẽ nương tay với chị dâu, thế thì sẽ không vui, không kịch tính."
"Được rồi." Hướng Tranh lên tiếng, tay vỗ vỗ trên đầu gối của Tiêu Trạch, khẽ nói:"Để chị Hâm Đình thách em đi."
Hành động thân mật đó bị Hâm Đình thu vào mắt, có phần không vui, nhìn về phía cửa nhà, bình thản nói:"Em đi thang bộ xuống phía dưới đi, dạo hai vòng rồi trở về chơi tiếp."
Mọi người đều đồng loạt ngoái đầu nhìn ra cửa sổ lớn để xem thời tiết bên ngoài, rõ ràng trời đang mưa lất phất, hơn nữa thời tiết rất lạnh. Nụ cười trên mặt Tôn Việt tắt đi, anh mơ hồ hiểu ra chút vấn đề, không lẽ đã lâu vậy rồi Hâm Đình vẫn cố chấp thế sao? Tôn Việt nghiêm giọng:"Hâm Đình, yêu cầu này quá đáng rồi, em đổi cái khác đi."
Hâm Đình giương mắt nhìn Tôn Việt:"Quá đáng? Nếu dễ quá thì chơi làm gì, làm gì còn vui vẻ kịch tính chứ? Là cô ấy chọn thử thách, mới đó đã không chịu được rồi sao?"
Dương Xán nhỏ nhẹ giải thích:"Chị Hâm Đình, ngoài trời đang mưa, sao có thể để chị dâu đi dạo ngoài đó được chứ? Hay chị đổi cái khác đi."
"Hướng Tranh, em không làm được sao?" Hâm Đình không để ý tới hai người đó nữa, trực tiếp nhắm vào Hướng Tranh mà hỏi.
Trường hợp này khiến Hướng Tranh vô cùng khó xử. Cô nhìn Hâm Đình, mỉm cười:"Chị thật sự muốn em phải làm thế sao? Chỉ là trò chơi thôi, đừng làm khó nhau."
Hâm Đình cứng nhắc nói:"Đó là thử thách chị đưa ra, em không đồng ý cũng không sao, kết thúc trò chơi ở đây đi."
"Hâm Đình, em làm sao thế?" Tôn Việt cau mày:"Hướng Tranh chọc gì em?"
Updated 44 Episodes
Comments
lan nguyễn
có 1 con chó ở đây
2023-10-15
0