Chương 5. Nhà họ Nguyễn.

Nhà hàng là kiểu nhà hàng chuyên món trung, cách bài trí tông chủ đạo màu đỏ, có vẻ nổi bật, nhưng cũng rất hài hòa. Hướng Tranh mới vừa ngồi xuống, thì Hướng Kim cũng vừa hay tới.

Hướng Kim mỉm cười, đặt túi xách lên bàn, lên tiếng:"Đúng giờ nhỉ, Tiêu phu nhân?" .

Trái lại, Hướng Tranh không biểu cảm nào nhìn chị ta, lạnh nhạt nói:"Phiền Hướng tiểu thư nói nhanh một chút."

"Tiêu phu nhân đừng vội. Ăn cùng nhau một bữa cơm đã. Tốt xấu gì trước đây chúng ta cũng từng là chị em một nhà, không cần phải lạnh lùng với nhau như vậy." Hướng Kim duy trì nụ cười, dịu dàng nói, cầm lấy menu lật giở một hồi, tùy tiện gọi mấy món.

Dù sao Hướng Tranh cũng đang đói bụng, không có tâm trạng nói nhảm với chị ta. Cô gọi vài món cho riêng mình, sau đó nhàm chán nhìn ra cửa sổ.

Phía bên kia, thanh âm không cao không thấp của Hướng Kim bay đến:"Chúng ta thành thật với nhau nhé. Tôi thích Tiêu Trạch, tôi muốn có được anh ấy, cô có thể li hôn không?"

Rốt cục Hướng Tranh cũng hiểu vì sao Tiêu Trạch gọi Hướng Kim là người phụ nữ điên rồi. Cô không ngờ cô ta lại mang tư tưởng điên khùng đó đến đây gặp cô, còn chủ động muốn cô li hôn. Hướng Tranh suýt chút nữa thì bật cười, Hướng Kim đang nói đùa cái gì vậy?

"Đương nhiên là không rồi, Hướng tiểu thư."

Hướng Tranh hai tay ôm trước ngực, dựa vào ghế, vẻ mặt an tĩnh, xinh đẹp ưu tú.

Giờ phút này, hai người phụ nữ xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt họ đều không có chút gợn sóng nào. Thoạt nhìn đều không biết họ đang có hiềm khích, còn tưởng là chị chị em em cùng đi ăn cơm.

Sau cùng vẫn là Hướng Kim cười hai tiếng:"Sao lại thẳng thắn như vậy? Dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân được sắp xếp, là tôi đẩy cô ra. Tôi đền bù cho cô, cô rời khỏi đi."

Vẻ mặt Hướng Tranh giống như đang chờ xem kịch hay. Cô nghiêng đầu nhìn người đối diện:"Đền bù bằng cái gì? Tiền sao? Bao nhiêu? Cái giá cuối cùng của tôi cô có trả nổi không?"

"Cô muốn bao nhiêu? Tùy ý." Hướng Kim lật bài, lạnh mặt ném ra một tấm chi phiếu đã kí tên sẵn.

Ánh mắt Hướng Tranh rơi trúng tấm chi phiếu, thầm nghĩ lần này Hướng Kim chơi lớn thật. Vì một con sâu đói, mặt lạnh Tiêu Trạch mà tốn rất nhiều tâm tư, tiền bạc. Xem ra nhan sắc kia cũng rất có giá trị.

Vừa hay lúc này, Tôn Việt lại bước vào nhà hàng. Anh đến đặt chỗ, buổi chiều sẽ tụ tập họp lớp. Không ngờ gặp được Hướng Tranh ở đây, vô cùng ngạc nhiên.

"Hướng Tranh, trùng hợp quá, lại có thể gặp cô ở đây." Tôn Việt vui vẻ gọi cô.

Hướng Tranh quay đầu, mất mấy giây định hình nhận ra đó là Tôn Việt, thiện cảm trong mắt cũng tràn ra rất nhiều:"Tôn tổng, chào anh."

Tôn Việt cười một cái:"Đã nói là bên ngoài thì đừng gọi xa lạ như vậy mà. Gọi tôi anh Tôn nhé!"

Cô cũng cười lên:"Anh Tôn."

"Đúng rồi, khi nãy trong cuộc họp có kẻ dám làm loạn mảnh đất của bố mẹ Tiêu Trạch. Tên tiểu tử đó tôi chơi với cậu ta lâu như vậy rồi, mới thấy cậu ta tức giận như vậy. Lái xe về nhà, ai cũng không muốn nói chuyện."

Tôn Việt nghĩ chuyện vợ chồng thì sớm muộn gì cũng biết, vậy nên nhân tiện anh nói luôn.

Nghe xong, Hướng Tranh mới hỏi:"Có xảy ra chuyện gì lớn không?"

Kì thực cô cũng rất tò mò dáng vẻ khi tức giận của Tiêu Trạch, nhưng hỏi thì cũng không tiện lắm. Vậy nên chỉ có thể uyển chuyển hỏi một câu hỏi khác.

Tôn Việt lắc đầu:"Không sao cả. Tôi và Dương Xán cũng may là cản cậu ta lại kịp. Nếu không, sợ là cậu ta đánh chết Lâm giám đốc kia rồi. Quá hung hăng luôn!"

"Tôn tổng, mời anh đến kí xác nhận phòng." Nhân viên nhà hàng không đúng lúc đến gọi Tôn Việt. Anh đành chào tạm biệt cô rồi rời đi.

Hướng Tranh vẫn rất tò mò dáng vẻ khi tức giận đánh nhau của Tiêu Trạch. Cô có nên quay về bảo anh diễn lại lần nữa không?

Còn đang suy nghĩ mông lung, thì đã bị thanh âm chua chát của Hướng Kim kéo lại:"Này, cô đừng có bất lịch sự như thế được không hả?"

"Ngại quá, cô nói tiếp đi."

Hướng Tranh quay đầu nhìn Hướng Kim, thầm nghĩ gương mặt kia cũng xinh đẹp thật, rất có khí chất. Nếu dùng vào việc tốt hơn, thì hay rồi.

Đang nói chuyện giữa chừng lại có một người đàn ông xa lạ chen vào, khiến Hướng Kim mất hết cả hứng nói. Nhưng không ngờ Hướng Tranh vậy mà còn quen cả Tôn Việt của Đàm Vận, Hướng Kim cô quả là đánh giá thấp Hướng Tranh này rồi.

Vậy nên, thay vì tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo khi nãy, Hướng Kim liền hỏi một câu khác:"Cô làm sao quen được anh ta vậy?"

Kiểu nhân vật như Tôn Việt nói quen là quen sao? Huống hồ còn là quen biết với Hướng Tranh. Hướng Kim không nhịn được lòng tò mò.

Thức ăn được mang lên. Hướng Tranh nói cảm ơn nhân viên, sau đó cầm dao cầm nĩa lên chuẩn bị ăn. Hướng Kim cũng rất kiên nhẫn đợi cô trả lời.

Cô ăn một miếng lớn xong, mới chậm rãi nói:"Anh Tôn là bạn của Tiêu Trạch, vậy nên tôi quen."

"Nhìn không ra đó, Hướng Tranh? Cô vậy mà xung quanh có nhiều đàn ông quá nhỉ?"

Cô ta ngứa miệng châm biếm Hướng Tranh, thức ăn gọi lên cũng không động đũa, chỉ uống một chút rượu.

Hướng Tranh cúi đầu ăn cơm, không để ý đến cô ta, lúc sau mới lên tiếng:"Cô nói xong chưa, Hướng tiểu thư?"

Mặt Hướng Kim đơ ra luôn, có chút không phản ứng kịp. Hướng Tranh nói tiếp:"Nói xong rồi thì mời cô đi cho, tôi bị dị ứng với lông hồ ly."

"Hướng Tranh, cô!" Hướng Kim bị chọc cho tức đến run người, hai mắt trừng to, nghẹn ứ không nói thêm được gì.

Hướng Tranh lạnh nhạt cúi đầu ăn cho xong phần của mình, mà Hướng Kim cũng đã bị cô chọc tức rời đi rất lâu. Ăn cơm xong cô đi thanh toán, tiện thể gọi thêm một ít mang về cho Tiêu Trạch.

Không lâu sau, cô quay về nhà.

Căn hộ im ắng, phòng khách không mở đèn. Hướng Tranh tự mình mở hết đèn một lượt, quả nhiên Tiêu Trạch không ngồi ở đây. Vậy thì chỉ có thể ở trên phòng ngủ.

Hướng Trang đặt đồ đạc lên bàn, cúi người thay dép.

Vào lúc này, cạch một cái, cửa phòng tắm bên cạnh bếp mở ra. Tiêu Trạch trên người chỉ khoác áo tắm, khăn lông trùm trên tóc, đi dép lê, cả người thơm tho sạch sẽ đi ra.

Khi không có cô ở nhà, Tiêu Trạch rất thích dùng phòng tắm ở dưới, cô cũng không hiểu. Cô đoán có lẽ anh sợ ma chăng ?

Nhìn thấy cô, Tiêu Trạch cũng không bất ngờ, vô cùng lạnh lùng, đi đến ngồi trên sô pha. Hướng Tranh đi đến gần anh:"Vẫn còn tức giận sao?"

"Cái gì?" Tiêu Trạch nhàn nhạt hỏi, ánh mắt không đặt trên người cô, cúi đầu lau tóc.

Hướng Tranh ngồi bên cạnh anh:"Khi nãy tôi gặp Tôn Việt, anh ấy nói với tôi tất cả rồi. Anh vẫn ổn chứ?"

Nghe cô nói vậy, Tiêu Trạch đang cúi đầu liền thầm chửi một tiếng: " Mẹ nó, Tôn Việt lắm chuyện thật. "

"Cho dù anh còn tức giận hay không, thì cũng qua đây ăn cơm trước đã." Hướng Tranh đứng dậy đi vào bếp, tay xách túi thức ăn, gọi anh.

Cô lấy bát dĩa, sắp xếp thức ăn ra. Tiêu Trạch chậm chạp bò đến, cúi đầu nhìn bàn thức ăn, hỏi cô:"Mua bên ngoài sao?"

Hướng Tranh gật đầu, trả lời:"Không thì sao? Tôi không có thời gian nấu. Chỗ này cũng ngon lắm, anh nếm thử đi."

Anh cầm đũa lên, chậm chạp nếm một miếng. Rất vừa miệng, anh nhanh chóng xử lý xong phần thức ăn đó. Tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Hướng Tranh chống cằm nhìn anh mỉm cười:"Có đỡ hơn chút nào không?"

"Cái gì đỡ?" Tiêu Trạch chậm chạp uống nước, nhướn mày nhìn cô.

"Được rồi. Anh giỏi nhất là che giấu, cái gì cũng không muốn nói. Tôi còn lo lắng anh ở nhà làm chuyện dại dột, vội vàng mua cơm về xoa dịu anh đấy."

Hướng Tranh nhẹ nhàng nói, đứng dậy, muốn đi ra phòng khách.

Vẻ mặt Tiêu Trạch khinh bỉ, nhàn nhạt nói:"Tôi nhìn giống người thiếu suy nghĩ đến mức đó sao?"

Cô từ ngoài phòng khách nói vào:"Vậy sao? Không giống là tốt rồi."

Nhà bếp rất im lặng, Tiêu Trạch thu dọn bát đĩa đi rửa.

Cô ngồi trên sô pha xem chương trình ca nhạc. Xem được một lát, liền vừa hay phát trúng bài hát "Ba mẹ" của Lý Phiêu Phiêu hát. Bài hát này vừa mới phát hành, đi đâu cũng có thể nghe được. Hướng Tranh rất thích bài hát này, cảm thấy giai điệu rất hay, lời nhạc cũng vô cùng có ý nghĩa.

Lần đầu tiên cô nghe thấy bài này, còn cảm động đến mức khóc một trận. Về sau nghe nhiều hơn, cũng ổn định được tâm trạng.

Lúc này, Tiêu Trạch lại từ trong bếp đi ra. Mắt anh liếc nhìn tivi, sau đó lại hạ mi mắt xuống. Hướng Tranh tường tận thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt, sợ anh không thoải mái, liền tắt tivi đi.

"Anh không sao chứ?"

Cô vẫn luôn cảm thấy Tiêu Trạch có nhiều tâm sự không thể nói cùng ai. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một đứa trẻ trong vỏ bọc một người đàn ông cao lớn mà thôi.

Hướng Tranh biết, mẹ của anh vì sinh anh mới qua đời, bố của anh cũng mắc bệnh tim qua đời khi anh còn nhỏ. Cô từng nói chuyện với bà nội Tiêu một chút, lúc tâm sự với cô mấy chuyện này, bà nội cũng không nhịn được mà bật khóc.

Sau khi nghe bà nội Tiêu nói xong, cô cảm thấy rất đau lòng cho Tiêu Trạch.

Ngoài mặt anh lúc nào cũng chậm chạp lười nhác, đối với mọi thứ xung quanh lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng thật ra bên trong lại thiếu thốn tình cảm đến như vậy, cô đơn đến như vậy.

Một mình anh nhẫn nhịn chịu đựng ở Bắc Kinh mười mấy năm, thay ông nội quản lý công ty. Mỗi ngày đều chỉ là đến công ty, hoặc về nhà, vừa tẻ nhạt vừa cô độc.

Hướng Tranh nghe bà nội Tiêu nói đến mức hai mắt cũng đỏ theo. Hôm nay cô còn nghe Tôn Việt nói anh đã vì bố mẹ mình mà nổi giận thế nào, càng đau lòng hơn. Đứa trẻ này tại sao lại chịu nhiều đau thương như vậy chứ?

Cô chủ động đứng dậy, dùng hai tay áp vào hai bên má Tiêu Trạch, dịu dàng an ủi:"Không sao, còn có ông bà nội và tôi ở đây, anh không cô độc."

Lúc này Hướng Tranh coi Tiêu Trạch như đệ đệ của mình, giờ phút này anh vừa mềm yếu vừa nhỏ bé. Cô giống như đại tỷ, yêu thương an ủi đệ đệ, dịu dàng hết mức.

Tiêu Trạch im lặng không nói một lời nào, cũng không phản kháng lại cô.

"Đừng nhẫn nhịn nữa. Tôi ở đây, luôn nghe anh nói, a." Hướng Tranh dịu dàng vỗ vỗ vai anh, ánh mắt mềm mại.

"Có thể cùng tôi đến một nơi không?"

Tiêu Trạch ngước mắt nhìn cô, chậm rãi hỏi.

Buổi họp lớp anh không đến nữa. Anh lái xe đến thôn X. Hướng Tranh theo anh đi vào một con đường cũ, lên một ngọn núi nhỏ. Khung cảnh trên núi rất tốt, vừa trong lành vừa an tĩnh.

Trên núi có một căn nhà gỗ rất lớn. Xung quanh còn có ba, bốn căn nhà gỗ nhỏ hơn chút. Đại khái là một xóm nhà nhỏ, bên ngoài có sào quần áo, trong nhà có khói trắng bốc lên.

"Nơi này là nơi nào ?" Hướng Tranh hiếu kì kéo tay áo Tiêu Trạch khẽ hỏi.

Anh quay đầu nhìn cô một cái, lại quay về nhìn xóm nhỏ trước mắt, đáp:"Nhà của bố mẹ tôi." 

Hướng Tranh còn chưa kịp có phản ứng, từ trong căn nhà gỗ nhỏ nhắn, một bé gái mặc váy trắng, tóc cài nơ chạy ra, nhìn thấy Tiêu Trạch rất vui vẻ:"A, Tiêu ca ca, anh đến rồi sao?"

Bé gái đó quay lại vào nhà, to tiếng gọi người ở trong:"Bố, mẹ, Tiêu ca ca đến rồi."

Bên trong nhà, một người đàn ông trung niên mặc áo len xám, tay còn cầm tờ báo chạy ra. Người phụ nữ còn mang tạp dề, vội vội vàng vàng.

"Chú Nguyễn, dì Nguyễn, cháu chào hai người."

Tiêu Trạch khẽ cúi đầu nói, trên gương mặt xinh đẹp ôn tồn tràn đầy sự ấm áp.

Người đàn ông là Nguyễn Thành Khải, cười lớn nói:"A Trạch, tiểu tử này lâu như vậy mới đến thăm chú dì sao?"

Dì Nguyễn, Doãn Khê không nhịn được xúc động:"A Trạch, thực sự là cháu sao? Hai năm qua sao không đến đây hả?"

Hóa ra đều là hàng xóm lúc nhỏ của Tiêu Trạch. Lúc mẹ Tiêu mang thai anh, bố mẹ anh muốn tìm một nơi an tĩnh, trong lành để dưỡng thai. Vậy nên mới chuyển đến đây, ở cùng mấy người hàng xóm, tuy không nhiều nhưng rất gần gũi.

Sau khi bố mẹ Tiêu qua đời, Tiêu Trạch cũng theo ông bà nội về Mỹ. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học xong anh mới quay về Bắc Kinh. Mỗi năm anh đều ghé thăm nơi này mấy lần, mỗi lần đến đều đặc biệt mua rất nhiều quà cho gia đình Nguyễn.

Lần cuối anh đến đây, là hai năm trước. Nguyễn Tiểu Lai đã được sáu tuổi rồi, lanh lợi đáng yêu làm sao.

Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play