Vô Tình Nhặt Được Lão Công!

Vô Tình Nhặt Được Lão Công!

Chương 1. Kết hôn.

Văn án:

Một ngày mùa đông, nữ người hầu của Hướng gia sinh hạ một đứa con gái, mang trong mình giọt máu của Hướng Ung, chủ nhân của Hướng gia. Sau khi sinh không lâu, nữ người hầu vì sức khỏe quá yếu ớt mà qua đời. Hướng Ung không nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu kia, đành phải giữ lại Hướng gia, gọi là Hướng Tranh.

Hướng Tranh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của trên dưới Hướng gia. Hướng phu nhân cũng có một cô con gái, là đại tiểu thư Hướng Kim, ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi chỉ tìm Hướng Tranh để bắt nạt.

Năm đó, công ty nhà họ Hướng rơi vào bế tắc, tập đoàn Tiêu Viễn đã đưa tay cứu giúp, với một điều kiện, phải gả con gái của họ qua. Cả nhà họ Hướng đều rất nóng lòng, ngày đêm ăn ngủ không yên, cuối cùng Hướng phu nhân Giang Vân Ly quyết định, đẩy Hướng Tranh đi thay thế Hướng Kim.

Cứ như thế, Hướng Tranh bị nhà họ Hướng đẩy đi gả cho một người đàn ông xa lạ.

Chương 1.

"Anh là Tiêu Trạch sao?"

Hướng Tranh không nén nổi kinh ngạc, trợn mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trắng trẻo trước mắt.

Tập đoàn Hướng Ung vì muốn hợp tác với tổng tập đoàn Tiêu Viễn, phải đưa con gái ra làm vật trao đổi. Hướng Kim là do Hướng phu nhân sinh ra, là chị gái của Hướng Tranh. Cô ta ích kỉ không muốn gả đi, nhà họ Hướng liền đẩy Hướng Tranh ra làm bia đỡ.

Giang Vân Ly đưa cho Hướng Tranh ba triệu tệ, Hướng Ung mua cho cô một căn hộ cao cấp, nói cô từ nay về sau cùng với Hướng gia cắt đứt hoàn toàn. Hướng Tranh trong lòng chua xót, nhưng mấy chục năm qua ở Hướng gia cũng đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Cô thà gả cho người đàn ông xa lạ của tập đoàn Tiêu Viễn, cũng không muốn tiếp tục ấm ức ở lại Hướng gia.

Lại có chút không ngờ, người đàn ông xa lạ này lại trắng trẻo đẹp trai như vậy. Đôi mắt phượng trông có vẻ rất lạnh lùng, con ngươi đen láy lại vô cùng có chiều sâu. Ngũ quan tỉ mỉ cân đối, phong tình vạn chủng, đẹp trai chết người.

Cho dù có thực sự kết hôn, Hướng Tranh cô cũng không có gì nuối tiếc.

Người đàn ông như Tiêu Trạch, vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, bên trong còn đầy tiền, Hướng Tranh cô cũng xem như vớ được đống vàng đi.

Tiêu Trạch mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là một chiếc áo cổ lọ cùng màu, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhìn cô một cái:"Có gì không đúng sao?"

Hướng Tranh cười hi hi ngại ngùng sờ sờ đầu mũi:"Không có gì."

"Đọc đi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Anh đặt lên mặt bàn một tờ giấy, thanh âm vô cùng dễ nghe, trầm ấm lưu loát, âm cuối có hơi kéo dài, nghe rất ám muội, yêu nghiệt.

Cô cầm lấy, có cảm giác giống như tình tiết trong ngôn tình tiểu thuyết quen thuộc. Liếc mắt đọc một chút, quả nhiên ở đây chân thực hơn nhiều.

Bên trong hợp đồng viết rất rõ ràng, Tiêu Trạch sẽ chuyển vào sống cùng cô, sau khi kết thúc hợp đồng, sẽ chuyển tiền thuê nhà cho cô đầy đủ. Hai người sẽ không ai làm phiền ai cả, cứ như vậy an ổn sống thêm hai năm rồi sẽ li hôn.

Cô đọc xong một lượt, cảm thấy khá dễ hiểu, cũng không có hại gì đối với cô. Hướng Tranh cười nói:"Tôi không có vấn đề gì."

"Vậy tôi đi trước." Tiêu Trạch nhận được câu trả lời, gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, đứng lên.

Hướng Tranh ngồi tại chỗ, cảm giác giống như đang mơ vậy. Nói cách khác, nhà họ Hướng chính là muốn dùng ba triệu và căn hộ cao cấp kia, triệt để từ bỏ đứa con rơi này. Mặc dù tâm can cô từ lâu đã nguội lạnh, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn đều có chút chua xót. Nhưng cầm trong tay nhiều tiền như vậy, cô coi như sống cũng không quá khó khăn.

Vì vậy, đã là người có tiền, thì phải thể hiện chút phong thái của phú bà. Cô hào phóng khoát tay:"Tôi mời anh."

Vẻ mặt Tiêu Trạch nhàn nhạt, chậm rãi đáp:"Phần của tôi đã thanh toán rồi, cảm ơn."

Khóe môi Hướng Tranh giật giật, xấu hổ dâng lên đến đỉnh điểm. Cô chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình xuống dưới, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao gầy của Tiêu Trạch rời đi.

Qua ba ngày nữa, Tiêu Trạch đúng hẹn cùng cô đi đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận. Sau đó hai người còn đi chụp một bộ hình cưới, toàn bộ gửi cho ông bà nội Tiêu ở nước Mỹ xa xôi xem.

Thời điểm kết thúc xong mọi việc quay về nhà, đã là gần sáu giờ tối. Tiêu Trạch chỉ đơn giản chuyển vào mấy cái vali, đứng dưới phòng khách nhìn cô.

Hướng Tranh nể tình anh đẹp trai, cho anh chọn:"Phòng của tôi ở dưới, bên cạnh là thư phòng, bên cạnh nữa còn có một phòng, phía trên còn có một phòng, anh muốn ở đâu?"

Tiêu Trạch chỉ lên trên:"Trên đó."

"Được, chìa khóa giao cho anh." Hướng Tranh cười nói, giao chìa khóa ra.

Anh cầm lấy, tự mình thu dọn vali.

Phòng ốc an tĩnh, Hướng Tranh tắm rửa sạch sẽ, mở tủ quần áo xem qua một lượt. Tuần trước cô vừa đi mua sắm một trận lớn, thay đổi toàn bộ quần áo, phụ kiện, túi xách. Mấy năm qua cô sống quá khổ sở với nhà họ Hướng, vẫn luôn không hưởng thụ chút gì. Nếu như cô đã cắt đứt với họ rồi, thì cũng nên hưởng thụ cuộc sống này một cách vui vẻ nhất.

Xem quần áo một hồi, lại cảm thấy hơi đói bụng. Hướng Tranh xỏ dép, đi ra ngoài xem thử có còn gì ăn không. Tủ lạnh của cô trống rỗng, cô quên mua thêm thức ăn rồi.

Nghĩ vậy, cô mặc thêm áo khoác, muốn đi xuống siêu thị mua đồ. Vừa vặn Tiêu Trạch cũng mới tắm xong, từ trên lầu đi xuống.

Anh chỉ đơn giản mặc quần dài màu đen, phía trên là áo phông trắng rộng rãi, nhưng lại vô cùng vô cùng mê người.

Hướng Tranh nhìn đến ngây người, từng giọt nước trên cần cổ trắng mịn của anh lăn xuống, biến mất sau cổ áo. Cô âm thầm nuốt nước bọt, yêu nghiệt.

Tiêu Trạch không hề để tâm đến ánh mắt thèm khát của cô, chỉ nhàn nhạt hỏi:"Đi đâu?"

Cô chậm rì rì trả lời, ngại ngùng thu về ánh mắt biến thái của mình:"Đi, đi siêu thị."

Anh không trả lời, cô liền nói tiếp:"Anh buổi tối có muốn ăn món gì không? Tiện thể tôi sẽ mua luôn."

"Không cần." Tiêu Trạch nhàn nhạt nói, chuyên tâm lau tóc của mình.

Hướng Tranh đành tự mình đi trước. Một lúc sau, Tiêu Trạch vứt khăn lông lên ghế sô pha, chậm chạp bám theo.

Lúc mới chuyển đến đây, Hướng Tranh cũng có xuống siêu thị mua sắm chút đồ lặt vặt, coi như cũng không có xa lạ mấy. Cô đẩy một xe đẩy hàng lớn, dạo một vòng.

Cô dừng lại ở quầy bán thức ăn tươi sống, phân vân giữa cá và thịt. Hôm nay cô hơi lười, chỉ muốn nấu đơn giản chút.

Kết quả, có một cánh tay khác từ sau vai cô vươn tới, cầm cả hai thứ đặt vào xe đẩy, mặt lạnh tanh nói:"Tôi muốn ăn cả hai."

Hướng Tranh quay đầu nhìn Tiêu Trạch, ném cho anh ánh mắt hung dữ. Sau cùng, lại vì nhan sắc yêu nghiệt kia, mà miễn cưỡng nhịn xuống.

Hai người đẩy xe đi thêm mấy vòng, mua đầy một xe thức ăn. Tiêu Trạch ngựa quen đường cũ rẽ vào kệ đồ ăn vặt, tay gom liên tục, sau đó còn lấy thêm hai hộp sữa bò lớn. Hướng Tranh không phản đối, vì cô cũng ăn vặt, cô chỉ chỉ lên kệ:"Tôi muốn uống vị dâu."

Tiêu Trạch tùy tiện lấy xuống cho cô hai hộp sữa dâu. Nhìn một xe hàng lớn chất đầy như vậy, Hướng Tranh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề ở đâu rồi.

Tiền.

Cô đau đớn không thể tả, bao nhiêu đây, sẽ đi bao nhiêu tiền của cô chứ? Tuy giờ đây cô đã là người có tiền, nhưng cũng không thể hoang phí như vậy được. Ngoại trừ căn hộ kia ra, hiện tại cô nắm gần ba triệu tệ, có thể nói đủ để sống mấy chục năm nữa. Nhưng số tiền này không thể nuôi cô cả đời, cô còn phải kiếm việc làm, tuyệt đối không nên hoang phí. Nghĩ linh tinh một hồi, lại thấy dù sao cũng đều đã lấy xuống rồi, không có mặt mũi trả lại. Hướng Tranh hít thở sâu, hoang phí một lần vậy.

Ở bên cạnh cô, Tiêu Trạch cũng vừa mới nhìn một xe đầy hàng xong, thở dài nói:"Nên đi thanh toán rồi."

"Đ...được." Hướng Tranh suy sụp nói, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tiễn một đống tiền ra đi.

Nhân viên ở quầy thanh toán nhìn Tiêu Trạch đến mức ngây ngốc, mắt cũng không chớp lấy một cái. Gương mặt đỏ bừng, trong lòng còn nghĩ sao trước đây chưa từng nhìn thấy anh đẹp trai này chứ?

Đương nhiên đầu gỗ Tiêu Trạch không nhìn ra, Hướng Tranh đứng phía sau đều biết hết. Sau khi thanh toán xong xuôi, Hướng Tranh ũ rũ đang chuẩn bị đưa thẻ ra, thì Tiêu Trạch đã nhanh tay hơn đưa thẻ tín dụng của mình ra.

Cô nhìn anh, vô cùng khó hiểu. Tiêu Trạch không nhìn cô, chỉ nói:"Em nấu cơm, tôi trả tiền."

"Tốt quá, xem như anh hiểu chuyện."

Đồ của hai người mua khá nhiều, đương nhiên không chuyển lên hết được. Đành phải gọi hai nhân viên nam giúp họ chuyển lên.

Quay về nhà, Tiêu Trạch sắp xếp đồ vào tủ lạnh, Hướng Tranh đeo tạp dề vào bếp. Vất vả một buổi tối, cũng có thể ăn cơm.

Nhìn một bàn đầy thức ăn thơm mê người, màu sắc còn vô cùng đẹp, hai mắt Tiêu Trạch giống như phát sáng. Anh kéo ghế ngồi, cầm đũa gắp mấy miếng nếm thử. Sau đó như một đứa trẻ, gật gật đầu vui vẻ ăn cơm.

Nhìn anh như vậy, Hướng Tranh cũng rất vui, cô híp mắt cười hỏi:"Hợp khẩu vị không?"

"Không tệ." Tiêu Trạch trả lời, tuy trên mặt không có biểu cảm, nhưng ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ.

Con người anh rất dễ ăn. Phàm là thức ăn vừa miệng, đều có thể nuốt xuống.

Ăn cơm tối xong, Tiêu Trạch rửa bát, Hướng Tranh ở phòng khách xem tivi.

Di động của cô reo hai tiếng, là Hướng Kim gọi. Hướng Tranh mặt mày lạnh tanh cầm di động lên, không có ý định nghe máy.

Hướng Kim bám dai như đỉa, gọi thêm mấy cuộc nữa. Lúc này, Hướng Tranh mới chậm chạp nghe máy.

Bên kia, Hướng Kim cao giọng:"Vớ được đống vàng thì không còn nhớ đến người chị gái này nữa sao?"

"Ngại quá, tôi đã cầm tiền, cùng với Hướng gia đoạn tuyệt rồi. Hướng đại tiểu thư thân phận cao quý, sao tôi có thể xứng gọi hai tiếng chị gái?" Hướng Tranh cười trào phúng nói.

Hướng Kim không quan tâm mấy câu châm chọc của cô, trực tiếp vào vấn đề chính:"Nghe nói Tiêu Trạch còn trẻ, lại rất có nhan sắc sao?"

Hướng Tranh cười hai tiếng:"Nói gì thì hiện giờ người cũng là của tôi, cô hỏi như vậy có ổn không?"

"Người của cô? Hướng Tranh, chẳng qua cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, cô nghiêm túc vậy làm gì?" Hướng Kim khinh bỉ nói, tự giận bản thân mình, lúc đầu còn sống chết không chịu gả đi, để bây giờ hối hận rồi.

Thời tiết ở Bắc Kinh lúc này đang chuẩn bị vào mùa đông, vì vậy rất lạnh. Tiêu Trạch đứng rửa bát một hồi, hai tay đã lạnh cóng. Anh ngâm nước nóng, sau đó lau tay, chỉ muốn quay về phòng ngủ.

Đi ngang qua sô pha, nghe Hướng Tranh nói chuyện, liền có hứng thú ngồi lại nghe ngóng chút. Dù sao cũng là chuyện có nhắc đến anh.

Cô không quan tâm Tiêu Trạch, có nghe hay không cũng không quan trọng. Hướng Tranh cười nhạt:"Nghiêm túc hay không, đến lượt người ngoài như cô nói sao?"

Hướng Kim thẳng thắn nói:"Ban đầu người mà tập đoàn Tiêu Viễn muốn là tôi, cô chẳng qua chỉ là vật thay thế tôi để thăm dò tình hình thôi. Người mà tôi sắp gả điều kiện tốt như vậy, đương nhiên tôi phải nắm lấy, không thể để cô có lợi."

Nghe xong, Hướng Tranh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô trả lời:"Làm sao đây, chúng tôi đăng kí kết hôn rồi, cô không có cửa đâu."

"Cái gì? Nhanh vậy sao? Vậy còn không mau li hôn đi!"

Hướng Tranh không chút che đậy cười hai tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Trạch:"Anh nghe thấy không? Cô ta nói chuyện buồn cười thật."

Anh phản ứng chậm chạp gật đầu:"Ừm."

Đầu dây bên kia, khỏi nói cũng biết Hướng Kim tức đến mức nào, sắc mặt cô ta tối sầm, nghiến răng nói:"Hướng Tranh, không tin thì cô cứ chờ đi. Từ bé đến lớn, phàm là thứ tôi thích, đều sẽ có bằng được."

"Hướng Kim, cô không phải đang xem Tiêu Trạch là một món hàng hóa đó chứ? Cô không muốn thì cô đẩy cho tôi, khi cô muốn rồi thì lại tìm mọi cách cướp về. Rốt cục cô là loại người gì vậy? Vô liêm sỉ như thế." Hướng Tranh cũng không kiêng dè cô ta, thẳng thắn lên tiếng mắng người.

Hướng Kim tức giận vô cùng, bị mắng đến không còn mặt mũi. Cô ta hét một tiếng:"Tiện nhân, cô dám mắng tôi?"

"Cô nhàm chán quá đấy, cúp nhé." Hướng Tranh thờ ơ nói, thẳng thừng cúp máy, Hướng Kim làm phá hỏng tâm trạng buổi tối của cô rồi.

Tiêu Trạch bên cạnh cũng đứng lên, nhàn nhạt nói:"Muộn rồi, nên đi ngủ thôi."

Hot

Comments

lan nguyễn

lan nguyễn

chử nghe đã tai

2023-10-08

0

An An

An An

.

2023-08-25

0

Kỳ Dương

Kỳ Dương

văn phong hợp gu ghê 🌷

2022-11-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play