"Sao thế?Xảy ra chuyện gì?"
Ở trong xe, Hướng Tranh đè thấp giọng hỏi.
Vẻ mặt Tiêu Trạch rất không vui, chuyên tâm lái xe, hít vào một hơi, bình tĩnh nói:"Rốt cục tại sao em lại quen biết kiểu phụ nữ như Lâm Ngôn vậy?"
Hết một Hướng Kim vô sỉ, lại tới thêm một Lâm Ngôn. Làm Tiêu Trạch phiền phức muốn chết, trong lòng vô cùng khó chịu.
Hướng Tranh không hiểu, chỉ hỏi:"Sao vậy?"
Anh ngắn gọn tường thuật lại mọi việc, dùng vẻ mặt chán ghét cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo:"Thật đáng ghét."
"Tôi nghĩ cô ấy cũng không cố ý đâu, anh đừng tức giận." Cô dùng tay xoa mi tâm, tìm cách xoa dịu con sâu đói bên cạnh trước.
Tiêu Trạch vẫn vô cùng không vui nói:"Chút tâm tư của cô ta tôi còn nhìn không ra sao?Cũng đâu phải không biết tôi đã kết hôn?"
Cô cũng hết cách, chỉ còn có thể ôn tồn hòa giải:"Được rồi mà, đừng tức giận nữa, ngày mai cùng đi siêu thị mua đồ trang trí đi, sẽ mua khoai tây loại mới cho anh."
Nghe vậy, hai mắt Tiêu Trạch lạnh lẽo liếc cô:"Em xem tôi là con nít à?Nhìn em có giống đang dỗ dành con nít ba tuổi không chứ?"
"Không không, tôi không hề nghĩ vậy. Tôi hoàn toàn xem anh là một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi đó."
Vẻ mặt Tiêu Trạch đau khổ nhìn cô, kiềm nén hít vào một hơi sâu, nói:"Có thể đừng nhấn mạnh ba mươi tuổi không?"
"Được, được. Không nhấn mạnh, sẽ không."
Quay về căn hộ cũng đã rất tối, Hướng Tranh tắm rửa qua một chút, sau đó ra phòng khách tìm Tiêu Trạch. Anh nằm lười nhác trên sô pha, quần áo đã thay sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm. Cô đi đến, vỗ hai cái vào chân của anh, nói:"Ngồi dậy đi, đừng nằm ườn ở đó nữa."
Mà Tiêu Trạch cũng rất nghe lời thu chân về, chậm chạp bò dậy, nhìn cô:"Ngày mai đi siêu thị mua cái gì đây?"
"Tạm thời tôi chỉ mới nghĩ ra được vài thứ, đợi ngày mai đến đó lại nhớ ra." Cô lắc đầu nói, mở di động lên xem tin tức.
Vừa mới im lặng được một lát, Tiêu Trạch lại lên tiếng:"Có nhớ những gì tôi đã cảnh báo không?"
Hướng Tranh ù ù cạc cạc hả một tiếng, đang nói đến cái gì vậy? Anh hừ lạnh, liếc cô:"Tránh xa Trần Chi Lâm ra, nghe không hiểu sao?"
"À, cái này sao?Tôi hiểu, tôi hiểu chứ, nhất định sẽ tránh xa mà. Chuyện trong bữa tiệc chỉ là trùng hợp thôi." Cô cười lên, từ tốn nói.
Vậy mà Tiêu Trạch vẫn không vui, cả một buổi đều hậm hực với cô, hận một nỗi không thể gắn nam châm đẩy nhau trên người của cô và Trần Chi Lâm.
Tối hôm đó, Hướng Tranh đang ngủ, thì bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng khách. Cô mơ màng mở mắt, trở người muốn ngủ tiếp. Thì lại có tiếng vỡ thủy tinh ở bên ngoài, Hướng Tranh tỉnh cả người, vội vàng mang dép đi ra ngoài xem.
Phòng khách tối om, cô bật công tắc lên. Tiêu Trạch nằm co người trên sô pha, dưới sàn là mãnh vỡ thủy tinh của cốc nước. Tạp chí trên kệ cũng bị rơi xuống đất, người trên ghế lại không động đậy.
Hướng Tranh đi đến, vỗ vỗ Tiêu Trạch:"Anh lại quậy cái gì nữa vậy?"
Người kia không lên tiếng, ngày càng co người lại. Hướng Tranh cảm thấy không ổn, mới ngồi xổm xuống, cố gắng nâng mặt của anh lên xem chút.
"Đau quá." Tiêu Trạch hít một hơi sâu, sắc mặt trắng bệch, khó khăn nói.
Hướng Tranh hoảng hốt:"Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát sao?Thuốc ở đâu rồi?"
"Bên kia." Anh chỉ chỉ. Vốn dĩ nửa đêm đang ngủ liền lên cơn đau dạ dày, muốn đi tìm thuốc, kết quả vì đau quá mà đi đứng cũng không vững. Đau đến mức muốn lấy nửa cái mạng của anh. Vừa xuống đến cầu thang đã không tìm được chỗ mở đèn, lần mò liền làm rơi sách, ngay cả cầm cốc nước cũng không chắc tay.
Cô dìu anh quay về phòng trước, sau đó thu dọn phòng khách. Nấu cho anh một nồi cháo, đợi đến khi cô mang lên, Tiêu Trạch đã mơ hồ chìm vào giấc ngủ rồi.
Hướng Tranh cẩn thận đẩy cửa đi vào. Cô gọi Tiêu Trạch dậy ăn ít cháo. Người trên giường chậm chạp tỉnh dậy, nheo nheo mắt nhìn cô:"Tôi muốn ăn gà rán."
Hướng Tranh trừng anh:"Vẫn còn muốn ăn gà rán sao?Tiêu tiên sinh, anh là đang bị chứng đau dạ dày nửa đêm quấy rầy đó. Anh ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc đi."
Thật không hiểu nổi con người như Tiêu Trạch. Đã đau đến mức đó rồi vẫn còn muốn ăn gà rán. Hướng Tranh thở dài, quay người đi lấy thêm nước ấm và thuốc cho anh. Khi cô quay lại, Tiêu Trạch cũng rất ngoan ngoãn ăn cháo, chỉ một lát sau đã ăn sạch sẽ. Cô ở bên cạnh ân cần giúp anh uống thuốc, sau đó kéo chăn cho anh đi ngủ.
Đợi sau khi cô dọn dẹp rửa bát xong xuôi, đã hơn hai giờ đêm. Hướng Tranh ngáp một cái, đi đến phòng Tiêu Trạch thêm lần nữa kiểm tra xem anh đã ngủ chưa, sau đó cũng tự mình quay về phòng ngủ.
Bởi vì buổi tối nửa đêm bị Tiêu Trạch làm cho mất ngủ, vậy nên hôm sau Hướng Tranh ngủ đến hơn tám giờ mới thức dậy. Vừa kéo rèm ra, nắng sáng đã hắt vào mặt cô, khiến cô không nhịn được nheo mắt lại.
Ở bên ngoài, Tiêu Trạch đã thức dậy trước cô, vừa mới tắm gội xong, cơ thể vô cùng thoải mái, ung dung bước xuống phòng khách.
So với buổi tối hôm qua anh đã khá hơn rất nhiều, nhìn thấy Hướng Tranh vẫn chưa thức dậy, liền ngoan ngoãn ngồi trên sô pha im lặng xem di động.
Được một lát, anh nhớ ra buổi tối Hướng Tranh vì anh mà nửa đêm không ngủ được, trong lòng vô cùng áy náy. Nghĩ vậy, Tiêu Trạch đứng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài. Anh tự mình đi mua đồ ăn sáng, không ngờ ở chỗ mua đồ ăn sáng còn gặp Lâm Ngôn cũng đang đợi mua.
Tiêu Trạch vốn dĩ không có ấn tượng gì về cô ta cả, cũng không nhìn thấy, vô cùng thờ ơ đi vào gọi đồ ăn sáng mang về. Lâm Ngôn vừa thấy anh đã tiến đến bắt chuyện, cười rất vui vẻ chào hỏi:"Tiêu tổng, anh cũng đến đây mua đồ ăn sáng sao?"
Vẻ mặt anh lạnh nhạt nhìn cô ta, gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn vào di động trên tay. Lâm Ngôn cười trừ nói:"Tiêu tổng, chuyện trong buổi tiệc anh vẫn còn tức giận tôi sao?"
"Mẫu áo đó đã ngưng sản xuất rồi, cô liên hệ với trợ lý của tôi để chuyển tiền nhé." Tiêu Trạch không thèm nhìn cô ta lấy một cái, lạnh lùng cắt ngang lời cô ta nói.
Nụ cười trên mặt Lâm Ngôn vô cùng mất tự nhiên, ngượng ngùng nói:"Được, tôi biết rồi. Tiêu tổng, vậy anh đã hết tức giận chưa?"
Anh lạnh tanh đáp:"Vì là mẫu giới hạn, còn mua trực tiếp tại cửa hàng, nên giá không rẻ đâu, Lâm tiểu thư. Hai mươi vạn."
Mặc kệ Lâm Ngôn tìm mọi cách bắt chuyện, Tiêu Trạch vẫn không để tâm chút nào. Ngoại trừ việc làm rõ ràng chuyện nợ nần ra, anh không hề muốn trả lời cô ta chút nào. Lâm Ngôn cũng biết điều ngậm miệng lại, sau khi quay về lập tức chuyển tiền cho trợ lý của anh.
Lúc Tiêu Trạch quay về, đã nhìn thấy Hướng Tranh ngồi trên sô pha xem tivi. Anh cúi người thay dép, thấp giọng hỏi cô:"Dậy rồi sao? Ăn sáng thôi."
Hướng Tranh tắt tivi, đứng dậy, khăn lông choàng trên vai tụt ra rơi xuống sô pha, cô cầm túi thức ăn từ tay Tiêu Trạch, cười nói:"Hóa ra anh đi mua đồ ăn sáng sao? Hôm nay siêng vậy, đã khỏe hơn chưa?"
Anh lạnh nhạt gật đầu:"Khỏe hơn rồi."
Mắt Tiêu Trạch rơi vào mái tóc dài nhỏ nước của cô, lại nhìn cái khăn lông rơi trên ghế sô pha. Anh đi đến cầm khăn lên, không do dự vòng ra phía sau lưng cô. Hướng Tranh dùng vẻ mặt không hiểu nhìn anh.
Tiêu Trạch chậm rãi lau tóc giúp cô, khiến Hướng Tranh ngẩn người một hồi, liền hỏi:"Làm sao vậy?"
"Tóc ướt rất dễ bị cảm lạnh, sắp đến năm mới rồi, phải chú ý sức khỏe." Anh nhàn nhạt nhắc nhở, động tác lau tóc rất chậm rãi, nhưng cũng rất dịu dàng.
Lỗ tai Hướng Tranh thoáng đỏ lên, cô cũng không để tâm nữa, cúi người bày thức ăn ra bàn. Cô ăn một miếng lớn, thấy Tiêu Trạch ở phía sau vẫn chưa dừng tay, liền nói:"Anh ăn trước đi, ăn xong tôi sẽ đi sấy ngay."
Nghe vậy, Tiêu Trạch cũng dừng lại, mùi thơm dầu gội trên tóc cô vương vấn trong mũi anh, anh chậm chạp gật đầu:"Ừ."
Hướng Tranh rời đi chỗ khác, Tiêu Trạch lại như tượng đứng yên một chỗ cũ, bàn tay dừng lại trên không trung. Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Ăn sáng xong, Tiêu Trạch cùng Hướng Tranh dọn vệ sinh nhà cửa. Hơn một giờ đồng hồ lao động chăm chỉ, căn hộ cũng sạch sẽ sáng bóng từng ngóc ngách. Tiêu Trạch ngồi trên ghế sô pha, uống một ngụm nước lớn, cất tiếng:"Em liệt kê danh sách đồ cần mua chưa?"
"A,hôm qua đã liệt kê đầy đủ rồi." Hướng Tranh cầm lấy tờ giấy note dán trên chỗ kệ giày, mỉm cười trả lời.
Tiêu Trạch đưa tay ra, mấy ngón tay thon dài vô cùng xinh đẹp, thanh âm rất dễ nghe:"Đưa tôi!"
Anh cầm lấy xem một lượt, đứng dậy mặc thêm áo khoác, chậm rãi nói:"Đi thôi!"
Hai người cùng nhau vào thang máy đi xuống siêu thị. Lại có chút không ngờ vừa ra khỏi thang máy, liền gặp Trần Chi Lâm đứng ở sảnh. Trên tay anh ta cầm hai túi giấy thương hiệu nổi tiếng. Tay còn lại cầm di động, có vẻ như muốn đến tìm ai đó.
Di động trên người Hướng Tranh reo lên, ba chữ Trần Chi Lâm hiện lên rất rõ ràng. Tiêu Trạch đi bên cạnh cô khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói:"Anh ta đến tìm em."
Hướng Tranh ngẩn người:"Hả?"
Tìm cô làm gì chứ?
Trần Chi Lâm quay đầu nhìn thấy cô, nở một nụ cười vô cùng thu hút, tắt di động. Hướng Tranh đi đến:"Trần tổng, anh đến tìm tôi sao?"
"Phải đó, vốn dĩ còn đang muốn gọi em." Anh ta cất điện thoại vào túi quần, cười nói.
Tiêu Trạch lên tiếng:"Không nhìn ra đó, hiệu trưởng Trần từ lúc nào rảnh rỗi vậy?"
Vẻ mặt Trần Chi Lâm rất ôn hòa, nhẹ nhàng đáp:"Không phải sắp đến năm mới rồi sao, trường học đã cho sinh viên nghỉ rồi, đương nhiên tôi rảnh rỗi."
"Vậy công ty của anh không có việc sao?" Tiêu Trạch không vui hỏi, trên mặt rõ ràng mấy chữ bài xích anh ta.
Trần Chi Lâm không để ý, quay sang Hướng Tranh:"Năm mới cũng muốn đến chúc mừng em, nhưng năm nay tôi phải về Mỹ rồi. Đây là quà năm mới, em nhận đi."
Cô bị dọa cho sợ chết khiếp. Trần Chi Lâm đến tận nơi tặng cô quà năm mới đắt tiền như vậy. Cô chắc chắn là không dám nhận rồi. Hướng Tranh lắc lắc đầu:"Không được đâu Trần tổng, món quà đắt tiền như vậy tôi không dám nhận đâu."
Người bên cạnh cô vô cùng không vui. Sắc mặt anh ảm đạm, làm dáng vẻ như không hề quan tâm, lạnh lùng nói:"Tôi đi trước đây."
"Tiêu tổng thong thả." Trần Chi Lâm vui vẻ vẫy tay, Tiêu Trạch không nhìn anh ta trực tiếp rời đi, trong lòng rất bực bội không hiểu vì sao.
Nhìn Tiêu Trạch rời đi, Hướng Tranh rất gấp gáp, muốn đuổi theo. Kết quả Trần Chi Lâm lại nắm lấy cổ tay cô. Cô quay đầu nhìn anh ta, anh ta liền buông tay cô.
"Tôi đã đích thân đến đây rồi, em cứ như vậy từ chối sao? Dù sao cũng đã nói sẽ là bạn bè mà, nhận đi!"
Trần Chi Lâm dùng lời lẽ vô cùng thuyết phục cô. Hướng Tranh cảm thấy dằn co qua lại như vậy cũng không hay, bất đắc dĩ cầm lấy, gật đầu nói:"Trần tổng, cảm ơn anh, làm phiền anh đến đây một chuyến rồi. Tôi đi trước nhé."
Đối diện với Hướng Tranh, Trần Chi Lâm vô cùng dịu dàng, trong mắt lại còn lộ ra mấy phần cưng chiều, nói:"Được, sau khi về nước có thể mời em đi ăn lẩu không?"
"A, cũng được. Vậy tôi đi nhé Trần tổng, tạm biệt." Hướng Tranh mỉm cười nói, sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo Tiêu Trạch.
Updated 44 Episodes
Comments
Ngô Phu Nhân✨🌻
si tình 😔
2022-09-01
1