Suốt cả một buổi sáng ở bên ngoài, con sâu đói Tiêu Trạch sớm đã rất khó chịu vì đói bụng. Vừa về nhà, Tiêu Trạch đã thở dài:"Đói chết tôi mất."
Hướng Tranh từ trên sô pha ngồi dậy:"Hay là ra ngoài ăn cơm nhé?Tôi cũng đói."
"Được,vậy tôi đi tắm rửa qua chút."
"Ừm,tôi cũng về phòng đây,anh tắm xong thì gọi tôi đi nhé."
Vừa về phòng,di động của Hướng Tranh đã không nhịn được im lặng mà reo lên.Trên màn hình là một dãy số lạ, cô vô cùng hiếu kì,mới bắt máy:"Alo,xin chào."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp từ tốn:"Cho hỏi đây có phải di động của cô Hướng không?"
Hướng Tranh nhíu mày, giọng nói này nghe khá quen, nhưng cô không nhớ ra rốt cục là ai, cô mờ mịt lên tiếng:"Tôi là Hướng Tranh,anh là ai thế?"
"Là tôi,Trần Chi Lâm đây."
Đôi mắt Hướng Tranh đảo một vòng, Trần Chi Lâm sao lại biết số điện thoại của cô, còn đặc biệt gọi cho cô?Hướng Tranh lúng túng:"Chào anh, ngại quá tôi nghe không ra."
Trần Chi Lâm ôn nhu cười nói:"Không sao.Cô đừng hiểu nhầm,ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi,tôi không biết làm thế nào để liên lạc trả lại cho cô.Tôi vừa định gọi cho Tiêu tổng, thì nhìn thấy số điện thoại cô ghi trên thẻ tích điểm siêu thị."
Nghe anh ta nói vậy,Hướng Tranh liền quay đầu lục túi xách, quả thực không thấy ví tiền đâu. Cô cười trừ:"Ngại quá lại gây phiền phức cho hiệu trưởng Trần, làm anh vất vả gọi đi một chuyến.Một lát tôi sẽ đến trường lấy lại ví, cảm ơn anh."
"Không cần đâu,bây giờ tôi có việc ra ngoài,cô nhắn địa chỉ đi, nếu tiện đường tôi sẽ đến đưa cô."
Cái này, có ổn không?Hướng Tranh đắn đo suy nghĩ, lại quyết định nói ra địa chỉ. Nói Trần Chi Lâm cô sẽ xuống dưới đợi, có dịp sẽ cảm ơn anh tử tế. Trần Chi Lâm chỉ mỉm cười, rồi tắt máy.
Hướng Tranh không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy may mắn vì đánh rơi ví tiền ở chỗ Trần Chi Lâm. Cô tranh thủ vào trong tắm rửa sạch sẽ, vừa mặc quần áo lên thì di động reo. Cô vội vã túm lấy cái khăn lau tóc, một tay lau tóc, một tay cầm di động:"Alo,anh đến rồi sao?Ngại quá khi nãy tôi bận chút việc không kịp xuống, phiền anh đợi tôi một chút nhé, tôi đang xuống đây."
Nghe thấy cô ở trong di động hốt hoảng như vậy, Trần Chi Lâm không nhịn được mỉm cười. Anh ngồi trên sô pha ở đại sảnh, vắt chéo chân uống trà đợi người.
Vừa hay Tiêu Trạch cũng tắm xong, nhìn thấy cô vội vàng mở cửa ra ngoài, vô cùng hiếu kì. Vậy nên anh mới chậm rãi đi theo sau.
Hướng Tranh đi xuống sảnh, trên đầu còn trùm khăn lông trắng, vừa mới tắm ra nên cả người mát lạnh, mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp. Cô đi đến, cười trừ nói:"Ngại quá, làm phiền anh đích thân mang đến. Cảm ơn anh nhé."
"Không có gì, tiện đường thôi." Trần Chi Lâm dịu dàng nói, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, sao lại có thể xinh đẹp đáng yêu vậy chứ?
Nhận được ví tiền, Hướng Tranh vui mừng cảm kích:"Cũng may là rơi ở chỗ của anh, sau này có dịp tôi sẽ mời anh ăn cơm bù nhé, cảm ơn hiệu trưởng Trần."
Từ đầu đến cuối Trần Chi Lâm chỉ mỉm cười không nói. Khăn lông trên đầu Hướng Tranh lệch qua một bên, rơi xuống. Trần Chi Lâm giơ tay muốn bắt lấy, kết quả một cánh tay khác vững vàng chụp được trước.
Tay Tiêu Trạch cầm khăn lông, vẻ mặt thanh tú nhàn nhạt nhìn Trần Chi Lâm:"Sao hiệu trưởng lại ở đây vậy?"
Anh ta cười nhạt:"Tiêu phu nhân làm rơi đồ ở chỗ tôi, tiện đường tôi mang đến."
Tiêu Trạch cầm khăn lông đặt lên đầu Hướng Tranh, kéo cô về phía mình, mắt vẫn dán trên mặt Trần Chi Lâm, ra vẻ bất ngờ nói:"Từ bao giờ hiệu trưởng Trần lại vì người khác mà hao tâm phí sức như thế?Nếu tôi nhớ không nhầm, thì những việc vặt này chỉ cần trợ lý của anh là được rồi."
Bị Tiêu Trạch nắm thóp còn mờ ám vạch trần, sắc mặt Trần Chi Lâm vô cùng không tốt, cười trừ một cái:"Tiêu tổng nghĩ xa rồi, thực sự tiện đường đi qua thôi."
"Được, vậy hiệu trưởng Trần tiếp tục bận đi nhé, chúng tôi đi đây."
Thanh âm trầm thấp vừa đủ nghe, khóe môi Tiêu Trạch còn cong lên, quả thực đẹp chết người.
Sau đó quay lưng kéo Hướng Tranh rời đi. Cô ngoái đầu muốn tạm biệt Trần Chi Lâm cho tử tế, liền bị bàn tay to lớn của Tiêu Trạch dứt khoát bịt ngang miệng, kéo cô vào thang máy.
Trần Chi Lâm nhìn theo hai người họ, vẻ mặt không lạnh không nóng, chậm rì rì quay người nói với trợ lý:"Hai người họ kết hôn bao lâu rồi?"
Trợ lý tỉ mỉ nhớ lại, trả lời:"Đại khái gần nửa năm."
"Có điều tra được lý do kết hôn không?" Anh ta lạnh lùng hỏi, theo những gì anh ta biết về Tiêu Trạch, làm gì có chuyện Tiêu Trạch sẽ yêu một cô gái rồi kết hôn nhanh như vậy chứ?
Người trong giới kinh doanh đều ví Tiêu Trạch là người không có thất tình lục dục, Trần Chi Lâm hoàn toàn không tin vào cuộc hôn nhân này.
Ở bên trong thang máy, không khí vô cùng trầm mặc. Tiêu Trạch đứng một góc cách rất xa Hướng Tranh, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà Hướng Tranh đứng ở một góc khác, cũng bị làm cho căng thẳng theo, rốt cục không biết mình đã làm gì không đúng rồi?
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Người này ở cùng tầng lầu với hai người, cùng nhau lên trên. Đi thêm một tầng nữa, người ấy liền cảm thấy không khí có chỗ không đúng lắm. Vậy nên người ấy mới cười nói:"Người trẻ giận dỗi nhau đều như vậy sao?"
Hướng Tranh mím môi không biết trả lời như nào, Tiêu Trạch ở bên cạnh mới lạnh nhạt đáp:"Không phải giận dỗi."
"Chị biết vợ chồng trẻ mới kết hôn đều như vậy mà. Có chuyện gì thì hai đứa ngồi lại nói chuyện đi nhé, đừng im lặng như vậy."Chị gái chia sẻ kinh nghiệm, sau đó thì cũng tới nơi, chị ấy mỉm cười ra ngoài trước.
Hướng Tranh mới nhấc chân lên, Tiêu Trạch đã tiêu sái bước qua cô đi ra ngoài, hướng căn hộ đi thẳng tới. Cô vào sau anh, xoay người đóng cửa lại. Cạch một cái đã đóng xong, không ngờ cô vừa quay đầu lại, đã bị dọa cho giật mình.
Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Trạch đang kề rất gần cô, anh khẽ nheo nheo mắt, một tay chống lên cánh cửa ngang đầu cô. Tay còn lại buông thõng, vẻ mặt không tốt, vô cùng ảm đạm. Dọa Hướng Tranh sợ đến mất nửa cái mạng, muốn lùi về sau cũng không được, muốn trốn cũng không xong.
Hơi thở của Tiêu Trạch nhẹ nhàng, đôi lúc phả vào mặt Hướng Tranh. Mặt mũi cô đều đỏ hết lên, mắt đặt lên yết hầu của anh. Mẹ nó, muốn giết người không dao sao?
May mắn là Hướng Tranh lấy lại được chút tỉnh táo, nuốt nước bọt cái ực, nhỏ giọng hỏi:"Anh, anh làm sao thế?"
Trong lòng Tiêu Trạch rất lộn xộn, vừa tức giận, vừa không nỡ. Không phải bình thường người phụ nữ này nói rất nhiều sao? Hôm nay một mình chạy ra ngoài gặp Trần Chi Lâm bị anh bắt gặp, anh đã im lặng đợi cô giải thích, mà cô vẫn cứ giữ kín miệng không nói nửa chữ? Là muốn chọc tức anh sao?
Anh lạnh giọng:"Tìm Trần Chi Lâm làm gì?"
"Không, không phải đã nói là làm rơi ví ở chỗ anh ấy rồi sao?"
Thời điểm này Hướng Tranh như con mèo nhỏ, sợ hãi nhát gan vô cùng, ngước mắt nhìn Tiêu Trạch, lại hoảng loạn chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Tiêu Trạch cúi đầu, cảnh cáo cô:"Tránh xa Trần Chi Lâm ra, anh ta không phải người tốt đâu."
Hướng Tranh không hiểu, muốn hỏi lại, nhưng không dám. Cô chỉ e dè gật gật đầu:"Biết rồi, anh tức vậy làm gì?"
Dọa cô một phen rồi. Tiêu Trạch thả lỏng, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, vô thức ôn nhu sờ sờ tóc cô nói:"Xin lỗi, đừng sợ."
"Không sao." Hướng Tranh nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh, không nóng không lạnh nói:"Chỉ là thực sự chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của anh."
Bàn tay Tiêu Trạch miễn cưỡng thu về, nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại chỗ cũ, bịch một tiếng lại chống tay lên cửa. Anh cúi đầu nhìn cô:"Em né tôi cái gì?"
Nói xong, anh đưa tay vò rối tung mái tóc dài của cô lên, còn cười vô cùng xấu xa trêu chọc cô. Hướng Tranh ôm một cục tức, mắng anh mấy câu không đứng đắn, tức giận quay về phòng.
Thay quần áo xong xuôi, Tiêu Trạch tự mình lái xe đưa Hướng Tranh đi ăn cơm. Kết hôn ở cùng anh lâu vậy rồi, số lần cô nhìn anh lái xe cũng không nhiều. Hôm nay ngơ ngẩn nhìn lại lần nữa, kết quả cảm thấy rất cuốn hút. Góc nghiêng thanh tú, xương quai hàm tinh tế, lông mi vừa dài vừa cong. Nhan sắc xinh đẹp như vậy thực sự cô gặp qua không nhiều, nhưng Tiêu Trạch là đẹp nhất.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe miệng Tiêu Trạch giương lên:"Nhìn gì vậy?Cảm thấy tôi đẹp trai quá sao?"
"Đúng vậy đó." Hướng Tranh gật gật đầu, còn dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Trạch cười một cái, lúc cười lên trông như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp kinh diễm, nói:"Có phải em nên kiềm chế chút không?"
Cô liếc liếc anh:"Không phải anh xem là thật chứ? Đừng tự luyến, tôi gạt anh đấy."
Vẻ mặt anh không đổi, dửng dưng phản ứng:"Vậy sao?", một giây sau lại đổi chủ đề:"Ăn cơm xong có muốn đến xem dự án cải tiến thôn X không?"
"Được." Hướng Tranh lập tức đồng ý, dự án này Tiêu Trạch rất tâm huyết và rất vất vả vì nó, cô cũng rất ủng hộ anh, và cùng anh đợi chờ kết quả.
"Vẫn là để ngày mốt đi, nghĩ kĩ rồi, hôm nay còn có chuyện phải làm."
Sau cùng, Tiêu Trạch lại đổi ý.
Hai người đến một nhà hàng cũ vẫn thường hay ăn, gọi tùy tiện vài món, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Lúc Hướng Tranh đi nhà vệ sinh, ở trong buồng cuối cùng nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện.
"Này, cô có nhìn thấy vị khách ở bàn số sáu kia không?"
Bàn số sáu không phải là bàn của Tiêu Trạch và cô sao? Hướng Tranh dừng lại, chưa vội ra ngoài, muốn nghe xem bên ngoài nói gì. Vốn dĩ cô cũng không có ý định xấu xa này, chỉ là câu chuyện có liên quan đến cô, cô chỉ muốn nghe ngóng chút.
Tiếng nói khác bên ngoài lại vang lên:"Nhìn thấy, sao vậy?"
"Anh chàng ở đó đẹp trai thật đấy. Vừa nhìn đã biết đẹp trai nhiều tiền. "
"Nhưng anh ấy đi cùng một người phụ nữ, hình như đã kết hôn rồi."
"Người phụ nữ kia vừa nhìn đã biết là loại hám tiền, cần đại gia bao nuôi rồi."
"Sao cô có thể nói người ta vậy chứ?Huống hồ chúng ta cũng không quen người phụ nữ kia."
"Tôi biết cô ta.Là Hướng cái gì Tranh đấy,cô không biết sao?Mẹ cô ta dùng mọi chiêu trò bước vào nhà họ Hướng, sinh ra cô ta rồi qua đời. Cô ta căn bản cũng chỉ là đứa con bị Hướng gia từ chối thôi."
"Sao cô lại biết rõ vậy chứ?"
Hướng Tranh ở trong nghe đến mức muốn bật cười hai tiếng. Cô cũng thắc mắc giống cô gái kia, rốt cục tại sao người nọ lại biết rõ vậy?Còn đứng đó lên mặt nói vô cùng rành mạch, chui dưới gầm giường nhà cô sao?
Bên ngoài tiếp tục nói:"Cái đó còn phải hỏi? Đại tiểu thư Hướng Kim vẫn hay lui đến đây ăn cơm, mỗi lần đến đều gọi tôi lên phục vụ. Đều kể hết mấy chuyện này cho tôi nghe, còn nói Hướng Tranh kia rất không biết liêm sỉ. Người đàn ông đẹp trai ngoài kia vốn dĩ là vị hôn phu của đại tiểu thư, lại bị cô ta bày mọi kế cướp đoạt. Đúng là trơ trẽn mà."
Cạch. Đang nói chuyện hăng say, cửa phòng vệ sinh cuối đột nhiên mở ra khiến cô phục vụ kia im miệng, giật thót.
Hướng Tranh từ bên trong đi ra, vẻ mặt không nóng không lạnh, bình tĩnh đi tới rửa tay.
Cô nhân viên phục vụ còn lại rất sợ, lôi lôi kéo kéo cô gái nói nhiều nhất, thì thầm:"Là cô ấy kìa, nãy giờ chúng ta nói nhiều như vậy đều bị cô ấy nghe rồi, làm sao đây?"
Cô nàng kia tuy trong lòng đã có chút hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ không sợ trời không sợ đất nói:"Cô sợ cái gì chứ?Chúng ta cũng không có nói sai, cô ta trơ trẽn thì nói là trơ trẽn."
Updated 44 Episodes
Comments
Ngô Phu Nhân✨🌻
chậc chậc
2022-09-01
1