Hướng Tranh vẫn vô cùng bình tĩnh, rửa tay sạch sẽ, rút khăn giấy lau tay. Sau đó mở túi xách, chỉnh lại son môi. Cô càng im lặng, hai người kia lại càng hoảng sợ.
Cô ả nói nhiều kia muốn kéo cô còn lại rời đi. Kết quả còn chưa kịp bước đến bước thứ hai, đã bị giọng nói lạnh lùng của Hướng Tranh ngăn lại.
"Đứng đó!"
Hai người kia sợ hãi, nửa bước cũng không dám đi. Tạm gọi cô ả nhân viên nói nhiều là A đi, cô A vẫn nghênh mặt thách thức Hướng Tranh:"Sao hả?Chúng tôi nói sai cái gì về cô sao?"
Hướng Tranh quay đầu cười nhạt nói:"Không,cô nói đúng lắm. Đến mức tôi còn không nhận ra là cô đang nói về tôi."
Sắc mặt A lúc trắng lúc xanh, đối diện với Hướng Tranh liền cảm thấy vô cùng lép vế, nói cũng không nên lời. Khí chất của Hướng Tranh chèn ép cô ta, khiến cô ta toàn thân run rẩy.
Hướng Tranh hai tay ôm trước ngực, tiếp tục nói:"Có biết tội phỉ báng người khác sẽ có hình phạt thế nào không?"
"Cô có ý gì? Muốn kiện tôi sao?Chẳng phải cô đồng ý là tôi nói đúng sao?Cô trơ trẽn thì nói là trơ... á"
Lúc này A rất hoảng sợ, không phải Hướng Tranh muốn kiện cô ta chứ? Cô ta mồm mép giảo hoạt liên tục nói, không ngờ chưa nói xong, đã bị một cái tát cắt ngang.
Hướng Tranh mỉm cười, giơ tay tát cô A một cái, vẻ mặt không đổi. Nói sao nhỉ? Là kiểu giết người không thấy máu sao? Gương mặt xinh đẹp thanh cao vẫn luôn mỉm cười, nhưng bàn tay ngọc ngà lại đánh người không hề chớp mắt.
Tát một bạt tai, Hướng Tranh thu tay về, phủi phủi tay, nhẹ nhàng nói:"Tôi thực sự không giống vẻ bề ngoài của mình đâu, cô đừng không biết điều kiếm chuyện cùng tôi,không hay ho đâu."
Cảnh cáo xong, Hướng Tranh cầm túi xách ung dung rời đi. Cô A ôm mặt, khóc lóc dựa lên người cô bạn còn lại. Thật không ngờ Hướng Tranh vậy mà dám ra tay?
Ở bên ngoài, Tiêu Trạch nhàn nhạt nâng mắt nhìn Hướng Tranh đi tới, hỏi:"Em lề mề vậy?"
"Về thôi." Hướng Tranh chậm rãi nói, vẻ mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng Tiêu Trạch vừa nhìn đã biết nhất định có chuyện.
Anh không vội đứng lên, chỉ hỏi cô:"Xảy ra chuyện gì sao?"
Hướng Tranh sâu kín thở dài, mang toàn bộ chuyện kể lại cho anh một lượt. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Trạch không tốt, lập tức đứng dậy, ném xuống hai chữ:"Sa thải."
Sau đó, cũng không còn sau đó nữa. Hướng Tranh về cơ bản là không ngăn cản nổi Tiêu Trạch, anh đi đến quầy lễ tân, yêu cầu gọi cho quản lý. Quản lý ở đây vừa đến đã nhận ra Tiêu Trạch, thái độ vừa kiêng dè vừa ngoan ngoãn phục tùng. Tiêu Trạch lạnh lùng không lưu tình dứt khoát chỉ vào mặt cô A kia, ném xuống một chữ:"Cút."
Lúc quay về ngồi trên xe, Hướng Tranh vẫn cảm nhận được sự không vui của anh, mới nhỏ nhẹ nói:"Đừng mặt ủ mày chau nữa."
Người bên cạnh chậm rãi dừng xe lại bên đường, quay đầu nhìn cô:"Không ngờ em còn có một mặt đánh người hung hăng vậy đó?"
Hướng Tranh đảo mắt một vòng, dùng tay gãi gãi mũi:"Vốn dĩ không muốn, nhưng, nhưng cô ta ngang ngược quá, không đánh không được."
"Đợi tôi một lát."
Tiêu Trạch đẩy cửa xuống xe, tiêu sái bước vào trong cửa hàng tiện lợi trước mắt. Hướng Tranh ngồi bên trong ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi yên đợi anh quay lại. Không lâu sau, Tiêu Trạch quay lại, trên tay là một túi đồ ăn vặt, anh xếp tất cả vào cái hộc trước mặt Hướng Tranh, vẻ mặt điềm tĩnh.
Cô ngẩn người nhìn anh:"Làm gì vậy?"
Anh không nhìn cô, chậm rãi đáp:"Không phải em nói rất thích ở trên xe có đồ ăn vặt sao?Hôm nay mua cho em."
Hướng Tranh vẫn như cũ ngẩn người nhìn anh, nói:"Tôi chỉ tùy tiện nói chơi thôi, không phải tôi biết anh mắc bệnh sạch sẽ sao?Sao có thể dám ăn trên xe của anh?"
"Không sao,ăn cẩn thận chút là được." Anh nhàn nhạt nói, sau đó quay lại thắt dây an toàn, chậm rì rì lái xe đi.
Hướng Tranh trong lòng cảm thấy vừa vui mừng vừa kì lạ. Nhưng cô vẫn không dám ăn, ôm di động tựa đầu ra sau lướt weibo. Ở bên cạnh, Tiêu Trạch vừa lái xe vừa bàn chút về kế hoạch đón tết.
"Vừa rồi bà nội định đến Bắc Kinh, nhưng thời gian đó tôi bận rộn quá, nên bà nội đã nói tết sẽ đến Bắc Kinh ăn tết."
Cô chậm chạp phản ứng:"Vậy sao?Thế cũng được, dù sao tôi vẫn chưa gặp mặt bà nội."
Anh nói tiếp:"Hết tuần sau là được nghỉ rồi phải không?Lúc đó cùng đi mua sắm đồ trang trí đón tết đi."
"Được."
[...]
Rất nhanh đã đến cuối tuần. Trước đó mấy ngày Tiêu Trạch tranh thủ đưa cô đi thi bằng lái xe, tuy hơi gian nan một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn thuận lợi được cấp bằng. Hào hứng đến mức kéo Tiêu Trạch lên xe lái một vòng, quả nhiên là xe xịn nha, chạy rất thích. Tiêu Trạch nhìn dáng vẻ của cô, cười nói:"Em sướng thật đấy, còn được ông nội tặng xe xịn như vậy."
"Sao? Đố kị không?" Hướng Tranh hất hất cằm nhỏ kiêu căng nói.
Tiêu Trạch chỉ mỉm cười, không nói gì.
Cuối tuần, công ty đã tổ chức một bữa tiệc tất niên kết thúc năm cũ rất hoành tráng. Tôn Việt đích thân mời mọi người đến góp mặt, còn đặc biệt nhắc nhở Hướng Tranh nhất định phải đến.
Hôm đó Hướng Tranh cũng không có ý tưởng gì, cả ngày chỉ nằm tham khảo trên mạng. Đến ngày đó mặc một chiếc váy hai dây kiểu liền màu kem rất tinh tế, khoe khéo được đường cong mê hoặc và xương quai xanh thanh tú. Cô trang điểm rất tỉ mỉ, tóc dài xõa ra, xinh đẹp mê người.
Hướng Tranh vừa đến, cả bàn tiệc đều ồ lên. Trưởng phòng Trình Di Di cầm rượu đi đến cạnh cô, cười ha ha, nói to:"Xem ra hôm nay là màn đọ sắc giữa Hướng Tranh và Lâm Ngôn rồi. Mọi người thấy sao? Tôi cảm thấy ai cũng xinh đẹp một phong thái riêng."
Ở một góc bàn, Lâm Ngôn cũng ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp. Hướng Tranh cười nhạt, tìm một chỗ ngồi xuống, tự mình ăn chút thức ăn, rồi nhìn mọi người quẩy rất náo nhiệt.
Lúc này, Lâm Ngôn lặng lẽ đến ngồi cạnh cô, cười hỏi:"Sao nhìn cô không có tâm trạng vậy?Có chuyện không vui sao?"
"Tôi thì có chuyện gì không vui chứ?Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi không sao đâu." Hướng Tranh mỉm cười nói, cúi đầu xúc một thìa bánh ngọt cho vào miệng, chỗ này ồn ào quá, cô muốn nhanh chóng về nhà, trốn trong chăn.
Ngồi nói chuyện được một lát, Lâm Ngôn cũng bị cuốn qua một bên hát hò. Vốn dĩ còn muốn kéo cả Hướng Tranh, nhưng cô viện cớ không khỏe, ngồi xem mọi người chơi là được.
Lúc này, Trần Chi Lâm lại từ đâu đi đến. Anh ta tay trái cầm rượu, tay phải để trong túi quần âu, sải bước về phía cô. Hướng Tranh rất ngạc nhiên, tiệc tất niên của công ty cô thì Trần Chi Lâm xuất hiện làm gì? Cô ngứa miệng hỏi, hóa ra anh ta không chỉ đơn giản là hiệu trưởng của Thanh Hoa, mà còn nằm trong ban giám đốc của Đàm Kinh.
Anh ta cười dịu dàng nhìn cô:"Sao vậy? Ngạc nhiên vậy hả?"
"A, thật xin lỗi, khi nãy tôi thất lễ quá." Cô thu về biểu cảm ngạc nhiên lố bịch của mình, cười trừ xin lỗi.
Trần Chi Lâm lắc đầu:"Không sao đâu,ai nghe qua cũng có biểu cảm như cô cả."
Hướng Tranh mỉm cười, tán thưởng:"Không ngờ anh tài giỏi vậy đó, ngưỡng mộ thật."
"Nhiều khi tôi cũng hoài nghi về chính bản thân của tôi. Từ nhỏ tôi đã sống với một người bố vô cùng nghiêm khắc rồi, ngoại trừ việc cố gắng để cho bố hài lòng, tôi thực sự không còn cách nào khác."
Anh chậm rãi chia sẻ với cô chuyện của bản thân. Điều này khiến Hướng Tranh rất ngạc nhiên, sao Trần Chi Lâm lại chủ động mở lòng với cô như vậy? Nhưng cũng may mắn cho anh ta là Hướng Tranh là kiểu người rất biết lắng nghe, cô nghiêm túc nghe anh ta nói.
Trần Chi Lâm ngửa cổ uống một ngụm rượu, lại nói tiếp:"Ai cũng nghĩ chắc hẳn tôi sống rất sung sướng, vừa có học thức, vừa có tiền. Nhưng thực ra không phải như vậy, từ nhỏ đến lớn tôi không thể làm thứ mình thích."
Cảm thấy khá hiếu kì về câu chuyện của Trần Chi Lâm, nên Hướng Tranh ngồi nghe rất chăm chú. Dù sao thì cô ngồi một mình cũng buồn chán không có gì làm, chi bằng ngồi nghe Trần Chi Lâm kể chuyện cũ, cũng không tệ.
Hướng Tranh hỏi:"Vậy anh muốn làm gì?"
Chỉ mới ngồi nửa buổi mà Trần Chi Lâm và Hướng Tranh đã thân thiết thêm một bậc. Hai người nói đủ chuyện trên đời, một người nói, một người lắng nghe. Về cơ bản, cũng được xem là khá hòa hợp. Trần Chi Lâm nâng ly rượu, cười nói:"Tôi mời cô một ly nhé, hôm nay gặp cô ở đây, được nói chuyện cùng cô, tôi thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chúng ta làm bạn được không?"
"Được chứ, Trần tổng đừng khách sáo." Hướng Tranh gật đầu nói, tùy theo thân phận mà uyển chuyển đổi cách gọi.
Nhưng Trần Chi Lâm lại xua tay:"Đã là bạn thì đừng gọi vậy nữa, sau này không có ai thì cứ gọi tên tôi đi."
Cô đồng ý. Còn chưa kịp há miệng nói thêm một câu nào, đã bị chặn ngang.
Tiêu Trạch trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hướng Tranh, một thân âu phục soái khí ngời ngời, vẻ mặt lanh tanh nhìn Trần Chi Lâm:"Hai người đang nói gì vậy?"
Trần Chi Lâm cười nhạt, trả lời:"Nói chút chuyện phiếm thôi,Tiêu tổng đừng hiểu lầm."
"Xem ra nói cũng rất vui vẻ?" Tiêu Trạch nhếch mép cười khẩy, tay gác ra sau thành ghế, vẻ mặt rất lạnh lùng.
Bên cạnh, Hướng Tranh vốn dĩ không hiểu chuyện gì, chỉ một mặt hớn hở đưa đầu sang gần Tiêu Trạch:"Anh đến khi nào vậy?"
Đột ngột như vậy, Tiêu Trạch bị khựng lại, mùi thơm của cô quấn quanh đầu mũi anh, anh đảo mắt đi, hừ một tiếng:"Đến không đúng lúc?"
Cô cười lên, vô cùng xinh đẹp, nói:"Cái gì không đúng lúc?Anh có muốn ăn bánh ngọt không?"
Tiêu Trạch lắc đầu, tầm mắt rơi vào đôi vai trần trắng trẻo của cô, đầu mày khẽ nhíu lại.
Trước mặt, Trần Chi Lâm đã đứng lên xin cáo lui. Anh ta vừa đi khỏi, Tiêu Trạch đã bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cô:"Có biết bên ngoài rất lạnh không?"
Nói vậy quả thực hơi lạnh a. Mặc dù trong chỗ này đã giảm điều hòa, mở máy sưởi rồi mà cô vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Lúc này cô liền hối hận, biết thế đã không mặc bộ váy này.
Đầu mày của Tiêu Trạch nhíu chặt, vẻ mặt rất bất lực, cởi áo khoác ngoài của mình, ném lên đầu cô,"Lần sau còn vậy nữa thì cho em chết cóng."
Hướng Tranh vui vẻ chui từ trong áo khoác ra, nhìn anh:"Không thể đưa tử tế được sao?Rõ ràng là làm chuyện tốt mà sao độc mồm thế?"
"Đợi chút nhé, tôi vào nhà vệ sinh."
Cô cười nói, đứng dậy ôm áo khoác của anh đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Trạch ở bên ngoài ngồi an tĩnh một mình, xem tài liệu trên di động.
Mắt Lâm Ngôn rơi vào Tiêu Trạch, cô ta liền trang điểm lại chút, cố ý đánh má hồng đậm hơn lúc bình thường. Đôi mắt Lâm Ngôn chớp chớp làm vẻ mơ hồ, trông rất giống đang say. Cô ta cầm một ly rượu, điều chỉnh bước đi không ổn định, tiến về phía Tiêu Trạch.
Vừa đi đến, đã giả vờ say ngã vào lồng ngực của Tiêu Trạch. Anh giật mình ngẩng đầu né sang một bên, ly rượu trên tay cô ta đổ lên áo anh một ít. Tiêu Trạch bỏ di động vào trong túi quần, vẻ mặt chán ghét đứng dậy.
Không đợi Tiêu Trạch mở miệng, Lâm Ngôn đã cuống quýt giải thích:"Ngại quá Tiêu tổng, tôi hơi say, đi đứng không vững. Thật xin lỗi, để tôi lau giúp anh."
Vừa nói vừa cúi người rút khăn giấy, lau lau trên ngực Tiêu Trạch. Anh chán ghét lùi về sau, lạnh tanh nói:"Không cần."
Lâm Ngôn lại không hề có chút kiêng dè, cứ như vậy nhào đến người anh lau lau chùi chùi. Tiêu Trạch đối với cô ta không có kiên nhẫn, trực tiếp đẩy ra:"Tôi đã nói không cần."
Bị anh đẩy thô lỗ như vậy, nhất thời Lâm Ngôn sững lại. Sau đó, cô ta bày một bộ mặt ủy khuất nhìn anh:"Tiêu tổng, tôi đã làm gì khiến anh ghét bỏ tôi vậy sao?Tôi quả thực có hơi say, không cố ý ngã vào anh, tôi chỉ muốn lau bớt rượu trên áo anh đi thôi."
"Không cố ý?" Tiêu Trạch cười nhạt, người phụ nữ này coi là đứa trẻ ba tuổi sao? Muốn qua mặt anh cũng đâu dễ dàng.
Anh trào phúng nói:"Cô Lâm thật lòng muốn đền tội như vậy, thì có một cách."
Nói xong, anh quay người rút một tấm danh thiếp của nhà hàng, viết lên đó một dãy số, rồi đưa chi Lâm Ngôn. Cô ta không hiểu lắm, cầm lấy, Tiêu Trạch lạnh lùng nói:"Áo sơ mi này của tôi là bản giới hạn của XX, lúc tôi đặt hàng cũng mất gần hai tháng. Tôi không gấp, cô Lâm từ từ tìm lại cho tôi cái này, tìm được thì gọi cho trợ lý của tôi đưa đồ."
Vừa hay Hướng Tranh từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tiêu Trạch không nói lời nào, bước đến nắm tay cô rời đi. Hướng Tranh còn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, đã bị anh ép lên xe.
Updated 44 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Con nư9 này giống dạng nhiều chuyện thích nghe chuyện người khác mà trong khi sống với người là chồng của mình thì lại hời hợt chẳng thèm quan tâm đến lời nói hay cảm xúc của na9....Con người này, tính cách này chẳng hợp làm nu9 tí nào..... Chán....
2022-11-14
1