Trên xe, Phồn Mỹ Thanh ngồi bên cạnh Hướng Tranh ở phía sau, lên tiếng:"Cháu dâu, lần này bà nội về nước đem theo rất nhiều quà cho cháu đó. Bà đã bảo tài xế mang về trước rồi, lát về cháu mở ra xem nhé. Cháu dâu nói xem, bà nội không biết cháu thích cái gì cả, nếu thích cái gì thì nói với bà nội nhé, bà nội mua cho cháu."
Hướng Tranh cười với bà nội:"Không cần đâu ạ, cháu cũng khá là đầy đủ, bà nội tặng quà cho cháu nhiều vậy thì khách sáo quá." Nói tới đó cô ngập ngừng một lát, mới nói:"Dù sao, cũng là người một nhà ạ."
Nghe câu đó của cô, Tiêu Trạch ở phía trước liền liếc mắt nhìn cô một cái trên gương trong xe, không nhịn được khóe miệng cong lên. Phồn Mỹ Thanh gật đầu:"Phải, đều là người một nhà. Nhưng bà nội bình thường đều ở nước ngoài, không có thời gian cùng cháu dâu đi mua sắm, nên bà nội cũng chỉ muốn bù đắp cho cháu thôi. Để cho người khác nhìn vào đều không nói cháu dâu của bà chịu thiệt thòi."
"Hơn nữa, cháu dâu của bà phải có những thứ tốt đẹp nhất chứ?"
Phồn Mỹ Thanh nói một tràng dài, giọng nói đều đều dịu dàng, vẻ mặt rất tươi trẻ, nhìn Hướng Tranh đầy yêu thương. Hướng Tranh nghe vậy có hơi xúc động, lại nghĩ đến hợp đồng giữa mình và Tiêu Trạch, không khỏi có chút tội lỗi. Cô không nỡ làm tổn thương bà nội, cũng không muốn gạt bà.
Nhìn cô đột nhiên xuất thần như vậy, Phồn Mỹ Thanh liền gọi:"Cháu dâu, sao thế?"
Hướng Tranh quay lại, mỉm cười:"Không có gì đâu ạ, cảm ơn bà nội đã yêu thương cháu như vậy. Nếu cháu cần gì sẽ nói với bà ngay, bà đừng lo."
"Được rồi. Cháu thật giống A Trạch đó, luôn từ chối ông bà nội." Phồn Mỹ Thanh thở dài, mắt liếc Tiêu Trạch một cái.
Anh lên tiếng:"Không phải đâu ạ. Ông bà nội tuổi đã cao, vẫn nên tận hưởng cuộc sống, đừng lo cho bọn cháu. Cháu có thể lo cho cô ấy, bà nội đừng bận tâm làm gì để ảnh hưởng sức khỏe."
Hướng Tranh cũng đồng tình:"Đúng ạ. Cháu lớn rồi, sẽ tự biết chăm sóc mình. Bà nội đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc A Trạch của bà thật tốt, để bà có thể vui vẻ an tâm tận hưởng cuộc sống."
Phồn Mỹ Thanh bất lực nói:"Được rồi, bà nội sẽ không lo nữa. Cháu trai và cháu dâu đều lớn rồi, phải chăm sóc cho bà nội nhé."
"Được ạ." Tiêu Trạch và Hướng Tranh đều đồng loạt nói, trong xe vang lên tiếng cười vui vẻ của Phồn Mỹ Thanh.
Sau khi về đến căn hộ, lúc trước Phồn Mỹ Thanh đã nghe nói về hoàn cảnh của Hướng Tranh, kì thực cũng rất ghét bỏ Hướng Ung và Giang Vân Ly. Bà ngước mắt nhìn căn hộ cao cấp hạng A, lạnh nhạt nói:"Xem như Hướng Ung còn có chút lương tâm."
Tiêu Trạch tay đút túi quần đứng cạnh bà nội, khẽ nói:"Sau khi chấm dứt hợp đồng cũ, cháu không tái kí nữa."
"Đúng vậy. Tập đoàn của chúng ta không thể hợp tác lâu dài với loại người đó." Phồn Mỹ Thanh vô cùng ấm ức, nhìn Hướng Tranh lại có chút đau lòng.
Ngược lại Hướng Tranh bây giờ một chút chua xót cũng không có, cô rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Cô mỉm cười, nắm tay bà nội:"Chúng ta lên nhà đi đã, bà nội đi đường xa đã mệt rồi."
Cả ba người vào thang máy quay về căn hộ. Trước đó Tiêu Trạch và Hướng Tranh sớm đã thu dọn phòng ngủ rất kĩ lưỡng, để cho bà nội không phát hiện hai người họ ngủ riêng. Vừa đến trước cửa nhà, đã thấy vali hành lý của bà nội, còn có một đống quà để dưới sàn.
Phồn Mỹ Thanh ung dung nói:"Bà nội sẽ ở lại đây cùng hai cháu đón năm mới luôn, không cần đi lại về biệt thự làm gì cho tốn thời gian."
"A?" Hướng Tranh lập tức có phản ứng, nếu bà nội ở lại, thì cô và Tiêu Trạch gặp rắc rối to rồi. Họ sẽ phải ngủ chung đó!!!
Bà nội quay đầu nhìn Hướng Tranh:"Sao thế? Cháu dâu không thích vậy sao?"
Tiêu Trạch đứng im lặng một bên, cạch một tiếng đã mở cửa xong, chậm rãi nói:"Bà nội vào nhà đi đã."
Hướng Tranh theo bà nội vào nhà, vội vã giải thích:"Không đâu ạ, cháu không có ý đó. Cháu chỉ là hơi bất ngờ thôi, bà nội thật sự ở lại đây sao?"
Phồn Mỹ Thanh đi tới ngồi trên sô pha, nhìn một lượt căn hộ rộng lớn sang trọng, gật đầu:"Bà nội gạt cháu làm gì? Ba người chúng ta cùng đón năm mới, thật vui vẻ biết bao."
"Cứ làm vậy đi ạ." Tiêu Trạch mang đồ đạc vào nhà, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý.
Hướng Tranh nhìn anh một cái, cũng không dám từ chối bà nội. Bà nội dọn đồ vào căn phòng dưới tầng trệt của Hướng Tranh, nói bà muốn nghỉ ngơi chút, buổi tối sẽ cùng đi ăn cơm gia đình. Đợi bà nội đóng cửa, cô kéo Tiêu Trạch lên phòng, thấp giọng:"Phải làm sao đây?"
Anh nhìn tay cô đang nắm lấy cánh tay mình, thản nhiên chậm rì rì trả lời:"Chuyện gì?"
Hướng Tranh trừng mắt nhìn anh:"Sao anh bình tĩnh thế? Mau nghĩ cách đi chứ, chỉ có một giường chúng ta ngủ thế nào?"
Tay của cô vẫn nắm chặt không buông cổ tay của anh. Tiêu Trạch cũng không hề ghét bỏ, vẫn để im cho cô nắm, chỉ nhàn nhạt đáp:"Ngủ cùng là được, không thì em ngủ sô pha."
"Cái gì? Anh có phải đàn ông không đấy?" Cô ghét bỏ buông tay anh ra, cao giọng mắng người.
Tiêu Trạch làm như không hiểu, nhướn mày:"Vậy em lên giường ngủ cùng tôi?"
"Anh bị điên à? Phải là anh ngủ sô pha mới đúng, sao tôi lại ngủ sô pha?"
"Đây là phòng của tôi." Tiêu Trạch cười lạnh nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Hướng Tranh ngây người một lát, lại ngang ngược nói:"Không biết, buổi tối tôi ngủ trên giường." Vừa nói, cô vừa trèo lên giường, lấy chăn quấn quanh mình.
Tiêu Trạch hai tay ôm trước ngực đứng nhìn cô, khóe miệng cong cong:"Tôi đi tắm đây."
Anh quay người đi lấy quần áo, nghe thấy Hướng Tranh ở phía sau lẩm bẩm:"Giường của anh thích quá, còn có mùi thơm nữa. Mùi của anh sao?"
Động tác của Tiêu Trạch bị khựng lại, quay lưng về phía cô nên cô không nhìn ra được biểu cảm hiện tại của anh. Có điều, hai lỗ tai của anh sớm đã đỏ bừng. Tiêu Trạch quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói:"Mau xuống đi, đừng quậy nữa."
"Tại sao chứ? Anh đừng có ích kỉ như thế, tôi nằm một chút thì đã sao?" Hướng Tranh cau mày mắng anh, anh không trả lời nữa, quay người đi vào phòng tắm. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng vòi sen chảy ào ào.
Ở bên ngoài, di động của Hướng Tranh reo mấy tiếng. Cô trở người cầm di động lên, trên đó hiển thị một dãy số lạ, cô chần chừ một lát, vẫn bấm nghe.
Bên kia liền truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc:"Hướng Tranh, mùng bốn về nhà ăn bữa cơm gia đình đi."
Hướng Tranh cười nhạt:"Dì Giang, hiếm thấy đấy, dì lại gọi tôi về ăn cơm sao?"
Rốt cục nhà họ Hướng lại muốn làm gì đây?
Đầu dây bên kia, Giang Vân Ly uyển chuyển nói:"Lão gia ngả bệnh rồi, chỉ muốn cùng cả nhà ăn một bữa cơm đầy đủ ngày tết. Mặc dù nhà này đã cắt đứt với cô, nhưng lão gia vẫn hi vọng được gặp cô một lần cuối. Cô nói xem, tốt xấu gì trong người cô vẫn chảy dòng máu của ông ấy, cô quay về một chuyến đi."
"Được, tôi sẽ đến. Nhưng đúng như dì nói nhé, chính là lần cuối cùng!" Hướng Tranh đồng ý, ngữ điệu lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với Hướng Tranh của lúc nhỏ luồn cúi chịu ấm ức sống trong nhà họ.
Sau khi cúp cuộc gọi đó, Giang Vân Ly ở phía bên kia rơi vào trầm mặc. Chuyện của công ty còn chưa giải quyết xong, mặc dù đã đút tiền vào, tạm thời có thể nói là yên ổn, nhưng bà ta vẫn lo lắng không yên. Bất đắc dĩ mới gọi cho Hướng Tranh trở về một chuyến, trong lòng tự có tính toán.
Hướng Kim từ trên lầu đi xuống, ăn mặc rất đẹp, đứng trước mặt Giang Vân Ly thản nhiên nói:"Thẻ của con dùng hết rồi, mẹ chuyển thêm cho con chút tiền đi."
Giang Vân Ly ngẩng đầu nhìn con gái:"Cái gì? Mấy chục vạn con nói hết là hết sao? Tiểu Kim à, con phải hiểu chuyện chút chứ, tình hình nhà ta hiện giờ như ngồi trên đống lửa, không thể để con tùy ý phung phí như xưa đâu."
Nghe vậy, Hướng Kim lập tức nổi giận:"Hiểu chuyện? Chuyện của công ty không phải con gây ra, tại sao phải bắt con chịu chứ?"
Giang Vân Ly đứng dậy, tát con gái một bạt tai, lần đầu tiên trong đời đánh con của mình. Bà ta giận run cả người, quát lớn:"Hỗn láo. Ngày càng không xem ai ra gì, đều tại ta bao nhiêu năm qua nuông chiều con. Con nhìn xem, bây giờ con thành ra cái dạng gì rồi hả? Nếu con cứ tiếp tục như vậy, nhà chúng ta sớm muộn cũng sụp đổ thôi."
Hướng Kim ôm chặt bên má vừa bị tát, cảm giác đau rát truyền đến, cô ta trợn mắt, như không tin vào điều vừa xảy ra:"Mẹ đánh con?" Rất nhanh đã nổi điên lên gào hét:"Tại sao mẹ đánh con chứ? Con không gây ra chuyện đó thì tại sao con phải chịu thiệt? Con đã vụt mất đống vàng Tiêu Trạch kia rồi, mẹ còn muốn con sống khổ sở nữa sao?"
"Cút, cút chỗ khác. Đừng để ta nhìn thấy con, cả ngày chỉ biết phung phí tiền bạc." Giang Vân Ly chỉ tay ra cửa lớn, lửa giận bừng bừng.
Hướng Kim vừa khóc vừa rời đi, không hề cam tâm chút nào. Tình hình nhà họ Hướng bây giờ loạn như vậy, khiến Giang Vân Ly có chút không chống đỡ được. Bà ta ngã xuống sô pha, tay xoa xoa thái dương, đầu mày nhíu chặt.
Cạch.
Tiêu Trạch từ trong phòng tắm bước ra, cả người phảng phất mùi thơm của sữa tắm, mặc quần áo thoải mái, khăn lông vắt trên cổ. Anh nhìn cô, khẽ hỏi:"Em có muốn đi tắm không?"
"A, có chứ." Cô quay đầu đáp, lại thấy có chút gì đó không đúng, cô tắm trong phòng tắm của anh thì có hơi xấu hổ. Cô liền nói:"Em xuống dưới tắm."
Hướng Tranh đứng dậy, tiến đến mở vali lấy quần áo và khăn tắm, chuẩn bị rời đi thì tay bị Tiêu Trạch kéo lại, anh chậm rì rì lên tiếng:"Xuống dưới tắm không cẩn thận sẽ đụng mặt bà nội đó, như vậy sẽ khó xử lắm."
"Vậy, vậy phải làm sao?" Hướng Tranh quay đầu nhìn anh, cảm giác mấy đầu ngón tay của anh mát lạnh chạm vào da thịt nóng hổi của cô.
Vẻ mặt Tiêu Trạch thản nhiên nói:"Em tắm ở đây đi, có vấn đề gì sao?"
Cô ngay lập tức há miệng:"Hả? Như thế có ổn không?" Hai lỗ tai của cô sớm đã đỏ bừng lên, không hiểu sao cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Tiêu Trạch ném cho cô ánh mắt khó hiểu, thờ ơ nói:"Có gì không ổn? Mau tắm đi, tôi đến thư phòng giải quyết công việc, không làm phiền em."
"Được, vậy em đi tắm đây." Cuối cùng Hướng Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ dễ chịu hơn rồi. Anh liếc cô một cái, trả khăn lông về vị trí trong phòng tắm, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Hướng Tranh ở bên trong thả lỏng, an tâm tắm rửa một lát. Vừa tắm vừa ngân nga hát bài hát yêu thích, vô cùng hưởng thụ.
Ở bên ngoài, Tiêu Trạch ngồi trầm mặc trong thư phòng, trước mặt màn hình laptop vẫn sáng bừng. Anh ngẩn người suy nghĩ cái gì đó, lát sau lại khẽ lắc lắc đầu, quay lại bận rộn công việc.
Updated 44 Episodes
Comments
Đoàn Ngọc Vy
Như z thì Tiêu Đại thần nhà ta bao nhiêu tuổi 25t hay là 30t sao mờ hồ quá ta
2021-09-23
0