Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?

Tiêu Trạch đi vào siêu thị, tâm tình không tốt, đẩy một xe hàng lớn, trước tiên dạo quầy thức ăn nhanh. Trong lòng vô cùng bực bội, không kiềm chế được trút lên các túi bánh kẹo, thô lỗ ném chúng vào xe đẩy, miệng còn lẩm bẩm.

"Chết tiệt! Vậy mà không đuổi theo mình sao?Nói gì cùng anh ta mà lâu như vậy?"

Miệng mắng Hướng Tranh vô lương tâm, nhưng tay vẫn không kiềm được lấy xuống sữa dâu cho cô, lấy thêm bánh khoai tây vị cô thích nhất. Tiêu Trạch cụp mi mắt nhìn đồ trong xe, lại hừ một tiếng:"Sao mình phải mua cho cô ấy chứ?Vô lương tâm như vậy, tôi để em tự lấy. "

Nói xong, bộ dạng đanh đá muốn lấy tất cả ra trả về chỗ cũ. Vừa hay Hướng Tranh cũng đuổi đến nơi, người kia chân dài đi cũng nhanh thật, hại cô chạy theo không kịp. Cô đi đến, ngạc nhiên nhìn anh:"Sao anh bỏ lại vậy?"

Tiêu Trạch dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, lại nhìn mấy túi quà cô cầm trong tay, trên đầu như muốn bốc hỏa. Anh bất đắc dĩ lại lấy sữa xuống, dáng người cao lớn quay đi, không vui nói:"Tôi đau dạ dày, em đẩy xe đi."

Cô nghe vậy tưởng là thật, liền vội vội vàng đẩy xe, còn không ngừng hỏi thăm anh cảm thấy thế nào.

"Nếu anh không khỏe thì quay về nhé, tôi tự mua sắm cũng được."

Người phía trước vẫn đi rất nhanh, không hề trả lời cô. Tiêu Trạch cầm danh sách, rất nhanh tay nhanh chân tìm mua. Nhưng chân anh rất dài, tốc độ đi không hề chậm, hại Hướng Tranh vất vả đẩy một xe hàng to như vậy, đuổi theo không dễ dàng gì.

Đang lúc Hướng Tranh ngẩn ngơ chọn quà bánh, thì Tiêu Trạch đột nhiên quay lại, kéo cô ra:"Để tôi."

Mẹ nó! Anh lại không nhẫn tâm nhìn Hướng Tranh đẩy một xe hàng to như vậy? Rốt cục anh vì cái gì mà đau lòng chứ? Tiêu Trạch càng lúc càng khó hiểu bản thân, nhưng vẫn không tự chủ được giúp cô đẩy xe.

Hướng Tranh ngoái đầu nhìn anh, bộ dáng quan tâm lo lắng:"Tôi tự đẩy là được, anh đau dạ dày đừng vận động mạnh."

"Không sao." Tiêu Trạch lạnh tanh nói, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một cái.

Mặc dù Hướng Tranh rất khó hiểu về thái độ của Tiêu Trạch. Nhưng suy cho cùng tính khí anh thất thường sáng nắng chiều mưa. Cô sống cùng anh cũng không phải một, hai ngày. Vậy nên cô đã sớm quen rồi, không để ý nữa, tiếp tục mua sắm.

Sau đó vẫn như cũ, Tiêu Trạch trả tiền, nhân viên giúp họ chuyển đồ đạc lên căn hộ. Hướng Tranh ngồi trên ghế sô pha phân loại, Tiêu Trạch ở bên cạnh giúp cô thu dọn. Mọi thứ ngăn nắp xong xuôi, quà bánh cũng đã chuẩn bị xong. Tiêu Trạch nói:"Đợi ngày mai sẽ đến thăm Tiểu Lai."

"Được a." Hướng Tranh cười vui vẻ gật đầu.

Tâm tình của Tiêu Trạch vẫn không tốt lên chút nào. Anh chán ghét nhìn mấy túi quà của Trần Chi Lâm, đột nhiên hỏi:"Em thích mấy thứ đó sao?"

"Cái gì?" Hướng Tranh có hơi không hiểu, sao đó theo ánh mắt của Tiêu Trạch, phát hiện anh đang nói đến mấy món quà.

Lúc này cô mới nhớ ra, muốn mở ra xem bên trong là gì. Túi đầu tiên bên trong là một chiếc túi xách hàng hiệu bản giới hạn, dáng vẻ trông rất bắt mắt. Túi giấy thứ hai là một đôi giày cao gót cùng thương hiệu, cũng là hàng giới hạn. Tuy nhiên Hướng Tranh cũng không hứng thú lắm, cô tùy tiện để lại vào trong túi giấy, muốn mang về phòng.

Vừa đứng dậy, cổ tay bị Tiêu Trạch mạnh mẽ nắm lại. Sắc mặt anh u ám, chậm rãi hỏi lại lần nữa:"Em thích sao?"

"Anh sao vậy?Tôi căn bản không có hứng thú với mấy món này đâu, quá đắt."

Cô thành thực nói. Nhưng tốt xấu gì thì đây cũng là quà tặng, người ta còn đích thân đến tận nơi, cô còn không nhận sẽ rất thất lễ.

Tiêu Trạch thả tay cô ra, cầm lấy hai túi quà, giọng điệu chán ghét:"Không hứng thú thì tốt."

Sau đó Tiêu Trạch cứ như vậy cầm hai túi quà của cô rời đi. Lên đến cầu thang, còn quay đầu nói với cô:"Nếu em thích tôi cũng có thể mua cho em."

Hướng Tranh ngẩn người ra, hả một tiếng, đầu óc mơ hồ. Anh nói gì vậy chứ? Cô cũng không để ý mấy món quà lắm, bị Tiêu Trạch cầm đi cũng không đòi lại. Cô quay người sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị quà cho Tiểu Lai và cô chú Nguyễn đâu ra đấy.

Buổi tối, Tiêu Trạch nói muốn ăn thịt sườn. Hướng Tranh vốn dĩ không định chiều theo anh, nhưng lại nhớ ra buổi sáng không hiểu sao tâm trạng của anh không được tốt, liền miễn cưỡng đồng ý.

Lúc ăn cơm, Hướng Tranh liền hỏi:"Bao giờ bà nội về nước vậy?"

"Sắp rồi." Tiêu Trạch trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng ấm áp.

"Vậy sao?" Hướng Tranh gật gật đầu, lại ngẩn người ra:"Đột nhiên tôi có hơi lo lắng..."

Tiêu Trạch ngẩng đầu nhìn cô, liền hỏi:"Sao vậy?"

Cô cúi đầu, thở dài:"Tôi khá vụng về, sợ bà nội không vừa ý."

Khóe miệng anh cong cong, không nhịn được cười lên, vô cùng anh tuấn, dịu dàng nói:"Không sao, tôi thích em là được."

Bầu không khí liền im lặng hai giây.

Vành tai của Hướng Tranh nhuốm hồng, cô ngượng ngùng nói:"Nói nhảm gì vậy chứ? Tôi, tôi đang rất lo lắng đó."

Tiêu Trạch vẫn vậy:"Tôi thích em thì nhất định bà nội cũng sẽ thích em."

Mấy câu đó Tiêu Trạch khiến tim Hướng Tranh đập liên hồi, mặt mũi cô đều nóng bừng lên, cô bối rối không biết trả lời thế nào. Kì lạ thật, rõ ràng trước đây cô không hề bị thế này mà? Không lẽ thời gian tiếp xúc càng lâu cô càng nảy sinh tình cảm với Tiêu Trạch sao? Vậy thì nguy to rồi!

Ăn cơm xong Tiêu Trạch ngoan ngoãn đi rửa bát, đang rửa sắp xong thì di động đột nhiên đổ chuông. Hướng Tranh ở phòng khách cao giọng gọi:"Dương Xán gọi cho anh này."

"Em mang vào đây đi." Tiêu Trạch nhàn nhạt gọi, vẫn chuyên tâm rửa bát.

Hướng Tranh liền cầm di động vào bếp giúp anh, Tiêu Trạch giơ hai tay dính toàn bọt xà phòng lên, nói:"Nghe máy đi, cầm giúp tôi."

Cô liếc anh một cái, bất đắc dĩ làm người tốt. Di động vừa đưa đến bên tai anh, đã nghe thấy giọng Dương Xán hoảng hốt.

"Lão đại, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Tiêu Trạch thờ ơ đáp:"Nói đi."

Phía bên kia, Dương Xán cẩn thận xác nhận một chút:"Có phải căn hộ anh và chị dâu đang sống là do Hướng tổng mua không ạ?"

Tiêu Trạch nhìn cô, sau đó lạnh nhạt nói vào điện thoại:"Đợi tôi chút." Anh quay đầu rửa tay sạch sẽ, sau đó tùy tiện lấy khăn lên lau khô tay, tự mình cầm di động đi ra chỗ khác nghe máy.

Nhìn dáng vẻ của anh như sợ cô nghe lén, Hướng Tranh liền khinh bỉ hừ một tiếng:"Hai người đàn ông các người thì nói cái gì mà sợ tôi nghe chứ?"

Tiêu Trạch cầm di động đi ra ban công, xác định tránh xa Hướng Tranh, mới lên tiếng:"Nói tiếp đi."

"Quản lý tòa nhà vừa liên hệ em, nói rằng căn hộ của chị dâu đã bị bán lại với giá hơn bốn triệu rồi. Lão đại, giờ phải làm sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, ngắn gọn trả lời:"Mua lại đi."

"Được, em hiểu rồi. Lão đại, lấy tên của anh sao?" Dương Xán cẩn thận hỏi lại.

Tiêu Trạch lạnh nhạt nói:"Lấy tên Hướng Tranh."

"Lão đại, anh...Được, em sẽ làm ngay." Dương Xán có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất hiểu rõ quy tắc của Tiêu Trạch, vậy nên không hỏi thêm nữa, lập tức đi làm.

Tắt di động, Tiêu Trạch ung dung quay vào nhà. Anh đảo mắt một vòng, phát hiện Hướng Tranh đang ở trong bếp giúp anh xếp bát lại. Anh mỉm cười, đi đến sau lưng cô, khẽ lên tiếng:"Hôm nay còn giúp tôi sao? Em tốt vậy từ bao giờ?"

Hướng Tranh không quay đầu, vẫn đang nhón chân muốn úp dĩa lên tủ cao, hừ lạnh:"Xếp một cái bát một ngàn tệ, anh tự nhân lên mà trả tiền đi."

Anh nghe cô nói vậy chỉ cười, không nói gì, giơ tay cướp dĩa từ trong tay cô cất đi một cách dễ dàng, tay còn lại chống trên thành bếp. Nhìn từ góc độ này, Tiêu Trạch chính là đang giam Hướng Tranh trong ngực rồi. Cô quay đầu, không cẩn thận môi sượt qua yết hầu của Tiêu Trạch. Không khí lúc đó đột nhiên trầm xuống, mặt Hướng Tranh vừa nóng vừa đỏ. Mà hơi thở của người đối diện cũng có chút ám muội hơn.

Chỗ yết hầu của Tiêu Trạch có cảm giác vừa mềm mại vừa ẩm ướt. Khiến động tác của anh liền khựng lại một chút, cả người nóng bừng, yết hầu không ngừng di chuyển. Tiêu Trạch cúi đầu nhìn người trong lòng, trầm thấp nói bên tai cô:"Em muốn hôn tôi vậy sao?"

Lời vừa nói ra, Hướng Tranh xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, lỗ tai cũng đỏ theo, khiến Tiêu Trạch không nhịn được lộ ra nụ cười xấu xa. Cô dùng sức đẩy đẩy ngực anh, mắng:"Đồ vô sỉ, anh nói nhảm gì vậy? Mau tránh ra."

Tay cô chạm vào lồng ngực rắn rỏi, đẩy mấy cái vẫn không hề có chút dịch chuyển. Tiêu Trạch giữ chặt tay cô đang đẩy tới đẩy lui trên ngực mình, hô hấp ngày càng nhanh hơn, khẽ nói:"Đừng nháo."

Hướng Tranh liền ngoan ngoãn dừng lại. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch, nhỏ giọng:"Tôi không cố ý đâu."

Đầu vừa ngẩng lên, còn chưa kịp có phản ứng, đã bị Tiêu Trạch hôn xuống. Đôi môi mềm mại ẩm ướt áp lên môi cô, khiến Hướng Tranh kinh ngạc hai mắt mở to, tay cào cào trên ngực anh mấy cái. Tiêu Trạch hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, hại Hướng Tranh cả người mềm nhũn, tay không còn chút sức nào cào anh.

Cảm nhận được cả người Hướng Tranh mỗi lúc mỗi tụt xuống, Tiêu Trạch liền dừng lại, nhẹ nhàng nhấc cô lên đặt cô ngồi trên thành bếp. Lúc này chiều cao của cả hai đã ngang nhau, nhìn vẻ mặt Hướng Tranh mơ hồ nhuộm hồng rất đáng yêu, đôi môi hé mở có hơi sưng lên. Tiêu Trạch thu cảnh xuân đó vào mắt, không nhịn được tiếp tục hôn cô.

Hôn rất lâu, Hướng Tranh cuối cùng cũng có phản ứng, cô muốn thở a. Tiêu Trạch bất đắc dĩ buông cô, Hướng Tranh hít thở một hồi, mắt nhỏ trừng anh:"Trước đây không phát hiện anh biến thái vậy đó? Còn dám hôn tôi?"

"Nhưng miệng em cũng rất thành thật." Tiêu Trạch cười xấu xa nhìn cô, đưa mặt lại gần một chút, giống như có ý định hôn tiếp vậy.

Ý nghĩ đó liền bị Hướng Tranh ngăn chặn:"Này, anh còn muốn hôn tiếp sao? Tôi không phải kiểu phụ nữ dễ dãi để cho anh chiếm tiện nghi đâu nhé, anh cẩn thận tôi đánh anh đó."

Tiêu Trạch cong khóe môi:"Sao em lại nói thế? Rõ ràng người được lợi là em mà."

"Anh! Cút đi, tôi muốn đi ngủ." Cô đẩy người Tiêu Trạch ra, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ, mặt mũi sớm đã đỏ lên rồi.

Cô dựa lưng vào cửa, cả người ngây ngốc, tay sờ trên môi của mình. Cảm giác vừa nãy thực sự rất tốt, rất ấm áp, rất kích thích. Hướng Tranh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rốt cục là do nụ hôn quá bất ngờ, hay do cô thích Tiêu Trạch chứ?

Ở bên ngoài phòng khách, Tiêu Trạch lười nhác dựa người trên ghế sô pha, điện thoại bỗng có một số lạ gọi đến cho anh. Anh nhếch mép, bắt máy:"Alo."

Đầu dây bên kia quả nhiên là Hướng Ung, đúng như những gì anh dự đoán. Ông ta vừa nghe nói căn hộ đó được Tiêu Trạch mua lại với cái giá năm triệu, hơn nữa còn vung tiền mua lại không cần suy nghĩ, liền vô cùng hoảng hốt. Vậy nên ông ta muốn gọi đến xác nhận lại một chút.

"Có phải là Tiêu Trạch không? Tôi là Hướng Ung."

Tiêu Trạch lạnh lùng đáp:"Là tôi. Có chuyện gì vậy Hướng tổng?"

Hướng Ung cười ha ha:"Không có gì cả. Chỉ nghe nói căn hộ của tôi chỉ vừa mới bán ra đã được cậu thu mua, nên ngạc nhiên chút thôi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Anh nhàn nhạt hỏi, khóe miệng nhếch lên, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ.

Ông ta nói tiếp:"Không ngờ Hướng Tranh còn nhặt được một người chồng tốt như cậu, đúng là phúc khí ba đời của nó."

Tiêu Trạch nhướn mày, lưu loát nói rõ:"Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói chuyện của Hướng Tranh. Căn hộ này giờ đã là của chúng tôi, các người chỉ dùng ba triệu đã cắt đứt với cô ấy. Từ nay về sau tôi cũng hi vọng các người thật sự cắt đứt, đừng làm phiền tôi và cô ấy nữa." Nói xong thì cúp máy, không cho Hướng Ung có cơ hội phản ứng.

Hot

Comments

Thư

Thư

🥰🥰🥰🥰

2022-10-15

0

Ngô Phu Nhân✨🌻

Ngô Phu Nhân✨🌻

ông bố vô liêm sỉ vậy :)))))
cho ngta h lại bán

2022-09-01

1

Nga Ruby

Nga Ruby

truyện rất hay like cho tg 🥰

2022-02-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Kết hôn.
2 Chương 2. Nhà có trẻ con.
3 Chương 3. Lâm Ngôn.
4 Chương 4. Dự án thôn X.
5 Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6 Chương 6. Dự án mới.
7 Chương 7. Tiêu ca ca?
8 Chương 8. Ông nội Tiêu.
9 Chương 9. Cốc Pink Panther?
10 Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11 Chương 11. Em theo đuổi chị?
12 Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13 Chương 13. Sa thải.
14 Chương 14. Quà năm mới.
15 Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16 Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17 Chương 17. Mùi của anh sao?
18 Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19 Chương 19. Hâm Đình?
20 Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21 Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22 Chương 22. Vay tiền?
23 Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24 Chương 24. Đáng thương không?
25 Chương 25. Làm anh sợ.
26 Chương 26. Ở bên nhau.
27 Chương 27. Đều cho em.
28 Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29 Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30 Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31 Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32 Chương 32. Liệu có ổn không?
33 Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34 Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35 Chương 35. Đại nhân vật.
36 Chương 36. Dị ứng.
37 Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38 Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39 Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40 Chương 40. A Minh là ai?
41 Chương 41. Hai ước nguyện.
42 Chương 42. Trong tim là em.
43 Chương 43. Đại kết cục.
44 Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Kết hôn.
2
Chương 2. Nhà có trẻ con.
3
Chương 3. Lâm Ngôn.
4
Chương 4. Dự án thôn X.
5
Chương 5. Nhà họ Nguyễn.
6
Chương 6. Dự án mới.
7
Chương 7. Tiêu ca ca?
8
Chương 8. Ông nội Tiêu.
9
Chương 9. Cốc Pink Panther?
10
Chương 10. Đi Thanh Hoa.
11
Chương 11. Em theo đuổi chị?
12
Chương 12. Ví tiền của cô rơi ở chỗ tôi!
13
Chương 13. Sa thải.
14
Chương 14. Quà năm mới.
15
Chương 15. Em muốn hôn tôi vậy sao?
16
Chương 16. Phồn Mỹ Thanh.
17
Chương 17. Mùi của anh sao?
18
Chương 18. Lão Tiêu Đầu đại thần?
19
Chương 19. Hâm Đình?
20
Chương 20. Anh mới là không thích như vậy.
21
Chương 21. Lão công, em sai rồi.
22
Chương 22. Vay tiền?
23
Chương 23. Tiểu Tranh Tranh sao?
24
Chương 24. Đáng thương không?
25
Chương 25. Làm anh sợ.
26
Chương 26. Ở bên nhau.
27
Chương 27. Đều cho em.
28
Chương 28. Đột nhiên có hơi tự ti.
29
Chương 29. Cũng không yêu hơn yêu anh.
30
Chương 30. Không thể gặp được nữa.
31
Chương 31. Ngoại trừ tờ giấy kết hôn.
32
Chương 32. Liệu có ổn không?
33
Chương 33. Chúng ta lại hòa thuận?
34
Chương 34. Lời xin lỗi có ích gì.
35
Chương 35. Đại nhân vật.
36
Chương 36. Dị ứng.
37
Chương 37. Mối tình đầu và mối tình cuối.
38
Chương 38. Chuyện lớn duy nhất.
39
Chương 39. Sự tương ngộ đẹp đẽ nhất.
40
Chương 40. A Minh là ai?
41
Chương 41. Hai ước nguyện.
42
Chương 42. Trong tim là em.
43
Chương 43. Đại kết cục.
44
Ngoại truyện dành cho Hướng Kim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play