Chương 3: Tông Chính Minh Thành

Nhờ có sự ủng hộ từ ông ngoại, nên từ hôm đó cô cũng cố gắng thật nhiều. Học về cách trị bệnh, cách phân biệt các loại dược liệu, nhưng lại có phần nghiên về độc thuật hơn. Cố thần y cũng rất hài lòng về người học trò này, cô rất thông minh nên rất nhanh đã thông thạo y kinh.

Một năm đã có thể chữa bệnh cứu người, ba năm đã trở thành một cao thủ dùng độc.

Có thể nói cô rất sáng dạ, học 1 đã hiểu 2 y kinh thầy dạy một lần đã hiểu thông.

Hiện tại ngay cả Cố thần y, về độc thuật chưa chắc có thể hơn được cô.

Tuy đã thông kinh luật nhưng cô cũng không mở y quán chữa bệnh. Vì cô chỉ muốn dùng độc thuật của mình để trị khỏi độc tính của ông.

Giờ cô đã bước sang cái tuổi trăng tròn, cô nhất quyết không để bản thân đi vào vết xe đổ của năm xưa.

Tối mai là lễ hoa đăng cũng là lúc cô và Tông Chính Minh Thành gặp nhau. Cô quyết định sẽ không đi. Không quen biết hắn đối với cô không chừng lại là việc tốt.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bên cạnh lại có một ông ngoại hay lo xa lại trẻ con. Cô không đi ngắm hoa đăng là ông cứ lải nhải bên tay toàn chuyện trên trời dưới đất.

Cái gì mà" Sao con không đi ngắm hoa đăng, ở nhà mãi không thấy chán sao?". Không thì cứ" Aida,... cái con bé này, bên ngoài có nhiều thứ thú vị lắm, con làm gì mà cứ lười không chịu vận động...".

Những lời nói ấy đối với cô cũng không đến nỗi. Cứ tưởng mọi thứ đến thế là cùng, nào ngờ ông lại sai người tống cô ra đường.

Buổi tối hội hoa, cô trở thành một kẻ lạc lõng giữa dòng đời. Nhìn người ta, một nam một nữ

nắm tay thả hoa, nhìn lại bản thân, ôi thật sự tổn thương.

-" Đành vậy, đi dạo một lát". Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh sắc rực rỡ của những chiếc đèn xung quanh. Cũng không tồi.

Nhớ lại lúc cô gặp Tông Chính Minh Thành là ở Cầu Đông, nên đã cố tình đi ngược về phía Cầu Tây.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, không chú ý nhìn đường nên đã va phải ai đó. Đến khi đứng dậy, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện người cô đâm vào không ai xa lạ chính là... Tông Chính Minh Thành.

Cô lúc này cảm thấy hoang mang cực độ, đã cố tình không đi theo kịch bản thế mà vẫn gặp. Ông trời đúng là làm khó cô mà. Phiền phức.

-"Vị tiểu thư này, cô có bị thương ở đâu không?" Đỡ cô đứng dậy, hắn nhìn cô một lượt tỏ vẻ hỏi han.

-"Không sao, xin lỗi là ta không chú ý nhìn đường". Cô ngước lên nhìn rồi lạnh nhạt trả lời.

Bây giờ nhìn thấy hắn cô không còn có chút gì gọi là thổn thức hay bất cứ chư vị cảm xúc nào ngoài kinh tởm. Nhưng ít nhất cũng phải lên tiếng vì cô là người sai mà.

À không, người sai là hắn mới đúng. Kẻ thân tính đi sau lưng hắn chính là kẻ này giờ cứ đi theo cô.

Cứ ngỡ là người đi ngắm hội mà không nghĩ tới đây chính là do Tông Chính Minh Thành hắn đã sớm dở trò. Thì ra tất cả đã được hắn

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, tuy cảm thấy hơi khó chịu nhưng hắn cũng chẳng hiểu có ý gì. Vẫn giữ nụ cười niềm nở trên khuôn mặt, nhiệt tình hỏi han.

-"Chân cô có làm sao không? Hay để ta đưa cô nương về".

-"Cái đó...ta không sao, không cần làm phiền đến công tử đây". Lời nói nghe qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại hàm chứa đầy sự chán ghét, khinh bỉ làm hắn cũng chẳng thể nói thêm lời nào.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, hắn cứ thế đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn ngày càng xa dần.

Giờ người cô không muốn nhìn thấy nhất cũng đã gặp, không muốn nói chuyện nhất cũng đã nói chuyện. Chỉ cầu mong sau này cô và hắn sẽ chẳng còn dính líu gì đến nhau nữa.

Việc của hắn cô cũng chẳng buồn quan tâm đến. Giờ cô muốn an ổn sống hết đời bên cạnh ông. Chỉ cần hắn không làm gì tổn hại đến người thân cô chuyện của kiếp trước cô cũng sẽ không để tâm đến nữa.

_________

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play