Kể từ ngày được phong thần, Trịnh Quân trở nên vô cùng bận rộn. Sợ cô ở phủ một mình trong phủ buồn chán lại nghĩ ngợi lung tung nên thường cố gắng sắp xếp chính sự để về nhà với cô.
Nhiều khi bận đến nỗi phải đi cả ngày nên có lúc ông cũng đưa cô cùng vào cung.
Chờ cửu cửu sử lý xong công việc trời cũng đã ngã bóng chiều tà tà. Lúc đang quay bước trở về, đi ngang qua Túy Nguyệt hiên bỗng nghe thấy người bên trong giọng hốt hoảng vọng ra.
-" Hoàng hậu ngất xỉu rồi, người đâu, mau truyền y quan". Cô cung nữ vừa nói vừa khẫn trương chạy ra.
Nghe được bấy nhiêu câu chữ cô cũng rõ được tình huống bây giờ. Đứng thêm giây lát ngoài cửa, nhưng vẫn chưa thấy y quan đến.
Tình huống cấp bách nên cô cũng không nghĩ nhiều. Bước vội vào tẫm cung, đến phòng hoàng hậu đã thấy bệ hạ trực sẵn ở đó từ trước. Gương mặt người có phần lo lắng, chân vô thức đi qua đi lại.
Tuy hơi hấp tấp nhưng khi bước vào gặp bệ hạ đứng trước mặt cô cũng không để thất lễ.
-" Tham kiến bệ hạ". Vừa nói tay cô vừa đặc nơi thắc lưng, người nhẹ cuối thấp.
-" Cô nương đây là...". Lần đầu bệ hạ gặp cô đương nhiên có chút ngạc nhiên, với lại người bình thường làm gì có tư cách được vào cung làm ông càng có phần thắc mắc.
-" Tâu bệ hạ, đây là cháu gái thần". Lúc này Trịnh Quân cũng kịp nối gót theo sau, liền nói thay cho cô.
-" Hai khanh đến đây là có việc gì?".
Mắt cô lúc này dời về phía hoàng hậu đang nằm trên giường. Thấy tình trạng có gì đó rất không khả quan, liền quay lại khẩn trương.
-" Tình trạng của hoàng hậu có chút không ổn, bệ hạ, xin thứ tội thần mạo phạm". Lời nói vừa dứt ra cô đã nhanh chóng bước đến bên cạnh giường.
'" Khanh... ". Bệ hạ lúc này vẫn chưa hiểu được lời nói cùng với hành động của cô, vội quay người về hướng Trịnh Quân.
-" Khanh ấy liệu có thể chuẩn bệnh được không?".
-" Bệ hạ, người yên tâm, cháu gái thần đã theo học y được vài năm".
-" Như vậy thì tốt, mong rằng Khanh ấy có thể chuẩn ra bệnh của hoàng hậu". Nghe Trịnh Quân nói vậy trong lòng ông cũng khá an tâm.
Trong lúc bắt mạch, cô phát hiện mạch đập của thái hậu có chút kì lạ. Mạch đập rất bình thường nhưng máu huyết thì lại tắt nghẽn.
Vội lấy từ trên tóc ra ba chiếc kim châm, tay thuần thục châm một chiếc lên giữa đỉnh thái dương. Hai chiếc còn lại một chiếc châm vào mạch nhâm đốc, chiếc còn lại thì ghim nhẹ vào ngón tay trỏ. Giây lát liền rút ra, nơi bị kim châm vào đã xuất hiện vài giọt máu. Điều kì lạ là máu không đỏ thẫm như bình thường mà lại xậm hơn rất nhiều. Hình như trong máu có độc chướng, đúng thật bệnh không tầm thường.
Bệ hạ cùng cửu cửu đứng bên cạnh quan sát cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ được bệnh của hoàng hậu lại nặng đến như vậy.
Lát sau cô sai người mang đến một chậu nước, một con dao nhỏ cùng với một chiếc khăn sạch. Cần phải loại trừ tất cả số độc chướng này. Lấy con dao trên khay , kéo cao tay áo người lên cao một chút. Rồi gạch nhẹ một đường xuôi theo cổ tay xuống khoảng 3 tất.
Xem đến cảnh này, bệ hạ bên cạnh cứ như đứng ngồi điều chẳng yên, vô cùng sốt ruột.
-" Khanh ấy...Khanh ấy, liệu có ổn không?".
-" Bệ hạ, người đừng khuẩn trương, thần tin con bé có thể làm được". Tuy miệng là nói vậy nhưng thật chất Trịnh Quân cũng vô cùng lo lắng.
-" Aiza...". Hiện giờ bệ hạ cũng không biết nên nói gì, chỉ cầu mong tiểu cô nương này có thể trị được bệnh của Hoàng hậu.
Sau khi gạch máu bắt đầu từ từ chảy ra, lấy chậu nước bên cạnh đặc dưới cánh tay để máu chảy vào. Máu chảy xậm cả chậu nước, được một lúc thì cô lấy khăn lau sạch tay thái hậu, rồi băng bó lại cẩn thận. Chậu nước cung nữ mang đi đã xậm đen, nhìn vào đó làm bệ hạ cũng như cửu cửu điều không khỏi kinh hãi.
Vừa giúp hoàng hậu hậu băng bó lại vết thương xong cô đã vội quay về hướng bệ hạ đang đứng.
-" Bệ hạ, dám hỏi trước đây hoàng hậu từng trúng độc đúng không?". Gương mặt cương nghị không chút vẻ nữ nhi thường tình, nghiêm túc hỏi.
-" Cái này... Đúng vậy, trước đây lúc trẫm mới lên ngôi, hậu cung xảy ra nhiều chuyện ồn ào, phi tầng trong cung tranh sủng, nàng bị người khác hạ độc. Không lẽ chuyện đó có liên quan đến lần phát bệnh này sao?". Bệ hạ cũng khá ngạc nhiên khi một tiểu cô nương lại thông y thuật đến vậy, còn biết người bệnh từng trúng độc.
-" Tình trạng hoàng hậu là do trước đây từng trúng độc, y quan tuy đã điều trị nhưng vẫn còn sót lại một ít. Cộng thêm tỉ lệ ăn uống không điều độ dẫn đến bệnh đã nặng lại càng thêm nặng.
Có thể do y quan chuẩn nhầm lẫn, dẫn đến kê thuốc sai. Số lượng thuốc lớn xung đột với độc tính, tích tụ lâu ngày xin ra bệnh". Cô từ từ giải thích kĩ càng.
-"Vậy hiện giờ tình trạng của nàng ấy...". Nghe đến đây thần sắc trên gương mặt bệ hạ trở nên lo lắng.
-" Xin bệ hạ an tâm, khi nảy thần đã loại bỏ đi số độc tính còn lại, tình trạng hiện giờ của hoàng hậu đã không còn đáng ngại". Nhận thấy nét mặt thay đổi của bệ hạ, cô nhẹ trấn an.
-" Như vậy thì tốt. Trẫm thật tình cảm tạ khanh đã ra tay giúp đỡ". Mặt ông dần giản ra, người thở phào nhẹ nhõm. Hai tay đưa lên ngang vai người hơi cuối tỏ lễ.
Thấy bệ hạ hành đại lễ với mình, cô hơi sợ hãi, vội đưa tay đỡ người lên.
-" Người đang làm gì vậy, thần thật sự gánh không nổi".
Nói được một lúc thì cô quay ra kê một toa thuốc. Rồi bước đến bên cạnh giường, bắt mạch lại thêm một lần nữa. Mạch đập đã ổn định hơn, chỉ cần uống thuốc nữa bệnh tình sẽ từ từ khuyên giảm.
Đã xong xuôi tất cả, cô thu lại 2 chiếc kim châm. Trên đầu kim còn một ít máu đen.
Chuyện này chẳng lẽ... .
Updated 35 Episodes
Comments