Chương 14: Bệnh lạ ( Nhất)

Ngồi trên giường vò đầu bứt tai, tự hối bản nhân, xem như là Hạ Khiết cô tự làm tự chịu, giờ ăn năn chắc cũng không còn kịp.

Từ phía cửa Trịnh Quân từ từ bước vào, trên tay còn cầm theo bát canh nóng hoi hổi. Vốn trong lòng có quỷ* cộng thêm lúc bưng chén canh Trịnh Quân đi chầm chậm không phát ra tiếng động. Lúc ngẩng đầu phát hiện người đã ở trước mặt, có chút giật thót người.

*làm việc xấu, có tật giật mình.

Thấy Hạ Khiết người mất hồn, tóc tay rối bù, lại thêm biểu cảm có tật giật mình làm Trịnh Quân có chút lực bất tòng tâm, nhìn cô lắc lắc đầu:" Con xem con đi, hôm qua uống đến bản thân thành ra thế này. Còn ra thể thống gì nữa".

Nhận chén canh từ tay Trịnh Quân chỉ thấy Hạ Khiết cười hì hì híp cả mắt. Đưa lên miệng uống một ngụm lớn, vừa đặc đến miệng" Um" lên một tiếng như vừa tìm được mĩ vị nhân gian:" Rất ngon".

Trịnh Quân ngồi xuống bên giường, đúng thật hết cách với cô:" Có ai như con không, lại còn đi khen canh giải rượu ngon, có phải đang nghĩ ta sẽ nói" Ngon thì sau này ta lại nấu cho con", sẽ không có lần sau".

Nghe ông dở giọng nghiêm khắc lắm Hạ Khiết không được mà cười hì một cái:"Người yên tâm, nhất định không có lần sau".

" Ta đã nghe nói đến ý chỉ hôn của Bệ hạ, có phải vì chuyện này nên hôm qua con mới...". Không khí đang vui vẻ, tự dưng Trịnh Quân hơi nghiêm mặt nói vậy làm Hạ Khiết có chút mất tự nhiên.

Tay khựng lại, mắt hơi cúi xuống lắc nhẹ đầu, cười nhẹ một cái gượng gạo vốn không thuộc về mình:" Không có... Hôm qua tại vui nên con mới uống nhiều một chút. Người nghĩ xem, lấy được Trần Vương điện hạ không phải rất tốt sao? Làm gì có chuyện con không vui".

Những lời này đều là nói dối, chính Hạ Khiết cũng đã rất rõ, bản nhân chưa từng có ý định xuất giá hơn nữa lấy lại là một kẻ sống trong Hoàng tộc như hắn. Từ trước đến giờ ngoài ý định tìm ra kẻ hại chết ông ra, thì cô chỉ muốn ngày ngày bên cạnh tổ phụ. Giờ lại vì chính cô mà gây thêm thánh ý này.

Cũng may, người Hạ Khiết được tứ hôn là Trần Vương, hắn xưa nay chưa gần mĩ tửu, chuyện này đối với hắn chắc cũng không bằng lòng, sau này nhất định có cơ hội thoái thác.

Tuy biết rõ Hạ Khiết đang nói dối cho qua chuyện, Trịnh Quân cũng chẳng có ý định vạch trần, chỉ cười nhẹ:" Vậy thì tốt, con nghĩ đi. Ta dọn bát".

Nói rồi nhận bất từ cô, quay người đi về phía cửa phòng rời đi.

Đợi Trịnh Quân đóng cửa lại cô mới thở phào trở lại khuôn mặt không mấy vui tươi. Bước xuống giường, đi đến chiếc bàn trang điểm gần đó. Nhìn bản thân trong gương cô cũng có chút chán nản, thở dài một tiếng rồi lấy từ ngăn tủ ra một vật gì đó.

Là một cái quạt, bên trên là một bức phong cảnh được vẽ bằng mực nước , có thêm vài dòng câu đối. Ở nơi tay cầm còn có cái tua rua màu đen tuyền, đang nhẹ lay lay theo cử động. Chính là ông đã tặng nó lúc sinh thần cô, giờ mỗi lần nghĩ tới ông Hạ Khiết lại mang nó ra xem.

Mấy ngày sau, Hạ Khiết ngoan ngoãn ở yên trong phủ bầu bạn với Trịnh Quân. Phần là do chuyện cô uống rượu hôm trước tổ phục vẫn chưa nguôi giận, phần còn lại cũng là cô không có ý định ra ngoài, sợ lại nghe được mấy lời nói ác ý. Cứ thế an ổn mấy hôm.

Vừa từ Dược thất trở ra, hai tay vươn lên làm vài động tác giản cơ, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên nơi thắc lưng không khỏi có chút đói.

Xoay người đi về hướng nhà bếp, định tìm món gì đó bỏ vào bụng. Đến hậu viện lại tình cờ nghe cuộc nói chuyện của gia nhân trong phủ.

" Ngươi gần đây có ra ngoại thành mua thức ăn không". Cô hầu gái mặt như trái đào, tóc búi song hoàn nhìn sang cô bạn bên cạnh mà nói.

Cô bạn nghe hỏi vậy có hơi lấy làm ngạc nhiên mà trả lời:" Trong phủ vẫn còn nhiều rau, với trong thành vẫn có bán thịt cá, nên ta cũng lười không ra thành. Sao ngươi tự dưng lại hỏi chuyện này?".

Cô hầu khi nảy lại lên tiếng:" Cũng may ngươi không đi, gần đây ta nghe nói ở Tri Dương thành hình như đã xảy ra bệnh gì mà rất nhiều người cùng mắc chung một lúc. Giờ đã lang rộng sang Nhạc U thành, cả Ngũ thành nữa cơ".

Nghe đến đây cô hầu còn lại có chút nét kinh tâm:" Có thật không?".

"Đương nhiên, ta là nghe từ thư của anh họ ở Lạc Dương, đương nhiên là thật".

" Đáng sợ vậy sao, bệnh cứ để như vậy à, sao không cầu y chữa trị".

" Bệ hạ đã lệnh rất nhiều y quan đến đó, còn có thêm rất nhiều quan lại nhưng đến giờ vẫn chưa tiến triển".

" Ngươi mà không nói đến giờ ta cũng không rõ, hình như mấy người trong phủ vẫn chưa biết. Ta đi nói cho họ biết nếu không lại lỡ ra thành thì lại nguy".

Cô hầu định quay lưng rời đi thì bị cô gái tóc búi song hoàn cản lại, mắt nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói:" Ngươi đó, đừng đi rêu rao lung tung. Chuyện này là lão gia đích thân dặn dò không được để tiểu thư biết, cô ấy mà biết nhất định sẽ tìm mọi cách đến Tinh Dương thành".

" Thảo nào chuyện lớn thế này mà cả phủ đều không bàn tán xôn xao"...

Mấy ngày gần đây, ngoài nghĩ ngơi với ăn uống ra Hạ Khiết hầu như chưa từng rời Dược thất. Cũng đã gần bảy tám hôm không ra khỏi phủ, trong bảy tám hôm này bệnh lạ từ Tri Dương không chừng đều đã lan ra các thành gần đó. Nhất định hiện giờ đã khó giải quyết hơn.

Nghe đến đây cô đã nhịn không được mà quay người một mạch đến thư thất của Trịnh Quân.

Ông vẫn đang ngồi bên thư án xem xét sổ sách, thấy Hạ Khiết hấp tấp bước vào có chút ngạc nhiên định hỏi rõ đã bị cô lên tiếng cắt ngang:"Con...".

" Cửu cửu, chuyện ở Tri Dương là người cố ý không muốn con biết?".

"Tri Dương? sao con lại biết chuyện này?".

Ánh mắt có chút khó hiểu, Hạ Khiết nhìn ông vài khắc rồi trả lời:" Người hỏi tại sao con biết? Giờ người hỏi như vậy có phải thừa thãi lắm sao?".

Ngừng một lát cô nói:" Chuyện đã xảy ra được mấy hôm, giờ thành ra thế này rồi. Nhất định con phải tìm cách giải quyết".

Trịnh Quân:" Con giải quyết? Chuyện này vốn chẳng chút liên quan tới con, con giải quyết cái gì?"

Hai người càn nói càn lớn tiếng, gia nhân đi bên ngoài đều nghe thấy. Hạ Khiết giờ cũng hết cách đến nói đến nghẹn lời:" Con... Rõ ràng người biết con cũng là kẻ học y, tuy không dám đảm bảo sẽ chữa khỏi lần bệnh lạ này nhưng ít nhất cũng phải cùng đến đó giúp đỡ".

" Con đến đó giúp cái gì? Con nghĩ cho người ở Tri Dương thành sao không chịu một lần nghĩ cho ta. Ta chỉ có mình con là người thân, bệnh lần này vô cùng khó đoán, con đến đó lỡ đâu..." . Ông vừa nói vừa quay lưng về phía cô, mắt nhìn ra cửa sổ đượm buồn.

Tuy Hạ Khiết hiểu rõ cửu cửu là đang lo cho mình nhưng bản nhân không thể coi như không nghe không thấy đến chuyện này. Đành nhẹ giọng trấn tỉnh:" Người yên tâm, con nhất định sẽ không để bản thân gặp chuyện. Lần này đến đó nhất định sẽ cẩn...".

Chưa để Hạ Khiết nói hết lời, Trịnh Quân đã vội ngắt ngang:" Không được, trước giờ chuyện gì ta cũng đồng ý với con nhưng lần này nhất định không được".

Hạ Khiết:" Người... Sao người lại...".

" Xuân Nhi". Đang nói chuyện thì Trịnh Quân lại gọi cô hầu gái ngoài cửa.

Nghe tiếng gọi, Xuân Nhi vội vội vàng vàng chạy vào:" Lão gia".

" Đưa tiểu thư về phòng, không có ý của ta không cho nó bước ra khỏi cửa nữa bước". Xuân Nhi nhìn Hạ Khiết đang đứng một bên giận đến hai mắt đỏ hoe, tuy khó sử nhưng cũng đành vâng lệnh làm theo.

" Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi".

Nghe Xuân Nhi nói vậy, cô có chút không phục nhìn về phía Trịnh Quân:" Cửu cửu... Người thật là quá đáng...".

Tưởng nhốt cô trong này cô sẽ không trốn ra được à. Cửu cửu, lần này con nhất định phải đi.

Thu dọn một ít đồ dùng cùng với một số thảo dược. Trên người mặc một bộ y phụ trắng mang theo vẻ khí trần toát tục. Đầu đội một chiếc nón tre có vải lụa che đi ngũ quan.

Hiện giờ Hạ Khiết vẫn chưa có căn nguyên, ngay cả linh lực cũng không cao nên không thể ngự kiếm. Tay cầm một thanh kiếm, vận khí trèo qua tường, gấp gấp gáp gáp đến Tri Dương thành.

Cô rời đi được một lúc thì trời đã gần như sáng hẳn. Xuân Nhi đến bên cửa gõ nhẹ vài tiếng cũng không nghe đáp lại, mở cửa bước vào thì điều trống trơn.

Vội nhanh chóng báo với Trịnh Quân, ông cũng không tỏ ra tức giận, mà chỉ nhẹ lắc đầu thở than một tiếng:" Không cần đâu, nó đã đi từ sớm giờ có cho người đuổi theo cũng đã không kịp".

Ông hiểu rõ Hạ Khiết nhất, nếu cô đã muốn đi dù tường đồng giáp sắt cũng không thể cản được cô. Lúc đầu định nhốt cô lại, nếu cô còn chút lương tâm thì đã không bỏ đến Tri Dương thành. Giờ ông cũng hết cách, chỉ mong rằng Hạ Khiết giải quyết xong mọi chuyện rồi bình bình an an trở về...

Mn đọc cảm thấy hay thì cho tg 1 like ủng hộ nha. Rất rất đa tạ, iu mn ❤️💓

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play