Chương 12: Thọ yến ( Tứ)

-" Hiện giờ nhi nữ cũng không cần đến thứ gì, nếu bệ hạ cho phép, ta có thể xin giữ lại nguyện vọng này sau này ắt hẳn sẽ dùng đến". Hạ Khiết cứ thế nói ra hết ra những suy nghĩ của bản thân.

-" Haha ...Được, cứ giữ lại". Bệ hạ không những không trách hơn nữa còn vui vẻ đồng ý.

Lúc này, vị công công đứng hầu bên cạnh bệ hạ bước lên vài bước, tay ông ta còn cầm một đạo thánh chỉ. Cô đứng dưới điện có phần ngạc nhiên nhưng cũng không để thất lễ. Ông ta từ từ mở ra rồi đọc to cho tất cả mọi người bên dưới cùng nghe.

-" Phụng Thiên thừa nhận Hoàng Đế chiếu viết. Hạ Khiết, cháu gái Trịnh Thượng thư nay vừa tròn mười sáu, người xinh đẹp, nhã nhặn nho phong. Tông Chính Tư Truy ngũ vương gia Diên Tề nay tròn hai mươi tính tình cương trực, lãnh đạm. Nay trẫm ban chiếu này là muốn chỉ hôn cho hai người, mong sau cả hai cùng đồng tâm, hòa hợp cũng hưởng hỉ ý".

Chiếu vừa ban ra, mọi người dưới điện điều rì rầm bàn bàn tán tán. Không chỉ bọn họ Hạ Khiết cũng hơi sững người, đến cuối cùng cũng chấp tay lãnh chỉ, tạ ơn.

Thấy người nhận chỉ bên dưới có chút kinh ngạc, bệ hạ lúc này mới bồi thêm:" Hạ Khiết, ngươi cứ an tâm, đạo chỉ này chỉ là chỉ hôn, chứ không ép các ngươi phải ngay lập tức tổ chức hỉ sự. Sau này nếu cảm thấy không thể, trẫm nhất định sẽ không cưỡng cầu".

Hạ Khiết lúc này cũng chẳng tỏ ra chút ý vị không phục, chỉ nhàn nhạt chấp tay tỏ lễ:" Đa tạ thánh ân".

Sau cùng quay trở về chỗ cũ, bình tâm vén áo ngồi xuống. Lúc này Hạ Khiết mới để ý luôn có một ánh như cay như sấm nhìn về phía cô. Nơi chính điện từ đầu chí cuối Hạ Kiều Kiều luôn dùng ánh mắt đó với cô. Mặc kệ sự bàn luận xôn xao, mặc kệ ác ý cay nghiệt. Cứ nhàn nhạt rót đầy chung rượu, rồi đưa lên miệng uống cạn.

Thấy Hạ Khiết có gì đó khác thường, hoàng hậu bên cạnh lo lắng nhìn cô:" Khiết Khiết con làm sao vậy ?"

Từ đầu đến giờ Hạ Khiết chỉ lo tập trung sự chú ý vào chung rượu, đến khi hoàng hậu hỏi đến cô mới ngẩng đầu lên nhìn:" A, cái đó... Con không sao ".

-" Aida... Con là đang nghĩ ngợi vì đạo chỉ khi nảy? Con yên tâm, vài hôm nữa chuyện này lắng xuống ta nhất định xin bệ hạ thu chỉ này lại". Vừa nói tay bà đặc lên tay cô vỗ nhẹ gần gũi.

Hạ Khiết nói:" Cũng không phải, chỉ con đã nhận sao có thể nói kháng là kháng. Chuyện này cứ như vậy cũng tốt, sau này nếu hai người không hợp, con nhất định sẽ không cưỡng ép bản thân".

Nghe cô nói vậy, hoàng hậu cũng không nói thêm gì, qua lại tiếp tục xem vũ.

Chuyện bệ hạ đột nhiên ban đạo chỉ này ra, Hạ Khiết tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu.

Trước thọ yến chừng mấy hôm, sau khi trò chuyện với hoàng hậu một lúc, Hạ Khiết mới từ Túy Nguyệt hiên bước ra. Đang ung dung, từ từ trở về, đi ngang Hoa quyển trùng hợp bệ hạ cũng ở đó.

Sợ bản thân thất lễ, Hạ Khiết khẫn trương đi đến chấp tay tỏ lễ. Thấy bệ hạ chẳng có ý nói thêm mà đi lướt qua, cô thở nhẹ rồi chuẩn bị rời đi thì:" Hạ Khiết, có thời gian không? Cùng trẫm đi dạo một lát".

Nhìn thời gian vẫn chưa phải ngã chiều lắm, nên cô cũng không từ chối mà quay lưng đi theo sau:" Được".

Hoa uyển này đúng thật rất rộng, các loại hoa, cây cảnh cũng được sắp xếp rất ngăn nắp nhìn vô cùng vừa mắt. Dọc theo là mấy lối đi được trải đá trắng tinh, xen với từng tầng cỏ xanh hài hòa. Trên lối Hạ Khiết đi, hai bên còn có rất nhiều đóa Mẫu đơn đang đua nhau thi sắc.

Bệ hạ dừng chân bên một đóa đưa tay nhẹ nâng lên nhìn ngắm, tay còn lại đưa sang chiếc khay của cô cung nữ đứng bên cạnh, lấy chiếc kéo. Ung dung tỉa đi những chiếc lá thừa gần đóa Mẫu đơn, mắt vẫn không dời, tiện miệng hỏi cô một câu:" Trẫm nghe Trịnh Thượng thư than khổ về việc mấy hôm nay luôn có con cháu nhà thế gia, công tử đến cầu thân. Ngươi không đồng ý nên ông ấy điều phải ra mặt từ chối".

Dừng một lúc rồi bệ hạ lại nói:" Trẫm thấy ngươi cũng đã sắp đến tuổi thành thân, sao không tìm một nam nhân trao thân gửi phận?"

Bệ hạ đột nhiên lại hỏi đến việc này, làm Hạ Khiết lúng túng đến sững người:" Chuyện này... Không phải tiểu nữ ương ngạnh, khó đoán cũng không phải là đang kén cá chọn canh. Trong số những công tử thế gia đến cầu thân, luận về dung mạo hay tài năng cũng điều vượt bật. Nhưng bọn họ không phải vì gia thế, thì cũng vì vẻ bề ngoài của ta nên mới... Bệ hạ nghĩ, một hỉ sự như vậy có ý nghĩa gì?"

Cô lại nói:" Không đem lại hạnh phúc mà còn mang đến đau khổ. Khi đã có được thứ mình cần, chuyện vứt bỏ chỉ là sớm muộn. Ta vốn không cần một người như vậy, hơn nữa hiện cũng chưa nghĩ đến chuyện xuất giá".

Tay khẽ dừng rời khỏi đóa Mẫu đơn, bệ hạ lúc này mới cười nhẹ nhìn Hạ Khiết:" Ngươi chỉ mới mười mấy tuổi, không ngờ lại suy xét thấu đáo đến vậy".

Thấy bệ hạ cười với mình Hạ Khiết cũng cười khẽ đáp lại:" Cái đó... Để bệ hạ chê cười rồi."

Tay đặc chiếc kéo lại khay, bước đi điềm tĩnh, vững vàng bệ hạ không nhanh không chậm dịch thêm vài bước:" Chuyện này ngươi cứ để như vậy?"

" Mấy hôm trước ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, định chờ thêm vài ngày để nó từ từ lắng xuống. Nhưng chuyện này đến hôm nay vẫn... Giờ còn truyền đến tai bệ ha. Ta thật sự đã hết cách". Hạ Khiết lắc nhẹ đầu tỏ ý đã ngoài khả năng.

Thấy thái độ cô lắc nhẹ đầu suy tư làm bệ hạ không khỏi nhịn được mà phì cười:" Trẫm có một cách có thể giúp ngươi, chỉ là..."

Hạ Khiết:" Chỉ là cái gì?"

Bệ hạ lúc này mới chậm rãi giải thích:" Chỉ là ngươi phải chịu chút thiệt thòi."

Càng nghe cô càng khó hiểu:" Thiệt thòi? Chỉ cần sau này không gặp thêm phiền phức gì thì chịu chút thiệt thòi cũng không hại thân".

Hạ Khiết lại nói:" Nhưng mà rốt cuộc người định làm như thế nào?".

Bệ hạ lắc nhẹ đầu, cười khà khà:" Ngươi đó, không cần nghĩ nữa, chuyện này đợi vài hôm ắt sẽ rõ".

Lúc đó Hạ Khiết cũng có chút khó hiểu, nghĩ lại mới rõ hàm ý bên trong 2 chữ " thiệt thòi" này.

Nghĩ đến đây, tay bất giác đưa chung rượu trên bàn uống cạn. Rồi lại đưa mắt nhìn khắp xung quanh, tiệc cũng đã gần tàn, nán lại cũng vô ích. Hạ Khiết cứ vậy mà đứng lên rời khỏi. Lúc đi cũng không chú ý đến việc sẽ thất thố.

Hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh thấy cô rời đi, định nói gì đó rồi cũng thôi. Bà hiểu rõ con người Hạ Khiết cô, có lúc thì lễ tiết không sót nhưng có lúc lại tùy tiện, lãnh đạm. Nếu cô đã không muốn đi thì sẽ không đi, nhưng nếu đã muốn đi dù có là bệ hạ cũng không thể cản. Nhìn theo bóng lưng Hạ Khiết rời đi, mặt hoàng hậu có một tia cảm xúc, nhưng cũng không thể đoán được bất cứ ý nghĩ gì.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play