Mắt hơi nhíu lai, chớp nhẹ vài lần để thích nghi rồi từ từ mở, bầu trời xanh trong bên ngoài làm Hạ Khiết chói mắt đến nhức nhối.
Nơi Hạ Khiết đang nằm là gốc của một cây đào lớn, cánh hoa theo gió mà bay khắp nền cỏ. Đang còn ngẩng người trước mặt thân bạch y ngự kiếm thong thả đi đến.
Nam nhân ngũ quan thanh tú, nét mặt điềm tĩnh cùng thái độ lãnh đạm, tay cắm kiếm vào vỏ bước đến:" Ngươi, trở về".
Nghe lời này đã rõ hắn là đang ra lệnh, không phải khẩn cầu.
" Ta, ta không về".
Đang nói chuyện, hắn bỗng quay người định rời đi:" Ngươi đi đâu".
Đầu hơi ngoảnh lại, kiệm lời nói:" Trở về Tịch Dương".
" Lạc Hà, ngươi, thật chẳng thú vị, khó khăn lắm Dạ lão sinh mới rời khỏi được vài hôm, ngươi cũng không để ta tịnh khí".
Nghe nữ nhân sau lưng trách móc mình hắn đưa hai mắt lạnh như âm hàn nhìn lại, miệng như nặng vẫn không ra từ.
"Được, được, không phải chỉ là luyện kiếm sao? Ta ở đây luyện cho người xem". Nói dứt lời nữ nhân đang ngồi nhặt lấy Tinh Tri đứng lên rút lưỡi kiếm bắt đầu luyện từng đường sắc sảo, tinh tế.
Được một lúc đường kiếm từ từ thu lại, tiểu cô nương đưa về hướng kẻ đang nhìn mình cười đắc ý. Tra kiếm vào vỏ rồi đến gần tên nam nhân ngũ quan nghiêm túc đến hóa băng này. Mặt mày hớn hở nói:" Thế nào? Chuyện sư tôn giao đã làm xong. Đi, ta đưa ngươi đi xem cái này".
Hắn vẫn vậy không hé một lời, từng bước nối gót theo người đi trước.
Hạ Khiết đưa hắn tới một dòng suối lớn, cùng hắn bắt cá, nghịch nước. Xong lại quay sang cùng nhau ngắm hoàng hôn, vui vẻ nơi khoảng trời trong xanh.
Xung quanh bỗng chốc sắc trời chuyển sậm tối mang theo vẻ âm u cùng với mùi rỉ sắt nồng nặc.
"Nếu các ngươi đã xem ta là đại ma đầu, giết người đến lậm, không biết quay đầu hối lỗi, được hôm nay ta sẽ để các ngươi nhìn rõ thế nào là đại ma đầu". Giọng điệu ngang tàn, khàn đục mang theo không biết bao nhiêu thù hằn. Vừa nói xong sắc mặt nữ nhân y đỏ lạnh đi, nơi khóe mắt đọng lệ từ từ ngưng thần bay lên đầu một con quái thú trên cửa chánh điện Thiên Hà Tuân Nguyên.
Lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ, đưa về nguyên dạng, là Trị Tình cầm, thân bằng huyết thạch.
Những kẻ bên dưới vừa trong ra đã thấp thỏm lo sợ, thế mà miệng vẫn không kiềm được lớn lối nói: "Bạch Tử Hinh, ngươi đừng lớn lối, hết lần này đến lần khác giết người vô tội".
" Đúng thật hết đường cứu, tự ý thả huyết mạch Minh Tông Dương Thị lại lậm xác thành quen, hôm nay đừng trách bọn ta độc ác. Điều là ngươi tự chuốc lấy".
" Haha... Giết người vô tội? Lậm xác thành quen?". Người đứng trên cao càng nghe càng không nhịn được mà cười lớn những tiếng kay nghiệt đến xé lòng.
" Là ta tìm đến tận cửa giết bọn họ hay bọn họ không biết cao thấp tự tìm đến ta. Vô tội? Bọn chúng là vô tội vậy ngươi nói Nhạc Dung, Dương Kỳ, Dương Nhất bọn họ có tội? Già có trẻ có bọn họ từng giết người nào trong môn các ngươi chưa?".
Một nữ đồng tu lớn tiếng nói:" Hai chuyện này sao có thể gộp lại mà nói, bọn chúng là dư nghiệt còn sót của Minh Tông Dương Thị vốn nên bị giết từ sớm. Những huynh đệ bị ngươi tàn nhẫn ra tay bọn họ là đang diệt trừ ác nghiệp, dương cao chính nghĩa".
" Hay cho câu", "Diệt trừ ác nghiệp, dương cao chính nghĩa" các ngươi đã muốn bọn họ phải chết thì tội danh gì cũng có thể gán ghép. Nữ nhân vừa nói tay đã nắm chặt đến chảy máu, ngọn nghiệp hoả trong lòng vì thế càng cháy lại càng vượng.
Nữ đồng tu phía dưới bị nói đến thất ý gục đầu, hết cách không biết nói gì.
" Bạch Di, ngươi càng nói càng sằng bậy, không biết tự hổ mà dám ở nơi này ngôn yêu ngôn hoặc chúng". Tên đại gia chủ của Thiên Hà Tuân Nguyên_ Tuân Từ Khắc cũng là kẻ được coi trọng nhất nhì trong tiên môn lớn tiếng nói.
Hahahaha... Điệu cười mang theo sự uất hận tận trong đáy mắt, nữ nhân y đỏ nhìn một đám ô hợp bên dưới đang mỗi kẻ một câu mắng chửi thậm tệ.
Dây đàn cứ thế rung theo từng nhịp tay, từng âm thanh trong trẻo, vút cao. Trong màn đêm mang theo một âm điệu trầm bổng, văng vẳng đến rợn người. Tiếng vừa cất lên những kẻ khi nảy tay còn cầm pháp bảo chỉ về hướng này giờ đều không còn sức chửi bới. Thay vào là bận rộn vung kiếm loại xạ chém những luồng khói hắc mang âm linh. Thứ đánh tan rồi lại hợp này vô cùng khó đoán lúc mạnh lúc yếu mà đánh.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết ấy mắt nữ nhân đang ngồi trên cao khắc đã thêm thâm niên khó đoán. Càng đàn tâm tình càng bấn loại khó kiểm soát.
Bên dưới bỗng vang lên một giọng nói tuy giận dữ nhưng vô cùng quen thuộc:" Bạch Tử Hinh, muội dừng lại". Là ca ca, thì ra huynh ấy cũng đến đây, thì ra huynh ấy cũng không đứng về phía cô.
Nghe được giọng nói này, Bạch Tử Hinh tay bất giác ngưng đàn. Lúc đang nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu, bất cẩn quên đi bản thân nên cảnh giác. Nhắm đúng thời cơ, nữ đồng tu khi nảy rất nhanh đã nắm lấy trui kiếm chìa thẳng đến tim cô.
Mũi kiếm cứ thế tưởng chừng đâm sâu nơi lòng ngực đã bị một ánh bạch kiếm đánh lệch. Bạch Tử Hinh thật không ngờ tới người giúp mình lại là:" Lạc Hà". Miệng vẫn lấy làm xửng sốt.
Nữ đồng tu kia bị hắn cản một kiếm sớm rơi mạnh xuống đất, căn bản không đứng lên nỗi.
Hắn một thân bạch y không vướng một hạt bụi đứng yên giữa không trung, mắt hướng người đứng đối diện mà nhìn:" Bạch Di, mau dừng lại".
"Ta hiện giờ không có thời gian nói với ngươi, chuyện dừng lại sớm đã không thể". Nói xong Bạch Tử Hinh cứ thế thu Trị Tình lại, rồi lao mình xuống nơi gió tanh mưa máu mà tìm kiếm, miệng thất thanh gọi:" Ca ca, huynh ở đâu".
Cứ thế mà gọi đến khản giọng cuối cùng cùng tìm được rồi, Vương Nghị Thành đứng cách Bạch Tử Hinh một đoạn biển người điên cuồng chém loại:" Hinh Nhi, muội mau dừng tay".
" Ca, huynh đợi ta, ta sẽ...". Lời thốt ra chưa trọn, ánh mắt Bạch Tử Hinh chợt trừng lớn, bên trong một màu đỏ đọng lệ:" Ca...".
Một tên mặt lam phục Uy Nhược Diệp thị loạn choạng đưa kiếm chém lung tung, cứ thế một đường kiếm sượt qua cổ Vương Nghị Thành làm hắn ngã quỵ xuống đất.
Tên Uy Nhược Diệp thị vừa nhận thức được hắn là đang giết người cùng thuyền, thất kinh tay rung rẩy đến không còn chút sức, kiếm đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống đất mang theo tiếng" Xoang xoảng".
Bạch Tử Hinh chưa phản ứng được kịp, mắt chớp nhẹ rồi cứ thế trừng trừng.
Rất nhanh đã đến trước mặt tay đỡ Vương Nghị Thành dựa vào lòng mình. Tay còn lại đánh cho tên hãy đang vẫn còn kinh thiên bạt vía đến ngã lăn ra đất bất tỉnh.
" Ca, huynh...". Tâm trí điều dồn vào vết thương đang rỉ máu nơi cổ Vương Nghị Thành, đến miệng cũng lắp bắp, mắt ngấn lệ.
Vương Nghị Thành:" Ta,... Ta không sao, muội,... Muội...". Lời chưa dứt, máu nơi miệng hắn cứ vậy mà phun vài ngụm, đầu từ từ gục xuống.
Nhận thấy bất thường, Bạch Tử Hinh lay nhẹ tay hắn nhưng cũng chẳng nhận được sự đáp lại.
Mắt nhắm nghiền lại mang theo dòng lệ chảy dài trên má, lúc mở ra cả mắt điều đỏ ngầu, gương mặt đáng sợ mang theo lệ khí đoạt phách. Ngửa mặt lên trời mà gầm một tiếng khản đặc:" Caaaaaa....".
Đặt hắn từ từ nằm xuống nền đất lạnh, Bạch Tử Hinh triệu lên tay Trị Tình cứ vậy ngang tàn mà đàn. Tiếng đàn này còn đáng sợ gấp nhiều lần so với khi nảy, lệ khí ngất trời.
Những âm linh lần này được gọi đến điều là âm linh cấp cao, sức lực những kẻ này điều không thể chống lại.
Tiếng càng đàn càng quỷ dị, xung quanh nơi Bạch Tử Hinh đứng điều dày trong làn sương đục. Ngươi nghe thì điên đảo, bàng hoàng người đàn thì máu hận lửa thù lại càng ngút ngàn.
Bỗng nơi lòng ngực nhói đau, đưa mắt xuống nhìn lại là thân bạch kiếm quen thuộc. Nhưng lần này chủ nhân nó không đỡ giúp mà là đâm thẳng nó vào tim Bạch Tử Hinh. Rồi cứ vậy mạnh tay kiếm rút ra làm máu đỏ cứ thế nhuộm y đỏ.
Làn sương dần tan, ngũ quan nam nhân từ từ hiện rõ, Lạc Hà hắn vẫn như cũ, giữ nguyên nét mặt âm lãnh, ánh mắt cũng đang thẳng hướng nhìn cô, miệng bất động không nói.
" Ha... Rốt cuộc ngươi cũng không đứng về phía ta". Bạch Tử Hinh cười khổ một tiếng rồi từ từ ngã xuống. Để lại trên mắt hai lệ tuôn dài.
Mắt dần mở ra, thẳng hướng mà nhìn lên trần nhà, nơi này là Tri Dương. Nhẹ nhất người ngồi dậy, mặt đầy thẩn thờ, lúc nãy là gì? Hiện tại tuy không nhớ rõ nhưng lại cảm thấy chân thật đến đau lòng. Tay nhẹ lướt qua vùng da trên mi mắt Hạ Khiết khóc sao? Vì một giấc mơ không thực tế mà rơi lệ.
Đang ngẩn người nhìn giọt nước trên tay, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Nhìn theo hướng phát ra tiếng, là Tông Chính Tư Truy, hắn nhìn cô một khắc mới lên tiếng:" Tỉnh rồi à?".
Vừa nói vừa từ tốn bước vào, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường:" Hôm trước cô đã đi đâu? Sao lại thành ra thế này?".
" Ta, ta đến mấy con suối gần nơi bắt đầu xuất hiện người bệnh, định điều tra xem thế nào".
Tông Chính Tư Truy:" Sao đó thì sao?".
Lúc vừa đến bên rừng cây gần đó tìm kiếm, chẳng tìm được gì nên định đến suối xem có phát hiện chuyện gì kì lạ.
Vừa nhìn rõ con suối trước mặt đã trong thấy một bóng đen đang truyền gì đó vào nước, nép sau thân cây lúc trong ra Hạ Khiết vô cùng hốt hoảng. Hắn là đang truyền âm dịch vào nước, không kịp nghĩ ngợi đã bị hắn phát hiện.
" Ngươi là ai? Làm loại chuyện này rốt cuộc có mục đích gì?".
Tên y đen đã che mặt vốn chẳng thể nhìn ra ngũ quan:" Không cần ngươi quản, đừng đi lo chuyện thiên hạ".
Vừa nói xong tên kia ngưng thần đánh mạnh một chưởng về phía Hạ Khiết, đến mức cô ngã quỵ xuống nền đá bên xuống.
Đợi hắn ngự kiếm rời đi, Hạ Khiết từ từ gắng gượng ngồi dậy, lê từng bước về đến nơi này
Updated 35 Episodes
Comments