Thời gian gấp rút, suốt đoạn đường Hạ Khiết cũng không có ý định ở quán trọ nên rất nhanh đã đến Ngũ thành.
Đây không phải là nơi xảy ra bệnh đầu tiên do đó số lượng người mắc bệnh cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhìn sơ qua tình trang nơi này cũng đã có chút đáng sợ. Ngũ thành cách Tri Dương tuy không thể nói xa nhưng chắc chắn cũng không gần, giờ bệnh đã lang đến thế này xem ra các nơi khác đều không an ổn.
Tranh thủ quan sát tình hình rồi lại nhanh chóng lên đường. Đi thêm một quãng khá xa, Hạ Khiết bắt đầu nhìn thấy vài người, lớn có, nhỏ có, nam nữ già trẻ điều có đủ không ngất xỉu thì cũng là gục xuống lề đường.
Bước lại gần một tên nam nhân nằm bất động lưng dựa vào thềm nhà. Vội vàng vén màn lụa trắng che mặt để nhìn rõ kẻ đang nằm. Đưa tay bắt lấy tay hắn, mạch vốn không còn nhịp, kẻ này chắc đã chết vài canh giờ trước.
Mắt nhìn lên cửa thành trước mặt, đây chính là Tri Dương? Tuy chưa từng đến nhưng Hạ Khiết rất rõ, nơi này vô cùng tấp nập, nhộn nhịp người ra kẻ vào như đưa thoi. Rốt cuộc bệnh lạ này đáng sợ hơn cả tưởng tượng của cô nữa sao? Chỉ mới mấy ngày đã khiến nơi đây trở thành vắng lặng, tỉnh mịch còn có chút lạnh lẽo thế này.
Đặc chân vào thành, đưa mắt nhìn sang xung quanh, đường phố chìm trong yên ắng, không một bóng người. Nhưng trải khắp mặt đường điều có xác người lay liệt, quan xác thêm vài người, điều cùng một triệu chứng.
Thận trọng bước lại gần căn nhà bên đường, gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Lại đến những căn gần đó tiếp tục gõ, được vài lần như vậy cuối cùng cũng có người đáp lại.
Là một vị đại thẩm tuổi chừng chưa đến ngũ tuần nhẹ kéo cánh cửa gỗ, hé nửa người ra nhìn Hạ Khiết đánh giá.
Trọng người trước mặt lớn hơn mình, Hạ Khiết kính lễ nói:" Đại thẫm, có thể cho ta hỏi một chút".
Thấy cô cũng có vẻ là người hiểu lễ trọng nghĩa vị đại thẩm này mới lên tiếng trả lời:" Được, có gì ngươi cứ hỏi".
" Không biết nơi hiện tại được dùng để chữa bệnh của y quan mới điều đến nằm ở đâu?".
Sau khi nhận được đáp án Hạ Khiết cũng không nán lại nữa, cáo từ rồi đi thẳng đường được chỉ. Rất nhanh đã đến trước vài ngôi phủ có người canh gác, cùng với tiếng đi lại ồn ào bên trong, cuối cùng cũng có chút cảm giác là nơi có người sống.
" Ngươi cho ta hỏi đây là nơi dùng để chữa bệnh sao?".Bước lại hỏi một người đang đứng bên cửa, nhìn y phục hắn chắc là lính canh.
Người này nhìn cô một khắc đánh giá, vẻ ngoài khá thanh mảnh, phong thái nói chuyện có phần nhẹ nhàn mang chút lãnh đạm, trầm lặng. Nghĩ thầm, người này hắn chưa từng gặp qua lại có khí chất như chắc cũng không tầm thường, hạ giọng hỏi:" Đúng vậy, ngươi đến đây làm gì?".
" Ta có chút chuyện, có thể xin gặp người dám xác nơi này?."
"Chuyện này sao có thể...". Định nói thêm gì đó, hắn chợt nhìn thấy sau lưng có người từ từ bước đến, cung kính chấp tay" Tang Phong đại nhân".
Người bước ra tuy không mặc áo bào hay y giáp, nhưng nghe cách nói của tên đứng canh chắc cũng có phong tước gì đó. Dung mạo cũng thuộc dạng tuấn mỹ , chỉ có điều Hạ Khiết đang che cả mặt nên tầm nhìn không được tốt không thể nhìn rõ ngũ quan.
Hắn đưa mắt nhìn về phía cô nhìn một lược, khó hiểu, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:" Xảy ra chuyện gì?".
" Ta cũng không rõ, cô ta nói muốn gặp điện hạ, không chừng là y quan từ nơi khác đến giúp đỡ". Tên lính khi nảy thật thà đáp lại.
Nghe đến đây mắt hắn lại dời về phía cô, tay chấp lại:" Cô nương, ta là Tang Phong, có thể cho hỏi cao danh quý tánh".
Thấy người trước mặt chấp tay với mình, Hạ Khiết cũng vội chấp tay: Hạ Khiết, Hạ Tinh Miên".
Tang Phong:"Hạ cô nương, mời đi bên này".
Vừa nói Tang Phong vừa quay người đi vào trong, thấy vậy cô cũng bước theo. Trong phủ là cảnh tượng làm Hạ Khiết có chút kinh ngạc. Có rất nhiều người dân bị bệnh, giường sắp từ trong phòng ra cả hành lang rồi đến ngoài sân. Y quan cùng với gia nhân ra vào chăm sóc gần như không kịp, mỗi người đều có một việc chẳng rảnh rỗi mà nhìn người mới đến.
Tang Phong để cô ở lại trước sân rồi đi vào thông báo.
Đợi hắn rời đi Hạ Khiết mới bước lại gần mấy người đang nằm vật ra đau đớn. Ngồi xuống bên cạnh một cô bé nhỏ hơn cô vài tuổi, kiệt sức đến chỉ có thể nắm chặt tay mẹ mà không nói lời nào. Người mẹ ngẩng đầu lên thấy có người đến giúp đỡ, vội sốt ruột lên tiếng:" Cô nương, xin hãy cứu con gái ta".
Thấy biểu cảm này của bà, Hạ Khiết không biết nên nói gì, chỉ đưa tay ra đặt lên tay cô bé yếu ớt. Mạch đập đã rất yếu, hơi thở cũng vô cùng nặng nề, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cô.
Hạ Khiết bắt đầu hơi loạn, đưa tay lên nhẹ mở miệng kẻ đang nằm, lưỡi... Là lưỡi, nó hình như đang sậm lại.
Nhanh lấy từ chiếc túi nhỏ bên thắc lưng ra một lọ sứ trắng nhỏ. Vội vội vàng vàng đặc lên tay một viên thuốc tròn nhỏ, giúp cô bé uống vào.Thuốc này là cô điều ra lúc ở phủ, dùng để trị một số bệnh nặng.
Uống được một lúc mạch cô bé đã không còn đập yếu ớt, hơn nữa hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàn hơn. Cũng may thuốc này có tác dụng.
Quay sang tên nam nhân nằm bên cạnh, tình trạng hình như còn xấu hơn. Mạch đập rất yếu gần như đã sắp dừng hẳn, hai mắt lim dim khép hờ.
Hạ Khiết hốt hoảng lấy cả chiếc nón lụa để sang một bên, xong đỡ hắn ngồi dậy, miệng không kìm được cảm xúc, có hơi khẩn trương nói:" Huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại, đừng ngủ".
" Đừng ngủ, đừng ngủ mà...".
Miệng không ngừng gọi lớn đánh người kia khỏi giấc mê man, tay ngưng thần vỗ mạnh lưng hắn một cái, mang theo chút linh lực, đủ để đã thông minh huyết. Một chưởng vừa ra tên nam nhân nọ đã phun một vệch huyết hắc ra đất. Nhìn thấy máu cứ vậy được tống ra, Hạ Khiết thở nhẹ một cái, đặt hắn nằm xuống, để viên thuốc kia vào miệng cho hắn nuốt vào.
Nhặt lại chiếc nón lụa, bình thản đứng lên. Cô cũng không ngờ bản thân khi nảy lại phản ứng dữ dội đến vậy. Kể từ lúc ông mất, cô luôn hận bản thân học y chưa thông, mỗi lần gặp người bệnh cô điều phản ứng như vậy, sợ bản thân lập lại sai lầm cũ nên luôn cố hết sức không để kẻ đó chết.
Quay người lại trùng hợp nhìn thấy Tang Phong đã đứng sẵn chờ trên thềm nhà, bên cạnh còn có một người, hình là người phụ trách nơi này. Dung mạo của tên này có thể nói chỉ hơn chứ không kém Tang Phong, ngũ quan thanh tú mang theo chút nét điềm nhiên, lãnh đạm, khí chất toát phàm.
Sửa lại mảnh lụa cho ngay rồi đội lên, chân thuận thế bước về hướng bọn họ. Thấy Hạ Khiết đi về phía này, tên đứng bên cạnh Tang Phong không nhanh không chậm quay người đi về phòng.
Bước theo hai tên đi trước đến một căn phòng, nhìn qua có thể đoán là thư thất, hay đại loại là phòng làm việc gì đó.
Tên dám sát thong thả ngồi bên án thư, Tang Phong như trật tự mà đứng bên cạnh hắn. Đã vào đến bên trong cô cũng vội cởi chiếc nón trên đầu xuống, có hơi tò mò nghiêng đầu hỏi:" Ngươi... Chính là người dám xác nơi này?".
"To gan, trước mặt Trần Vương điện hạ lại ăn nói thất lễ". Tang Phong ở bên cạnh nghe thấy cô nói lời nghi hoặc này thì lên tiếng nói.
Tên này là Tông Chính Tư Truy? Sao chẳng có chút ấn tượng nào? Vậy mà lại gặp ở đây...
" Tang Phong, không được thất lễ". Thấy thuộc hạ của mình có chút to tiếng, Tông Chính Tư Truy nhìn hắn trách mắng.
Mặc kệ hắn là kẻ nào, hiện giờ việc cấp bách chính là phải giải quyết trận bệnh lạ này trước đã. Nghĩ vậy mắt cô nhìn thẳng người đang ngồi mà nghiêm mặt nói:" Trận bệnh lớn này các người chính là kẻ phụ trách giải quyết, tình hình hiện giờ nhất định rất rõ, vậy rốt cuộc tại sao lại xảy ra bệnh này?"
Tông Chính Tư Truy:" Chuyện này... Bọn ta đến đây chỉ tròn ba hôm, vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra chuyện này. Có điều, ta điều tra được người đầu tiên mắc bệnh là một tên bán thịt. Hôm đó sau khi dự tiệc ở Nhạc U thành trở về thì bắt đầu phát bệnh được hai canh giờ thì chết. Sau đó càng lúc càng có nhiều người trong thành phát bệnh, triệu chứng điều tương tự nhau".
" Vậy chính là như vậy nên các người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân? Lúc đến đây ta có quan xác được những thi thể ở ngoài thành, đa số điều có cùng vài điểm chung. Trên lưỡi tất cả điều sậm đen, đồng tử trong mắt cũng trở nên to hơn bình thường. Triệu chứng này có chút giống Hạch dịch". Hạ Khiết bắt đầu từ từ phân tích.
Ngẫm nghĩ lại , Tông Chính Tư Truy bắt đầu nghi hoặc:"Hạch dịch?".
Nhẹ lắc đầu, Hạ Khiết hơi trầm tư nói:" Vẫn chưa thể xác định được. Nhưng theo ta biết trong y thư có nói nếu là hạch dịch thì đồng tử người bệnh nhất định sẽ có khác thường, ở gáy cổ sẽ nổi vài mẩn đỏ. Trong số những người mắc bệnh ở đây hình như ở gáy điều không có mẩn đỏ, nên chưa thể chắc chắn".
" Vậy ý cô nói chính là chỉ cần là người mắc bệnh thì đồng tử sẽ bắt đầu thay đổi".
Hạ Khiết:" Đúng vậy, chính là ý này".
" Tang Phong, ngươi đi mời tất cả người trong thành đến đây". Nhìn về hướng tên cận vệ đang đứng, hắn dứt khoát ra lệnh.
Tang Phong đứng bên cạnh khó hiểu lên tiếng:" Điện hạ, gọi người trong thành đến làm gì? Hơn nữa từ nãy đến giờ hai người là đang nói gì?".
Thấy hắn đơ ra như gỗ, Hạ Khiết chầm chậm giải thích:" Muốn ngươi mời đến chính là để xác định trong bọn họ ai đã mắc bệnh, phát hiện sớm nhất định có thể cứu chữa kịp lúc".
Tông Chính Tư Truy đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu bỗng sẹt lên một ý nghĩ:" Thuốc trị cô đã tìm ra rồi?".
Nghe câu hỏi này của hắn Hạ Khiết có chút hỗ thẹn nói:" Ngươi đề cao ta quá rồi, y quan ở nơi này ba bốn hôm vẫn chưa có cách trị, ta mới đến không quá nửa ngày làm gì có chuyện nhanh như vậy".
Ngừng một lát, Hạ Khiết nói thêm:" Thuốc khi nảy các người nhìn thấy chỉ có thể ngăn bệnh phát tác nặng chứ không thể trị bệnh".
"Được rồi, những thứ cần nói ta đã nói, hiện giờ các người chỉ cần mang hết những người mắc bệnh đến đây. Cách trị chúng ta từ từ nghĩ cách". Nói đến đây, Hạ Khiết dừng một lát đắng đo rồi nói:" Đúng rồi, có thể cho ta mượn dược sử dụng vài hôm?".
Tông Chính Tư Truy:" Được, cô ra cửa đi về phía hậu diện một lát sẽ gặp".
" Đa tạ". Vừa nói tay Hạ Khiết vừa chấp lại, người hơi cúi tỏ lễ rồi quay người rời đi.
Đợi Hạ Khiết rời đi Tang Phong mới lên tiếng:" Điện hạ người này có thể tin được không?".
Tông Chính Tư Truy quay lại nhìn hắn:" Ngươi cứ làm theo lời nàng ấy".
Mn đọc, ủng hộ tinh thần mình 1 like nha.
iu iu mn🥰🥰🥰
Updated 35 Episodes
Comments