Chương 5: Tin dữ

Trời cuối thu đã bắt đầu se lạnh, cảnh vật cũng dần thay đổi theo tiết đông. Những tia nắng ấm len lỏi qua từng khe lá chiếu lên khuôn mặt thanh tú của một tiểu cô nương đang ngồi bên thềm.

Đang say mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì cô chợt giật mình.

Đã sắp sang đông rồi sao?

Phải nhanh tìm ra loại độc ông trúng, còn cả thuốc giải nữa, nếu không...

Nghĩ là làm ngay, cô vội chạy vào phòng, lục tìm vài cuốn sách y vừa xem vừa nghiên cứu.

Định sắc thuốc thì phát hiện trong tủ đã thiếu vài loại. Sai người đến mấy y quán gần đây tìm mua thì điều không có.

Đành vậy, đích thân lên núi tìm.

Nơi cô định tìm là trên một vách núi dựng đứng. Đọc trong sách thấy nói chỉ những nơi này mới có di lăng thảo.

Cầm xẻng trên tay cô bắt đầu hành trình leo dóc tìm thuốc.

Nhờ có thân hình nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn nên rất nhanh cô đã tìm được một cây di lăng thảo, nhưng muốn lấy được thuốc quý cũng chẳng dễ dàng.

Dây nắm chặt trong tay, nhón người, cố vương tay về phía cây thuốc, không với tới, vẫn không tới

Cố thêm một lần nữa, lần này cô đập mạnh chân vào vách núi để thân vương ra xa hơn.

Tay chụp lấy nhành thuốc, chưa kịp ăn mừng chiến thắng, cô bỗng nghe đầu dây một tiếng " bực" vừa ngước mắt nhìn lên. Đầu dây ma sát vào vách núi đã mòn quá nửa.

Chưa kịp định thần lại, cả thân thể cô như có lực kéo rơi xuống.

-"A..."

Toi rồi, hiện giờ Hạ Khiết không có dù chỉ một chút linh lực, không thể ngự kiếm, cái mạng nhỏ của cô phải làm sao.

Chợt từ phía dưới một thân thể to lớn bay lên ôm trọn lấy thân thể cô.

Ngước mắt lên nhìn, nam nhân trước mặt cũng trùng hợp nhìn trúng cô. Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, dung mạo thanh tú này làm cô không khỏi tán thưởng. Linh lực cũng không tồi, tuy là hai người cùng đứng trên một thân kiếm, nhưng nó vẫn có thể ngự lên rồi đáp đất an toàn. Đến khi chân chạp mặt đất, Hạ Khiết mới nhanh chóng rời khỏi tay người nam nhân trước mặt.

-" Đa tạ huynh chuyện lúc nãy". Cô chấp tay thành đấm hơi cuối người tỏ ý rất chân thành.

-" Lần sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa". Vừa nói vừa tay hắn vừa tra kiếm ngọc vào vỏ, xong lại quay người rời đi.

-" Cái đó... ta là Hạ Khiết ở Trịnh phủ, nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm ta". giọng vọng to để hắn có thể nghe thấy.

Cô là người như vậy, không muốn nhận bất cứ ân huệ cũng như bất kỳ sự sự giúp đỡ nào từ ai. Nếu bắt buộc phải nhận cô sẽ tìm mọi cơ hội để trả lại cho người đó.

Nam nhân trước mặt vẫn giữ gương mặt điềm nhiên, không nói gì cũng không quay lại cứ thế hướng mắt thẳng về phía trước mà bước đi.

Môi mỏng lúc này nhếch nhẹ tạo thành một đường công tuyệt mỹ.

Không nhận được sự đáp lại, cô đứng đằng sau chỉ hướng mắt nhìn bóng người nam nhân đang khuất dần.

Thầm đánh giá về hắn, đây có lẽ là người đầu tiên trừ ông và tổ phụ đối tốt với cô mà không cần đến sự báo đáp.

Quay lại cuộc tìm kiếm của mình, đi xem xung quanh rồi sắng tay áo đào hì hục suốt cả buổi chiều.

Ánh nắng mặt trời dần không còn gắc như ban trưa, nhìn xuống chiếc bóng nhỏ của mình đã kéo ra thật dài. Cô thu dọn lại một lượt rồi chuẩn bị xuống núi trở về. Một ngày cứ thế mà trôi qua thật nhanh.

Hôm nay vận may cô cũng thật tốt a~, định chỉ tìm vài loại thiếu trong tủ thuốc, không ngờ lại có thu hoạch hơn cả mong đợi.

Nhìn cây linh chi lớn trên tay cô không khỏi tự thưởng cho mình một nụ cười ngọt ngào. Bóng dáng nhỏ nhắn cứ thế vừa xuống núi vừa ngân nga hát vài câu quen thuộc.

Cô lúc này chẳng hề hay biết cách đó không xa có một ánh nhìn cứ thế chuyển động theo từng cử chỉ của cô. Một ánh mắt đầy ý vị.

Đi một lát cũng đã về đến phủ, tâm trạng khá tốt nên cô cứ từ từ tình tan bước vào.

Vừa qua khỏi cửa đã thấy cô tì nữ hớt ha hớt hải chạy về phái mình.

-" Tiểu thư, cô đi đâu cả ngày vậy? Có chuyện không hay rồi...". Hơi cuối người, thở hồng hộc nhìn cô.

-" Từ từ nói, không gấp". Cô vẫn thản nhiên chờ câu trả lời từ cô hầu gái.

-" Lão gia bệnh cũ tái phát đã ngất xỉu rồi". Cô hầu cố nói thật lưu loát từng chữ.

Vừa nghe được tin dữ, cô hơi lo lắng cùng một chút bàn hoàng. Dược thảo trên tay cứ thế mà vô lực rơi hết xuống đất. Mặc kệ thuốc quý cô cứ thế một mạch chạy đến phòng ông.

-" Làm sao có thể... không thể ông vẫn rất khỏe sao". Cô vẫn còn ngờ hoặc, có chút không tin những thứ mình vừa nghe thấy.

Phòng ông cứ thế hiện ra trước mắt, chưa kịp bước đến đã nhìn thấy cửu cửu đang nói chuyện với y quan.

Gương mặt không một tia khởi sắc, vẫn thế cứ giữ im lặng. Chỉ nhìn thấy y quan nói gì đó với người cùng với một cái lắc đầu, ông nhẹ thở dài một hơi rồi rời đi.

Vội chạy lại, nắm chặt tay người, gương mặt sốt sắng.

-" Cậu, ông ngoại làm sao?". Mắt cô nhìn thẳng người trước mặt, bên trong ánh mắt ấy còn có một chút chất lỏng đang trực chờ tuôn trào.

-" Y quan nói phụ thân chỉ còn... chỉ còn chưa quá hai canh giờ". Cửu cửu cô cố kìm xúc động nhưng giọng vẫn không khỏi rung rung.

-" Là mơ nhất định là mơ, con phải tỉnh lại, tỉnh lại rồi sẽ thấy ông ngoại bình bình an an ngồi bên cạnh". Cô cố bịt tai lại không muốn tin.

-" Khiết Khiết, con bình tĩnh lại... nghe ta nói, ông con thật sự đã không còn nhiều thời gian, mau... Mau vào thăm ông một lát". Hai tay vừa cố lấy tay cô ra, giữ thật chặt hai vai lay người cố chấn tỉnh cô.

Cô chợt im lặng, hai mắt trở nên vô hồn, lặng lẽ bước vào phòng, vẫn không tin những lời cửu cửu vừa nói. Trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng.Đúng có lẽ y quan chuẩn bệnh nhầm lẫn, nhất định là như vậy, ông vẫn đang rất khỏe...

Ngồi bên cạnh giường, cô nhẹ đưa tay đặt lên tay ông bắt mạch.

Không đúng, đây không phải là bệnh cũ, đây là... Trúng độc.

Mạch đập hỗn loạn, máu huyết bị tắt nghẽn... Đúng, đây là trúng độc, cô nhất định sẽ không để ông chết, cô nhất định sẽ tìm được cách cứu ông.

Nghĩ vậy, cô liền một mạch chạy về phòng, lục lọi toàn bộ y thư tìm xem đây là độc gì.

Nhưng y thư đã xem một lượt mà vẫn không tìm được gì. Đang vắt óc nghĩ suy xem còn cách nào nữa không thì bên ngoài vọng đến tin.

-" Lão gia đã diên tịch".

Nhận được tin dữ làm cô thất kinh bạc vía.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play