Chương 6: Thông suốt

Lúc nãy còn có thể gắn gượng nhưng bây giờ nước mắt bắt đầu vô thức rơi. Đôi chân như trở nên vô lực, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Miệng không ngừng thốt ra những lời trách móc bản thân.

-" Tại sao... Tại sao mày không cứu ông?... Tại sao?".

Gương mặt trở nên bần thần, đôi mắt vô hồn. Cô cứ tự vấn bản thân' Mày trùng sinh lại vốn chỉ để bảo vệ ông, nhưng ngay cả độc chướng cũng không thể giải được. Mày vốn thật vô dụng...'.

'. Đã như vậy, học y còn có tác dụng gì, bản thân thật sự quá ngu ngốc. Kiếp trước dại khờ tin người, kiếp này thì lại tự cao tự đại cho mình là thông minh, tất cả điều đã nắm chắc trong lòng bàn tay...

Cuối cùng thì sao? Vẫn chẳng thể thay đổi được gì'. Những lời như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Dần chìm vào một mảng tối, nơi vô tận chỉ có mỗi cô ở đi, vô cùng cô đơn, vô cùng lạc lõng lõng...

-------//---

Đến khi tỉnh lại đã là canh tư của ngày hôm sau. Khóc cũng đã khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Gương mặt giờ cứ đờ đẫn vô hồn.

Thay một bộ y phục màu trắng nhạt, không buồn đến việc chỉnh trang lại, chỉ chải tóc cho gọn gàng rồi bước ra chính đường.

Trời chưa sáng hẳn, nên rất ít người đi lại, chỉ có vài tì nữ dọn dẹp.

Bước vào chính đường đã thấy mọi thứ đã được an bày rất tươm tất. Hôm qua cô cứ như vậy mà không ra khỏi cửa, mọi việc điều do một tay cửu cửu chuẩn bị, cô đúng thật là...

Đi lại thắp vài ngọn nến cho căn phòng sáng hẳn, rồi quay lại quỳ xuống trước di thể của ông.

-" Ông ngoại... Là con không tốt, học y ba năm vẫn không cách nào cứu sống người, là con quá vô dụng". Giọng rung nhẹ, nước mắt vì thế lại vô thức rơi xuống đôi má trắng nhạt.

Cùng lúc này, bên ngoài cửa thân ảnh quen thuộc của Trịnh Quân cô vừa định bước vào thắp nến đã thấy cô quỳ ở đó nên không muốn làm phiền.

Quay người bước rời đi về phía sân rộng, nhắm hướng đến chiếc bàn thạch nơi có thân tổ đại thụ.

Nhớ lại những ngày tháng trước đây, thường chọc giận phụ thân. Là ông không tốt, không biết hiếu kính với phụ thân, suốt ngày cứ tìm cách chống đối người.

Để đến giờ phút này phải ngồi đây lặng lẽ tiết nuối...

Ánh bình minh dần ló dạng, gia nhân trong phủ cũng bắt đầu thức giấc, bắt đầu công việc của mình.

Trịnh Quân l lúc này mới quay vào sảnh đường, thấy cô vẫn còn quỳ dưới nền đất lạnh, tay đặt lên hai vai đỡ cô đứng dậy.

Gương mặt cố tỏ ra vui vẻ để bản thân cũng như cô không quá đau buồn.

-" Tiểu Khiết, con xem nền nhà rất lạnh, quỳ lâu sẽ nhiễm phong hàn, mau đứng lên". Vừa nói ông vừa đỡ cô ngồi lên ghế gần đó.

-" Con... Con không sao". Tuy là nói vậy, nhưng gương mặt lại vô hồn không hiển lộ bất kỳ tia cảm xúc nào.

-" Tiểu Khiết , con bình tĩnh lại nghe ta...". Ông lúc này mắt hướng thẳng vào mắt cô, có hơi to tiếng.

Nhưng chưa để người trước mặt nói hết lời, cô đã vội cắt ngang. Giọng pha chút rung rung, cũng không kìm chế được nên cô cũng to tiếng lại.

-" Con không muốn nghe... Ông cũng đã không còn, rốt cuộc cũng chỉ tại con, người nói xem còn gì để nói nữa?". Vừa nói tay cô đưa lên bịt chặt 2 tai lại.

-" Con nghe ta nói, bình tĩnh lại,...". Ngập ngừng một lúc người mới tiếp tục nói.

-" Giờ ông đã không còn, con phải sống thật tốt. Đừng tự làm tổn thương bản thân, như vậy ông con mới cảm thấy an ủi". Vừa nói 2 tay ông mới lay lay vai cô.

Chợt cô khựng người lại khi nghe những lời nói ấy. Đúng vậy, cô phải sống, sống thật tốt như thế ông mới vui lòng.

Hơn nữa cái chết của ông có nhiều chi tiết rất kì lạ. Cô nhất định phải điều tra rõ ràng tất cả. Nhất định không để kẻ đó tiêu giao mãi được.

Một lúc sau rốt cuộc cô cũng thông suốt lại. Nghĩ thông nhiều chuyện, quay người lại hỏi người đối diện.

-" Cửu cửu, ông hôm đó làm sao lại phát bệnh". Tổ phụ cô cũng đang nghĩ ngợi gì đó, nghe cô hỏi liền giật mình.

-" Sao?... À, lúc đi người nói ra ngoài nghị sự với các quan đại thần. Đến khi về thì ông bảo hơi khó chịu rồi ngất đi sau đó, chuyện tiếp theo chắc con cũng đã rõ".

Đại thần? rốt cuộc những đại thần đó là kẻ nào? Lại hóng hách ngan ngược đến vậy, lại dám động tay động chân vào...

-" Con hỏi việc này làm gì? Có gì đó không đúng sao?". Thấy tự dưng lại hỏi đến việc này, Trịnh Quân nhìn cô hoài nghi hỏi.

-" À không, chỉ tiện miệng nên hỏi thôi. Người không cần để tâm". Cô lúng túng giải thích, không muốn tổ phụ bị kéo vào những chuyện này nên viện một cái cớ nói cho qua chuyện.

-" Được rồi, con cũng đừng nghĩ nhiều, về phòng chỉnh trang lại một chút. Lát nữa sẽ có nhiều người đến viếng ông, đừng làm ông mất mặt". Người cũng chẳng để tâm lắm về câu hỏi vừa nãy của cô, chỉ nhẹ lời khuyên răng.

-" Được, vậy con về trước, lát nữa sẽ quay lại". Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện, đứng lên quay người rời bước khỏi đại sảnh.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play