Chương 9: Thọ yến ( Nhất)

Chuyện này chẳng lẽ... .

Nghĩ đến đây, cô đã vội lấy từ túi nhỏ bên thắc lưng ra một viên thuốc. Nhẹ nhàng đưa đến miệng để hoàng hậu từ từ nuốt vào. Chuyện đã xong cô quay người về phía bệ hạ.

-" Hoàng hậu đã không sao, thần xin phép được cáo lui".

Nói vừa dứt lời cô cứ thế cùng Trịnh Quân mà rời đi. Thấy cô với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, mặt lại vô cùng bình thản làm ông có chút lo lắng.

-" Này, con có biết mình vừa gây đại họa rồi không?".

-" Con làm gì?". Cô hơi ngạc nhiên, hướng mắt về phía Trịnh Quân hỏi.

-" Còn giả ngốc, chuyện khi nảy con làm ta lo chết đi được". Vừa nói ông vừa dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

-" Aiza... Người không cần lo, đã không sao rồi".

-" Con nói nghe thật hay, bà ấy tốt xấu gì cũng là hoàng hậu, lỡ có chuyện gì...". Chưa để người nói hết cô đã vội chen ngang.

-" Người đó, không cần phải lo, con nói không sao tức là đã không sao".

-" Được, con rất giỏi..." Người dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô.

Nghe người nói vậy cô chỉ cười khúc khích đắc ý.

_____________

Khi cô vừa rời đi cũng là lúc y quan vừa kịp đến.

-" Tham kiến bệ hạ".

-" Mau, mau xem tình trạng của hoàng hậu". Bệ hạ gấp gấp gáp gáp ra lệnh.

Sau một lát xem bệnh, y quan bước lại bàn xem xét đơn thuốc cô đã kê. Gương mặt ông lúc này hiện rõ nhiều cảm xúc xen lẫn nhau. Được một lúc ông mới thận trọng tiến lại chỗ bệ hạ.

-" Bệ hạ, lão thần to gan xin được hỏi, bệnh của hoàng hậu vừa rồi là ai chuẩn bệnh kê đơn".

-" Làm sao? tình hình nàng ấy có chỗ nào không ổn sao?". Nghe y quan hỏi như vậy làm bệ hạ có phần hốt hoảng, mặt tái sắc khuẩn trương hỏi lại.

-" Bệ hạ xin người an tâm, mạch đập của hoàng hậu sớm đã quay về ổn định. Hơn nữa độc tố tích tụ lâu ngày cũng đã được giải".

-" Thế thì tốt". Lúc này cơ mặt bệ hạ mới từ từ giản ra, thở phào nhẹ người.

-" Thần đã xem qua đơn thuốc, không những phối rất hợp lí mà còn kết hợp thêm một số dược liệu quý giúp thông phế bổ huyết. Người kê đơn này quả thật tài sâu học rộng". Y quan vừa phân tích gương mặt vừa đầy hỷ ý khen ngợi.

___________

Sau lần giúp hoàng hậu chuẩn bệnh, bệ hạ thường xuyên truyền cô vào cung bắt mạch, chuẩn bệnh. Vì trọng sự lương thiện cùng tài y thuật của cô nên có lúc bệ hạ cũng muốn mời cô làm nữ y quan trong cung nhưng cô lại rất mực chối từ. Biết không thể thay đổi nên người cũng không miễn cưỡng.

Tuy không nhận lời bệ hạ nhưng cô cũng thường vào cung bầu bạn cũng hoàng hậu. Một phần là muốn trị tận gốc bệnh , một phần cô vẫn luôn canh cánh về sự ra đi của ông ngoại, muốn điều tra rõ ràng, tìm ra hung thủ.

Cứ như thế dần dần 2 người trở nên thân thiết, thứ lỗi cô vượt bật, cô đã sớm xem bà ấy như một người mẫu thân thứ 2 của mình.

Mỗi ngày cứ vậy mà êm đềm trôi, đông qua xuân lại đến, thoáng đã nữa năm. Bước ra khỏi cửa cung, cô thong thả từ từ trở về phủ.

Nhìn bên đường cảnh vật đã dần thay đổi theo sắc xuân. Aiza... cũng sắp đến ngày thọ yến của hoàng hậu, bản thân phải chuẩn bị quà gì cho người đây.

Khi nảy, trong cung hoàng hậu còn nói, bà rất mong chờ được nhận quà mừng từ cô. Nói ra thì đúng thật hỗ thẹn, đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho người.

Đúng thật không biết nên tặng gì, ban đầu định điều chế riêng cho người vài món nữ trang, nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng thấy không ổn. Trong cung những thứ đó người vốn không thiếu, hay tặng tơ tằm, càng không ổn, những thứ này quá tầm thường.

Vừa đi vừa chìm trong suy tư, nhìn lại đã đứng trước cửa phủ.

-" Mặc kệ, mặc kệ, không nghĩ nữa, vào trong tìm cửu cửu khắc sẽ có cách". Nói rồi cô cứ thế đi thẳng qua hậu diện, tìm về phía phòng Trịnh Quân.

Đến nơi thì cửa phòng đã mở sẵn, rón rén nhìn vào bên trong. Vẫn như mọi hôm Trịnh Quân cũng bận rộn, trên bàn ngoài sổ sách ra chỉ toàn văn kiện.

-" Cửu cửu ". Tay nhẹ gõ lên cửa, trước khi bước vào còn lên tiếng thông báo.

-" Tiểu Khiết, con mau lại đây". Mặt ngước lên nhìn ra phía cô, cười nhẹ một cái rồi tiếp tục cặm cụi phê sổ sách.

-" Hôm nay về muộn vậy, có mệt không, ta sai người chuẩn bị cơm cho con". Mắt vẫn hướng đống văn kiện trên bàn, không nhìn cô lấy một nét.

-" Con biết rồi, lát về sẽ dùng". Mắt cô tinh nghịch đảo xung quanh dò xét.

-" Cửu cửu, con có chuyện muốn nói với người".

-" Được, nói đi vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với con". Lúc này ông mới ngẩng lên nghiêm túc nhìn cô.

-" Được, vậy con nói trước, mừng thọ của hoàng hậu đã sắp đến, con định hỏi ý kiến người xem nên tặng gì". Đã đến lúc được nói, cô cứ thế tuôn một tràng ra.

-" À, chuyện ta muốn nói với con cùng với chuyện này cũng có chút liên quan. Ừm... Vài hôm nữa ta sẽ cùng Trần Vương điện hạ đi dẹp loạn tàn binh ở Miêu Cương, đường xa chắc phải năm sáu hôm mới trở về. Quà ta để con tự ý lựa chọn, hôm đó thay ta chúc mừng hoàng hậu nương nương là được".

-" Hả?... Sao phải đi gấp vậy? Người không nói trước cho con một tiếng". Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể không thắc mắc.

-" Chuyện này sáng nay thượng triều đã định, ta cũng không còn cách nào".

-" Aiza... Con định hỏi người, mà giờ người lại nói cho con tự quyết định". Cô lúc này mới tỏ khổ sở.

-" Con thông minh như vậy còn không nghĩ ra, thì ta làm sao có cách". Trịnh Quân lúc này mới bật chế độ nịnh nọt nhìn về phía cô.

-" Cũng không sao, người cứ khởi hành, con sẽ tự nghĩ cách".

-" Được, vậy con vất vả rồi". Ông cười nhẹ đầy hỉ ý nhìn cô.

-"Vậy người tiếp tục làm việc đi,con về phòng trước đây, đừng thức quá khuya". Vừa nói cô vừa quay lưng rời đi, chỉ nghe đằng sau vọng về một tiếng" Ừm" nhỏ.

Aiza... Cứ tưởng tìm tổ phụ là xong, không ngờ cuối cũng cũng là tự bản thân nghĩ cách. Cô đúng thật tự rước phiền phức mà.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play