Chương 11: Thọ yến ( Tam)

-" Bệ hạ giá đáo". Sau tiếng vọng của vị công công từ ngoài cửa, triều thần trong điện điều khẩn trương đứng lên.

Bệ hạ tay nắm chặt tay hoàng hậu cứ thế đường đường bước vào chính điện, theo sau là cô cùng với một số phi tầng được sủng. Phía sau còn có một số cung nữ cùng công công đi theo hầu hạ.

Khi đã an tọa, triều thần mới trọng lễ cúi người, đồng thanh kiến bái.

-" Bệ hạ vạn tế, vạn vạn tế".

-" Các khanh bình thân". Hôm nay tâm trạng bệ hạ rất tốt cười nhẹ đáp lễ.

Sau khi đã yên vị, triều thần mỗi người một chung rượu, đưa cao về phía trước, đồng loạt chúc thọ hoàng hậu.

Mọi người bắt đầu khai yến, ăn uống vui vẻ. Cô ngồi một bên vô cùng nhàm chán, hôm nay không có Trịnh Quân có chút vô vị.

Đảo mắt nhìn xung quanh thọ yến cô mới phát hiện, không ngờ cha cô... À không, Hạ Kiến An còn đưa cả Hạ Kiều Kiều cùng dự yến. Đưa mắt xuống thêm một khoảng thì bắt gặp Tông Chính Minh Thành bọn họ còn cười nói vui vẻ, kính rượu lẫn nhau. Cũng phải, quan hệ họ từ trước đến giờ vẫn rất tốt...

Nhìn thêm một lúc cũng chẳng có gì đáng để xem tiếp, cô cũng chẳng bận tâm. Quay sang nhìn hoàng hậu đang vui vẻ xem ca vũ, cô cũng hướng mắt xem theo.

Được một lúc thì trong đầu Hạ Khiết chỉ hình dung ra hai chữ" Vô vị", có như vậy cứ diễn hết rồi lại diễn lại, chẳng mới mẻ. Đưa tay lên chống cằm chán nản, mắt lướt qua chung rượu trên bàn. Tay bất giác đưa lên miệng hớp một ngụm cay xè, nhìn chung rượu một lúc cô ghét bỏ đặc sang một bên.

Lướt nhẹ mắt nhìn xuống điện, cô chợt ngây người, là Hạ Kiều Kiều, cô ta đang bước ra giữa điện là định làm gì. Chưa để cô nghĩ xong, người dưới điện đã lên tiếng.

-" Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, tiểu nữ là Hạ Kiều Kiều nhi nữ Hạ Thái úy. Tiểu nữ có biết ích cầm kì, nếu mọi người ở đây không chê tiểu nữ xin hiến một khúc vũ. Trước là nhằm chút hoàng hậu nương nương sắc xuân không đổi, tài nghệ thêm thông. Sau là để góp vui cùng mọi người".

Trùng hợp bệ hạ cũng cảm thấy nhàm chán, thấy có người xin hiến vũ cũng lấy làm vui vẻ.

-" Được, nghe nói Hạ tiểu thư vừa xinh đẹp lại có tài hát hay múa đẹp. Hôm nay nhân thọ yến trẫm cũng muốn được xem tận mắt". Bệ hạ vui vẻ cười khà khà tay đưa lên cằm vuốt nhẹ râu.

Đang không có gì để xem, tuy không thích cô ta nhưng có người hiến vũ góp vui, cô cũng không chấp nhặt ngược lại còn cảm thấy rất hiếu kỳ.

Tiếng đàn bắt đầu được nhạc công vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa trầm bổng. Hạ Kiều Kiều chậm rãi theo điệu nhạc mà bắt đầu di chuyển những động tác điêu luyện. Điệu múa cứ thế lúc nhanh lúc chầm chậm, hòa vào điệu nhạc một cách nhịp nhàng, làm người nhìn tấm tắc khen ngợi.

-" Không ngờ Hạ Thái úy lại có một nhi nữ vừa xinh đẹp lại tinh thông cầm kỳ như vậy. Đúng là hiển hách gia tộc".

-" Đúng thật, múa rất đẹp. Quả không hổ danh là tài nữ nổi tiếng nhất thành".

-" Hay lắm, hay lắm".

-" Nhị tiểu thư Hạ gia quả thật không mất mặt".

Điệu múa cứ thế đã kết thúc, Hạ Kiều Kiều sau khi đã quay về chỗ ngồi, nghe được lời tán dương xung quanh làm không chỉ cô ta mà cả Hạ Kiến An điều cảm thấy tự hào, hãnh diện.

Ngược lại những lời này cứ vậy mà như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng cô đến rỉ máu. Cái gì mà nhị tiểu thư? Cái gì mà không mất mặt? . Cô không phải nhi nữ ông ta sao? Không phải thiên kim Hạ gia hay sao?... Tay vô thức rót đầy chung rượu đưa lên miệng uống cạn. Nực cười.

-" Bệ hạ, nhi nữ cũng xin góp một điệu vũ làm vui cho mọi người". Bình thản đứng lên, cuối nhẹ người, sắc thái ung dung, đoan chính. Có chút gì đó rất trẻ con nhưng cô cũng thật muốn so đo với cô ta một lần.

-" Được, rất tốt, rất tốt. Ta còn đang định ngỏ ý con, không ngờ hôm nay con lại cao hứng như vậy". Bệ hạ vui vẻ đồng ý, gương mặt có phần ngạc nhiên nhìn cô.

Được sự đồng ý của bệ hạ cô cứ vậy mà rời đi về phía sau điện, lát sau khi bước ra điều khiến mọi người phải trầm trồ. Không còn là bộ giá y trắng thuần khiết trang nhã, thay vào đó là một màu đỏ y giá tôn lên làn da trắng như bạch ngọc. Nét đẹp kiêu sa mang chút sắc sảo cùng với ánh mắt chứa đầy tự tin càng làm cô nổi bật giữa chính điện.

Nhạc công từ từ chầm chậm vang lên từng giai điệu trầm bổng du dương. Từng nhịp, từng nhịp cơ thể cô bắt đầu chuyển động theo tiếng đàn. Nét vũ nhẹ nhàn, thanh tao như hoà vào từng nhịp thở khiến mọi người không thể rời mắt.

-" Múa đẹp, múa rất đẹp".

-" Tam tiểu thư Hạ gia nghe đồn là vừa xấu xí lại ngốc nghếch, không ngờ lại xin đẹp, thông minh đến vậy".

-" Đúng là lời đồn vẫn chỉ là lời đồn".

Hạ Kiều Kiều ngồi một bên khuôn mặt vô cùng khó coi nhìn về phía cô đầy khó chịu.

Mặc kệ lời khen chê xung quanh cô vẫn tiếp tục điệu múa của mình. Những cử động nhẹ nhàng thanh thoát cứ thế theo tiếng đàn trầm bổng, làm người xem như đắm chìm vào trong đấy. Từ trên cao trần điện các mảnh lụa đỏ điều đồng loạt thả xuống. Cùng lúc cô cũng biết ít tu vi nên nhẹ nhàng bay lên xoay một vòng, đến lúc hạ xuống trên tay đã cầm một hộp vuông dài. Kết thúc điệu vũ cô khẽ mở chiếc hộp ra bên trong là một cây nhân sâm dài nặng gần 1 cân.

-" Cây nhân sâm này giúp bổ huyết tráng dương, trẻ hoá. Nhi nữ kính dâng hoàng hậu nương nương. Chúc người phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam sơn".

-" Con đã có lòng, ta rất vừa ý với món quà này". Vừa nói hoàng hậu vừa vui vẻ cười, rồi sai người nhận lấy.

-" Hạ Khiết khanh múa rất đẹp, có muốn trẫm ban thưởng thứ gì không?".

-" Đa tạ bệ hạ khen thưởng, có điều hiện giờ nhi nữ cũng không cần thứ gì". Nói đến đây cô dừng một lúc rồi mới lại lên tiếng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play