Hạch Âm thuật ở Tri Dương rất nhanh đã được ổn định, làm bản nhân thở phào nhàng hạ.
Mấy hôm sau, khi đã an bài ổn thỏa, những người từ đâu đến ắt sẽ trở về đó. Từng tóp từng tóp rời Tri Dương.
Do cùng đường, nên Lam Tống vẫn như cũ đi chung Hạ Khiết rồi tiện một thể đến thăm Trịnh Quân.
Vừa nhìn cổng lớn Trịnh phủ đã thấy Trịnh Quân đang cùng vài người ra nghênh đón. Cũng đã gần một tháng Hạ Khiết đến Tri Dương có chút rất nhớ người cậu này nên rất nhanh đã đến trước mặt ông cười vui vẻ, tay ôm lấy một tay Trịnh Quân:" Cửu cửu, ta nhớ người".
Trịnh Quân vừa nhìn đã ra lời trách mắng:" Ngươi đó, lại dám trốn đi, thật đúng là không còn thể thống gì". Tuy miệng là quở trách, nhưng mang đầy vẻ lo lắng, quan tâm.
Đối với mấy lời nói này Hạ Khiết chỉ cười hì hì bỏ ngoài tay, nếu mà lên tiếng đáp trả là xác định tương lai mù mịt.
Thấy biểu cảm của Hạ Khiết đã đạt đến trình độ thượng thừa, Trịnh Quân có chút tức giận:" Ngươi...".
" Trịnh bá bá". Lam Tống vừa hay đến trước mặt khom người chấp tay trọng lễ.
Nhìn Lam Tống trọng lễ như vậy, Trịnh Quân vui vẻ cười:" Tống Nhi, mau lại đây, ta xem".
Hạ Khiết hai mắt đảo qua đảo lại, có chút mất mát không phục nhìn bọn họ, mặt rõ khó hiểu miệng không kiềm được mà hỏi lại:" Tống Nhi?".
Trịnh Quân lại đưa mắt nhìn sang Hạ Khiết:" Có làm sao, con xem lại con đi, không ra dáng một cô nương, nói đi là đi. Ta đúng thật hết cách với con mà".
Thấy Trịnh Quân lại có ý ghét bỏ Hạ Khiết, Lam Tống rất nhanh đã lên tiếng đỡ lời:" Trịnh bá bá, người đừng trách Hạ Khiết, lần này điều là nhờ muội ấy".
Có người giúp một tay, Hạ Khiết mỉm cười ngọt giọng nói:" Đúng đó cửu cửu, người đừng như vậy, không phải ta đã bình an vô sự đứng trước mặt người sao?".
Trịnh Quân:" Được, ta không giận con nữa, đã được chưa".
" Ta biết là người không hẹp dạ như vậy mà".
Trịnh Quân an nhàng đáp lại:" Được rồi, các ngươi đi đường mệt nhọc, vào trong rửa mặt, ta sai người chuẩn bị thức ăn".
Bọn họ cứ vậy mà vui vẻ, đến hăn hái đi vào đại sảnh.
Chợt vừa đến trước sảnh đường, chưa kịp đặt chân vào cửa Hạ Khiết sựng người. Đầu bỗng chốc như có thứ gì đó bổ vào đến nhứt nhói, choáng váng.
Nhìn Trịnh Quân bên cạnh đang đi vui vẻ, Hạ Khiết cố nén cơn đau để không làm hắn lo lắng. Đã như vậy từ hôm từ Tuân Khấu Tường trở về, chỉ là Hạ Khiết luôn nhẫn nại chịu đựng. Lần này xem ra cũng vậy, như mấy lần trước chỉ đau vài khắc rồi sẽ qua đi.
Đầu mỗi lúc càng đau đến độ không thể bước tiếp, thấy Hạ Khiết đột nhiên dừng lại Trịnh Quân quay sang quan tâm:" Hạ Khiết, con làm sao vậy?".
" Không sao". Giọng đáp lại nhỏ đến yếu ớt.
Miệng là nói vậy, nhưng Hạ Khiết đau đến mức mắt nhắm nghiền lại, mặt trắng bệch không huyết sắc. Ngón tay không tự chủ mà bấu chặt chặt vào lòng bàn tay, đến độ từng giọt chất lỏng đỏ thẫm cứ vậy mà rơi xuống đất lệch bệch.
Tưởng bản nhân có thể chịu đựng được một lần, chịu thêm một lần nữa cũng không sao, xem ra đã là quá sức. Cả người trở nên nặng nề, tầm mắt dần tối lại, thân thể cứ vậy mà nhũng ra rồi ngã thẳng xuống nền đất lạnh. Đến lúc ngất đi vẫn nghe được giọng nói lo lắng của Trịnh Quân bên tay, còn cả Lam Tống nữa:" Khiết Khiết, con làm sao?".
" Hạ Khiết, muội sao vậy".
" Mau, mau đưa vào trong".
Sau khi Lam Tống xem xét thể trạng của Hạ Khiết xong, mặt lại không chút hỉ ý mà đi ra cửa. Trịnh Quân đã đứng bên ngoài chờ sẵn từ lâu, thấy hắn bước ra liền lên tiếng hỏi:" Khiết Khiết, nó làm sao lại trở nên như vậy?".
Lam Tống nhạt giọng, nhìn thẳng mắt về phía Trịnh Quân:" Người an định lại, muội ấy không sao".
Không rõ là trùng hợp hay cố ý mà Tông Chính Tư Truy cũng ở đây, Hạ Khiết ngất một lúc hắn lại đến tìm. Đứng một bên yên ắng nghe hai người bọn họ nói chuyện.
Trịnh Quân gấp gấp gáp gáp, tay chân không yên:" Không sao? Không sao tại sao lại đột nhiên ngất xỉu".
Lam Tống đúng là đang nói sự thật:" Muội ấy thật sự không sao".
Được nữa canh giờ thì Hạ Khiết mí mắt bắt đầu động, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy.
Đến khi nhìn rõ mọi vật xung quanh thì phát hiện Tông Chính Tư Truy đang ngồi chiếc thư án đối diện, mắt còn đang hướng Hạ Khiết mà nhìn:" Ngươi là lúc ở Tri Dương đã như vậy vẫn nhẫn nại chịu đựng?"
Hạ Khiết ngồi trên giường cười nhẹ một cái như không có gì:" Ha ha, cũng chỉ là bị hắc khí tổn thương, không chết được đâu".
Tông Chính Tư Truy nghiêm mặt:" Cũng chỉ? Người khác có linh lực ít nhiều sẽ tổn hại. Ngươi thì khác, tuy căn nguyên vững vàng nhưng đến cả kết đan cũng không thể nói làm gì đến linh lực".
"Ngươi, ngươi có cần phải nói khó nghe như vậy không? Hiện giờ không phải ta đã an nhiên ngồi trước mặt ngươi sao?".
Tông Chính Tư Truy:" Hắc khí trong người ngươi ta không...".
Chưa đợi hắn nói hết câu Hạ Khiết đã vội cắt ngang:" Được, được đa tạ ngươi lần này hóa giải giúp ta, lần sau ta nhất định sẽ trả lại".
Tông Chính Tư Truy:" Ta không".
" Được, không phải ngươi, không phải ngươi". Dừng một lúc Hạ Khiết lại đưa mắt nhìn hắn:" Đã tra rõ thân phận kẻ hắc y kia chưa?"
Tông Chính Tư Truy:" Vẫn chưa".
" Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, có nhiều chỗ rất không ổn".
Tông Chính Tư Truy:" Ngươi hiện giờ vẫn chưa hồi phục, tịnh dưỡng".
Hạ Khiết" Ồ" lên một tiếng lòng nghĩ thầm:" Ta vốn cũng chẳng có ý quan tâm, chỉ là tiện miệng hỏi. Có cần kiệm lời đến vậy".
Hắn không nói thêm gì, mặt cũng lạnh lẽo định bước ra khỏi cửa, Hạ Khiết như nhớ ra gì đó liền lên tiếng:" À đúng rồi, chuyện này phiền ngươi đừng nói với cửu cửu ta.
Dừng vài khắc, đầu hơi quay lại nghe Hạ Khiết nói tròn câu chỉ nhẹ gật đầu liền quay bước rời đi.
Cuối cùng cũng về đến nhà mấy hôm nay ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc người Hạ Khiết có chút gầy. Tranh thủ hôm nay cũng rảnh rỗi, ngủ một giấc chuyện khác rồi lại tính sau.
........
Đến khi tỉnh giấc cũng đã là giờ tý trưa ngày hôm sau, bụng đói đến cồn cào.
Bước ra đến đại sảnh vắng người, chắc cửu cửu vẫn ở Nội Đình chưa về. Đi dọc hành lang rồi rời phủ ra chợ đông đi dạo, tiện thể tìm gì đó lót dạ.
Đi ngang qua một sạp bên đường, trên để một sửng hấp gỗ, bên trong điều là bánh bao nóng hoi hỏi đến bốc khói. Hạ Khiết tự nhiên đến quen thuộc lấy giấy bên cạnh đặt vài chiếc bánh vào. Lúc rời đi còn lên tiếng với người đang đứng xoay lưng bên bàn gần đó đang nhào bột:" Tứ thúc, ta lấy hai cái".
Người đang ra sức chuyên tâm mà làm việc nghe có người gọi đến đầu liền vội quay lại, mang theo nụ cười chất phát:" Được, đi đường cẩn thận".
Hạ Khiết là đang ngang tàn cướp đồ kẻ khác ngay ban ngày ban mặc sao? Hay là Người tên Tứ thúc này không cần làm ăn nữa, cho không lại còn vui vẻ như vậy?
Điều không phải, Hạ Khiết tính rất hay quên, nhiều lần không mang theo tiền. Người trong thành sớm đã quen vị Hạ cô nương này nên không vội trả tiền. Đến cuối tháng lại tìm đến Trịnh Quân mà nhận, thường xuyên đến thành quen nên Hạ Khiết mới tự nhiên đến vậy.
Ôm một cái trước thắc lưng, một cái thì đưa lên miệng nhai ngon lành, đúng là mùi vị này, hình như còn cho thêm ít muốn. Vừa đi, vừa ăn lại vừa gật gật đầu tán thưởng.
Đang đưa mắt nhìn ngắm tứ phương, tay Hạ Khiết bỗng bị kéo lại, chưa kịp nhìn rõ người này đã lên tiếng:" Hạ cô nương, về rồi à".
Đây là Giang Phúc, là chủ tiệm bán dược thảo trước mặt, Hạ Khiết với ông ta vốn đã nhìn đến chai mặt. Nói cười là cười đến không khách khí, miệng vẫn nhớp nháp nhai miếng bánh đang dở đáp lại:" Về rồi, về rồi".
Vừa nói vừa không kiên dè mà bước vào tiệm hắn, ngồi bên bàn tự nhiên rót một tách trà. Ông ta tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng xem ra rất nhanh nhẹn lại nói chuyện vui vẻ cùng Hạ Khiết ngồi một bàn.
Uống một ngụm trà lạt miệng, xong quay lại nhìn Giang Phúc:" Nói đi, gần đây có tìm được thứ ta cần chưa".
" Tìm được rồi, đã mang về mấy hôm, nên ta gần đây điều là chờ cô đến lấy". Ông ta cười khà khà vui vẻ đáp.
" Vậy sao? Ta xem".
Vừa nói Hạ Khiết vừa bước sang quầy thanh toán của quán còn Giang Phúc thì đi một vòng qua sau lấy dược liệu, vừa lấy lại vừa luyên thuyên buôn chuyện:" Lần này dược vô cùng tốt, đảm bảo ngươi sẽ không thất vọng".
Hắn đặt mấy rương lớn lên bàn, lúc mở ra còn mang theo cả mùi thơm thoang thoảng của dược thảo:" Thế nào?".
Hạ Khiết nhìn chăm chú, tay còn nhặt một ít đưa lên xem xét, miệng cười nhẹ hài lòng, gật gật đầu vui vẻ:" Được đó lão Giang".
" Ta đã nói mà, ta đặc biệt xem cô thân hơn bằng hữu nên đến giờ ai hỏi vào vẫn không bán".
" Được, gói lại mỗi loại nữa cân mang đến Trịnh phủ".
Giang Phúc có chút ngạc nhiên:" Không phải mọi khi điều lấy mỗi loại hai cân sao?".
Hạ Khiết nhỏ giọng:" Ông đó, định không cho ta đường sống à? Chuyện ta trốn đi Trị Dương cửu cửu chỉ mới nguôi giận. Ta giờ mà tiêu hết tiền trong phủ thể nào cũng chẳng còn mạng đến gặp ông".
Giang Phúc ngơ người ra:" Có đáng sợ vậy không?".
Mạnh miệng Hạ Khiết đáp lời:" Đương nhiên, tóm lại là nữa cân, gói lại mang đến Trịnh phủ, ta đi đây".
" Được, đi đường cẩn thận, đừng để ngã".
Hạ Khiết chân trước bước ra cửa, giọng vọng lại:" Được".
Vẫn như vậy mà đi lung tung khắp nơi, cuối cùng lại dừng lại một quán đậu hũ. Vừa ngồi xuống đã vui vẻ gọi một bát thưởng thức.
Lúc đợi ông chủ mang ra, Hạ Khiết vừa khéo trong ra đường lớn. Là Hạ Kiều Kiều, hôm nay làm sao lại gặp phải nàng ta?
Hạ Kiều Kiều đi đứng nhẹ nhàng, phép tắc lễ nghi đều có đủ, từ từ bước vào một trà lầu.
Hạ Khiết thầm nghĩ:" Cũng chẳng phải chuyện của ta, quan tâm đến làm gì?".
Cùng lúc dờ mắt, ông chủ đã mang ra bát đậu hũ nóng hổi, Hạ Khiết đưa tay đỡ lấy:" Đa tạ".
" Được".
Chẳng màng đến Hạ Kiều Kiều vừa bước qua, Hạ Khiết cứ vậy đặt hết tâm sức vào bát canh trước mặt. Rất ngon nha, đã lâu không được ăn rồi.
" Ông chủ, thêm một bát nữa".
" Có ngay có ngay". Vừa nói ông ta vừa bưng ra bát canh vẫn nghi ngút khói.
Hạ Khiết đưa một ngón tay lên tán thưởng:" Rất nhanh nha".
Ông chủ cười lại vui vẻ dắt chiếc khăn lên lưng:" Không phải, không phải, điều là mỗi lần cô đến đây ăn tận mấy bát. Ta là chú ý làm trước, đến khi cô gọi sẽ có ngay".
Hạ Khiết:" Đa tạ, đa tạ".
Ông chủ quay lưng bước vào:" Được, cô nương ăn ngon miệng".
Đang cặm cụi ăn ngon lành, bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng xôn xao, ồn ồn ào ào bên đường. Lúc ngẩng mặt lên đã thấy nhiều người vây kính một vòng lời nhỏ lời to trên đường.
Hạ Khiết có chút nghi hoặc đặt bát canh xuống bàn, trước khi rời đi còn lên tiếng nói với chủ quán:" Ông chủ, ta đi trước".
Lúc đến gần đã chen vào hàng người vây kín, khi nhìn ra mới rõ là có kẻ ngất giữa đường. Người này, không phải Hạ Kiều sao? Khi nảy chẳng phải đi vào vẫn rất ổn sao? Hiện giờ lại...
Mặc kệ nàng ta, cũng không phải chuyện của ta, vây vào lại rước phiền phức.
Mạnh miệng nói vậy, nhưng lại không thể bỏ mặt, rất nhanh Hạ Khiết đã dìu nàng ta đứng lên rời đi. Cũng không nặng lắm, dáng người mảnh khảnh này so với Hạ Khiết không chừng còn đẹp hơn. So vai vế tốt xấu gì người này cũng là tỷ của Hạ Khiết, dù có vô tâm đến đâu cũng không thể làm ngơ.
Vừa dìu Hạ Kiều Kiều vào cửa Hạ gia đã nhìn thấy Lâm Ánh Nguyệt đang ngồi trong sảnh cùng Hạ Kiến An.
Lâm Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy đứa con gái mình yêu chiều giờ lại bất động bị kẻ khác dìu về có chút hốt hoảng chạy ra:" Kiều nhi, con làm sao vậy?".
Tay đỡ lấy Hạ Kiều Kiều dựa vào người mình, mắt lại hướng Hạ Khiết mà nhìn:" Ngươi làm gì Kiều nhi?".
Hạ Khiết trưng mắt khó hiểu, mài có chút chao lại:" Ta làm gì?".
" Ngươi...". Lời chưa nói hết Hạ Kiến An đã bước ra ngăn lại:" Bà an tỉnh lại".
Thấy Hạ Kiến An có ý không bằng lòng bà ta có không phục cũng không thể nói thêm, dìu Hạ Kiều, tay đưa lên vuốt tóc nàng.
Đợi đến khi Lâm Ánh Nguyệt đã yên tĩnh một bên, Hạ Kiến An mới cất lời:" Khiết Khiết, Kiều Kiều làm sao mà lại ngất xỉu?".
" Ta ngoài chợ nhìn thấy tỷ ấy ngất xỉu, tiện tay mang về. Ông gọi y quan đến kiểm tra lại một chút".
Hạ Kiến An:" Được".
"Vậy ta không làm phiền".
Dứt lời liền rời đi, cũng chẳng có ý nán lại thêm khắc nào.
Trở về phủ dược liệu cũng đã đưa đến hết, lão Giang đúng thật làm việc rất nhanh nhẹn nha. Thuốc cũng đã có, Hạ Khiết một mạch đi vào dược thất. Lần trước thiếu mấy món nguyên liệu nên thất bại, lần này xem ra đã là thành công.
Chuyên tâm chế thuốc được nữa canh giờ thì Xuân nhi đứng bên ngoài gõ cửa:" Tiểu thư".
Hạ Khiết hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách y,
nhẹ giọng lên tiếng:" Chuyện gì?".
" Hạ Thái Úy đến phủ, hình như là đặt biệt đến tìm cô".
Tay đang dở gấp thuốc, nghe đến đây động tác ngập ngừng dừng lại, nghĩ thầm:" Tìm ta? Tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là chuyện lúc sáng, Hạ Kiều bệnh nặng nên đến trách ta".
" Tiểu thư". Xuân Nhi bên ngoài không nhận động tĩnh, lên tiếng xem xét.
" Được ta ra ngay".
Bước ra đến đại sảnh Hạ Kiến An đã đứng chờ từ lâu, Hạ Khiết có chút nghi hoặc lên tiếng:" Ông đến tìm ta?".
Hạ Kiến An mặt có chút khó sử:" Ta biết trước đây là ta không tốt, nhưng lần này xin con, con nhất định phải cứu mạng Hạ Kiều". Vừa nói ông vừa chấp tay trọng lễ với Hạ Khiết.
"Hạ Kiều".
Updated 35 Episodes
Comments