Chương 13: Thọ yến ( Ngũ)

Nhàn nhạt bước ra khỏi Cần Chính điện, Hạ Khiết đưa mắt lãnh đạm nhìn ra xung quanh. Trùng hợp vừa gặp Hạ Kiều Kiều từ bên ngoài đang định bước vào, Hạ Khiết cũng không để tâm đến nàng ta định lướt qua cho xong.

Hạ Kiều Kiều vừa nhìn thấy cô đã tiến lại gần cười khẩy một cái, miệng cất lời mỉa mai:" Ây da, đây không phải Hạ Khiết muội muội đó sao? Tiệc chưa tàn đã định ra về à".

Vốn dĩ Hạ Khiết định cứ vậy mà lướt qua người trước mặt nhưng nàng ta lại không yên mà nói tiếp:" Đừng nghĩ sau này trở thành Trần Vương phi thì lấy làm tự hào, không để ai vào mắt. Trần Vương điện hạ nhìn cũng không thèm nhìn lấy ngươi một lần, hôn ước này chỉ là do Bệ hạ đang nể mặt tổ phụ ngươi mới lập ra. Không sớm thì muộn cũng sẽ hủy bỏ".

Nghe nàng ta nói, cô chỉ cười khẩy một cái:" Ha... Nực cười, dù sau này ta có lấy ai, có ra sao cũng không phiền Hạ tiểu thư phải quan tâm". Dừng một lúc, Hạ Khiết nhìn cô ả nói tiếp:" Huống hồ... Ta với Trần Vương chưa gặp lấy một lần, làm sao ngươi biết hắn không thích ta".

Hạ Kiều Kiều bước đến trước mặt cô, cười lớn chế giễu:" Để ta xem, ngươi mạnh miệng đến lúc nào, không chừng vài ngày nữa, đến khi bị hủy hôn lại không dám ra khỏi phủ gặp người".

Lúc này trong người đã có chút hơi rượu, nếu nàng ta muốn nhây Hạ Khiết nhất định sẽ nhây đến cùng.

Nhìn ả thêm vài khắc, cô mới cất giọng mang theo chút u tối, cay nghiệt:" Đúng vậy, để Hạ tiểu thư phải thay ta lo nghĩ, đa tạ, đa tạ...".

Hạ Kiều Kiều không ngờ cô lại trả lời như vậy, có hơi không biết nên nói gì:" Ngươi...".

" Nhưng mà Hạ tiểu thư, ngươi không cần thay ta nghĩ. Hôn ước này ta không rõ khi nào sẽ hủy bỏ, nhưng ngươi cũng nhất định phải rõ, khi nào hôn ước chưa hủy, ngươi định phải gọi ta một tiếng " Vương phi", hơn nữa gặp ta một lần ngươi điều phải hành lễ một lần". Nói rồi Hạ Khiết cứ thế mà bỏ đi, để sau lưng một Hạ Kiều Kiều tức đến nghẹn họng.

Về đến phủ đã mệt nhoài người, bước đến sân đã thấy Xuân nhi đứng chờ. Hạ Khiết hỏi ra mới biết đến giờ Trịnh Quân vẫn chưa về đến.

Cô xìu người xuống, xoay người trở về phòng. Trời cũng chỉ đến gần trưa, vào phòng cũng không không có gì để làm.

Bước đến hành lang gỗ trước phòng nghiêng đầu ngồi xuống. Không phải trong thư cửu cửu nói hôm nay sẽ hồi phủ sớm sao, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng...

Cách đó không xa, Trịnh Quân đã từ bên ngoài hồi phủ, còn đang gấp gấp gáp gáp cùng Trần Vương điện hạ đi vào thư phòng.

Thân ngồi xuống án thư* không nhanh không chậm nhìn về phía người trước mặt, phút chốc phong thái lại chuyển sang nghiêm nghị:"Loạn binh coi như đã sử lý ổn thỏa, Trần Vương điện hạ số binh lính này ngài định sắp xếp ra sao?".

* Án thư: là bàn ngồi đọc sách, thường có hai loại. Một là bàn cao đến thắc lưng, ngồi bằng ghế; hai là kiểu thư án thấp đến gối, ngồi bằng đệm hoặc chiếu.

Người trước mặt ngũ quan thanh tú, nét mày cương nghị nhìn ông, giọng trầm ổn vang lên:" Ta hiện đang định tống nạp bọn họ vào nông binh* để tránh phiền phức sau này".

*Binh sĩ chiến đấu lúc có xâm lược, xung đột gì đó, sau khi dẹp loạn đều về quên trồng rau nuôi cá. Đến khi có loạn lạc sẽ đc triệu về phục lệnh... nghĩa đại khái như vậy, bn nào muốn bt chi tiết thì tra gg nha, năng lực tg chỉ tới đây T.T.

Đúng vậy, số binh lính này đều là dân thường kém hiểu biết. Nếu không sử lí ổn thỏa không chừng sau này lại bị kẻ nào đó lợi dụng mà dấy lên gió tanh mưa máu.

Trịnh Quân, khẽ gật đầu tán thành:" Ừm, như vậy cũng coi như đi một chuyến không uổng công".

Tông Chính Tư Truy khẽ đứng dậy, Trịnh Quân thấy vậy cũng vội đứng lên tránh để thất lễ. Hắn lúc này mặt tuy lạnh nhưng cũng mang theo ý trọng lễ đối với bậc trưởng bối, tay khẽ chấp lại, hơi cúi người:" Chuyện lần này đã vất vả cho Trịnh thượng thư".

Thấy hắn trọng lễ với mình, ông lấy làm lúng túng, cũng vội chấp tay:" Trần Vương điện hạ, người không thể nói vậy, đây vốn là trọng trách của ta".

Hai người còn đang hơi cúi người chưa kịp đứng thẳng lên thì cô hầu gái Xuân Nhi bên ngoài gấp gáp chạy vào:" Lão gia, không hay rồi, tiểu thư cô ấy...".

Nghe nói đến Hạ Khiết, ông vội vội vàng vàng chấp tay thất lễ với Tông Chính Tư Truy, rồi qua đó xem thử.

Lúc này, nơi thư phòng chỉ còn một mình hắn, cũng không tiện ở lại, hắn nhàn nhạt bước ra ngoài Tiền viện.

Vừa ra đến cửa còn chưa nhìn rõ cảnh vật thì thình lình một " thứ gì đó" lại nhắm thẳng hướng mà ôm lấy hắn. Ngũ quan có hơi lúng túng nhưng cũng không đến mức để người khác nhận ra.

Đến khi nhìn rõ mới phát hiện chỉ là một tiểu cô nương (là ai chắc các bn cũng đoán ra), hắn rất nhanh đã kéo người này rời khỏi thân mình. Đôi mày rậm hơi nhíu lại khó chịu:" Vị cô nương này, xin tự trọng".

Tuy đã nói vậy, nhưng Hạ Khiết hình như đã say đến quên hết trời đất, vẫn mặt dày xà vào hắn bám lấy không buôn:" Cửu cửu, sao người lại nói chuyện xa cách như vậy?".

Miệng lẩm bẩm, tay thì không yên mà sờ mó khắp người "Cửu cửu":" Tổ phụ, sao cơ thể người lại cứng vậy,... Có phải lại tham công tiếc việc, giờ còn gầy thế này".

Tông Chính Tư Truy bản nhân trầm lắng, âm lãnh, lại vì chuyện này mà kiên nhẫn có hạn sắc mặt tối sầm, miệng giận đến không nói được lời nào.

Cũng may Trịnh Quân trở lại kịp lúc, thấy Hạ Khiết đang làm càn thất lễ, vội đỡ cô dựa vào lòng mình.

Quay lại tạ lỗi với Tông Chính Tư Truy rồi khẽ lay người Hạ Khiết đang hiếu động phá rối, miệng tuy trách móc nhưng giọng điệu lại có chính phần mười là lo lắng:" Khiết Khiết, sau lại say thành thế này, con đã uống bao nhiêu rượu?".

Tuy Hạ Khiết đã say đến thần trí bất minh nhưng vẫn có thể nghe cửu cửu đang nói nên ngẩng mặt cười ngây ngốc:" Ba... Ba lọ".

Gương mặt vốn xinh đẹp như một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, đến lúc say hai má lại ướm đỏ đáng yêu. Miệng thì nói ba lọ nhưng tay lại đưa cả năm ngón lên trước.

Trịnh Quân nhìn cô nhẹ lắc đầu hết cách, tay vội kéo hai ngón tay thừa khép lại:" Say đến thế này mà lại nói ba lọ, tửu lượng của con ta còn không rõ".

Đúng vậy, lúc ở trong cung Hạ Khiết đã uống không ít, về đến phủ ngồi bên hành lang gỗ buồn chán. Lại nhìn sang nhà bếp ở đối diện, thấy gia nhân cẩn thận mang từng khay, từng khay các lọ trắng nhỏ đi vào. Nhìn sơ một cái cô đã biết đó chính là Thiên mơ tửu, tổ phụ đặc biệt mua về để tiếp đãi khách.

Nếu là người từng uống rượu thì nhất định không thể bỏ qua nó, Thiên mơ tửu này chính là rượu ngon nổi tiếng nhất Cửu Thiên này, nếu tửu lượng không đủ không chừng chỉ một ngụm đã say mèm.

Tông Chính Tư Truy từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt âm lãnh, không nói lời nào mà chỉ đưa mắt quan sát người trước mặt. Giờ lại lên tiếng cáo từ, rồi cứ vậy mà rời phủ. Không chừng trong lòng hắn thở phào, chỉ hận không thể ngự kiếm bay cho nhanh để không phải nhìn con ma men này thêm khắc nào. Trong biệt diện của người ngoài nếu ngự kiếm thì đã xem là rất thất lễ nên hắn cũng cố kìm lại.

Trịnh Quân cũng không nói lời nào mà dìu Hạ Khiết trở về phòng, suốt đoạn đường còn không nhịn được mà trách cô vài câu...

Sáng sớm khi những tia nắng mai bắt đầu chiếu vào chiếc giường nhỏ. Mắt chớp nhẹ vài lần rồi từ từ mở hẳn ra, Hạ Khiết ngồi dậy, tay day day thái dương nhức như búa bổ.

Còn đang mơ ngủ thì mắt mở lớn, một tràng cảnh tượng làm càn hôm nay chợt xuất hiện trong đầu. Tay vỗ mạnh vào trán để tỉnh táo, miệng không kìm được mà thở dài một tiếng, thầm nghĩ:" Hạ Khiết ơi là Hạ Khiết sao ngươi có thể... Chỉ tại con ma men mà dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Làm với ai cũng được ngoại trừ tên đó ra, hắn ghét nhất là kẻ say rượu, còn cả người khác chạm vào hắn. Lần này hay rồi, ngươi điều làm hết, lại đi gây thù với tên đó, nói không chừng hắn đã nhìn trúng ngươi đợi sau này từ từ sử lý...".

Cũng chính vì hắn không gần nhi tửu, sau này cô mới có thể tìm cách thoái thác. Vừa tránh được việc cầu thân lại không phải tự lấy đá đập chân mình. Giờ hay rồi không kết được bằng hữu còn gây thêm thù vào thân

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play