Thiên Kiếp Bất Phùng

Thiên Kiếp Bất Phùng

Chương 1: Trùng sinh trở lại

Có nhiều lúc con người ta cảm thấy tuyệt vọng, đến mức cảm thấy có lẽ bản thân không nên sinh ra trên cõi đời này. Nhưng rồi đột nhiên họ tìm ra được lí do để bản thân tiếp tục sống, tiếp tục kiên cường. Đến cuối cùng họ mới phát hiện cái lí do mà họ coi là để sống tiếp ấy thật chất chỉ là một mớ hỗn độn. Mà ở nơi đó bản thân chính là một con rối vô tri vô giác bị người tin tưởng nhất điều khiển.....

Tông Chính Minh Thành, Hạ Kiều Kiều tôi hận các người, tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Mẫu thân, ông ngoại con mệt quá, không còn chút sức lực nào. Hai người đợi con, con sẽ đến nhanh thôi...

_____________

-"Tiểu thư, cô làm sao vậy? mau tỉnh lại". Nghe được âm thanh quen thuộc làm cô tỉnh vậy thoát khỏi cơn ác mộng.

Khi định thần lại cô mới nhìn cảnh vật xung quanh, đây là... Trịnh phủ. Nhưng tại sao... rồi nhìn lên người đàn bà trước mặt, đây không phải ma ma của cô sao, không phải bà ấy đã...

Thấy cô nhìn mình như vậy không khỏi khó hiểu lên tiếng:

-"Tiểu thư, cô có làm sao không? có cần tôi gọi ngự y đến xem cho cô không?"

-"Con... à,con không sao. Di nương, con nhớ người". Cô vừa nói vừa xà vào lòng bà.

-"Cái con bé này, con làm sao vậy, được rồi". Vừa nói xong bà kéo cô ngồi lại ngay ngắn trên giường.

-"Di nương con muốn ăn canh người nấu".

-"Được, được con ngoan ngoãn nghĩ ngơi, ta đi hầm canh cho con". Vừa nói bà vừa chỉnh lại chăn rồi nhìn cô

-"Được, con biết rồi, làm như con là trẻ con không bằng".

-"Con đó ngoãn cho ta". Nói rồi bà bước ra ngoài.

Lúc này, chỉ còn lại một mình, cô lại chìm vào sự trầm tư. Đáng lẽ cô phải chết rồi chứ, sao có thể, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra... Nhìn lại cơ thể của mình, cô mới sửng sốt, đây không phải là cơ thể đứa trẻ 12 tuổi sao? Không hay rồi, khi nảy còn nói ra những lời như vậy, cũng may di nương không để ý.

Nếu ông trời đã cho cô trùng sinh, cô nhất định phải dũng cảm sống thật tốt chứ không phải là yếu đuối, nhẫn nhịn chịu đựng như lúc trước. Nếu không làm sao có thể bảo vệ được ông ngoại và di nương. Phải khiến cho những kẻ từng khinh thường, ức hiếp cô phải nếm trải mùi vị đau khổ đó.

Bây giờ cô mới 12 tuổi, đến năm 15 mới quen biết Hách Minh Thành, từ giờ đến đó cô nhất định phải chuẩn bị cho kĩ càng. Vừa nghĩ cô vừa bước xuống giường chải lại tóc, nhìn bản thân trong gương tay cô nhẹ sờ lên má. Bất giác rơi lệ... không ngờ bản thân có thể sống lại một lần nữa .

______________

Đã được vài hôm, cô cũng dần làm quen với mọi thứ hiện tại, nhất là cái vóc dáng này. Ông với cửu cửu ngày nào cũng bận bịu chính vụ trong triều nên rất ít khi ở phủ với cô. Có một mình, rất buồn chán, cô đi lòng vòng xung quanh hoa viên. Đến trước chiếc bàn thạch bất giác cô ngồi xuống, nhớ lúc nhỏ cùng mẫu thân ủ rượu mơ, còn cùng nhau thêu thùa... có lẽ đã chịu nhiều đau khổ, tổn thương nên cô đã dần không còn ngây ngô như những cô nương khác.

Giờ nghĩ lại cô cảm thấy bản thân quá đáng thương, từ lúc hiểu chuyện ở Hạ phủ cô chưa từng có tình thương của người cha bội bạc đó. Mẹ cô là con gái của Trịnh Thăng_ Trịnh thượng thư trụ cột trong triều được khá nhiều người để mắt đến. Nhưng bà chỉ nhất kiến chung tình với Hạ Kiến An một vị quan tứ phẩm trẻ. Thấy bọn họ yêu nhau thắm thiết nên ông ngoại cũng không cấm cản. Sau đó họ thành thân, được danh hiền tế thượng thư nên không lâu sau ông được cất nhắc lên thái úy, rồi từ đó trở thành trụ cột của triều đình. Một năm sau đó thì cô Hạ Khiết ra đời, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vải thêu hoa thì làm gì có chuyện cô chết đi uất ức như vậy.

_______

Hé luu mấy bn, đa tạ đã ủng hộ truyện của mị.

Nếu có gì không hợp lí thì cứ thẳng tay góp ý, me nhất định sẽ chú ý sửa đổi...😃😃😃

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play