Chương 16: Bệnh lạ (Tam)

Bước theo dọc hành lang gỗ, mắt hướng ngoài sân rộng, tai nghe rõ những tiếng kêu đau đớn của những kẻ đang nằm.

Hiện giờ Hạ Khiết cũng không làm được gì, chỉ có thể cố gắng nhanh chóng tìm ra bệnh bọn họ mắc phải, mới từ đó điều ra thuốc giải.

Thoáng đã tới một căn phòng mở rộng cửa, bên trong có rất nhiều tủ đựng thuốc, đây chắc là dược thất. Đến gần chiếc thư án được sắp xếp gọn gàng, xung quanh còn có rất nhiều rương lớn, bên trong dùng để toàn dược thảo, hình như chỉ vừa được chuyển đến. Đưa tay đặc thuốc lên mũi, đầu gật gật tán thưởng, nghĩ thầm:"Đúng thật thuốc tốt, thuốc tốt".

Dược thất này nhìn sơ cũng rất đầy đủ, Hạ Khiết đến bên kệ sách lục tìm một số y thư rồi mang đến bàn, bắt đầu chế thuốc.

Hết đọc sách lại quay sang xem dược, thổi lửa rồi sắc thuốc. Làm việc không rỗi tay, có lúc thấy bóng người bước vào Hạ Khiết chỉ ngẩng mặt nhìn một khắc rồi lại cấm cúi. Bọn họ là y quan đang chữa bệnh ra ra vào vào dược phòng này là đương nhiên, dần cũng chẳng bận tâm đến.

Thuốc sắc xong lại làm không đúng đành phải trở về điểm đầu mà đi. Trong y thư này có nói, nếu hiện chưa tìm được thuốc giải có thể áp dụng phương thuốc trong này để cầm bệnh. Nên hiện giờ Hạ Khiết là đang dốc lực chế thuốc cầm lại tạm thời.

"Hạ Khiết, là muội sao?".

Đang lay hoay bận rộn, Hạ Khiết thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, ngẩng lên nhìn người trước mặt phút chốc cô cười lên rạng rỡ:" Lam sư huynh?".

Người trước mặt tư dung bất phàm, phong thái nhẹ nhàng thanh thoát. Đây chính là Lam Tống, đại đệ tử của sư phụ cô_ Cố Khải Uy. Hạ Khiết với hắn cùng học một thầy nên sớm đã thân thiết.

Thấy Lam Tống lại ở đây cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thay bằng vui vẻ. Miệng không khép lại mà hỏi:" Sao huynh lại ở đây?".

Thấy Hạ Khiết cười tươi đến vậy hắn cũng khẽ cười đáp lại, giọng ấm áp thêm chút yêu chiều nói:" Ta vốn là y quan, nơi này có bệnh đương nhiên phải đến. Ngược lại người nên hỏi câu này là ta mới phải, nói đi sao muội lại ở đây?".

" Ta cũng như huynh, nghe thấy Tri Dương có bệnh nên mới đến xem thử".

Lam Tống nhìn cô quan tâm hỏi:" Cửu cửu muội cho phép muội đến?".

"Cái đó... Là ta trốn đến đây".

Lam Tống có chút bất bình thay Trịnh Quân nói:" Muội, sao muội to gan đến vậy, không chừng cửu cửu người đang rất lo cho muội".

"Lúc đó ta cũng là hết cách, đợi đến khi về sẽ thỉnh tội với người sau". Thấy mặt người bên cạnh có chút bất mãn, Hạ Khiết vội nói sang chuyện khác:" Được rồi, đừng nói đến chuyện ta là quan minh chính đại hay lén lén lút lút đến đây. Hiện giờ việc quan trọng chính là tìm được thuốc giải của bệnh này. Đúng rồi Lam Tống, mấy hôm ở đây huynh có tìm ra được đây rốt cuộc là bệnh gì không?".

Nghe Hạ Khiết hỏi đến vấn đề mình cũng đang đau đầu, Lam Tống lắc đầu trả lời:" Không có, ta vẫn chưa tìm ra, nhưng có điều ta đang nghĩ bệnh này rất có khả năng là Hạch dịch, chỉ có điều có một số điểm vẫn không đúng".

" Ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng hình như lại không giống lắm, vẫn rất khó hiểu".

Lam Tống:" Hiện giờ muội định làm thế nào?".

Hạ Khiết nghĩ một lát rồi nói:" Ta cũng không biết nên làm thế nào, nhưng nếu là Hạch dịch hay đại loại như vậy thì nhất định phải phòng tránh. Cái này chính là khăn đã được ta tẩm qua dược thảo, có thể dùng để che mặt, phòng ngừa". Vừa nói Hạ Khiết vừa đưa tay đang cầm chiếc khăn lên cho người trước mặt nhìn rõ.

Thuận một thể lại tiếp tục nói thêm:" Thuốc giải vẫn chưa có, chúng ta hiện giờ chỉ có thể hạn chế cố gắng càng ít người mắc bệnh càng tốt".

Lam Tống nghe xong thì cười nhẹ khen ngợi:" Muội suy nghĩ thật thấu đáo".

Nghe hắn khen ngợi, Hạ Khiết có chút hổ thẹn, mặt vốn trắng như bạch ngọc lại phút chốc vì câu nói này mà đỏ lên.

Thấy cô có chút ngượng ngùng, Lam Tống cũng không trêu cô nữa:" Được, vậy chuyện khăn thuốc ta sẽ đi sắp xếp, muội mới đến, đường dài chắc cũng đã mệt, nghĩ ngơi một lúc lấy lại sức".

Trong các sư huynh, Hạ Khiết luôn cảm thấy người này là chửng chạc, điềm tĩnh nhất, hơn nữa tính tình ôn hòa, ấm áp lại nhất mực quan tâm cô nên đã sớm coi hắn như ca ca ruột. Khả năng của hắn so với cô chỉ hơn chứ không kém, về điểm này cô tuyệt đối tin hắn làm còn tốt hơn bản nhân.

"Muội đó ngoan ngoãn nghĩ cho ta, tối lại đến thăm muội". Thấy cô không trả lời thì nghiêm giọng "nguy hiểm" nói.

Hạ Khiết lúc này đưa mắt nhìn lên, có chút bất đắc dĩ nói:" Được, được huynh mau đi làm việc đi". Vừa nói vừa dùng tay đẩy đẩy người trước mặt ra phía cửa.

Việc đã có người quản, Hạ Khiết cũng nên tìm nơi nào đó nghĩ ngơi. Vừa nhìn sang bên phải, cạnh mấy chiếc tủ thuốc có chiếc giường nhỏ, lòng nghĩ thầm:" Cái này, sao lại ở đây? Lúc bước vào chẳng phải không có sao?".

Mặc kệ, có chỗ thoải mái như vậy là được, nghĩ một lát chuyện gì cũng để dậy rồi khắc biết.

Xếp hai chân lại, ngồi ngay ngắn trên giường, đặc tay lên gối* từ từ nhắm chặt mắt bắt đầu bước vào trạng thái ngưng thần, linh lực hiện lên thành một vệt lam giữa trán.

Linh lực Hạ Khiết không cao, mấy ngày này lúc nhanh lúc chậm mà đi đã làm tổn đi không ít.

Được một lúc, khi linh lực đã phục hồi, hai mắt mới mở ra từ bước xuống giường đi lại. Linh lực phục lại thể trạng cũng tốt hơn.

Khom người xỏ giày, đến khi ngẩng lên đã nhìn thấy Lam Tống đứng trước mặt, vội đứng lên để không thất lễ.

Nhìn trên tay hắn đang cầm một khay toàn khăn, Hạ Khiết cười khẽ nói:" Đã xong rồi sao?".

Bước lại thư án, đặc nhẹ chiếc khay lên bàn, Lam Tống nhìn cô nói:" Đúng vậy, đã phân cho người trong phủ, mấy cái này là đem đến cho cho muội".

" Cho ta?". Vừa nói tay vừa với lấy một chiếc khăn, đặc trước mắt nhìn:" Hình như huynh còn cho thêm ít Hoa thảo?".

Lam Tống:" Ừm, ta để làm dịu mùi dược. Không phải muội thường mắc phong hàn sao thêm Hoa thảo vào vừa hay lại giúp muội thông khí".

" Chuyện này ta cũng chẳng nghĩ đến, chỉ có huynh là chu đáo".

Nghe Hạ Khiết nói những lời này làm hắn có chút vui vẻ, tay vuốt nhẹ lên mũi cô:" Không phải ta đang lo lúc trở về muội gầy đi tổ phụ sẽ mắng ta sao. Muội đó, nếu cảm kích ta thì chăm sóc tốt bản thân một chút".

Hạ Khiết:" Ta đương nhiên biết, huynh nói không bằng trước giờ ta làm gì điều cẩu thả, tùy tiện".

"Muội chính là như vậy, được rồi, không đùa muội nữa, ta về sắp xếp người mới đưa đến. Muội đừng thức quá khuya đó".

"Được, được, được huynh cũng nghĩ sớm đó".

Đợi hắn đã bước ra khỏi cửa, Hạ Khiết bước lại ngồi bên thư án tiếp tục dò y thư tìm kiếm.

Được một lúc thì đã ngáp to vài cái, đi ra định đóng cửa đi nghỉ trùng hợp nhìn thấy Tông Chính Tư Truy đang đi tới, giọng trầm ấm vang lên:" Có thời gian không? Ta có chút chuyện muốn hỏi ý kiến cô".

Hắn đến vừa hay Hạ Khiết cũng có chuyện muốn nói nên rất nhanh đã trả lời:" Được, mời vào".

Vừa nói vừa đi vào phòng, dẫn theo hắn vào sau.

"Cái này là ngươi chuẩn bị?". Mắt hướng chiếc giường mà thắc mắc.

Tông Chính Tư Truy mặt không lộ chút xúc cảm hướng theo trả lời:" Là Tang Phong sai người làm cho cô".

"Ồ" Hạ Khiết nghe được đáp án chỉ tùy tiện" Ồ" lên một tiếng.

Tông Chính Tư Truy:" Chuyện phân ra người bệnh trong thành đã làm xong, hiện giờ ta đã sắp xếp đưa bọn họ đến Hậu diện phía Tây sẽ không để tiếp xúc với người ở ngoài".

"Như vậy thì tốt, à ta đã sắp xếp khăn thuốc cho mọi người, cái này cho ngươi". Vừa nói vừa đưa vài chiếc khăn trong khay cho hắn.

Hắn đưa tay nhận lấy:"Đa tạ".

" Đúng rồi, ta với ngươi coi như cũng có chút quen biết, hiện giờ đến đây ta lại không có thân phận rõ ràng nếu có chuyện phiền ngươi thay ta ra chỉ thị". Hạ Khiết vừa như thỉnh cầu vừa lại như hỏi ý nói với hắn.

Mặt nhàn nhạt nhìn Hạ Khiết hắn cũng không nói gì, cứ yên ắng lặng đi làm không khí có chút kì hoặc. Được chốc lát thì hắn rời đi, để lại vô vàng khó hiểu, cô nghĩ thầm:" Bản nhân nói sai gì sao? Đâu có".

.......

Không biết là do siêng năng hay do không quen mà Hạ Khiết dậy từ rất sớm. Rửa mặt xong thì nhanh chóng bước ra cửa chuẩn bị đến Hậu diện giúp đỡ.

Đi dọc trên hành lang, mắt đảo nhìn xung quanh, rồi lại gặp y quan cùng với tì nữ, bọn họ ai cũng cúi đầu thi lễ. Hôm qua không phải vẫn xem như không sao? Đến hôm nay lại... .

Phút chốc lại có người bệnh được đưa đến, không có thời gian bận tâm đến những việc như vậy. Nhanh chóng sắc thuốc, bắt mạch đến không ngơi tay. Đến quá trưa số lượng người đưa đến đã giảm hơn, Hạ Khiết mới thông thả cầm chậu với khăn vừa lao mặt bọn họ đi giặt sạch.

Bên giếng đang chăm chăm chú chú giặt từng cái một, Lam Tống từ phía sau cũng cầm chậu nước đi đến.

Thấy có người đến Hạ Khiết đưa mắt lướt nhìn, thường ngày hắn rất ôn hòa, vui vẻ sao hôm nay lại có chút âm u thế này, không kìm được miệng mà hỏi:" Huynh làm sao vậy? Có phải bệnh rồi?".

Lam Tống nhìn cô có chút ngượng nghịu, miệng nhỏ giọng:" Không có"." Hạ Khiết, muội...". Định nói thêm gì đó, nhưng lời nói lại không phát ra được.

" Ta, ta làm sao? Hôm nay huynh rất lạ, cả những người trong phủ cũng vậy?". Hạ Khiết lấy làm khó hiểu nhìn hắn.

" Ta... Muội chính là vị hôn thê được chỉ của Điện hạ sao?". Ngừng một khắc cuối cùng hắn cũng nói ra được.

Hạ Khiết càng nghe càng nhiều khó hiểu:" Vị hôn thê? Làm sao huynh biết?".

Lam Tống:" Điện hạ ra lệnh, nói muội chính là Vương phi của ngày ấy, sau này ý của muội chính là ý của ngày ấy". Hắn nói nhưng cái nhìn lại không hướng về Hạ Khiết.

Thảo nào từ lúc sáng đến giờ bọn họ ai ai gặp Hạ Khiết cũng cúi đầu. Giờ mới hiểu nguyên nhân.

"Ta... Huynh đừng nghĩ nhiều, không chừng hắn chỉ có ý giúp ta dễ dàng trong mấy việc trị bệnh mà thôi. Ta với hắn từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ một cảm xúc nào chung. Hơn nữa huynh cũng rõ ta không thích những kẻ như hắn". Nói đến đây Hạ Khiết lại thấy có gì đó không đúng:" Cơ mà sao huynh lại hỏi chuyện này?".

Tự dưng lại bị hỏi ngược lại, hắn điềm nhiên trả lời:" Ta là lo điện hạ lấy muội về lại chịu khổ".

Nghe hắn cứ vậy mà chế dĩu mình, cô có chút thẹn quá hóa giận:" Huynh, huynh không nói móc ta lại ăn không ngon à?". Nói rồi cứ thế mà giận đến bỏ mặt hắn đi vào.

Hắn đứng một mình bên giếng lấy nước, tâm tình dần cũng tốt hơn.

Mấy ngày sau, ngày nào cũng bận đến tối mày, Lam Tống đang đỡ người bệnh uống thuốc, xong lại lấy từ khay cô hầu bên cạnh bát thuốc khác tiếp tục hết người này lại đến người kia.

Hạ Khiết lúc này từ bên ngoài trở về phủ, gương mặt có chút lạnh, cách đi đứng cũng vô cùng loạn choạng. Vừa vào đến cửa đã không chịu được dựa vào cột để không ngã.

Lam Tống để bát thuốc lên khay, mắt vô tình đảo về hướng cửa, thấy sắc mặt Hạ Khiết có chút không ổn hắn vội chạy lại.

Cách đó không xa, Tông Chính Tư Truy đang phân phó cho mấy tên y quan cũng trùng hợp trong thấy. Mày phượng hơn nhíu lại, bước đi trở nên dài hơn mà hướng về phía cô.

Lam Tống nhanh chóng dìu cô vào lòng để tránh cô lại ngã. Tông Chính Tư Truy giọng điệu tuy thản nhiên nhưng lại mang có chút lo lắng:" Cô làm sao?".

Cố ngước mắt lên nhìn hắn, Hạ Khiết kìm giọng nói, còn mang theo cả mùi gỉ sắt:" Ta không...". Chưa nói hết lời miệng cô đã không ngừng mà phun ra vài ngụm huyết hắc, rồi cứ vậy mà ngất đi.

"Hạ Khiết".

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play