Chương 18: Bệnh lạ ( Ngũ)

Đợi Tông Chính Tư Truy chân trước bước ra khỏi phòng, Hạ Khiết mơ hồ thở hắc ra một tiếng.

Bệnh ở nơi này đã rõ là không đơn thuần như vậy, vốn chỉ là đi xem một chút lại gặp phải một tên hắc y che mặt đang làm quấy. Hắn không chừng lại có địa vị không nhỏ trong đạo thiên tu nên mới không thể cho kẻ khác nhìn thấy.

Xem ra càng không thể thiếu phòng trừ.

Mấy ngày tiếp theo tuy số người đến có giảm nhưng cũng chẳng làm kiệt bệnh.

Hạ Khiết đi xem từng hộ, điểm chung của tất cả bọn họ chính là điều dùng nước ở mấy con suối trên núi. Đã quá rõ ràng, bệnh này chính là từ dòng nước mà xuất.

Đại khái sự tình đã rõ, Hạ Khiết gọi những người liên quan đến dược thất, bao gồm y quan, Lam Tống, cả Tông Chính Tư Truy.

Để bọn họ ngồi yên vị mới bắt đầu lên tiếng:" Không cần ta nói các ngươi điều rõ bệnh này xuất ra đâu".

Lam Tống:" Lần trước ngươi gặp kẻ đang dở trò trên sông, đã điều tra rõ ràng bệnh này đích thật là từ dòng nước đó mà ra".

Một y quan trẻ tuổi đứng gần Lam Tống lên tiếng :" Đúng, vậy cái này chính là Hạch dịch sao?"

" Đúng vậy, Trác Nghị, ta thấy triệu chứng cũng rất giống".

" Nếu là Hạch dịch không phải rất đơn giản sao? Ta có cả đơn thuốc, sẽ mang đến ngay". Vừa nói tên y quan tên Trác Nghị kia vừa định đứng lên, rời đi thì Hạ Khiết đã vội cản hắn lại:" "Đừng đi, ngươi ngồi xuống".

Đợi bọn họ thật sự yên vị mỗi kẻ một nơi Hạ Khiết mới nhìn sang một lượt rồi nói:" Trước đây ta cũng từng có suy nghĩ như các ngươi, nhưng càng về sau lại càng có nhiều khó hiểu. Đến hôm qua đọc được một quyển sách y, cùng với những thứ ta biết đã có thể xác định đây không phải Hạch dịch mà chính là Hạch Âm thuật".

Tang Phong đưa mắt khó hiểu:" Hạch Âm thuật?".

" Đúng, đúng ở đây có ai đã từng nghe đến cái tên này?". Hạ Khiết hiện giờ rất khác so với mọi khi, nét mặt đầy vẻ cứng rắn, điềm đạm. Vừa như giải thích vừa như dẫn dắt.

Tông Chính Tư Truy tiếp lời:" Nó là Hạch dịch, mà cũng không phải Hạch dịch. Nói rõ ra Hạch Âm thuật này là dựa vào Hạch dịch mà sinh. Căn nguyên kẻ ẩn trong bóng tối lợi dụng mà tạo ra Hạch Âm thuật".

Hắn nói đến đây thì dừng lại nhìn một lượt, người thông minh thì coi như có thể đại khái mà cảm thụ lời hắn nói, còn lại thì chỉ ngơ ra mặt.

Hạ Khiết đứng bên cạnh khoanh tay dựa cột chỉ lắc đầu, xem ra số y quan trước mặt điều không hiểu về phương diện này, có hiểu thì cũng chỉ là lung tung sơ xài.

Những người đang đứng ở dược thất này không mười thì cũng bảy người, cơ mà chỉ mỗi Tông Chính Tư Truy hiểu. Bọn họ so ra cũng chỉ không quá mười mấy tuổi, cơ hồ có người còn bằng tuổi cô, nhỏ tuổi như vậy khó tránh có nhiều thứ chưa thông.

" Được, ta nói rõ một lượt. Ban đầu ở nơi này đích thực đã xảy ra Hạch dịch, dịch này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần một tên y quan liền dập được ngay. Có kẻ phát giác ra, mượn nó làm càng, nên mới nói Hạch Âm thuật này chính là dựa vào Hạch dịch mà sinh". Hạ Khiết từ câu từ chữ bắt đầu giải thích, ngưng một khắc để bọn họ tiếp thu.

" Tuy nói nó đáng sợ như vậy, nhưng thuật này lại có một nhược điểm rất lớn. Chính là linh lực".

Lam Tống vốn là kẻ học y lại cùng thầy với Hạ Khiết, chuyện này hắn tuy không rõ kỹ càng, nhưng chí ít cũng thông. Đưa mắt nhìn về hướng Hạ Khiết nói:" Có nghĩa là thuật này do người có linh lực càng mạnh mẽ thì hậu quả Hạch Âm thuật lại càng đáng sợ?".

Hạ Khiết gật gật đầu, nhàn nhạt nói:" Chính là ý này".

Tông Chính Tư Truy từ đầu vẫn giữ nguyên nét mặt không nhanh không chậm nói:" Hiện giờ theo ngươi chuyện này nên giải quyết thế nào?".

Hắn đúng thật tài giỏi đến khinh người, mỗi lần mở lời điều là nhắm vào trọng điểm.

Cười khổ một cái, Hạ Khiết nhìn hắc hết cách:" Ngươi là quá xem trọng ta hay là đang xem thường thực lực kẻ dấu mặt dở trò kia. Nếu hắn đã cố ý làm ra chuyện này thì không thể dễ dàng mà cho chúng ta tìm được cách giải quyết".

Hạ Khiết:" Cơ mà chuyện này đúng thật là đã nghĩ xong rồi. Hoặc là tìm một kẻ có linh lực mạnh mẽ phá thuật, để nó phản phệ lại chính tên dở trò. Hoặc là...".

Lời đang nói giữa chừng, một y quan mặc y phục trắng đã bị dấy máu đỏ len lố, vội vội vàng vàng bước vào, lắp bắp đến cả mặt trắng bệch:" Điện hạ, không, không hay rồi, mấy người hôm trước mới khỏe lại giờ tất cả đã không ngừng... Tất cả điều không ngừng thổ huyết".

Những người trong phòng điều thất kinh, đây lại là tình huống gì?

Không đợi nói thêm gì, Hạ Khiết rất nhanh đã đến đại sảnh cùng Lam Tống xem xét. Những người còn lại cũng rất nhanh đã nối gót theo sau.

Hạ người ngồi xuống, đưa tay kiểm tra kẻ đang nằm. Lúc nghe y quan báo qua Hạ Khiết nghĩ chỉ đơn thuần là miệng chảy máu, nhưng bọn họ là cả miệng, mũi, đến hai mắt cũng điều trào ra máu, dữ dội nhất vẫn chính là miệng. Mắt lại kinh ngạc hướng mắt nhìn Lam Tống:" Đây là, thất khứu chảy máu?".

Lam Tống:" Bọn họ vẫn còn sống?".

Hạ Khiết mắt nhạt đi, mặt đột nhiên lạnh lẽo, không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu.

Từ nãy đến giờ những người trong dược thất cũng đã trở ra đứng bên cạnh quan xác. Hạ Khiết ngước mắt nhìn họ một lược rồi đứng lên:" Khi nảy ta nói đến đâu rồi?"

Tông Chính Tư Truy nhạt giọng nói:" Tìm một kẻ có linh lực mạnh hơn để khắc chế".

Hạ Khiết:" Đúng, đúng. Hoặc là tìm một người có linh lực mạnh hơn kẻ dở trò để phá thuật, hoặc là bị động đi tìm thuốc giải thuật. Nhìn một lược trong các ngươi tuy linh lực khá ổn nhưng bì với hắn căn bản là không lượng sức".

Không phải Hạ Khiết đang cố tình cười nhạo bọn họ linh lực không bằng tên kia, không biết tự hổ mà chuyên tâm tu luyện. Bở linh lực của cô xem ra còn thấp hơn bọn họ, đến cố gắng cũng chẳng thể kết đan.

Tang Phong đứng bên cạnh vội lên tiếng:" Vậy, vậy phải làm sao?".

Hạ Khiết:" Đương nhiên phải tìm thuốc, thứ cần tìm chính là Thất Âm thảo".

Tang Phong:" Thất Âm thảo? Ta sai người đi tìm".

Hắn toan gọi người đến, vừa nói nữa câu đã bị Hạ Khiết ngăn lại:" Không cần. Ngươi sai bọn họ đi có tác dụng gì? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Ở đây nhờ các ngươi phân phó, chuyện Thất Âm thảo ta sẽ tự mình tìm".

Lời cần nói đều đã nói hết, Hạ Khiết rất nhanh bắt đầu lên núi tìm thuốc.

Thất Âm thảo này không phải được liệu cũng không được dùng chữa bệnh, mà chính là một loại cực độc, mang âm linh rất nặng. Trong sách có nói bọn chúng đều là được hái vào lúc hoàng hôn, khi ấy vừa lúc cây nở hoa độc tính hay âm linh đều đạt đến mạnh mẽ. Tuy chỉ biết chúng thường mọc ở vùng Tuân Khấu Tường mà không xác định cụ thể phương hướng nên Hạ Khiết chỉ có thể dựa vào hoàng hôn mà tìm ra chúng.

Tuân Khấu Tường chính là một dãy núi do Thiên Hà Tuân Thị làm chủ, quanh năm điều được bao phủ bởi sương trắng dày đặc, cả ngày điều không nhìn thấy ánh mặt trời.

Dọc theo sườn núi mà đi, Hạ Khiết cứ vậy từ từ bước vào cả rừng cổ mộc, vừa đi vừa quan sát mặt đất, đầy cỏ cây chen chúc.

Theo như những thứ Hạ Khiết tìm hiểu về Thất Âm thảo, thứ này chính là một cây dạng thân mộc, mọc thành bụi nhỏ, lá màu hơi sẫm. Cả thân điều phát ra âm linh, hắc khí mạnh mẽ.

Để nhổ cây Thất Âm thảo này cũng không phải chuyện đơn giản. Dùng mai hay dao sắc nó lập tức rụi tàn, mất hết tác dụng. Vậy nên phải nhờ đích thân người nhổ dùng tay không nhỗ nó lên.

Không phải đơn giản sao? Chỉ là nhổ một cây thuốc có gì ghê gớm. Nhưng nó lại một Thất Âm thảo, người nhổ linh lực yếu kém thì sẽ bị âm linh hắc khí đáng sợ này làm tổn hại. Không chừng có mạng lấy, không có mạng dùng.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tg vẽ không tốt lắm, không muốn xem mong lướt qua).

Mới là hôn hoàng mà gần như không nhìn rõ lối đi, cây cối say sát nhau, lại có cả sương trắng mờ nhạt, làm tầm nhìn bị hạn chế đi không ít. Có những khúc sương dày đến độ Hạ Khiết phải dựa tay vào từng cây gần nhau mà đi.

Đi trong sương mờ lên đến lưng chừng núi, nhìn thấy thứ gì đó trước mặt, lại phát ra hắc khí. Hạ Khiết mặt cuối cùng cũng có chút khởi sắc, từ bước tiến lại. Đến khi nhổ lên mắt mới nhìn đã thất vọng, xuôi tay:" Không phải?".

Đúng vậy, chính là không phải. Thất Âm thảo linh lực mạnh mẽ, chỉ cần vừa chạm vào dù ít dù nhiều cũng sẽ ngay lập tức bị nó tổn hại.

Vừa định quay lưng bước tiếp, Hạ Khiết cơ hồ như nhìn thấy thứ gì đó, rất nhanh đã tiến lại xem xét. Hình như chính thứ cần tìm, cẩn trọng đưa tay đến nhổ nó lên khỏi mặt đất.

Làm gì nhanh như vậy đã lấy được, vừa chạm đến đã mang theo một cảm giác nóng ran đến khó chịu, cảm giác đau đớn như nghiệp hoả thiêu đốt nơi bàn tay.

Tưởng chỉ cần nhanh chóng nhổ nó lên sẽ không sao, nhưng Thất Âm thảo này không biết đã gắn với thứ gì mà lại cứng rắn đến khó nhổ khỏi đất.

Dùng hết sức lực, gằn giọng tay vẫn giữ chặt Thất Âm thảo mà nhổ:" Aaaaaa". Đến khi tay đã nhất bổng lên mặt đất thì lập tức bị một thứ sức mạnh đến đánh bật ra một bên.

Thở phào, miệng nhẹ mỉm cười, đưa thứ mới thu hoạch lên trước mắt ngắm nhìn:" Cuối cùng cũng tìm được".

Niềm vui cứ như vậy mà át đi nổi đau rát nơi bàn tay, lấy chiến túi Càn Khôn bên hông để Thất Âm thảo vào trong, kéo dây hai bên thắc lại rồi đặc về chỗ cũ.

Ngồi lên, phủi sạch bụi trên y phục. Lúc đứng dậy thì trở nên lãnh đạm quá mức bình thường, giọng cũng nhạt đi không ít:" Ra đây!".

Một tiếng cười hắc vang lên, trong sương mờ bóng người dần hiện ra. Là hắn, tên hắc y lần trước đả thương cô, tên này xem ra thật sự đã theo Hạ Khiết một đoạn dài.

Tên kia không lên tiếng mà nhanh như cắt dịch đến dùng kiếm đánh tới tấp về phía Hạ Khiết. Cũng may đã có chuẩn bị, nên rất nhanh đã tránh được.

Hắn không những ra tay nhanh lẹ mà linh lực còn dồi dào, đánh chưa đến mấy chiêu Hạ Khiết gần như không chống đỡ nổi.

Nhưng mà tên này hình như là đang muốn cướp chiếc túi Càn Khôn bên hông Hạ Khiết. Linh lực vốn không thể địch lại nên rất đã bị đánh đến miệng không ngừng nôn ra máu.

Hắn cứ nhắm túi mà đánh đến, gần như đã cướp được thì đột liên ánh kiếm từ đâu xắn cản hắn đánh bật ra xa.Tuy là nói bị đánh ra, nhưng cùng lắm chỉ là có chút lảo đảo, rất nhanh thân đã giữ được vững. Hắn ngửa mặt lên, mắt kinh hãi, miệng không kiềm được:" Hàm Nhuận Tử".

Lúc này Hạ Khiết mới đưa mắt nhìn về phía kẻ đã đỡ đường kiếm kia, một màu y trắng nhạt đến quen của Tông Chính Tư Truy.

Hắn rất nhanh đã kéo Hạ Khiết ra phía sau gắt gao bảo hộ, đầu hơi ngoảnh ra phía sau, miệng hỏi:" Không sao?".

Hạ Khiết rất nhanh đã lắc nhẹ đầu miệng nhỏ giọng:" Không sao".

Nghe được câu trả lời hắn liền như cắt tay cằm kiếm mà nhắm thẳng hướng tên kia mà đánh. Hạ Khiết đến giờ mới rõ Tông Chính Tư Truy mang linh lực vô cùng mạnh mẽ đến vậy. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân cứ vậy mà đánh đến trời xoay đất chuyển.

Được thế làm chủ Tông Chính Tư Truy rất nhanh đã đánh một chưởng mạnh làm tên hắc y ngã lăn ra đất, đến miệng cũng nôn ra máu.

Thấy bản thân đã yếu thế, hắn rất nhanh lợi dụng sương mờ mà bỏ chạy. Nhìn ra như vậy Tông Chính Tư Truy cơ hồ không muốn phí công đuổi theo, tay tra kiếm lam vào vỏ.

Trời tối, thời gian cấp bách bọn họ nhanh chóng trở về, đến nơi cũng đã là mờ sáng.

Vừa về đến Hạ Khiết đã ngay lập tức đến dược thất, đặt chân vào đang thấy Lam Tống đang cặm cụi sử lý dược liệu.

Nghe có người bước vào liền ngước mắt lên nhìn:" Về rồi à, đã tìm thấy?".

Hạ Khiết chân trước chân sau bước lại gần bàn ngồi bên mấy chậu dược đang sôi ùn ục. Mỉm cười đến vui vẻ:" Ngươi là không tin ta à?".

Lam Tống:" Ta nào có ý đó, chỉ là tiện miệng hỏi".

Nói mấy lời xong liền quay lại bắt đầu sử lý cây thuốc mới mang về. Thất Âm thảo này chỉ có một cây mà người bệnh thì lại rất nhiều, nên phải cân nhắc kĩ.

Sau khi đốt dưới lửa hong khô liền mang đi sắt nhuyễn cho vào cháo trắng. Hì hục cả nửa ngày cuối cùng cũng nấu xong, trước khi mang ra cho người ăn Hạ Khiết còn kĩ càng dặn bọn họ" Ai không bệnh không thể dùng".

Thuốc này phát ra rất nhanh đã có người giảm nguy, tác dụng không ổn định, có người dùng xong một canh giờ đã khỏe lại gần như người bình thường, có người lại chờ đến tận hôm sau mới xem như đã an tâm.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play