Những ngày cuối thu trời lại đẹp đến lạ thường, làm tâm trạng con người cũng trở nên nhẹ nhàng , thảnh thơi.
Cô từ trong bếp bước ra tình tan hát ca vui vẻ trên tay còn cầm ít điểm tâm. Vừa đến gốc đại thụ đã trong thấy 2 bóng dáng quen thuộc đang tập trung cao độ vào bàn cờ. Thấy cô bước lại, tổ phụ đã lên tiếng kêu gào thảm thiết.
-" Khiết nhi mau, mau lại đây, ta sắp thua nữa rồi". Vừa nói Trịnh Quân vừa nhìn cô với ánh mắt chớp chớp vài cái mong chờ.
-" Được, để con xem". Đặc đỉa bánh hạnh nhân xuống bàn, cô bước lại sau lưng cái con người xấu số đã không biết chơi mà lại chơi với một cao thủ.
Thấy cô cháu gái mình yêu thương nhất lại đi về phía đối thủ ông cười nhẹ một tiếng.
-" Ha ha...Con cứ kệ nó, hôm nay ta nhất định sẽ cho nó biết mùi vị của dọn nhà một tháng là tự hào thế nào.
-" Phụ thân, người đừng nói như thể con thật sự đã thua người vậy". Mặt cửu cửu lúc này nhìn có vẻ như đang tươi cười cố tỏ ra bản thân rất tốt nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Cô đứng bên cạnh chỉ cười khúc khích. Chỉ muốn thời gian cứ thế ngừng trôi mãi ở những thời điểm này. Không ủy khuất, không đâu khổ, cũng không có hận thù, cô cũng không phải vạn kiếp bất phục.
Nhưng cô dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, làm gì có sức hô mưa gọi gió mà có thể điều khiển quy luật thời gian.
-" Lão gia, thái tử đến tìm người".
Đang mơ màng nghĩ ngợi thì tiếng nói của gia nhân vào thông báo làm cô kịp thời trở về thực tại.
Hắn đến làm gì?
Cứ tưởng đêm hoa đăng cứ thế là xong, không ngờ lại âm hồn bất tán đến vậy.Mặc kệ, mặc kệ cứ tùy cơ ứng biến thôi.
Từ cửa lớn bước vào, dáng vẻ đường hoàn thản nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra phong thái nho nhã. Vừa đến gần đã khẩn trương cúi người, 2 tay chấp lại cung kính.
-" Thượng thư, thứ sử đại nhân".
Thấy vậy, ông ngoại cùng cậu cô cũng không để thất lễ.
-" Thái tử điện hạ".
-" Không biết hôm nay ngài đến phủ là có việc gì sao?". Ông cô hơi nghi hoặc hỏi.
Trước đây ông rất ít giao hảo với hắn, hắn cũng ít khi đến phủ, trừ những lúc bàn chuyện trong triều. Ngay cả cô cũng nghi ngờ mục đích của hắn huống hồ là ông.
-" À không, ta chỉ tiện đường nên vào phủ định cùng thượng thư chơi vài ván cờ". Vừa nói hắn vừa cười sản khoái.
Không biết là vô tình hay cố ý ánh mắt hắn chợt hướng về phía cô. Trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên.
-" Cô nương đây là...".
-" Đây là cháu gái của hạ thần". Ông cô bên cạnh mới lên tiếng trả lời.
-" Tham kiến thái tử". Cô cũng không thể thất thố bởi lẽ dù sao hắn cũng là một đương kim thái tử có thật sự ghét hắn đến đâu cũng không thể bỏ lễ.
-" Miễn lễ. Thì ra đây là nhà cô nương sao?".Hắn vui vẻ như bắt được vàng nhìn cô.
-" Hai người quen nhau sao?". Cửu cửu ngạc nhiên nhìn hắn.
Thường khi thì cô lãnh đạm lại không thích nói chuyện với người khác. Thấy 2 người có vẻ có chút quen biết nên không khỏi có chút ngạc nhiên.
Gương mặt vẫn như cũ không hiện lên bất cứ tia vui buồn gì:" Không quen".
Song lại quay sang nhìn lên ông ngoại, cười nhẹ một cái.
-" Ông, con hơi mệt, xin phép về phòng".
-" Con không sao chứ, có cần mời Cố đại phu đến xem không". Nghe cô cháu gái nói mệt ông hơi lo lắng, quay lại hỏi han.
-" Con không sao, vậy con về trước". Nói rồi cô cứ thế mà quay bước rời đi.
Đối với thái độ thờ ơ của cô lúc nãy, không khỏi khiến cho Tông Chính Minh Thành phải khó chịu.
Về phần cô, cũng chả buồn quan tâm đến hắn cứ thế một mạch bước đi, vừa đi vừa nghĩ miên man.
Sao hắn lại đến đây?
Không thể trùng hợp chỉ đơn giản là đi ngang rồi muốn vào đánh vài ván cờ chứ. Đúng là âm hồn bất tán mà.
Đúng thật nghĩ đến tên đó chẳng có gì tốt lành.
Vốn đang đói định xuống bếp tìm thứ gì lót dạ. Nghĩ đến hắn là bất giác về đến phòng lúc nào không hay.
Lại phải lê cái thân già này xuống bếp, chứ làm sao có thể ngược đãi cái bụng bé nhỏ này được.
Vừa đến cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi làm gì đó.
-" Này, con thấy rồi nha". Cô đứng yên vị phía sau, rồi thình lình hét lớn.
Theo phản xạ, cửu cửu cô trong lòng có quỷ mà giật mình, quay sang đưa ngón trỏ tay lên miệng ra hiệu cô nhỏ tiếng lại.
-" Con...Con nhỏ tiếng một chút". Vừa nói người vừa ngó nghiêng xung quanh.
-" Người làm gì mà trốn trong này lén lén lút lút. Còn to gan lấy đồ của ông. Con đi nói cho ông".
Vừa nói cô vừa định rời đi thì một cánh tay nắm nhẹ tay cô ngăn cản.
-" Này...Tiểu Khiết đáng yêu, tiểu Khiết xinh đẹp. Con xem, con mà nói cho ông biết là thể nào ta cũng toi xương. Con cứ xem như không nhìn thấy gì là được". Người tổ phụ này của cô là đang bật chế độ nịn nọt đó sao.
-" Được, với điều kiện con phải được ăn". Cô cười khúc khích gật gật đầu.
-" Thành giao". Nói rồi người tiếp tục công việc đang gian dở
Lúc này cô mới nhìn thứ gì đó trên tay thúc phụ. Hơi nghiêng đầu thắc mắc
-" Đây là...Băng liên sao? ".
-" Đúng vậy". Đổi lại cô là một câu trả lời chắc như đinh đóng cột.
À, cô nhớ ra rồi, mấy tháng trước Thanh Khâu có tiếng cống cho bệ hạ 2 đóa băng liên. Bệ hại đã ban thưởng cho ông một đóa.
Ông rất quý nó, không cho cửu cửu cô động vào, ngay cả cô ông cũng không cho.
Xin lỗi ông rất nhiều, con cũng định ngăn cản nhưng nghe nói băng liên ăn rất ngon nên... Giữa cái dạ dày và lí trí con quyết định tin vào dạ dày.
Nhân lúc ông đang tiếp khách, cô cùng cửu cửu đã thịt luôn cây băng liên.
Sau khi đã lắp đầy dạ dày, cô về phòng ngồi trước hiên hóng mát. Thảnh thơi như bản thân chưa từng làm gì nên tội.
Cùng lúc này, cách đó không xa là một tiếng kêu thất thanh như ai oán của một kẻ đáng thương.
-" A...A phụ thân, con sai rồi, người... người đừng đánh nữa". Vừa la người tổ phụ đáng thương ấy vừa chạy bán sống bán chết.
-" Cái thằng nghịch tử này, đứng lại cho ta, hôm nay ta nhất định sẽ lột da ngươi ra". Ông cũng chạy hụt hơi cầm gia pháp đuổi theo.
Cả ngày hôm đó, cửu cửu cứ thế mà thân tàn ma dại, thân xác ta không nhận ra.
Cuộc sống mỗi ngày cứ trôi qua như thế đối với cô đã là đủ. Không có tranh dành, không có hận thù, cô cũng không phải vạn kiếp bất phục như vậy.
Có 2 người họ như thế đã là quá đủ. Cô chỉ cần có vậy.
Updated 35 Episodes
Comments